100 - Time travel (2) & A/N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Anh ngái ngủ ra mở cửa, giật nảy người khi thấy bản sao của mình đứng trước mặt. Đối phương ấn chùm chìa khoá ô tô vào tay anh, nhanh chóng lên tiếng.

"Xong nhiệm vụ rồi nhé. Chìa khoá đây, cha đi đón mama đi."

"Cậu gọi tôi là gì cơ?"

"Cha, cha mơ ngủ à. Chẳng phải tối qua cha dặn con đánh thức cha để ra sân bay đón mama sao?"

"Mama?"

"Nói với người hôm qua sống chết giành đi đón mama với con ấy." - Chàng trai kia châm biếm anh, giọng đầy mỉa mai - "Cha đi nhanh đi không mama lại phải chờ."

Hoseok bần thần đứng nhìn bản sao của mình biến mất sau hành lang lên tầng trên. Anh tự vỗ mặt vài cái để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Hoseok bật điện lên rồi nhìn quanh phòng. Từ trên tường trắng cho đến trên kệ tủ tràn ngập những bức ảnh chụp anh và Changkyun qua năm tháng. Những bức ảnh trải dài dần có sự xuất hiện của một nhóc con trai và một cô bé kháu khỉnh và cho đến bức ảnh gia đình khắc ngày tháng đối diện giường ngủ; anh đã lờ mờ đoán được mình đang ở tương lai, tổ ấm nhỏ hai người của anh đã sớm nảy nở thành gia đình bốn người hạnh phúc.

Hoseok lái xe lên sân bay Incheon, hồi hộp gặp Changkyun của nhiều năm về sau. Tim anh đập thình thịch như lần đầu tiên gặp cậu vậy. Đọc qua quyển sổ nhắc việc đầu giường, Hoseok đoán được rằng Changkyun giờ đã trở thành một nhà văn có tên tuổi. Cậu đang trở về từ buổi ký tặng quảng bá sách ở Nhật và anh bỗng cảm thấy khoé mắt cay xè. Changkyunie của anh cuối cùng cũng đạt được giấc mơ ấp ủ từ thuở nhỏ. Ôm bó hoa hồng đỏ mua tạm trên đường, anh đón cậu bằng cái ôm thật chặt và một nụ hôn dài.

"Anh hôm nay sao vậy? Em mới đi có hai ngày thôi mà" - Changkyun nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Nội tâm Hoseok như muốn gào thét ngay giữa đám đông, bởi Changkyun của anh sau từng nấy năm, dù với những vết chân chim mệt mỏi, vẫn có thể đáng yêu đến như vậy.

"Chỉ là, anh nhớ em mà thôi."

"Đồ sến sẩm. Anh lúc này hệt hồi mới cưới ý."

"Vậy sao..." - Hoseok dở khóc dở cười, khoé môi trở nên cứng ngắc rồi nhanh chóng chuyển chủ đề - "Mình về thôi em."

Changkyun hít sâu thưởng thức mùi hương thoang thoảng của những bông hoa hồng sáng sớm, nắm tay anh đi bộ ra bãi gửi xe. Trên đường về, cậu vui vẻ kể chuyện, khoe vài món đồ cậu mua làm quà cho gia đình. Khi hai vợ chồng bước vào nhà, bữa sáng do Changho chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Ngay cả con gái họ, Sangah, sáng nay cũng dậy sớm vào bếp phụ giúp anh trai. Ngồi trên bàn ăn, Hoseok chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc lại giản đơn đến vậy.

"Trứng chiên của em!" - Sangah gào lên khi Changho xấu tính gắp luôn hai miếng trứng cuối cùng vào miệng. Người anh lớn thậm chí còn thè lưỡi trêu chọc nhóc em, khiến Sangah quay sang Changkyun mách lẻo.

"Mama, anh Changho tuần trước lại trốn học."

"Cái gì? Changho con đã làm cái gì cơ?"

"Mày chết chắc rồi đồ nhóc con đanh đá. Cha, Sangah hôm qua lén lút đi hẹn hò với Hangyeol đấy. Làm gì có câu lạc bộ ngoại khoá nào đâu. Có mà ngoại khoá hẹn hò thì có." - Changho vừa nói vừa nhếch môi tự mãn. Sangah cắn môi đỏ bừng mặt, siết chặt đôi đũa trong tay, sẵn sàng nhảy bổ vào một trận chiến sống mái với anh trai mình.

"Hả... Hangyeol... à ừm... Miễn không ảnh hưởng đến việc học thì, chắc là... ừm..."

Hoseok ấp úng, không biết rõ Hangyeol này là ai, cứ ậm ừ cho qua. Không chỉ có hai anh em tròn mắt quay sang nhìn anh, mà ngay cả Changkyun cũng ngạc nhiên kéo áo Hoseok.

"Chồng ơi, anh chắc chứ?"

"Cha, cha làm sao vậy? Đây là Hangyeol đấy!"

"Tuyệt vời! Cha nói rồi không được đổi ý đâu đấy."

Sangah bỏ lại cả bữa cơm, nhảy chân sáo đi tìm điện thoại gọi cho bạn trai còn Changho thì ôm đầu bất lực bởi trong tay anh chẳng còn gì để đe doạ Sangah cả. Changkyun là người đầu tiên lên tiếng.

"Changho, tiền tiêu vặt của con tháng này cắt một nửa."

"Không được, mama à" - Changho nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn Changkyun.

"Cho đến khi nào không còn trốn học nữa, mama sẽ không phạt con."

"Tất cả là tại cha."

Changho bỗng dưng quay sang anh giận lẫy rồi đứng lên bỏ đi mất. Hoseok nhìn Changkyun thản nhiên ăn tiếp rồi thở dài. Quả nhiên, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đương đầu với mấy chuyện drama tuổi teen kiểu này. Gõ nhẹ gót chân vào nhau hai nhịp, anh lẩm nhẩm "Không có nơi nào bằng nhà của mình" giống như Alice ở Xứ sở thần tiên, chưa bao giờ muốn quay lại cuộc sống vợ chồng son như lúc này.

----------

A/N: Vài lời muốn nói

Hôm nay là 18/08/18, tròn một năm kể từ ngày mình bắt đầu viết series Wonkyun. Cũng may hôm nay kịp cán mốc chapter thứ 100, đánh dấu được nửa chặng đường của đứa con tinh thần này của mình.

Như mình có chia sẻ với đứa em thân thiết, mình là một người khá mơ mộng, ý tưởng nhiều như suối, cộng thêm với việc mình có may mắn được trải nghiệm khá nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Cứ ghi mãi từng ý tưởng vụn vặt vào cuốn sổ tay luôn mang theo người; và rồi đến ngày có quá nhiều gạch đầu dòng khiến mình quyết định viết một series dành cho Wonho và Changkyun - couple đầu tiên mình ship, cặp đôi đưa mình chính thức sa hố bảy củ cải muối MX.

Khi bắt đầu viết, mình vốn coi series như là quyển nhật ký ghi lại yêu thương, những ý tưởng bất chợt đến, những tình huống dở khóc dở cười mình đã gặp phải, những mẩu chuyện nhỏ mình đã chứng kiến hay những bối cảnh hay ho; để cho sau này có thời gian thì bản thân phát triển lên tiếp, may mắn có thể thể truyền cảm hứng cho các bạn đam mê viết lách, hoặc đơn giản tạo niềm vui be bé cho các bạn fan ship couple. Vượt ngưỡng 27,000 views và 2,000 likes là một điều hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Mỗi tác phẩm mình viết và dịch, mình đều nhớ rõ khoảng thời gian mình bắt đầu bắt tay vào dự án mới. Series này ra đời tại London mù sương, ở căn chung cư của mình vào một sáng sớm lúc mình đang nằm trên giường chờ đồng hồ báo thức gọi. Khoảng thời gian ấy cũng là khoảng thời gian khá khó khăn đối với bản thân mình. Mình đã nhận được rất nhiều lời khuyên, và một trong số chúng đã tác động rất lớn đến việc mình quyết định tìm lại niềm đam mê bỏ dở hơn ba năm về trước. Thử sức bằng "To you/ Gửi em" rồi chuyện này kéo theo chuyện kia, và giờ mình đang tranh thủ viết mấy dòng trải lòng này đây.

Mình chỉ muốn lảm nhảm tâm sự đôi câu với các bạn độc giả vậy thôi. Mình biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và quỹ thời gian của mình cũng không nhiều. Tuy không hứa hẹn trước được điều gì nhưng bản thân mình cũng vẫn đang và sẽ cố gắng đóng góp xây dựng cho ficdom của trai nhà, mong mọi người hãy đón đọc nốt series và cả những tác phẩm trong tương lai của mình nhé 💕 Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã ghé qua góc nhỏ này của mình, đọc các tác phẩm mình viết và dành cho mình những lời yêu thương đáng trân trọng nhé.

Sending lots of hugs and kisses 🙏🏻 Je vous remercie du soutien ☺️

Minah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro