103 - Dad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bố trẻ Shin Wonho đôi lúc tự hỏi rằng liệu đứa con trai đầu lòng Changho có thật sự ghét anh. Wonho nghiêng đầu, chống cằm nhìn bản sao nhỏ di động bốn tuổi sáu tháng đang vui vẻ ngồi trên ghế cao há miệng chúm chím đợi tình yêu của cuộc đời anh đút hoa quả kia mà bĩu môi một cách chán nản. Ngay từ khi còn nhỏ, Changho đã chỉ theo mama của bé và cho đến tận bây giờ, thằng nhóc không chịu rời Changkyun lấy nửa bước. Anh cảm giác rằng Changho chỉ nghe lời và tử tế với cha của nó mỗi khi nhóc cần thứ gì đấy mà thôi.

Wonho đang mơ màng hồi tưởng về hàng trăm lần Changho giành vợ với anh từ khi mới lọt lòng thì bỗng dưng một bàn tay dịu dàng đặt lên trán anh ân cần hỏi thăm.

"Anh không sao chứ?"

Changkyun nhìn anh đầy lo lắng. Wonho giật mình về lại với hiện tại, tự đặt tay lên vầng trán nóng râm ran của mình. Anh lắc đầu xua tay, ý nói Changkyun rằng anh vẫn ổn. Người anh yêu dường như không hề tin tưởng vào khả năng phán đoán bệnh tật của Wonho, chỉ vào bát pudding gạo nấu cùng quả việt quất vẫn còn nguyên trên bàn, như là bằng chứng rõ ràng nhất.

"Đừng nói với em là kỹ năng nấu nướng của em tệ đến vậy nhé. Anh còn chẳng thèm động đũa vào món yêu thích của anh nữa."

Wonho cười trừ, chưa tìm được lý cho biện minh cho chứng chán ăn sáng nay thì cơn choáng váng đột nhiên ập đến làm anh trượt khuỷu tay đang chống trên bàn rồi ngã xuống. Changkyun hoảng hốt chạy lại đỡ anh, cằn nhằn suốt quãng đường dìu anh ra xe ô tô. Anh ngồi ở ghế sau cùng với Changho đang được thắt dây an toàn trên ghế đặc biệt dành cho trẻ em kê bên cạnh anh. Changho không quấy khóc mà chỉ im lặng suốt quãng đường đi đến bệnh viện. Wonho cũng không đủ sức để ý đến bé con nữa. Cơn đau đầu và dư âm của việc hạ huyết áp đột ngột đang giày vò thần kinh của anh đến nhức nhối.

May sao, bệnh viện hôm nay không đến mức quá đông. Anh được khám và đưa vào phòng bệnh truyền dịch trong vài tiếng đồng hồ. Mí mắt nặng trĩu đưa anh vào giấc ngủ và khi mở mắt, kim đồng hồ đã chỉ qua bảy giờ tối. Wonho ngồi dậy nhìn quanh phòng bệnh rộng thênh thang, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Changkyun rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Anh tự lẩm nhẩm, chắc hẳn giờ này cậu đã đưa Changho về nhà ăn tối bởi thằng nhóc cực kỳ kén ăn và hầu như không ăn được thức ăn ngoài. Cầm điều khiển TV trên tay, Wonho đang cố nhớ lại lịch chiếu phim để giết thời gian thì bỗng cánh cửa phòng anh xoay mở.

Điều làm Wonho ngạc nhiên là đi sau vị bác sĩ trẻ khoác áo blouse trắng là Changkyun đang bế nhóc tì Changho trên tay. Changho cầm khư khư chiếc bánh mì sữa bằng hai bàn tay nhỏ xíu, bặm môi phồng má, không rõ đang tức giận hay dỗi hờn. Wonho chú ý đến đôi mắt ngập nước của con trai mình, tò mò liệu đã xảy ra chuyện gì khiến Changho cư xử như vậy.

"Giờ thì cháu đã tin lời bác nói chưa? Cha của cháu đây nhé."

Bác sĩ Son, người phụ trách khám bệnh cho gia đình anh vài năm gần đây vừa nói vừa bật cười thành tiếng, với tay xoa đầu Changho. Changho không trả lời bác sĩ Son, chỉ chăm chăm nhìn anh làm Changkyun xấu hổ chọt má bé con nhắc nhở.

"Kìa Changho, con còn chưa xin lỗi bác sĩ Son đâu đấy. Changho biết mình phải nói gì rồi đúng không nào?"

Trong lúc Changkyun động viên con trai mình, Wonho vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bèn giật ống tay áo người bạn lâu năm, hất đầu ngầm hỏi chuyện. Anh chàng bác sĩ trẻ chỉnh biển lại tên "Bác sĩ đa khoa - Son Hyunwoo" cho ngay ngắn rồi mới giải thích cho Wonho hiểu.

"Changho nhà cậu lúc nãy vừa khóc loạn ở sảnh." - Wonho sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu một thằng nhóc quen được cưng chiều đến hư như nhóc tì nhà anh giãy nảy lên đòi về nhà. Hyunwoo nhìn biểu cảm thất thểu của Wonho, cố nén cười mà kể tiếp. - "Thằng nhóc thậm chí còn bám chặt lấy chân không cho tớ đi, tất cả chỉ vì tớ dám khoá cha của nó vào căn phòng đáng sợ, đòi tớ trả cậu về nhà cơ đấy."

Wonho dường như không tin được vào tai mình. Anh quay sang nhìn Changho. Bé con lúc này đã cúi gằm mặt xuống, mặc cho Changkyun dỗ dành bé đến cỡ nào.

"Cậu cứ than vãn rằng Changho chẳng thương cậu, nhưng lúc nãy thằng nhỏ nằng nặc đòi ở lại, nhất quyết không chịu về nếu như tớ không chịu thả cậu ra. Rốt cục tớ phải nhờ Minhyuk trực hộ, ngồi với Changho ở sảnh cả mấy tiếng đồng hồ; còn Changkyun nịnh mãi mà nhóc có chịu nghe đâu."

Wonho như vỡ oà trong hạnh phúc. Với con tim đập rộn ràng, anh giơ tay ra bế Changho từ tay vợ mình, ôm con trai vào lòng. Bao nhiêu sợ hãi cùng tủi thân của một đứa bé hơn bốn tuổi lúc này chực trào: Changho vòng tay qua cổ Wonho, ôm anh thật chặt. Bé tức tưởi khóc nấc lên và Wonho vỗ nhẹ lên lưng bé an ủi một cách vụng về. Trong phòng, những người chứng kiến cảnh tượng nao lòng này, cả Changkyun và Hyunwoo, khoé môi đều tự nhiên vẽ lên nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro