Quàng khăn đỏ VS Sói mặt lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nọ, tên là Kim Mân Thạc. Cậu xinh xắn, đáng yêu, tính tình lễ phép tốt đẹp. Bác bán bánh mì, cô hầu gái, dì gánh nước, ai ai cũng quý cậu. Ngày sinh nhật mười tuổi, cậu bé được tặng một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ được may voan ren tinh tế. Kim Mân Thạc rất thích thú, đôi gò má phúng phính ửng hồng phấn khích, cậu cười rộ lên như hoa. Sau đó, Kim Mân Thạc cả ngày đều mang chiếc khăn trùm. Trông cậu lém lỉnh, năng động, cùng nụ cười tươi tắn lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, ai nấy càng thêm yêu thương cậu. Họ đặt cho cậu biệt danh Quàng khăn đỏ.

Một hôm, Quàng khăn đỏ được mẹ giao cho một nhiệm vụ, đó là đem giỏ bánh đi thăm bà ngoại bị ốm. Nhà bà ngoại ở phía bên kia, muốn đến nhà bà, cậu phải băng qua một cánh rừng thông. Mẹ cậu dặn phải luôn đi thẳng, không được nghe lời người lạ. Quàng khăn đỏ vâng lời, nhận giỏ bánh từ mẹ, líu lo chạy đi.

Đi vào rừng, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn chung quanh. Những cây thông xanh cao ngút, từng bụi mâm xôi xanh mơn mởn, chùm lan rừng và cả cỏ dại hai bên đường toả ra một mùi hương thanh khiết của thiên nhiên, quyện với mùi bơ thơm béo của bánh mì và nồng đậm của rượu táo trong giỏ, làm tâm hồn cậu thoải mái hơn bao giờ hết. Quàng khăn đỏ vừa đi vừa hát, nhìn thấy cột khói trước mặt, cậu càng vui vẻ, sắp đến nhà bà rồi!

Bỗng nhiên, từ đằng sau một tảng đá bên đường, lấp ló cái gì đó. Quàng khăn đỏ dừng lại, đôi mắt lúng liếng thăm dò, đó hình như không phải là hoa đá, mà là một đôi tai nha! Đôi tai đầy lông xám, còn nhúc nhích nữa.

Quàng khăn đỏ lon ton chạy đến, nhón chân nhỏ lên muốn chạm.

''Ai đó!' Đôi tai nọ đột nhiên lên tiếng, làm cậu giật mình, ngã bịch xuống đất.

Từ sau tảng đá, xuất hiện một anh sói xám. Quàng khăn đỏ mở to mắt nhìn, anh sói này thật đẹp trai !

'Anh sói xám, em tên là Quàng khăn đỏ.' Cậu tự giới thiệu, tay mũm mĩm chạm nhẹ lên vành khăn thêu ren như muốn minh hoạ.

'Sói xám.'

Quàng khăn đỏ mắt càng thêm sáng. Anh Sói xám này thiệt soái mà!

'Anh tìm gì đằng sau tảng đá thế ạ?'

'Thức ăn.' Sói mặt lạnh đáp

Quàng khăn đỏ chớp chớp mắt nhìn Sói mặt lạnh. Anh đẹp trai bị đói, sẽ không còn đẹp trai nữa!

Quàng khăn đỏ tỏ vẻ hiểu ra, luồn tay vào giỏ, lấy ra một ổ bánh mì nướng bơ và một lọ rượu táo, đưa đến Sói mặt lạnh. Hắn ngửi thấy mùi bơ thơm lừng, mũi động đậy khe khẽ, tuy vậy, hắn vẫn tỏ ra diện vô thanh sắc, đẩy lại món quà từ Quàng khăn đỏ.

Sói mặt lạnh chỉ tay về phía cột khói phía xa xa, nói: 'Mau đi đến nơi ngay đi. Đừng la cà nữa. Ngươi quá ngây thơ rồi, Quàng khăn đỏ. Ta là sói, đương nhiên sẽ không ăn bánh mì.'

Quàng khăn đỏ ngộ ra, vô cùng cảm động vì Sói không ăn thịt mình. Cậu cúi chào hắn, sau đó chạy một mạch về phía nhà bà.

Sói mặt lạnh nhìn về phía Quàng khăn đỏ dần khuất sau bụi mâm xôi chín mọng, ánh mắt ánh lên vẻ ôn nhu cưng chiều, hệt như nhìn một báu vật. Hắn cong khoé môi, 'Chúc em hạnh phúc, Quàng khăn đỏ.'

Hết."

Oh Sehun ngồi một bên, đen mặt nhìn Minseok đang thoả mãn đọc hết câu chuyện. Cái thứ fanfic nhảm nhí gì vậy? Cái thằng Sói xám đó chắc chắn chỉ là trùng tên với mình. Mình không có ngu đến mức thả Quàng khăn đỏ Kim Mân Thạc chạy mất.

"Sói mặt lạnh thật si tình quá đi..." Minseok quay sang Sehun dụi dụi.

"..." Nó là đồ ngu thì có!

"Không biết sau này khi Quàng khăn đỏ lớn lên rồi, có nghĩ đến tình cảm của Sói mặt lạnh không..."

Sehun nghe được, đại khái là biến thái thành thói, tâm hồn thi sĩ tuôn trào như vừa uống Red Bull, bèn lôi điện thoại ra thành thục bấm bấm nhấn nhấn.

Đến ngày sinh nhật Quàng khăn đỏ, Sói mặt lạnh đợi bên tảng đá, cầu thần Mặt trời mang cậu đến.

Hắn đợi bên tảng đá năm nào. Đợi mãi đã mấy năm. Bà của cậu đã mất, có thể mãi mãi Quàng khăn đỏ cũng không có lý do gì để băng qua khu rừng này nữa.

"Ngô Thế Huân!" Một giọng nói thiếu niên vang vọng từ phía sau tảng đá.

Sói mặt lạnh quay đầu, một thiếu niên mười tám đang đứng đấy, ánh hoàng hôn tà tà phản chiếu trong đôi mắt lúng liếng quen thuộc. Thiếu niên hơi hướng người về phía trước, vẻ mặt có điều trách móc không vui: "Em là Quàng khăn đỏ đây! Em đã đợi anh lâu lắm rồi, sao anh không đến bắt em đi? Anh chẳng giống Sói xám trong truyện cổ tích mẹ thường kể gì cả..."

Sói mặt lạnh bước ra khỏi táng đá, ôm Quàng khăn đỏ thật chặt, tựa như muốn khảm cậu vào tâm, hắn hôn lên gương mặt thanh tú của cậu: "Xin lỗi. Anh chỉ là tên Sói mặt lạnh biết đợi em bên tảng đá thôi."

Bóng tối bao trùm lên những ngọn thông, ánh trăng nhoè loang dưới dòng suối trong lành, khe khẽ tiếng róc rách. Êm ả, ngọt ngào, Quàng khăn đỏ nằm ngoan trong lòng Sói mặt lạnh. Hắn cẩn thận ngắm nhìn cậu. Từng đường nét, từng cử chỉ của cậu, dù vô tình hay cố ý, đều như vật báu trên đời. Hắn yêu hết thảy.

Dưới ánh sáng bạc của trăng, đôi mắt của cậu càng thêm sâu, sâu thăm thẳm tựa cánh rừng.

"Em đợi anh đã lâu lắm rồi..."

Ta gặp nhau đôi lần. Ta trao nhau từng đêm dài mộng mị. Biết đến bây giờ ta mới lại thấy nhau...

Cảnh đêm nhạt nhoà, gió đêm nhuốm màu tình ái...

(Đã lược bớt 2000 chữ 'A a a' không thể miêu tả)

Hết.

"Anh thấy sao?? Hay phải không??" Sehun hớn hở đưa Minseok, "Đây mới đúng là Sói xám!"

"OH SEHUNNNNN!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro