Chương 2: Quyết định vậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Jong Dae dối lòng mình coi như mới nãy không nhìn thấy gì hết, sau khi vất vả nhờ nhân viên nhà hàng đi gửi xe hộ thì tâm trí bất an đi gặp Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol.

Trong nhà hàng đông đúc, ở một căn phòng riêng, có ba người nọ.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, Byun Baek Hyun một tay cầm bát một tay cầm đũa, mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò béo ngậy đang chín-ing.

Đếm ngược 5 giây liền có thể gắp rồi!

5...4...3...2...í í í đũa ai gắp thịt bò của tôi đó!

Byun Baek Hyun sửng sốt nhìn theo chiếc đũa xa lạ, sau đó thấy chiếc đũa vòng về bát mình, đặt miếng thịt bò còn nóng hổi vào đó.

Hic...ông trời thật có tâm!

Byun Baek Hyun cảm động gắp thịt vào miệng chăm chú nhai nhai, hai mắt rưng rưng sáng ngời nhìn Park Chanyeol.

Cảm ơn ông xã! Nếu không ngại miệng một vòng mỡ thì nhất định sẽ nhảy tới hôn hôn anh khắp nơi!

Park Chanyeol mỉm cười dịu dàng rồi gắp cho Kim Jong Dae đối diện một miếng rau cải xanh rờn, sau đó anh lại bình tĩnh thả thêm thịt, canh chừng cho thịt chín để gắp cho heo con nhà mình.

Kim Jong Dae nhìn cảnh này mà cảm thấy rất phiền!

Sinh nhật ông đây mà từ nãy tới giờ chỉ toàn được gắp cho nấm với rau, nhìn qua là biết người thiếu ăn thiếu mặc là tôi có được không! Byun Baek Hyun kia dạo này cân nặng tăng vù vù, mắt bị mỡ đè đến chỉ còn là hai đường chỉ tí hon mà sao vẫn ăn nhiều quá vậy!

Kim Jong Dae bi phẫn gắp rau cải từ bát mình sang bát bạn thân:

"Mày không định giảm cân à? Béo nứt da nứt thịt ra rồi kìa?"

Byun Baek Hyun liếc hai đường chỉ về phía Kim Jong Dae, hờn dỗi đảo mắt.

"Tao không phải đi hát, lại càng không phải lên TV khoe da thịt, vì cớ gì phải gầy như chết đói giống mày?"

Hơn nữa chồng mình còn thích người có da thịt, đêm về ôm nhau nhéo nhéo bụng mỡ có bao nhiêu tình thú căn bản người thường không thể hiểu được đâu!

Kim Jong Dae thở dài, đấu đũa với Park Chanyeol một hồi cũng gắp được một miếng thịt vụn nhỏ nhoi thoi thóp giữa nồi.

"Vài năm nữa tao sẽ rút khỏi giới giải trí"

Kim Jong Dae bỗng tuyên bố.

Byun Baek Hyun ngạc nhiên há miệng còn vương mỡ, vội vàng gắp hai miếng thịt lớn nhất trong bát mình vào bát Kim Jong Dae:

"Chỉ là không được ăn no thôi, đừng vì thế mà đi vào con đường lầm lỡ chứ. Làm người phải có tương lai, ai lại đi lùi như thế!"

Kim Jong Dae nghĩ tới sự nghiệp của mình mấy năm nay, lại nhìn bánh sinh nhật bên cạnh, cũng không thể trẻ trung mãi được, đam mê theo đuổi nhiều năm nhưng thu lại chẳng là bao. Số phận ca sĩ nhỏ nhoi luôn luôn có thể bị người ta bêu rếu làm ảnh hưởng đời sống riêng.

Kim Jong Dae nói:

"Mày cũng biết mà, tính hướng của tao như thế, sau này công khai xong nếu ầm ỹ lên thì rất nghiêm trọng, hát thêm vài năm nữa thì ra nước ngoài lập gia đình, sống an ổn buôn bán nhà hàng quán ăn gì đó, trải qua vài năm bôn ba giới giải trí, tao chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, như thế này rất mệt"

Byun Baek Hyun nghiêm túc nhìn Kim Jong Dae, Park Chanyeol lấy giấy ăn lau quanh miệng cho cậu, lau xong, Byun Baek Hyun chớp chớp mắt nói với Kim Jong Dae:

"...Năm ngoái mày nói câu này rồi"

Kim Jong Dae: ఠ_ఠ?

"Vậy hả?"

Park Chanyeol hiếm hoi lên tiếng:

"Ai cũng nhìn ra là em không thể từ bỏ ca hát được mà, hiện tại khó khăn trắc trở nhưng tương lai sẽ cải thiện nhanh chóng thôi, khó mà tưởng tượng được cảnh em không đi hát mà loanh quanh bưng bê trong nhà hàng"

Kim Jong Dae nghiến răng:

"Người không bị thời thế cản trở mà liên tục tăng trưởng vù vù như anh cũng hiểu được cảm giác này sao?"

Park Chanyeol:

"..."

Được rồi, quên mất rằng Kim Jong Dae bây giờ không còn là Jong Dae của ngày xưa, miệng lưỡi cậu ta không phải là thứ có thể giỡn chơi được!

Quá trình chúc mừng sinh nhật Kim Jong Dae diễn ra không lâu lắm, mọi thứ hoàn thành như làm thủ tục thêm tuổi hàng năm vậy, trong lúc ăn uống Kim Jong Dae cũng nhận được điện thoại chúc mừng sinh nhật của những người khác.

Park Chanyeol và Byun Baek Hyun lên xe ra về, Kim Jong Dae nhìn chằm chằm chìa khoá xe trong tay mình, vậy đã đến lúc phải đi vào chỗ kia rồi sao?

Nhân viên bảo vệ lúc đầu thấy cậu loanh quanh ở đó, liền tới gần hỏi:

"Anh có cần tôi lại vào khách sạn lấy xe giúp anh không?"

Kim Jong Dae chần chừ, một hồi suy nghĩ xong liền nói:

"...Không cần, tôi tự đi"

Tôi tự đi.

TÔI TỰ ĐI!

TÔI! TỰ! ĐI!

Sau khi nhân viên bảo vệ rời khỏi, Kim Jong Dae bắt đầu nghĩ tới một tình huống hư cấu.

Nếu bây giờ không vào lấy xe mà cứ để ở đấy thì khả năng có người vận chuyển về tận nhà mình là bao nhiêu %?

0% có được không!

Làm gì có ai điên như thế!

Thậm chí có khi còn bị phạt tiền!

Kim Jong Dae hốt hoảng xoay người tìm kiếm hình bóng người bảo vệ đầy dũng mãnh kia, nhưng không thấy đâu nữa hic hic, vị anh hùng kia ơi, tôi hối hận rồi, anh sao lại biến mất vào góc khuất vào của cuộc đời tôi?

Tìm không thấy người, Kim Jong Dae thất thần mất vài giây, có vài người bắt đầu chỉ trỏ vào cậu, bị nhận ra thì sẽ không hay. Kim Jong Dae lấy tinh thần hi sinh mà tiến về phía khách sạn nọ, sau đó ngoài ý muốn mà an toàn vượt mọi cản trở ngồi vào xe của mình!

Hahaha! Mình ăn ở tốt vậy cơ mà! Làm sao có thể gặp tình huống cẩu huyết gì đó!

Mấy tình tiết thấy người yêu cũ đi với tình mới chỉ là hoang tưởng mà thôi ahaha!

Xe Kim Jong Dae vừa khởi động thì cậu lập tức thấy ở thang máy tầng hầm có hai người đàn ông bước ra, một người chính là đối thủ một mất một còn, còn người kia...là người yêu cũ của cậu!

Hai bọn họ thực sự đi với nhau!

Kim Jong Dae nghiến răng siết chặt vô lăng, ông đây không để ý chút nào hết!

Lý trí thì nghĩ vậy thôi, nhưng có thứ gì đó thôi thúc Kim Jong Dae cần phải...theo dõi hai người này!

Mình thậm chí có thể thừa cơ chụp vài tấm hai người họ đi với nhau mà bán cho báo lá cải! Ngày mai mọi mặt báo rẻ tiền nhất sẽ vạch mặt hai tên đàn ông này ban đêm ban tối dám í ẹ với nhau! Í ẹ là gì thì tôi không thích nói toẹt ra đấy có được không! Ý kiến với ông hả?!

Ở phía kia, Kim Min Seok cùng minh tinh nọ ngồi vào xe phóng ra khỏi tầng hầm.

Vì quá xa nên Kim Jong Dae không thấy rõ biểu hiện của hai người có gần gũi hay không, cho nên rất không phúc hắc mà chầm chậm đi theo.

Xe Kim Min Seok tốc độ ổn định đưa minh tinh kia tới một khu nhà chung cư cỡ thường, sau đó vị minh tinh đi xuống, lưu luyến chào tạm biệt ông chủ Kim.

Kim Jong Dae ở phía xa xa chứng kiến liền vô cùng hài lòng vỗ tay điên cuồng. Level sắc đẹp như hắn thì cũng chỉ có thể cùng kim chủ ăn một bữa cơm xã giao mà thôi, đòi leo lên được tới giường chồng cũ tôi luôn? Cậu hoang tưởng quá đi à há há há!

Kim Jong Dae vốn định dừng trò trốn tìm này đi thôi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khi Kim Min Seok rời đi cậu vẫn tò te ngẩn ngơ đi theo.

Đường lớn vào ban đêm không đông đúc lắm, chỉ có ánh đèn đường nhập nhoè, Kim Jong Dae thấy Kim Min Seok hạ mui xe xuống, để gió thổi tung mái tóc đen vốn vô cùng gọn gàng của anh.

Kim Jong Dae chề môi, khoe nhà giàu cơ ngơi trăm tỉ có xe mui trần với tôi sao?

Người yêu cũ của tôi cũng hơi bị đại gia đó nha! Đúng rồi chính là anh chứ ai!

Bất chợt Kim Min Seok dừng lại ở một bên đường. Kim Jong Dae hiển nhiên dừng theo, duy trì khoảng cách mà ngó nghiêng. Hành động này tuy hơi thiểu năng nhưng Kim Jong Dae lựa chọn giả ngơ, có những việc người khác không được làm nhưng mình thì được làm! Bởi vì có ai dám cấm cậu nào?

Kim Min Seok hai tay vẫn nắm vô lăng, đèn xe chiếu quãng đường phía trước vắng vẻ không một bóng người, anh mặc kệ gió đêm đang ngày càng mạnh tạt thẳng vào mặt mà chỉ đăm đăm nhìn về phía một áp phích phát sáng gần một bến xe bus. Bến xe bus cũng không còn người đứng chờ, chỉ có nụ cười rạng rỡ của Kim Jong Dae trên áp phích quảng cáo.

Kim Jong Dae "..."

Cũng may anh ta dừng ở cái bảng quảng cáo nhãn hiệu kem đánh răng này, cậu đơn giản chỉ cười một cái. Chứ đi thêm một đoạn nữa là cái quảng cáo cho nhãn hiệu nước xả vải mà mình phải đứng uốn cong lưng 45 độ ra sau, hai tay mở lớn cùng vẻ mặt thoả mãn đón chào thác nước xả vải khổng lồ đập vào mặt, nhìn ngu khủng khiếp.

Không biết Kim Min Seok đỗ lại nhìn biển quảng cáo chập chờn kia bao lâu, mãi tới khi có cơn mưa lất phất đổ xuống anh mới đóng mui xe quay về. Mà phía sau Kim Jong Dae cũng đã không còn ở đó từ sớm.

Kim Jong Dae về nhà liền nằm vật ra ghế sô pha, mình nhìn người ta, người ta nhìn ảnh của mình, có gì hay ho mà phải đỏ mặt giận dỗi ra về chứ!

Ra sức đấm thùm thụp vào gối tựa.

Trong lúc đang bối rối như thế thì chợt có điện thoại gọi tới, Kim Jong Dae bắt máy rồi gào lên:

"Cái đèn ở bảng logo quảng cáo kem đánh răng hư rồi! Anh có biết người ta đi qua cứ thấy tôi chập chờn nhe răng cười cười ghê rợn đến thế nào không! Báo công ty quảng cáo liên hệ sửa ngay cho tôi! Còn cái quảng cáo nước xả vải thối nát kia tại sao lại in to như thế! Có khi còn to ngang ngửa bảng hiệu -xin chào vào thành phố- đằng sau là -tạm biệt hẹn gặp lại- đó! Tư thế xấu bức người như vậy mà cũng chọn! Công ty nước xả vải kia muốn phá sản phải không!"

Người đại diện "...". Tôi lại gọi vào giờ không hoàng đạo, vốn chỉ muốn dưa lê bà tám một chút thôi mà. Hơn nữa cái công ty nước xả vải kia nếu không phải sắp phá sản thì cũng chả đến nỗi mời cậu đâu....

"Cậu vừa ở ngoài về hả? Sinh nhật vui không?"

Người đại diện dối trá tỏ vẻ thân thiết.

Kim Jong Dae hậm hực:

"Anh đi mua vài cân thịt bò về đây, ông đây phải ngồi ăn thịt một mình cho bõ ghét bữa lẩu ngày hôm nay!"

Nhắc đến là lại bực mình, Kim Jong Dae hận sôi máu vợ chồng quân nhân nọ.

Người đại diện nắm bắt được tàm tạm tâm trạng đang vô cùng tồi tệ của nghệ sĩ nhà mình, tới tấp nịnh hót:

"Ôi được chứ, vài cân thịt bò đã là gì, vài con bò tôi còn dắt đến tận nhà cậu được nữa kìa. Mà có tin vui nè cậu muốn nghe không?"

Kim Jong Dae day day trán:

"Sao anh bà tám quá vậy, còn hơn cái bọn phóng tinh viên nữa kìa. Tôi buồn ngủ rồi, có gì nói nhanh"

Người đại diện hào hứng kể:

"Thì là cái vụ kim chủ đó! Thằng cha công ty đối thủ bị người ta từ chối rồi, tuy cũng được đưa về tử tế nhưng nghe nói vừa vào tới nhà liền ôm gối khóc suốt 30 phút! Kêu gào là yêu người kia quá rồi, không thể buông bỏ được này nọ, xa người ta như thiếu đi dưỡng khí. Ai ui mới ăn một bữa cơm mà yêu đến thiết tha như vậy, thằng đó không phải là bị điên sao? Hay là chỉ yêu tiền của kim chủ thôi rồi làm trò như vậy. Mà cũng có thể là do mị lực của vị kim chủ kia không tồi, tôi thật tò mò quá đi mất thôi!"

Kim Jong Dae nhìn cái gối mình đang ôm trong ngực sau đó dứt khoát vứt vèo một cái ra xa! Ông đây mới không thiếu nữ ôm gối kêu la như thằng cha đối thủ!

"Tên đó trông rách nát như vậy thì bị từ chối là phải rồi, hắn đâu phải là vạn người mê như tôi đâu?"

Vô cùng đắc chí.

Người đại diện haha cười:

"Chuẩn rồi, level tập sự như hắn làm sao mà vào hang sâu tìm boss lớn như cậu được! Vậy nên cậu lần này suy nghĩ lại đi ha? Cùng ta cùng nhau đi đánh quái thăng cấp nhé?"

Người đại diện ôm tinh thần liều chết xông lên, công ty lần này rất cần vị kim chủ nọ hợp tác, ngàn ngôi sao sáng chói quyến rũ hơn anh ta không muốn, nhất quyết phải chọn Kim Jong Dae. Tuy Kim Jong Dae cũng có tài có sắc nhưng tính tình tuyệt đối không dễ đụng vào, nhỡ xảy ra án mạng hoặc thảm sát về mặt tinh thần thì phải làm sao đây! Rồi vị kim chủ kia tức giận dẫn tới hãm hại công ty mình phá sản, trở thành tên vô công rồi nghề thì kiếm đâu ra tiền cưới vợ!

Đầu dây bên kia Kim Jong Dae trầm ngâm giữ im lặng. Cậu nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước đây khi còn là sinh viên vô lo vô nghĩ, nhớ tới lúc hai người bắt đầu có khoảng cách rồi xa nhau, nhớ lại những khó khăn phải tự chống đỡ khi một mình vươn lên trong giới giải trí đầy phức tạp, rồi nhớ lại hình ảnh người đàn ông ấy đỗ xe bên đường trầm ngâm nhìn ảnh cậu.

Có lẽ cái cậu cần thực ra không phải một người chống đỡ cậu trong sự nghiệp, mà chỉ là một người cho cậu biết được yêu thương và cảm tình đúng nghĩa.

Kim Jong Dae chần chừ, vậy mình cho bản thân một cơ hội?

Quyết định vậy đi.

Kim Jong Dae hít một hơi rồi dũng cảm lên tiếng:

"...Được rồi"

Người đại diện mừng rơi nước mắt, xúc động hét lên:

"Quyết định của cậu thật xuất sắc! Tôi đi hẹn lịch rồi gọi lại cho cậu nha! Yêu nhiều moaz moaz"

Thậm chí còn bonus hôn gió qua điện thoại.

Kim Jong Dae rùng mình tắt máy ném điện thoại ra xa.

Ôi không thể tin được mình lại có quyết định như vậy.

Lần này quay lại với nhau sẽ tốt đẹp cả chứ?

Kim Jong Dae ôm ấp tâm trạng chờ mong mà ngủ quên trên ghế sô pha chật hẹp. Thế nhưng đây là giấc ngủ cực kì an ổn và không hề mộng mị.

(TBC)

A/N: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro