61 - The barista boy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo lời động viên chia sẻ của các bạn sống cùng kí túc xá, chàng trai sinh viên năm nhất Im Changkyun đã vui vẻ đi tìm việc làm thêm để, phải nói thế nào nhỉ, "trải nghiệm cuộc sống sinh viên một cách thực thụ". Nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ biết thở dài, thầm hối hận về quyết định trong phút bốc đồng ấy. Changkyun rúc sâu vào khăn quàng cổ thêm một chút, níu kéo hơi ấm mỏng manh rồi rảo bước trên con phố dài phủ trắng tuyết cho kịp mở quán lúc sáu giờ sáng.

Cậu học việc tại quán cà phê này thấm thoắt cũng đã được ba tháng. Ông chủ quán vốn là một barista chuyên nghiệp đã về hưu, người nhiệt tình một cách quá đà; ngày nào cũng hết động viên và khuyến khích Changkyun thi lấy bằng pha chế. Mắt nhắm mắt mở, Changkyun tự vỗ má vài cái cho tỉnh ngủ, bắt đầu dọn dẹp và kê bàn ghế, chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên trong ngày.

Sau khoảng thời gian bận rộn phục vụ đồ uống sáng sớm cho dân văn phòng, quán cà phê nhỏ góc phố trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Những tia nắng ấm áp tràn qua khung cửa sổ như hoà làm một với giai điệu du dương trên radio làm mí mắt cậu càng lúc càng nặng trĩu. Changkyun đang lơ mơ đứng sau quầy thu ngân thì tiếng chuông cửa chợt reo lên, kéo cậu về mặt đất. Vội vàng thu lại tư thế, Changkyun mỉm cười rạng rỡ cùng câu chào chuyên nghiệp.

"Chào mừng quý khách đến với Caravan."

Bước vào quán là một cậu nhóc đáng yêu trong chiếc áo khoác Snoopy màu vàng chanh, tay ôm chặt em gấu bông cao gần bằng cậu bé. Bé con nhanh chóng chạy tới tủ bánh ngọt, hết lắc đầu sang trái rồi lắc qua bên phải nhìn các loại bánh kem đủ màu sắc một cách thích thú. Changkyun bị sự hiếu động đến đáng yêu của vị khách hàng nhỏ tuổi thu hút nhưng người khiến cơn buồn ngủ lúc nãy hoàn toàn bốc hơi lại chính là anh đẹp trai đi đằng sau cậu nhóc đấy cơ. Cậu há hốc miệng nhìn người ta ung dung tiến lại gần quầy thu ngân rồi mỉm cười với cậu. Ngay lúc anh không-những-đẹp-trai-mà-dáng-còn-chuẩn định lên tiếng và làm Changkyun càng thêm bối rối, một giọng nói trong trẻo nhanh chóng xen ngang.

"Con muốn cái này."

Cậu nhóc chỉ vào một lát bánh kem to bự, nở nụ cười bé ngoan để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm. Anh đẹp trai ngồi xuống vừa với tầm mắt của đứa trẻ, nghiêng đầu chất vấn.

"Được thôi, nhưng Jooheonie có chắc mình sẽ ăn hết được không?"

Cậu nhóc tên Jooheon vui vẻ gật đầu rồi giơ tay đòi bế. Changkyun trong phút chốc hơi thất vọng rồi thầm mắng bản thân mình ảo tưởng ngu ngốc. Người kia đã có vợ và con rồi cậu còn tơ tưởng gì được nữa.

"Vậy một phần bánh kem tuyết cho em nhé. Nhóc có thích uống thêm sữa không nào?"

"Có ạ!!"

"Nhất trí." – Changkyun cúi mặt xuống ghi chép, cố gắng tránh ánh mắt của anh đẹp trai – " Vậy còn anh, anh dùng gì không ạ?"

"Uhm, cho anh một bánh kẹp thịt nguội và một latte nhé. À và lấy cho nhóc con này sữa không đường nhé."

"Vâng. Tên anh là gì ạ?"

"Shi-Shin Wonho"

"Vâng, anh Wonho, tất cả là hai mươi nghìn won ạ"

Changkyun lễ phép đưa hoá đơn thanh toán bằng tay, không quên khuyến mãi cho hai cha con nhà nọ nụ cười bán hàng chuyên nghiệp. Trước khi Wonho kịp lấy ví ra, cậu nhóc Jooheon đang ngồi vắt vẻo trên bắp tay trái cuồn cuộn của anh bỗng nhiên nhoài người về phía trước, vươn tay chọt vào lúm đồng tiền trên má Changkyun, hùng hồn tuyên bố.

"Anh có lúm đồng tiền đáng yêu, Jooheonie thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro