62 - The barista boy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thằng oắt con'

Wonho rủa thầm trong bụng, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc Jooheon qua gương chiếu hậu. Cậu nhóc Jooehon vẫn vui vẻ ngồi trong ghế an toàn dành cho trẻ em nhấm nháp cây kem được anh Changkyun tặng, không hề hay biết mặt người cậu ruột mình phía trước đang đen như đít nồi.

Vợ chồng chị gái anh có việc về nhà nội cuối tuần này nên Wonho phải bất đắc dĩ rời ký túc xá về trông cháu. Hai ngày dài đằng đẵng với thằng quỷ Jooheon cuối cùng cũng sắp kết thúc và anh đã ghi sổ tính nợ với anh rể mình từng việc một. Thật ra Wonho cũng rất quý thằng nhóc này, chỉ tội Jooheon hiếu động quá. Tối hôm qua, lúc hai người tuyên bố dừng chiến và bắt tay thoả hiệp, Wonho đã hứa với Jooehon sáng sớm hôm sau sẽ dẫn cháu mình đi ăn sáng ngoài hàng. Jooheon còn cố gắng hành cậu mình đến giây phút cuối cùng khi nhóc nằng nặc đòi đến ăn ở tiệm bánh ngọt mà mẹ bé hay mua về nhà.

Và quả thật chưa điều gì tuyệt vời hơn thế. Anh đã gặp một cậu bé phục vụ dễ thương với đôi mắt cún trong veo. Liếc nhanh nhìn dòng tên thêu trên đồng phục quán, Wonho biết rằng mình đã cảm nắng Changkyun đáng yêu mất rồi.

Mọi chuyện đáng lẽ đã diễn ra rất hoàn hảo. Wonho cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết bởi hàng trăm giờ đẫm mồ hôi ở phòng tập cuối cùng cũng xứng đáng. Anh cười thầm chờ đợi cơ hội xin số Changkyun. Bất hạnh thay, người tính không bằng trời tính. Ông trời con Lee Jooheon lúc tính tiền ngang nhiên dám cướp người yêu của cậu mình một cách trắng trợn. Và thế là trong suốt hai tiếng ngồi ở quán, anh chẳng còn cơ hội nào bắt chuyện với Changkyun nữa, khi mà cứ mỗi lần anh định mở miệng, Jooheon đều vô tình cắt ngang. Đến cuối buổi anh còn chẳng biết giấu mặt vào đâu bởi oắt con lại giở trò làm nũng của nó để xin kem miễn phí. Vậy đấy.

Wonho thả lỏng người, dựa vào ghế lái rồi liếc Jooheon, lẩm nhẩm 'Cậu không thua mày đâu nhóc. Ít nhất cậu đây không phải đi nhà trẻ vào sáng sớm ngày mai nhé'. Nhưng rất tiếc cho anh, hôm sau Wonho ra quán ngồi lì cả ngày thì không thấy bóng dáng Changkyun xuất hiện. Rụt rè hỏi ông chủ quán, anh mới biết hoá ra cậu cũng là sinh viên và chỉ đi làm hai ngày cuối tuần.

Chờ qua bốn ngày dài như cả thập kỷ, cuối cùng cũng đến ngày Wonho tự ngắm mình bảnh bao trong gương, chuẩn bị đi gặp em người yêu tương lai. Ngày hôm nay anh cảm thấy bồn chồn đến lạ. Không chỉ có hồi hộp mà còn một cảm giác khó chịu đến cồn ruột. Bỗng dưng điện thoại anh đổ chuông và Wonho chưa bao giờ muốn chửi thề như lúc này.

Chị gái anh nói rằng Jooheon nằng nặc không chịu ăn sáng mà đòi Wonho dẫn nhóc đi quán cà phê tuần trước. Và PHẢI là anh dẫn đi cơ chứ không ai khác. Thôi xong rồi. Chẳng thể nào nói không với chủ tài khoản tiêu pha của mình, Wonho đành lóc cóc vác xe sang nhà chị đón Jooheon đi ăn. Thằng nhãi này, cậu ghim!

Tuy Jooheon phá đám hết lần này đến lần khác nhưng cũng nhờ có Jooheon, cậu cháu anh thành khách quen của quán mỗi sáng thứ Bảy và Chủ Nhật. Và rồi cơ hội của anh cũng đến với một Jooheon lăn ra ngủ quên trên tay và khách đã ra về gần hết, Wonho thu hết can đảm bắt chuyện với Changkyun đang chăm chỉ dọn bàn.

"Changkyun này..."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Em biết đấy, chúng ta cũng đã biết nhau được một thời gian rồi và anh nghĩ là...-"

"..."

"Anh muốn tìm hiểu em. Cho anh xin số của em được không?"

"Xin lỗi anh. Em không nghĩ mình cho được đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro