99 - Time travel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương ngọt ngào của mẻ bánh mới ra lò đánh thức khứu giác của chú sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn. Changkyun khịt mũi, quấn chặt tấm chăn bông mềm mại, lăn quanh giường về phía mùi hương ngọt ngào kia cho đến khi mất đà rơi xuống sàn thảm. Cậu phụng phịu giận lẫy, không biết đổ thừa cho ai; mí mắt trĩu nặng lồm cồm bò lại lên giường ngủ tiếp. Nhưng rồi vị bơ béo ngậy như đang tan ra trong miệng khiến Changkyun nuốt nước bọt cái ực và quyết định đi theo tiếng gọi của dạ dày. Lẩm nhẩm trong miệng vài từ vô nghĩa, Changkyun để mặc quần áo xộc xệch, bước chân xiêu vẹo mơ màng rời phòng ngủ.

Khi bước chân vào bếp, bóng lưng trần cơ bắp quen thuộc không khỏi khiến cậu dụi mắt tỉnh táo và nở nụ cười rạng rỡ. Anh chồng mới cưới của Changkyun rất hiếm khi có thời gian ở nhà chứ đừng nói đến việc vào bếp chiều hư cậu như thế này. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Changkyun hồi hởi chạy đến sau lưng đối phương, quàng tay ôm lấy eo người kia rồi ngân nga câu chào buổi sáng.

Trước khi cậu kịp nghe phản ứng của người kia, một bàn tay xa lạ dùng lực kéo cậu về sau ngã vào lòng hắn. Changkyun giật mình hét toáng lên, báo động cho anh chồng về kẻ biến thái có ý đồ bắt cóc cậu; nhưng rồi giọng nói dịu dàng cưng chiều vang lên bên tai khiến cậu sững người.

"Chào buổi sáng, em yêu."

Kẻ tội đồ vừa kéo cậu lại không ai khác chính là bản mặt cười roi rói đến ngu ngốc của anh chồng Shin Hoseok, người vừa tranh thủ cơ hội hôn chóc lên môi cậu. Changkyun thảng thốt quay sang bên cạnh nhận diện người cậu vừa ôm sau lưng. Chàng trai kia lúc này đã xoay người lại, khoanh tay nhíu mày đầy khó chịu. Ngoại trừ thân hình vạm vỡ giống hệt mấy huấn luyện viên phòng tập, chàng trai này nhìn thoáng nhìn rất giống Hoseok nhưng lại có nét gì đấy khác so với anh. Changkyun còn đang lơ ngơ không biết người này là ai thì đối phương đã hất hàm với Hoseok.

"Cha, cha đang làm mama sợ đấy."

"Không phải việc của con. Ai cho phép con cởi trần đi quanh nhà vào sáng sớm thế?"

"Nhưng cha toàn làm thế mà."

"Điều này không có nghĩa con cũng được làm vậy."

"Luật lệ gì kì cục vậy?"

"Nhà của cha, luật của cha. Từ giờ cấm con cởi trần trong nhà nữa."

"Không công bằng chút nào. Mama!" - Chàng trai trẻ tuổi kéo Changkyun khỏi vòng tay Hoseok, ôm cậu chặt cứng - "Mama phải bênh con."

"Trả lại vợ cho cha!"

"Mama yêu con nhất nhà, con không trả."

Changkyun ngơ ngác nhìn Hoseok-có-vẻ-già-hơn-vài-tuổi và hao-hao-giống-Hoseok cãi vã giằng co, hết nhìn trái lại nhìn phải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi hao-hao-giống-Hoseok nắm lấy hai vai cậu, nhìn chằm chằm vào Changkyun mới khiến cậu hoàn hồn trở về mặt đất.

"Mama nói đi, mama yêu ai hơn?"

"Cậu là ai?"

Changkyun không suy nghĩ phun thẳng ra câu hỏi vừa xẹt qua đầu cậu làm đối phương há hốc miệng sững sờ.

"Haha, đáng đời anh. Mẹ cứ lờ anh Changho đi cho chừa mẹ ơi. Để xem lần sau còn dám lén lút đi xăm nữa không?" - Một giọng nữ lảnh lót đi vào bếp làm Changkyun phải dụi mắt vài lần vì nhìn cô bé vị thành niên kia hệt như phiên bản mini của cậu.

"Sangah, con đi đâu thế?" - Sự chú ý của Hoseok lúc này đã đổ dồn lên cô bé tên Sangah kia. Bộ dáng nhóc con rõ ràng chuẩn bị đi chơi, với mái tóc đen dài làm xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm kỹ càng , khoác áo choàng cỡ lớn ngoài bộ váy jeans khoẻ khoắn.

"Đi hẹn hò với Hangyeol chứ còn gì nữa."

Chàng trai tên Changho lúc này thừa thời cơ ôm lấy Changkyun, tì cằm vào vai cậu, lên giọng mách lẻo trả thù em gái mình. Sangah ngay lập tức chạy ra ngoài cửa, bỏ lại sau ông bố tận tuỵ của năm Shin Hoseok đuổi theo gọi với.

"Sangah, đứng lại. Không được đi!!!"

Changho lúc này vui vẻ hôn chóc vào má Changkyun, ngọt ngào làm nũng - "Mama, con dậy sớm nướng bánh đấy. Mama ngồi ăn sáng với con đi, cứ mặc kệ cha."

Não bộ Changkyun lúc này dường như đã quá tải không tiếp nhận nổi sự thật xảy ra trước mắt này, ngất xỉu trong vòng tay Changho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro