63 - The barista boy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho nằm thượt trên bàn ăn căng tin không còn chút sức sống nào, hoàn toàn là biểu hiện của một người thất tình. Ai đi qua cũng thì thầm to nhỏ nhưng lúc này đây chẳng có gì có thể lọt vào tai anh nữa.

"Aigoo em gái xinh tươi nào dám cho phó chủ tịch câu lạc bộ taekwondo của chúng ta leo cây vậy?" – người bạn cùng khoa ngồi xuống cạnh anh, vỗ lưng an ủi Wonho. Anh không buồn trả lời, thở dài quay mặt sang hướng khuôn viên trường, tránh bị hỏi thêm mấy câu vô nghĩa nữa thì bóng dáng nhỏ nhắn thấp thoáng xa xa lọt vào tầm mắt làm anh bật dậy ngay tức khắc. Wonho phi với tốc độ ánh sáng chặn ngay trước mặt một Changkyun ngơ ngác ôm sách lên lớp theo lịch học.

"Im Changkyun!"

Người được gọi cả họ lẫn tên giật nảy mình. Cậu tự hỏi tại sao vị khách quen của quán cà phê lại xuất hiện tại nơi này. Chẳng phải anh đã hơi quá tuổi đi học rồi sao? Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến việc báo mạng liên tục đưa tin cảnh cáo lối sống thoáng của giới trẻ ngày nay nên Changkyun cũng chẳng bất ngờ lắm nếu như một người đẹp trai như anh chưa có ít nhất vài chục cuộc tình mây mưa.

"Changkyun, cho anh một lời giải thích."

"Em không có gì để nói với anh cả."

"K-khoan hãy đi. Anh nghĩ mãi không hiểu. Tại sao em lại từ chối anh?"

"Buông em ra. Em không muốn dây dưa với người đã có vợ con."

"Hả?"

"Nếu anh muốn tìm một ai đấy để chơi đùa thì-"

"Ai nói với em là anh đã có vợ?"

"Jooheon chẳng phải là con trai anh sao?"

"Chúa ơi, thằng oắt đấy là cháu của anh. Changkyun ơi, Changkyun à! Tại sao em lại nghĩ người đẹp trai phong độ như anh đây đã mua dây buộc mình rồi chứ?"

Changkyun ngượng chín mặt, vùng vằng hất tay ra khỏi Wonho toan chạy mất nhưng anh đã kịp giữ cậu lại.

"Vậy bây giờ, người đàn anh cùng trường đại học, còn độc thân và vui tính này muốn xin số điện thoại làm quen em, được chứ?"

"..."

"Này Im Changkyun, Chịu trách nhiệm với anh đi chứ. Nhờ ơn em mà các bạn sinh viên lúc nãy đi qua đều tưởng anh có vợ rồi đấy. Cho em hai sự lựa chọn. Một là đưa anh số điện thoại và tối nay đi chơi anh sẽ chính thức tỏ tình. Hai là đưa anh số điện thoại và chúng ta trở thành người yêu luôn. Đấy, em chọn đi."

"..."

"Vì Changkyun thích anh chết đi được thế nên chúng ta chọn số hai luôn nhé khỏi cần bàn."

"Ai-ai bảo thích anh chứ? Tự tiện vô duyên..."

Changkyun lắp bắp phản đối. Cậu vẫn còn đang xấu hổ bởi màn kịch tự biên tự diễn của mình, không ngờ còn bị anh nhìn trúng tim đen. Wonho buông khuỷu tay Changkyun ra, thay vào đấy luồn qua những ngón tay bé xíu nắm lấy bàn tay cậu, nhướn mày tinh nghịch.

"Này em trai, không thích anh sao lại còn giả bộ hỏi tên anh khi quán vắng hoe có mỗi mình anh và thằng oắt Jooheon vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro