104 - Possessiveness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm danh sách đồ cần mua trên tay, Wonho vui vẻ dắt nhóc con nhà hàng xóm Changkyun đi siêu thị ngay dưới chân khu chung cư cao cấp. Bé Changkyun tung tăng nhảy chân sáo, lăng xăng chạy hết chỗ n ày sang chỗ kia, bỏ cả tay anh Wonho đang cố gắng phân biệt các loại lá thơm mà lỉnh sang quầy bánh kẹo.

Changkyun ngước đôi mắt long lanh, thòm thèm nhìn hàng kẹo mút đủ sắc màu trải dài đến vô tận, thiếu chút nữa rơi cả nước miếng. Bé nhón bàn chân nhỏ xíu với lên kệ, cố gắng lấy cho bằng được chiếc kẹo chanh bắt mắt. Changkyun híp mắt nghĩ bụng nếu như bé lén bỏ vào xe đẩy siêu thị, có lẽ anh Wonho sẽ không biết.

Bỗng một bàn tay thon thả trắng bóc lấy chiếc kẹo xuống cho Changkyun, ngọt ngào thủ thỉ với bé.

"Kẹo của em đây."

"Em cảm ơn chị xinh đẹp."

Bé Changkyun hơi xấu hổ trước chị xinh đẹp nhưng bé vẫn không quên lễ phép cảm ơn người ta. Changkyun tuần nào cũng được phiếu bé ngoan cơ đấy.

"Này nhóc, chị nói cái này. Chị sẽ mua hết cả bịch kẹo này cho em, nếu như nhóc giúp chị một chuyện nho nhỏ được không?"

"Chuyện gì thế ạ?" - Changkyun nghiêng đầu nhìn chị xinh đẹp.

"Nhóc lúc nãy đi cùng anh đẹp trai mặc đồ thể thao đen đúng không nào? Giúp chị làm quen với anh ấy thì bịch kẹo này sẽ là của nhóc nhé?"

Changkyun nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái lạ mặt, thấy người được chỉ chính là anh WOnho. Bé trề môi phụng phịu, lắc đầu quầy quậy rồi tuyên bố rất hùng hồn.

"Không được. Anh Wonho là của Changkyun. Chị xinh đẹp đi tìm người khác đi."

Changkyun giận dỗi không thèm lấy kẹo nữa, chạy lạch bạch về phía anh người yêu tự nhận mà khẳng định chủ quyền. Wonho mải mê nhìn quầy hàng, hơi giật mình khi thấy Changkyun bỗng dưng nắm chặt tay mình, rồi mè nheo hờn anh đòi bế. Tự nhủ chắc ai đấy lại chọc vào ông trời con này rồi; Wonho bế Changkyun trên tay, hôn nghe cái chóc vào cặp má búng ra sữa của bé khiến Changkyun phá lên cười thoả mãn, đặt bé con ngồi lên xe đẩy tiếp tục đi siêu thị với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro