Something lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc nằm trong phòng, Minseok nhớ lại những ngày còn chưa debut. Anh nhớ một Oh Sehun bé con con hay nhảy nhót đòi anh cùng về nhà, hay vòi vĩnh mấy thứ kem kẹo lề đường, hoặc là níu gấu áo anh thật chặt khi đang đứng trên tàu điện.

Những dòng kí ức chưa bao giờ cũ chảy trôi trong tâm trí Minseok. Cứ miên man, miên man, xa dần. Từng câu nói in sâu trong anh, ngỡ đâu chỉ vừa hôm qua thôi, anh vẫn còn nắm bàn tay của thằng bé Oh Sehun mười lăm tuổi vừa vỡ giọng về nhà nó, cười phì khi nó đòi ôm tạm biệt. Đại khái là vui vẻ.

Anh lại nhớ đến ngày nó vừa tròn mười tám, cái tuổi ẩm ương vừa qua phân nửa, lại thêm cái trò "em đủ mười tám rồi!", phiền anh phải luôn nghĩ cách đối phó. Cho đến khi anh không thể đối phó lại được nữa.

Ngày mà anh cùng Sehun đi ăn, nó nằng nặc đòi đi ăn, đến là vô lý, nhưng anh vẫn chiều theo nó. Có điều, hôm đó nó toàn những thứ... Có lẽ nó học theo thói xấu của đám bạn cùng lứa rồi.

"Minseok này, nếu như em thích một người con trai, anh sẽ có phản ứng gì?"

"Anh... Phản ứng gì? Em nghĩ vì thế mà anh kì thị em sao? Nói chung thì, anh cũng có chút bất ngờ, ái ngại, nhưng em vẫn là em trai của anh."

"À... thế sao?"

Không hiểu vì sao, Minseok cảm thấy khi ấy Sehun thật đáng thương. Nó thở ra một làn khói, hai má hơi ửng đỏ, cả chóp mũi và hai tai cũng thế. Sehun chép miệng, định nói gì đó, nhưng sau lại im lặng thật lâu. Anh nghĩ nó đang cố gắng suy nghĩ một cách chính chắn. Ít nhất là lần đầu tiên suy nghĩ chính chắn.

"Em..." Sehun hơi ngừng lại, hít vào một hơi. Nó bị không khí buốt giá bên ngoài làm cho ngưa ngứa mũi, nhưng vẫn cố kiên trì nhìn vào mắt anh, "Em... Em sẽ cố gắng theo đuổi người đó! Anh phải ủng hộ em!"

Minseok cười. Cậu chàng này... Mười tám rồi không phải sao? Trẻ con như vậy làm gì.

"Ừ. Anh ủng hộ em." Minseok xoa xoa chiếc beanie trên đầu Sehun, "Mà, người kia là ai, cho anh xem mặt được không? Anh hi vọng người nọ sẽ là một người xứng đáng với công sức em bỏ ra."

Sehun nhăn nhăn mũi làm mặt xấu. Nó đứng dậy và kêu tính tiền, sau lại quay sang anh, cười rộ lên: "Anh về tự soi gương mà xem đi!"

Ấy là một buổi chiều tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro