Chương 3: Tôi muốn đóng phim thể loại nặng đô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  


Hôm sau Kim Jong Dae tỉnh dậy trong tiếng khua chiêng gõ trống của người đại diện, để không làm mất danh tiếng cái tính xấu xa độc ác của mình, cậu bật dậy gào lên:

"Mẹ anh chửa hay bố anh đẻ em bé thì về nhà mà làm ồn! Sáng sớm đã muốn tôi hoạt động cơ miệng rồi à?!"

Người đại diện đeo tạp dề, vui vẻ nhảy chân sáo cầm trong tay một cái chảo xuất hiện:

"Hôm nay đặc biệt làm cho cậu bữa sáng, dậy ăn đi ha~"

Kim Jong Dae khó chịu làm động tác nôn mửa, lầm bầm ngồi dậy:

"Ghê tởm như vậy đến bao giờ mới lấy được chồng? Đừng có chỉ chăm lo cho tôi, mà còn chăm lo cho người đàn ông khác nữa ấy. Già rồi mà còn độc thân, anh thiết tha chữ Ế thế cơ à?"

Người đại diện lưng hùm vai gấu dáng người to cao đeo tạp dề ren hồng đứng lung lay trong gió...

Cậu ta lại cho mình là có sở thích kì quái kia...

Nhưng mà mặc kệ hôm nay là ngày vui gì chứ! Lát nữa thông báo tin mừng cho cậu ấy có khi cậu ấy còn đứng múa ballet bài "thiên nga đen" mười vòng ở quảng trường thành phố để tỏ lòng biết ơn và sự cảm kích đối với thế giới tươi đẹp này!

Kim Jong Dae ăn bữa sáng thịnh soạn trong bất an, ánh mắt sáng rực của người kia là ý gì chứ! Lại còn hai tay chống cằm mơ mộng nhìn tôi! Muốn đánh nhau có phải không?!

Ngụm nước hoa quả vừa trôi vào dạ dày, Kim Jong Dae nghe thấy tiếng cười "hì hì" của người đại diện.

Nước hoa quả thực sự muốn trào cả ra...

Nhìn một vừa to xác vừa có cặp lông mày rậm rạp dữ tợn cười kiểu e lệ...thế giới quan của tôi bị đánh đổ rồi!

Người đại diện nhanh chóng rút từ trong túi quần ra một tờ giấy được gấp gọn gàng sạch sẽ, thậm chí còn toả ra hương thơm nhè nhẹ, tờ giấy mỏng manh chứa đựng số phận của bao nhiêu con người.

Kim Jong Dae nhận lấy tờ giấy, nghi ngờ người đại diện còn ôm tờ giấy này đi ngủ suốt đêm qua vì ở nó toả ra một cái mùi thơm cực kì biến thái...

Tờ giấy trắng nhỏ mềm mại có mấy nét chữ nắn nót ghi một tên nhà hàng và giờ giấc hẹn gặp.

Cậu biết tờ giấy này là có ý gì, nhưng vẫn giả vờ đánh trống lảng:

"Chữ trên này là chữ anh?"

Người đại diện can đảm gật đầu kể nể:

"Ừ viết đi viết lại rất nhiều lần, tờ này là đẹp nhất đó, tôi còn trang trí 4 hình trái tim bé bé ở 4 góc kìa thấy không?"

Kim Jong Dae im lặng khinh bỉ trong lòng, nếu Byun Baek Hyun có con từ khi kết hôn thì đứa bé đó giờ này cũng có khả năng vẽ hình trái tim đáng cảm động hơn anh!

Sau đó Kim Jong Dae vẫn là không im lặng được nữa:

"Tôi tưởng anh vẽ 4 cái mỏ chim mổ về 4 nơi..."

Trái tim người đại diện vỡ tan nát rơi đầy bàn bếp...Đang lúc đau thương như vậy tiếng chuông điện thoại của người đại diện vang lên.

Kim Jong Dae nghe thấy tiếng chuông xa lạ chợt hỏi:

"Bao lâu nay làm việc với anh thấy anh toàn để nhạc chuông mặc định sao đột ngột đổi sang cái bài réo rắt gì thế?"

Người đại diện lúc nãy còn bận "tổn thương" bây giờ chợt trở nên nghiêm túc, sau đó mặc kệ có Kim Jong Dae trước mặt mà bịt mũi dùng một loại âm thanh như chào mào gãy cánh nghe máy:

"Hello I'm Charlies~"

Kim Jong Dae lập tức ◎ܫ◎!!! WTF WHO IS CHARLIES?!

"Anh bị đa nhân cách à?!"

Người đầu dây bên kia nghe thấy tiếng người lạ, lập tức gào lên:

"ANH! ĐANG! Ở! VỚI! THẰNG! NÀO!"

Kim Jong Dae ở cách một cái bàn mà còn nghe rõ tiếng qua điện thoại, giọng nói này chắc chỉ khoảng chừng học sinh sinh viên, đầu óc nhanh chóng phân tích tình huống rồi nhào người qua ghé miệng vào gần điện thoại:

"Anh ơi mới sáng sớm đã có ai gọi cho anh sao~ anh không nằm với em thêm một lúc nữa sao~"

Bụp. Tín hiệu ngưng, người bên kia tắt máy rồi.

Người đại diện vẫn "..." nãy giờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Kim Jong Dae trở về đúng vị trí ngồi, tay quơ mảnh giấy trên bàn cất vào túi sau đó ung rời đi.

Ở bàn ăn trong phòng bếp, người đại diễn vẫn ngẩn ngơ ôm điện thoại.

Cái chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế?!

...

Tối đó trước khi ra đường Kim Jong Dae chọn lựa quần áo rất lâu, sau khi phân tích tình huống tối nay có thể đi xa tới bước nào thì cậu chọn lựa một bộ quần áo thoải mái mà kín đáo, trời đang trở lạnh, cao cổng kín tường mới tốt, không để thời trang phang thời tiết được. Hơn nữa anh ta lại hẹn gặp ở một nhà hàng bình dân, ăn mặc quá khoa trương thì lại bị lộ mất.

Cậu đúng giờ đi vào nhà hàng nọ rồi chọn chỗ ngồi xuống, thế nhưng đợi hơn 15 phút sau cũng không thấy Kim Min Seok xuất hiện.

Kim Jong Dae muốn đứng dậy ra về, trong lòng vô cùng phẫn nộ thế nhưng mông vẫn dính chặt vào ghế không nhúc nhích.

Lại đợi thêm gần 30 phút nữa, Kim Jong Dae đành gọi đồ ăn trước, sau khi đồ ăn được mang lên đầy đủ rồi cứ thế nguội lạnh đi, người kia thế nhưng vẫn không xuất hiện.

Cậu thực sự tức giận. Cứ coi như sau này anh ta làm kim chủ của mình đi nhưng cũng không thể hành xử quá đáng như thế! Bắt người ta đợi hơn 1 giờ đồng hồ là ý gì! Không nể tình người yêu cũ với nhau gì hết!

Kim Jong Dae cứ thế ngồi tại chỗ phẫn nộ thêm 2 giờ đồng hồ, ngoan ngoãn đến ngạc nhiên mà yên lặng chờ đợi, gần như đem kiên nhẫn của cả một đời ra dùng hết một lần.

Trải qua nhiều năm đơn độc phấn đấu đầy vất vả, qua bao nhiêu đắn đo mới dám đưa đến quyết định này, treo ngược cả trái tim lên để đánh cược thế mà anh ta dám làm như vậy với mình?

...

Thật sự là sẽ đối xử với mình một cách hờ hững vậy sao?

...

11 giờ đêm, Kim Jong Dae nhìn nhà hàng chẳng còn người khách nào, đành đứng dậy thanh toán ra về.

Cả quãng đường về nhà cậu cứ như người mất hồn, không ngừng tự lẩm bẩm:

Mình thế mà lại bị cho leo cây ....

Mình bị cho leo cây ....

Bị leo cây ....

Được rồi leo cây 1 lần trong đời cũng không sao, quan trọng là đối tượng cho mình leo cây kìa!

Bị người yêu cũ cho leo cây, nhục nhã chôn xuống bao nhiêu tầng đất mới hết đây?

Tại sao Kim Min Seok không chịu xuất hiện?

Ốm? Đau? Bận việc? Hẹn hò?

Có biết là đã đến chương 3 rồi không! Anh còn không muốn có lời thoại hả?! Mất tích hơi quá đà rồi đó!

Kim Jong Dae phẫn nộ về nhà, tới ngay cửa khu chung cư thì lại thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ở đó.

Này chẳng phải chính là cái xe mui trần hôm trước sao? Người kia vẫn giữ nguyên tư thế tạo dáng lạnh lùng trầm tĩnh ngồi ở ghế lái rồi nhìn vào bên trong. Trời lạnh thế này mà không đóng mui xe vào có phải là bị điên không hả?!

Í khoan đã!

Trọng điểm không phải chỗ này!

Tại sao anh ấy lại đỗ xe trước cổng nhà mình?!

Hay là do không đến được chỗ hẹn nên tới đây quỳ xuống xin lỗi?

Ây xầy khoa trương quá đó, nhưng nếu anh thực sự muốn quỳ thì tôi có thể cho mượn bàn phím nha, còn là loại cực bền.

Kim Jong Dae hưng trí tới chín tầng mây đỗ xe lại đối diện xe của Kim Min Seok, nhấp nháy đèn xe, người kia lập tức chuyển tầm mắt từ bên trong khu nhà sang cậu.

Kim Min Seok nhìn thấy rõ người bên trong cái xe kia, lập tức mở cửa xe đi tới, lịch sự gõ kính xe Kim Jong Dae.

Kim Jong Dae hờ hững nhìn thẳng, không thèm liếc mắt sang trái nhìn người nọ, tay giấu diếm run lên mà ấn nút hạ kính xe.

Cửa xe chậm rãi rút xuống, Kim Min Seok chăm chú nhìn cái mặt nghiêng hoàn hảo của Kim Jong Dae.

Thích diễn soái ca lạnh lùng cho ai xem đây?

Kim Min Seok không chấp vặt với trẻ con, cam chịu đứng ngoài  hỏi vào trong:

"Tại sao hôm nay em không tới nơi hẹn?"

Kim Jong Dae lập tức trợn trắng mắt nhìn sang.

WTF cuộc đời đầy dối trá này!

Ai mới là người không tới chỗ hẹn hả?!

Kim Jong Dae rướn cả người ra khỏi cửa sổ, hai tay bám lấy cửa kính còn sót lại chút chút mà gào:

"Anh bị bỏ bùa gì đó? Là tôi bị anh cho leo cây đến giờ này mới về được nhà nè!"

Hai người cùng trừng mắt nhìn nhau, nghi ngờ độ chân thực của đối phương.

Kim Min Seok hai tay đút túi quần, ẩn nhẫn tức giận nói:

"Em đùa quá trớn rồi đó, tôi đợi em suốt mấy tiếng đồng hồ nửa cái bóng của em cũng không thấy, liên lạc với người đại diện của em cũng không được, em không đến thì thôi, việc gì vì giờ này bị tôi bắt gặp mà phải nói dối như thế?"

Kim Jong Dae hốt hoảng, trong đầu hàng ngàn chữ WTF WTF WTF nổ tung ầm ầm. Vì thằng cha nào hẹn mà không tới khiến mình đến một cọng rau cũng chưa đụng đũa được chứ! Hơn nữa trước khi cậu về cậu cũng lòng vòng quanh cái nhà hàng rách nát kia kiểm tra rồi, làm gì có phòng riêng hay có bàn nào có người nữa đâu!

Cái thứ biện minh không logic này quả thực làm người ta ngỡ ngàng vì độ hư cấu!

"Ai đùa giỡn ai anh còn rõ ràng hơn tôi!"

Kim Jong Dae nói xong thì thu người vào trong xe, cùng lúc ấy bụng của cậu cũng réo rắt kêu lên từng tiếng rõ ràng giữa đêm đen.

Thấy chưa! Tôi còn có nhân chứng sống ở đây nè! Nó đang kêu gào đòi lại công bằng cho tôi đó! Mau tránh ra để ông đây còn về nhà nấu mì thịt bò bổ sung khí huyết bị hao tổn.

Kim Min Seok chợt cảm thấy Kim Jong Dae cũng không giống như là đùa, nghe nói tính tình cậu ấy ngày càng tệ nhưng biểu hiện này xem như...khá đáng tin.

Anh vẫn kiên nhẫn lấy tay chặn cửa kính, ngờ vực hỏi:

"Em đợi tôi ở đâu?"

Kim Jong Dae ngày hôm nay phải WTF không biết bao nhiêu lần. Cậu nén giận, phun từng chữ qua kẽ răng:

"Địa chỉ là anh chọn mà! Cái nhà hàng rách nát ấy mà cũng chọn được! Bắt ông đây ngồi 3 tiếng đồng hồ trên cái ghế cứng đơ, một cái tựa lưng mỏng manh cũng không có!"

Kim Min Seok khó hiểu:

"Nhà hàng rách nát nào? Chỗ anh hẹn em là quán cafe gần khách sạn của anh mà trước đây chúng ta hay tới mà? Ngày xưa em nói em rất thích chỗ đó không phải sao?"

Kim Jong Dae  há hốc mồm, WTF một lần cuối cùng trong ngày!

Hôm nay cậu nhất định sẽ phái sát thủ đi giết chết người đại diện!

Bày đặt viết nắn nót địa điểm nhưng lại viết sai!

Có thể có não hơn được nữa không?!

Kim Min Seok dường như cũng hiểu ra thực hư chuyện này thế nào, hoá ra là mỗi người tới một nơi, đợi chờ nhau đến phát hoả.

Cũng may là anh quyết định tới đây tìm cậu, nếu không với tính khí của Kim Jong Dae mà không được giải thích rõ ràng thì nhất định sẽ lên mạng viết một bài văn tế chửi anh hết 5000 chữ.

5000 chữ là chuyện kinh khủng gì chứ! Một chương truyện bình thường cũng chỉ hơn 4000 chữ thôi! Nếu như tác giả lười thì 3000 chữ cũng là chuyện hiển nhiên, độc giả chửi cho to đầu nhưng nào có thể dễ dàng thay đổi tình hình như vậy.

Kim Min Seok chợt đề nghị:

"Em đang đói bụng, anh vì đợi em mà cũng chưa ăn gì, muộn còn hơn không, em đi dùng bữa với anh nhé?"

Hãy cảm ơn bây giờ đang là đêm đen, đèn xe yếu ớt không rõ ràng, nếu không khuôn mặt đỏ bừng của Kim Jong Dae sẽ bị tố giác bằng sạch.

Kim Min Seok từ trước tới giờ ăn nói rất khéo léo, dùng từ ngữ sạch sẽ chỉn chu, một lời mời ăn đêm bình thường cũng bị anh biến thành như lời trịnh trọng khẩn cầu.

Đằng nào cũng chấp nhận từ trước rồi, Kim Jong Dae cũng sẽ không như con gái mà giận dỗi từ chối, chỉ là hiểu lầm thôi, lỗ vốn làm sao được một bữa ăn của tôi chứ!

Sau đó Kim Jong Dae cất xe vào gara toà nhà, cùng một xe với Kim Min Seok đi ăn đêm.

Hai người cũng không ăn gì cầu kì vì đã muộn, chỉ là về khách sạn của Kim Min Seok ăn một bữa vừa đủ no.

Suốt quá trình ăn uống hai người không nói gì nhiều, thực chất nếu hỏi gì đó về cuộc sống hiện tại của đối phương thì nghe quá dối trá, trong lòng họ cũng biết đôi khi họ tự cập nhật thông tin nhau, nếu không đã không dẫn tới chuyện "kim chủ-ca sĩ" ngày hôm nay.

Cuối bữa ăn, Kim Min Seok hỏi cậu:

"Sau này em muốn phát triển thế nào? Tiếp tục chỉ ca hát hay lấn sâu hơn vào lĩnh vực điện ảnh?"

Kim Jong Dae cũng biết là một kim chủ thì phải quan tâm mấy vấn đề này của nghệ sĩ mình "bao dưỡng", nhưng mà trong lòng vẫn có chút hụt hẫng khó tả, giống như quan hệ của bọn họ thực sự chỉ là mua-bán bình thường.

Kim Jong Dae chọc ngoáy đĩa mì trước mắt, hậm hực đáp:

"Tôi muốn đóng phim đồng tính!"

Kim Min Seok đang uống nước chợt phụt ra ngoài, tay cầm cốc run lên:

"Em nghiêm túc?"

Kim Jong Dae hờn dỗi đảo mắt.

Có vẻ như nếu mình nghiêm túc anh ta sẽ thực sự cho đóng loại phim này?

Cậu khẳng định:

"Phim đồng tính truyền đạt rất nhiều ý nghĩa nhân văn! Mà phim nào có nhiều cảnh giường chiếu một chút mới tốt!"

Kim Min Seok mặt không ngừng đen trắng lẫn lộn, từng khớp ngón tay siết chặt cốc thuỷ tinh, giọng nói lạnh lùng lặp lại câu hỏi cũ:

"Em nghiêm túc?"

Kim Jong Dae mím môi cam chịu. Vừa nãy đã nói là WTF một lần cuối cùng rồi, bây giờ không thể WTF được nữa, cho nên là: HOLY SH*TS. ARE YOU CRAZY MAN?

Dạo này không phải đi làm nên cậu xem quá nhiều phim bom tấn nước ngoài, bị nhiễm chút chút mấy câu chửi kinh điển.

Cuối cùng cậu bất thực thở ra:

"Thế anh cho là tôi muốn đi đóng quảng cáo bỉm sữa sao?"

Mặc bỉm trắng đứng lắc lắc mông, trên miệng còn ngậm núm vú cao su giả, này còn khác gì phim kinh dị chứ?!

Thế nhưng đối với Kim Min Seok cảm thấy như vậy dễ chấp nhận hơn là cho cậu đi đóng mấy cái GV FULL HD không che! Nằm dưới thân thằng đàn ông khác uốn éo rên rỉ thì còn ra thể thống gì nữa!

Kim Jong Dae uất hận, lại tăng thêm một đòn:

"Dạo này anh không biết phim đam mỹ đề tài thanh xuân vườn trường Thượng Ẩn sao? Toàn diễn viên mới đóng mà bây giờ nổi tiếng như vầy nè"

Cậu mở rộng hai tay vẽ một vòng thật lớn.

Kim Min Seok vẫn đen mặt:

"Em không đi theo con đường ý được đâu"

Kim Jong Dae cười khẩy:

"Anh cho là tôi không đóng được Cố Hải?"

Kim Min Seok thành thực gật đầu:

"Đến Bạch Lạc Nhân còn không được nữa kìa, em có cố gắng lắm thì cũng chỉ đến đẳng cấp Dương Manh?"

"Là Dương Mãnh! Mãnh trong dũng mãnh kiên cường!"

Kim Jong Dae đỏ mặt cãi lời, phản ứng lại cậu là một thái độ hết sức khiêm nhường:

"Được rồi. Ai mà biết được đấy là hình tượng em hướng đến chứ. Nếu kiểu nhân vật như vậy thì miễn cưỡng cũng có thể cho em tham gia"

Kim Jong Dae bực tức đến đỉnh điểm!

Có phải là muốn đánh nhau hay không?!

Thực sự cho mình đi đóng loại phim này?!

Anh có thể chưa xem hậu trường nên không biết thực ra Dương Mãnh và Vưu Kỳ là một đôi! Có cảnh hôn môi thậm chí là hôn lưỡi cũng có luôn! Trong truyện gốc còn có ngoại truyện 24 chương kể về cuộc sống hạnh phúc viên mãn!

Cậu lập tức đứng dậy đi về, Kim Min Seok ngơ ngác ở lại.

Nói muốn đóng phim liền cho đi đóng vậy cũng dỗi?

Nhưng Dương Manh hay Dương Mãnh gì đó là giới hạn chịu đựng của anh rồi, nếu cậu ấy kiên quyết đòi đóng Bạch Lạc Nhân hay Cố Hải đừng nói chính mình không chịu đựng được em ấy thân mật với người khác mà nhà sản xuất sẽ chửi cho bằng chết vì không phù hợp với hình tượng nhân vật.

Chợt nhớ ra Kim Jong Dae không có đi xe, Kim Min Seok vội vã đuổi theo cậu.

Đóng phim gì đó nếu thực sự rất mong muốn như thế thì có thể thu xếp, chỉ cần em đừng bỏ lại anh.

(TBC)

Giải thích chút xíu cho những tâm hồn trong sáng:

WTF: what the F*ck?

GV : Gay Video

Thượng Ẩn: hot drama về đề tài đồng tính nam của Trung Quốc đang chiếu (mình đang xem và sẽ lội truyện đọc bằng hết cả 2 quyển tuy nó ngược tàn tạ T_T)

Cố Hải: nhân vật nam chính làm công (đẹp trai chết người mấy mẹ ơi T_T lại còn si tình xem muốn tan chảy luônT_T)

Bạch Lạc Nhân: nhân vật nam chính làm thụ (ôi càng nhìn càng xinh càng yêu tính tình còn không được tự nhiên MOE hết phần của hàng xóm T_T)

Dương Mãnh: nhân vật nam phụ là thụ (nhưng trên phim thì chưa có hint gì mấy với Vưu Kỳ, đọc truyện sẽ rõ hơn nha T_T, Trần Ổn cưng đóng vai này manh chết em T_T nhìn muốn cạp từ đầu đến chân T_T)

Vưu Kỳ: nhân vật nam phụ là công (thg điên này cũng ko đc tự nhiên cho lắm nè T_T mà thg cha Tùng đóng vai này ôi nó xinh giai điên lên đc nha mấy má T_T)

Hết rồi hẹn gặp lần sau nha T_T Má nào xem Thượng Ẩn rồi thì thông cảm cho độ cuồng của em, còn chưa xem thì đi xem đi ha (đủ tuổi hẵng xem nha mấy em nhỏ=)))

I\Vz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro