Tan và những câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây anh cả rất khó hiểu.

Vì bỗng nhiên khi đâu hớn hở ẵm về một con mèo nhỏ, trong khi trước đó  rõ ràng nhăn mặt bảo mình sợ mèo cơ?!

Thế có khác gì Park Chanyeol đem cả đống đồ ăn vặt về rồi tự than mình béo bụng...

Cả ngày đi về là sà ngay vào chỗ ổ mèo chi chi a chi chi dụ nó chơi cùng, cặp mắt xanh lam tròn xoe chăm chú theo miếng thức ăn lơ lửng bay sang trái chạy qua phải làm Minseok khoái chí đến độ hai má ưng ửng đỏ. Đâu đó còn thấy bong bóng hồng phấp phới.

Chơi cùng đồng loại thì vui hơn đúng không?

...

"Minseok à, anh không ăn cơm hả?" Jongin tâm tình rối loạn lấy hông huých nhẹ vào lưng Minseok. Thật tình, không hiểu vì sao lại đâm ra dở hơi đến nỗi muốn tự mình thử đồ ăn của mèo vì sợ mèo con không thích...

Có phải là té đập đầu vào tường không vậy?

"Không cần, nhìn mèo con ăn là được rồi."

"Oh Sehun!" Kyungsoo vỗ mạnh bàn, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Sehun sắc mặt bình tĩnh đẩy ghế đứng lên, trực tiếp đi đến khiêng người về phòng. Cực kì thuần thục! Đặc biệt ngầu!

"A mèo-" Minseok đang chuẩn bị huấn luyện cho mèo con trò 'cá hồi vượt thác' thì cả thân người nhấc lên, một mạch đi thẳng về phòng.

"Meow~"

...

"Rốt cục là bị làm sao? Dở hơi? Tự dưng đâu đâu lại vác về một con mèo!" Kí túc xá đã thiếu thốn đồ ăn lắm rồi! Còn có lý lẽ làm anh cả không??

Đồ ăn của anh em còn phải tương tàn để giành giật, cư nhiên đem một bát cá đầy đến cho mèo ăn còn mình thì nhịn đói. Oh Sehun cảm thấy không thể để người này được chiều đến ngu ngốc như vậy được!

"Mèo con là do anh mua!! Không phải vác về!" Minseok đem ánh mắt rưng rức 'ta không làm gì có lỗi oan ức lắm đồ cường bá thối nát ngươi mau đi chết đi' dán lên người Sehun.

Thấy người trước mặt bặm môi trừng mắt như bị giật kẹo, Sehun thức thời ôm người vào lòng, đổi giọng, "Ngoan, nói cho em nghe tại sao lại mua mèo?"

"Vì em có Vivi... Còn lúc nào cũng tự hào khoe Vivi với mọi người. Anh..." Anh chính là đang rất ghen tị với con cún màu trắng đó nên mới muốn tìm một thứ gì khác để khoe cho bõ ghét có hiểu không!!! Vấn đề là việc ghen tuông mất mặt này không thể nói ra ngoài miệng được, nên Kim anh cả cứ lí nhí lí nhí mãi chưa nói hết câu.

"Cho nên anh buồn bực vì em chỉ khoe mỗi Vivi mà không hề nhắc gì đến anh?" Oh Sehun cười cười nhìn người yêu nhỏ hai tai đỏ bừng, ngón tay vặn vẹo lấy nhau trông đến là tội nghiệp. Cảm giác lưu manh ức hiếp dân lành này làm Sehun bất tri bất giác nảy ra những ý nghĩ khác.

"Không có!!" Minseok lập tức chối bỏ với tư thế 'Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ tôi không có phải là đang ghen với một con chó đâu em nói gì thế hả đập phát chết giờ!', dõng dạc chỉ thẳng mặt Sehun, "Anh chỉ cảm thấy em quá nhạt nhẽo nhàm chán! Suốt ngày chỉ đi khoe khoang một con chó!" Dù nó chả liên quan gì đến việc anh nuôi mèo, nhưng anh đây thích nói thế đấy, có ý kiến gì không?

"Được rồi." Sehun bật cười, sẵn tay áp đảo người xuống giường, "Là em sai rồi có được không? Thực ra thì em chẳng quan tâm việc Vivi được nhắc đến nhiều như thế nào, em chỉ đọc theo kịch bản thôi. Còn bây giờ, nếu anh cảm thấy ăn thức ăn của mèo no rồi, thì cũng nên bồi em đi chứ?"

Không phải chứ hả...

"Biến đi!!! Ngày mai còn phải bay sang Nhật! Em không được-"

"Minseok-tan... Minseok-tan..." Oh Sehun ngậm cắn tai Minseok, thấp giọng rót vào tâm người kia những tiếng trầm khàn. Cảm nhận người trong lòng vì nhất cử nhất động của mình mà run rẩy mềm nhũn, Sehun hài lòng hôn lên khoé môi anh, "Minseok-tan, anh có chịu ăn cơm chưa hả?"

Minseok nghiêng đầu né tránh động chạm của Sehun, nũng nịu đòi hỏi, "Em bồi anh..."

"Được, em bồi anh." Sehun dịu dàng thả rơi từng nụ hôn lên gương mặt đang đỏ bừng, "Minseok-tan thật ngoan."

"Em phải gọi anh là Minseok-san chứ!!! Cũng không phải là quá thân thiết!! A-"

...

"Minseok hyung anh đặt tên cho con mèo chưa?" Byun lắm chuyện chắc chắn không thể bỏ qua vấn đề này. Nếu như anh chưa đặt thì cứ yên tâm, đứa em trai tài giỏi này sẽ đặt tên cho nó!

"Tên à...?"

"Minseok-tan... Minseok-tan... Minseok-tan..."

"Tên là... Tan..." Kim anh cả tiếp tục lí nhí.

"..." Mèo của anh là người thừa kế chắc?

Có điều Byun Baekhyun đến bây giờ vẫn cảm thấy rất khó hiểu, đỏ mặt cái gì chứ!! Tên thôi mà?!

Nhân đây nói cho các mẹ nghe suy luận của tôi về cái tên Tan và lý do:
Dạo gần đây EXO được SM push khá nhiều ở thị trường Nhật Bản, do vậy họ sẽ được tăng cường thêm về tiếng Nhật.

Ở Nhật, tiền tố -chan hướng đến người được gọi là nữ giới, người thân, bạn thân hoặc NGƯỜI YÊU. Còn -tan trong là một cách nói đáng yêu của chữ -chan. Mà kiểu VN giống như là 'mệt toá' =)))))) đại loại thế.

Còn tiền tố -san là dùng chung, dùng cả với những người mới gặp, hoặc những người mình tôn trọng, ví dụ như đồng nghiệp lớn tuổi hơn. Giống như ở VN khi đi mua đồ các mẹ hay gọi người bán là anh/chị dù có khi họ nhỏ hơn và ngược lại.

Oh Sehun thì các mẹ biết rồi đấy, luôn tự cho mình ngang tuổi và là bạn của Minseok , có nghĩa là ngoài danh là người yêu, Oh Sehun nghĩ mình hoàn toàn có thể dùng -chan với Minseok như thể Minseok là bạn thân =))

Và Oh hàm dưới dạo này nhắc Vivi hơi nhiều đấy -_- Mèo lớn tậu mèo nhỏ rồi ngồi đấy mà gào rú.

Chung quy là tôi tổ lái thế thôi 30 phút suy nghĩ của tôi đấy =))))))))

Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro