Ngô bé và cái áo khoác màu xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sehun à, em có bị gì không vậy?" Minseok nhìn tên người yêu bé ưỡn ẹo trước gương, trong tâm tự hỏi có phải nam nhân của mình có phải vừa mới trúng gió...

"Em không có mà..." Sehun dậm dậm chân, làm ra vẻ oan ức như cô vợ nhỏ vừa bị trêu chọc.

"Trời nóng như điên, lại đi trùm cái áo khoác bự chành, còn có mũ." Vừa quê mùa vừa nóng nực. Một nam tử dáng cao vai rộng đứng trước gương hi hi ha ha, còn lẩm bẩm tại sao bản thân lại hảo soái tới như vậy, hỏi sao không kinh tởm. Nếu người nào thần kinh không tốt có thể nôn mửa tại chỗ a.

Lão tử muốn chia tay !

Ai cản nhất định là não có nước.

Sehun chẳng thèm nói chuyện lại, chuyên tâm chú ý đến mình trong gương, tiếp tục hô hô cười.

Còn tự nghĩ mình là thiếu nữ mới lớn cơ đấy!

Đến là hoang tưởng !

Từ lúc rời kí túc xá đến lúc đến sân bay, Sehun một khắc cũng không rời cái mũ to. Kim tiểu thụ giận!

Thương yêu cái mũ hơn lão tử! Một chút cũng không thèm cởi ra! Anh đến cả beanie cũng cố tình không đội.

Đáng bị đem đi hoạn !

Kim Minseok nghĩ vậy càng tích cực hung hăng trừng nam nhân mình. Tên đáng ghét! Kim công tử ta đây không thèm ghen với cái áo đó.

Không thèm quan tâm! Kim tiểu thụ ngạo kiều xoay mông bỏ đi trước.

"Ơ..." -- Sehun vừa ngước lên liền thấy cái mông bé bé ngúng nguẩy trong biển người. Sao lại chưa nói lời gì đã bỏ đi như vậy a.

"Minseok à!" Sehun gọi lớn "Anh đi đâu?" Nhỡ gặp ông kẹ sói sẽ bị bắt cóc đem về trói tay chân xong nhéo má đến đỏ a.

Không thèm nghe.

Sehun chạy theo, vẫn cố gọi theo "Minseok à!"

Có nghe đấy. Nhưng không thèm quay lại.

May mắn sao Kim tiểu thụ thân hình lực lưỡng thì chân vẫn không dài ra thêm, nên đuổi theo chỉ là chuyện nhỏ. Sehun sốt ruột. Rốt cục là bị cái gì.

Kim Minseok đi a đi. Oh Sehun cũng theo a theo. Một lớn một nhỏ giữ khoảng cách đi vòng vòng trong sân bay.

Nhìn qua trông cực kì ngu xuẩn.

Tại sao vẫn chưa gọi mình lại a. Minseok trong lòng bắt đầu sinh khí. Bực bội!

Theo lẽ đúng của fan fiction, phải chạy lại ôm từ đằng sau thật chặt, thì thầm bằng giọng trầm trầm kiểu 'đừng có chạy nhanh như thế, anh sợ sẽ lạc mất em' hay đại loại như thế. Vì lão gia đây chân rất dài, nên chạy nhanh là chuyện đương nhiên!

Vẫn chưa gọi lại a! Tên xuẩn này! Thật muốn chia tay! Minseok bậm bậm môi chửi rủa.

Bên vai bị khều khều "Minseok à!"

"Hả --- Ngô!" Sao lại hôn môi ngay giữa sân bay!! Còn định hôn lưỡi nữa! Kim Minseok giật mình hoảng hồn không dám phản ứng lại.

"Có cái mũ lớn che rồi a!" Còn dám nói! Minseok thẹn quá hoá giận, cắn cho tên não nước đó một cái.

Thật lưu manh!

Lão tử da mặt mỏng. Rất dễ ngượng!

"Hôn em rồi là phải chịu trách nhiệm nhé!" Sehun rúc mặt trong mũ cười cười lấy lòng, "Minseok đừng giận em nữa"

Không thèm nhìn. Thật không để giới ngạo kiều mất mặt.

Nhưng hai má đã đỏ hồng một mảng lớn.

Sói già! >_____<

=)))))))))) ngất cái moment tình nhất hệ mặt giời cute nhất galaxy của cặp vợ chồng (suýt) trẻ. Tôi xin khẳng định với quý vị đồng bào, SeMin là MT CHIN HẠM nhé (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro