Chương 8: Khai quật quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  


Rủ rê Kim Jong Dae đi ăn trưa, nhưng thực chất Kim Min Seok đưa cậu tới một ngôi nhà của mình gần trường quay, thời gian không có nhiều, nếu ra ngoài ăn không biết phải đợi bao lâu mới có đồ, hơn nữa ăn uống ở ngoài lại có nhiều tai mắt. Scandal mới dịu đi được một chút, nếu để ầm ỹ lên thì thật không hay.

Căn nhà này của Kim Min Seok thuộc một khu chung cư, tính bảo mật cũng cao, vừa đi vào trong, Kim Jong Dae quan sát một vòng quanh nhà.

Ánh mắt cuối cùng dừng tại phòng bếp có người nọ, trong lòng đắc ý khẳng định ngày hôm nay chắc chắn là đã có tính toán trước!

Nội thất căn nhà đơn giản phù hợp với sơn tường, cũng không nhiều đồ đạc lắm mà chỉ có vài đồ cơ bản đủ dùng khi đột xuất, chứng tỏ anh ấy chả mấy khi ở đây. Thế nhưng khắp nơi đều sạch sẽ, thoang thoảng còn có mùi xịt phòng hơi nồng, bám trụ trên tấm thảm mềm mại dưới chân pha lẫn hương xả vải của rèm cửa và các loại khăn trải. Mà hai mùi này đều là loại cậu thích.

Trên bàn trà ngoài phòng khách đặt mấy bộ phim điện ảnh, đều là cùng thể loại với bộ phim cậu sắp đóng, ngoài ra còn có một túi đồ ăn vặt lớn, hoá đơn vẫn kẹp ở nút buộc chưa kịp tháo ra.

Kim Jong Dae đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, quả nhiên thấy gần như trống trơn không có gì, mọi nguyên liệu đều được Kim Min Seok mua đặt ở gần bếp chuẩn bị chế biến.

Tức là hôm nay dưới sự cố tình chuẩn bị của Kim Min Seok, hai người họ sẽ có một bữa ăn có thể là duy nhất tại ngôi nhà này, mà Kim Min Seok lại chính mình tự nấu.

Kim Min Seok thực chất nấu ăn rất ngon, nhưng lại không thích tự mình vào bếp cho lắm, ít nhiều có xu hướng thích sống hưởng thụ, chẳng mấy khi muốn tự động tay động chân những việc lặt vặt như vậy. Thế nhưng nếu người kia là Kim Jong Dae, anh cũng không ngại mà thể hiện một chút.

Chán chê chiêm ngưỡng hình ảnh nam thần vào bếp lần thứ hai, Kim Jong Dae lại say mê lượn lờ quanh đó ngửi mùi đồ ăn thơm phức.

Kim Min Seok vì sự ngây thơ và bám dính này của cậu mà đặt thêm thật nhiều tình cảm cùng cẩn thận chi li vào món ăn, muốn cậu có dinh dưỡng thật tốt, công việc làm nghệ sĩ này thực sự quá vất vả.

Tiếp đó hai người vẫn êm đềm cùng hưởng thụ bữa ăn đơn giản, sự hoà thuận này tuyệt vời đến nỗi Kim Jong Dae tự nghĩ, sau này mình có ngồi dùng bữa với ai cũng không thể tự nhiên và thoải mái như ở cùng người đàn ông này được.

Kim Min Seok ân cần gắp thức ăn cho cậu, không quên nhắc nhở:

"Em ăn nhiều một chút"

Kim Jong Dae nghĩ nghĩ, rồi đưa đũa tới gắp một đũa rau cho anh:

"Ăn rau tốt cho đường ruột lắm"

Kim Min Seok dùng ánh mắt sâu xa nhìn cậu, nửa ngày trời mới đáp:

"Người cần chăm lo cho đường ruột không phải là em hả?"

Kim Jong Dae lập tức sa sầm mặt mũi, ngày hôm nay cãi nhau với ai cũng bị bắt nạt lại là sao?!

Công phu nói móc người ta của mình bị mài mòn rồi!

Không thể nào chứ?!

Mất bao lâu mới luyện thành công, đâu thể nói giảm là giảm được!

Lát nữa còn gặp tình địch, nhất định phải luyện lại để giữ vững đẳng cấp!

Sau đó Kim Jong Dae vẫn ngoan ngoãn ăn rau, trước hết là ăn rau đỡ béo, đẹp da, cuối cùng là nó thực sự tốt cho đường ruột!

Tận sau trong đáy lòng nói, mình cần cái này lắm nè!

Kim Min Seok nín cười nhìn ca sĩ nhỏ trước mặt. Trước giờ đều đáng yêu như vậy, có tỏ ra đanh đá thì cũng vẫn là vô cùng đáng yêu, thật ra so với ngày xưa cũng không khác biệt nhiều lắm.

Trên đường trở lại trường quay, Kim Jong Dae tìm một chủ đề bắt chuyện:

"Anh thuê căn nhà vừa rồi hả? Hay là mua?"

Kim Min Seok đánh tay lái rẽ sang một con đường khác, bình thản đáp:

"Tuỳ tiện mua"

Kim Jong Dae nhíu mày, trong lòng không ngừng khinh bỉ. Nhà có thể tuỳ tiện mua được hả?! Trả lời chẳng có tâm gì hết!

"Anh thiếu nhà để ở hả? Sao lại mua ở cái chỗ chung cư ấy làm gì? Vị trí cũng không tốt lắm"

Đèn giao thông chuyển đỏ, Kim Min Seok đỗ lại, quay sang nhìn cậu đáp:

"Anh có mua thêm một vài chỗ gần mấy trường quay lớn, vị trí không thuận lợi nhưng độ an toàn cao..."

Kim Jong Dae không tin vào tai mình, người này điên rồi hả?

"Anh sao lại làm thế? Nhiều tiền quá hết chỗ dùng hay sao?"

Anh thản nhiên đáp:

"Do công việc của em hay phải đi qua đi lại trường quay, ăn uống ở đó lại không tiện, nếu mệt còn có thể về nhà nghỉ ngơi. Yên tâm đi, anh mua lúc giá không cao lắm."

Ý là mọi chuyện này đều tốn kém là vì cậu, do lo lắng cho cậu ăn uống nghỉ ngơi không được tốt. Kim Jong Dae cũng có thói quen không phải ở nhà thì không thể ngủ sâu, mỗi lần ngủ lại trường quay đều mang mỏi mệt cùng đau nhức theo tận mấy ngày liền.

Kim Jong Dae nhanh chóng đỏ mặt, hờn dỗi quay mặt ra nhìn cửa sổ xe, ngượng ngùng không biết nói gì.

Người kia còn vì mình mà làm trò ấu trĩ như thế, mình thì chỉ lăm le xem lúc nào thích hợp để trêu chọc người ta. Lòng tự ái rốt cuộc ào ào nổi dậy, mình có khác gì thằng hèn không hả?!

Kim Min Seok vươn qua nắm cổ tay cậu:

"Em đừng..."

"Đèn xanh rồi kìa!" – Kim Jong Dae nhanh chóng rụt tay về, ngắt lời anh.

Anh phải cho tôi bình tĩnh chút đã!

Chưa gì đã sờ sờ tới là sao!

Tôi còn chưa có sẵn sàng làm chuyện gì đó với anh đâu!

Đầu óc Kim Jong Dae nổ ầm ầm, cậu không biết bản thân mình đang tính toán lên đến tận trời xanh nào rồi.

Kim Min Seok thu tay, miệng mang ý cười tiếp tục đưa cậu tới trường quay làm việc.

Anh chỉ muốn nói 'em từng tự trách mình' thôi mà.

Đến nơi, không khí lạ lùng bao trùm quanh xe, Kim Jong Dae đột ngột không muốn xuống, hai bàn tay gắt gao siết chặt dây an toàn.

Tuy chuyện ngày xưa chưa được nghe giải thích rõ ràng, nhưng mà còn quan trọng sao! Bây giờ trái tim mình bị thao túng như vậy rồi lại như vầy, cậu cam đoan chắc đời này sẽ không thoát khỏi được người đàn ông này! Thời gian ở chung ngắn ngủi, lại đem hết bao nhiêu kỉ niệm xưa kia tua lại một lần, cũng đem bao nhiêu cảm xúc "hồi trẻ" khơi gợi hết lên, không kể tới còn có nhiều cảm giác mới mãnh liệt đan xen, tuyên án trái tim cậu thực sự thuộc về anh rồi.

Kim Min Seok trong lòng hơi lo lắng, nghĩ cậu không vui, chỉ đành nhẹ nhàng nói:

"Đến nơi rồi, em vào hoàn thành công việc rồi tối về chúng ta nói rõ mọi chuyện được không?"

Kim Jong Dae tháo chốt an toàn, thế nhưng không xoay người mở cửa mà lại nhào sang ôm cổ Kim Min Seok.

Giọng nói dễ nghe truyền vào tai Kim Min Seok, âm thanh còn hơi run lên:

"Lựa chọn thời điểm thích hợp công bố chuyện chúng ta đi"

Kim Min Seok ôm lấy thắt lưng cậu, không tin vào tai mình:

"Em nói sao cơ?"

Kim Jong Dae siết chặt tay hơn, rúc vào cổ anh, âm điệu chuyển sang dữ dằn:

"Anh hối hận rồi hả?! Hay thực sự chỉ có ý bao nuôi tôi thôi còn sau lưng đi lấy vợ sinh con?"

Còn cắn vào vai anh một cái!

Kim Min Seok được cơn đau nhắc nhở này là sự thật, vui mừng ôm lấy cậu mạnh mẽ hơn:

"Linh tinh gì vậy chứ! Cả đời này anh chỉ có một mình em thôi!"

Kim Jong Dae buông anh ra, chuyển sang chế độ ruồng rẫy:

"Biết thế là tốt, tôi đi làm đây"

Cánh tay chưa kịp mở cửa xe lại bị kéo lại, trên môi truyền tới xúc cảm mềm mại ấm áp, Kim Jong Dae quay về tư thế cũ ôm lấy cổ anh.

Trong nụ hôn sâu, Kim Min Seok vừa hôn vừa khẽ thổ lộ:

"Anh thực sự...rất yêu em"

Từ trước đến nay đều chỉ yêu mình em.

Chuyện trong quá khứ nhất định sẽ có ngày cho em biết rõ, sẽ không để em chịu đựng thiệt thòi.

Kim Jong Dae chỉ "ừm" một tiếng, hàm răng khẽ hé cắn lấy môi anh.

Dám để cho tôi chịu đựng đau thương lâu như vậy, cắn anh suốt một đời còn không thấy đủ!

Hai người triền miên hôn nhau trong xe rất lâu, cũng không sợ có phóng viên chụp lại, chỉ quan tâm đến đối phương và xúc cảm để lại trên môi, chăm chỉ đùa giỡn trái tim nhau.

Cuối cùng nụ hôn này bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại, người đại diện mệt mỏi nhắc nhở:

"Cậu đó, đi ăn ở tận bên Châu Âu hay Châu Mỹ hả? Sao còn chưa về?!"

Kim Jong Dae đáp:

"Ăn bên Nhật Bản đấy, có sao không?"

Người đại diện nhanh chóng bị kín họng, lập tức cúp máy.

Kim Jong Dae cất điện thoại đi, chủ động nhào sang khẽ hôn anh thêm một lần nữa rồi mới tạm biệt:

"Tối gặp lại nhé"

Trong mắt toàn là ý cười, lâu lắm rồi mới cảm thấy đầu óc thoải mái như vậy, trái tim cũng sung sướng đập liên hồi.

Nhảy nhót vào bên trong trường quay, hôm nay tâm trạng quá tốt đi! Thôi sẽ không thèm tính toán với tình địch nữa!

Khi nào công bố chuyện tình cảm cũng đủ làm cho cậu ta tức điên lên haha!

Ở phòng chờ, Wilson thấy Kim Jong Dae đi tới cũng yên tâm đi làm công việc khác, thậm chí không thèm nhắc nhở môi cậu ta có chút sưng lên. Mà nếu có nhắc thì có ích gì? Có khi cậu ta còn vui sướng mà khoe ra chi tiết câu truyện tình ái ngọt ngào, đối với người độc thân lại còn mang theo trái tim rỉ máu như anh mà nói, thế có khác nào một nhát dao rạch nát nội tạng không hả?!

Tối đó Kim Jong Dae và Kim Min Seok chính thức ở cùng một phòng. Tay uốn nhẹ mấy lọn tóc xoăn của cậu, nhìn đầu cậu đặt ở trên bụng anh, Kim Min Seok trong lòng ấm áp, dịu dàng hỏi cậu:

"Em không hỏi anh vì sao ngày xưa anh bỏ em lại mà đi hả?"

Kim Jong Dae đang chơi game trên máy tính bảng, đây cũng là vấn đề cậu rất tò mò nhưng lại không quan tâm cho lắm, bởi vì đối với bây giờ không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh đừng có lại một lần bỏ đi là được. Cậu tuỳ tiện nói theo nội dung hay gặp trong sách truyện:

"Anh đừng nói là khi đó công ty nhà anh ở nước gặp vấn đề tiền bạc cần anh đi đến đó giải quyết, sau đó lại phải kết hôn trên tiền đề hợp tác kinh doanh, cho nên anh không còn mặt mũi giải thích trước với em mà cứ thế bỏ đi cho em hận anh"

Kim Min Seok sững sờ, ngón tay trên tóc cậu dừng lại, giọng nói không khỏi ngạc nhiên:

"Tại sao em biết?!"

Kim Jong Dae bật phắt dậy, hoảng hốt nhìn anh:

"Thật hả?! Anh dám kết hôn rồi?!"

Kim Min Seok nhìn cậu hồi lâu không nói, ánh mắt uất ức kia đúng là dễ thương hết biết, như móng mèo mềm mại cào vào lòng anh. Cuối cùng cảm thấy trêu chọc cậu đủ liền kéo cậu ôm vào lòng:

"Chưa hề. Anh là người có lí lịch hôn nhân cực kì trong sạch"

Kim Jong Dae vòng tay ôm eo anh, khuôn mặt tựa vào bờ ngực vững chắc:

"Thế rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

Kim Min Seok dùng cảm xúc chân thật nhất, vòng tay ôn nhu nhất có thể bao bọc cậu, từ từ kể chuyện:

"Ngày đó đúng là công ty nhà anh gặp vấn đề, nhưng không phải đơn giản là thiếu hụt ngân sách hay thiếu đầu tư, mà lúc đó căn bản là đã đứng trên bờ vực phá sản"

Kim Jong Dae ngạc nhiên, không khỏi đau lòng cho anh rồi dịu dàng hỏi:

"Vậy sau đó?"

Kim Min Seok đáp chắc nịch, nhẹ nhưng không:

"Sau đó thực sự phá sản"

Kim Jong Dae "..."

Người đàn ông này biết đùa giỡn lúc nào thế!

"Anh thật nhàm chán, kể chuyện dựa theo chi tiết có thật không được sao?"

Kim Min Seok cười cười:

"Tại sao em lại không tin? Nó thực sự có thật"

Kim Jong Dae nhanh chóng đỏ mắt lên, lại lao vào ngực anh:

"Anh đã có khoảng thời gian rất khó khăn phải không?"

Kim Min Seok lại từ từ kể tiếp, tình tiết hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng:

"Ngày đó công ty đột ngột bị hãm hại, cha mẹ anh ở nước ngoài bị cáo buộc tội danh rất nghiêm trọng của luật thương mại, công ty từ trên xuống dưới đều bị đưa đến đồn cảnh sát tra khảo một lần, anh ở bên này nhận tin vội vã đi sang giải quyết. Không phải là không có thời gian liên lạc với em mà là không thể liên lạc được. Ba anh bên đó lỡ xung đột với một tổ chức xã hội đen, nếu chúng phát hiện ra người nhà anh có quan hệ với ai đều sẽ truy tìm để xử lí, hoặc bắt về làm con tin. Vì an toàn của em, anh hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài gửi yêu thương cho em qua sự im lặng."

Viền mắt Kim Jong Dae càng thêm đỏ, không nhịn được nghĩ tới những năm tháng ấy anh đã phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Kim Min Seok tiếp tục kể:

"Anh đúng là có một thời gian rất khó khăn, nhưng nghĩ tới khi nào gây dựng được thế lực chắn chắn có thể tìm lại em liền đầy động lực cố gắng. Anh vừa trốn chạy khỏi truy lùng của xã hội đen, vừa tìm cách cứu công ty cứu cha mẹ, rốt cuộc trải qua nhiều tháng trời, cha mẹ được trắng án thả ra, thế như tài sản của cả nhà gần như thành con số không. Lại tiếp tục gây dựng lại mọi thứ, rồi tới giờ phút này mới có thể đường đường chính chính đến với em"

Kim Jong Dae đánh vào ngực anh:

"Anh nghĩ em là người thế nào hả? Sẽ bỏ rơi vì những chuyện như thế hay sao mà còn giấu diếm em lâu như vậy, đúng là muốn làm người khác tức chết!"

Kim Min Seok nắm lại bàn tay đang đánh anh kia của cậu, nhẹ nhàng hôn vào nó rồi kể tiếp:

"Chẳng phải anh lo cho sự an toàn của em sao? Cha mẹ anh sớm được thả nhưng tàn dư của băng đản xã hội đen thì khó dẹp, phải mất tới vài năm mới có thể thu dọn đến tên cuối cùng"

Quãng thời gian đó, Kim Min Seok dựng lại công ty, vừa gây dựng vừa đối đầu với muôn vàn sự hãm hại của phe đối địch. Anh còn không kể cho cậu có một đợt anh bị bệnh rất nặng vì kiệt sức, thế nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc cứu vớt gia đình, cứu vớt tình cảm của hai người.

[Tác giả có đôi lời: về vụ án này, chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ở bên truyện KaiSoo nhé :D]

Một người đàn ông đôi khi trở nên có bản lĩnh như vậy chính là nhờ có động lực to lớn từ người mình yêu thương.

Kim Jong Dae bắt đầu chảy nước mắt ngắn dài, bao nhiêu giận hờn anh trong quá khứ đều quên sạch, chỉ mải thương xót anh phải trải qua bao nhiêu khó khăn như thế.

"Anh sao lại ngốc như vậy? Nhỡ anh quay lại thấy em đã bên người khác thì anh định thế nào hả?!"

Kim Min Seok lau nước mắt cho cậu:

"Chứng tỏ anh vô cùng tin em, và bây giờ thì anh biết lòng tin của anh cũng không đặt nhầm chỗ"

Kim Jong Dae thở dài, dụi vào bên cổ anh, lời gì cũng không nói, chỉ muốn ôm nhau thật dài lâu thế này...

Bây giờ nếu có bất kì việc gì xảy ra, đừng hòng cậu buông tay anh dễ dàng như vậy.

Cái gì mà xã hội đen, xã hội bảy sắc cầu vồng cậu cũng còn không sợ!

Thế nhưng nghĩ lại mới thấy đúng, quyết định của Kim Min Seok thật sự là lựa chọn duy nhất có thể thực thi.

Năm đó khi học năm cuối đại học cùng với Byun Baek Hyun, tốt nghiệp bằng truyền thông nhưng Kim Jong Dae đột ngột chuyển sang làm ca sĩ. Gia đình phản đối rất kịch liệt, thậm chí còn muốn từ mặt cậu không nhận đứa con trai này, nhưng Kim Jong Dae kiên quyết muốn theo đuổi ước mơ mới, hứa rằng tự mình sẽ làm nên chuyện chứng minh cho bố mẹ thấy, không cần hậu thuẫn của họ.

Ngày đó qua bao nhiêu khó khăn tập luyện rồi tìm công ty, tới lúc chuẩn bị ra album đầu tay thì cũng là lúc Kim Min Seok biến mất. Nếu ngày đó Kim Min Seok nói rõ mọi chuyện với cậu, Kim Jong Dae không những gặp nguy hiểm mà còn phải gác bỏ ước mơ mà chạy trốn cùng anh mấy năm trời, chưa biết có giữ được mạng không, thế nhưng chuyện làm ca sĩ, 100% phải từ bỏ, nếu vậy phía bố mẹ sẽ phải làm sao đây? Bản thân cậu cũng vừa thành người bất hiếu lại là người bất tài.

Kim Min Seok hiển nhiên sẽ không để cậu trở thành người như vậy. Anh thà để cho cậu đau lòng buồn bã, nhưng vẫn phải giúp cậu duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể, có cắt da cắt thịt anh, thì anh cũng không thể để cậu mạo hiểm.

Tất cả những việc này, đều xuất phát từ yêu thương mà có.

Anh yêu cậu, nên cho cậu một lối đi bình an.

Cậu yêu anh, nên trong đau thương, bình tĩnh mà đợi anh từng ngày.

Cuối cùng tình yêu của họ đã trải qua được gian nan thử thách lớn nhất.

(TBC)

A/N: Mọi người đoán xem hết chưa? Đúng rồi chưa hết đâu, hình như còn 2 chương nữa mới hết nhé :D còn ai muốn tìm hiểu sâu xa quá khứ của trai đẹp 8 múi thì nhảy sang hố KaiSoo nhé, bên ý sắp viết đến đoạn đó rồi. Bye-ing~

k6M/X%:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro