Chương 9: Giúp người, hại mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  


Khoảng một tháng sau đó Kim Jong Dae bắt đầu tham gia vào một đoàn phim điện ảnh. Chính là đoàn làm bộ phim mà trước đó Kim Min Seok chọn cho cậu, Kim Jong Dae mấy tuần trước đi thử vai rất được đạo diễn ưng ý.

Vì chỉ là vai nam thứ ba nên không có quá nhiều cảnh quay, dự định lần này quay phim chỉ mất khoảng 1 tháng. Tuy công việc chồng chất vô cùng bận rộn nhưng tinh thần Kim Jong Dae lại vô cùng vui vẻ, chỉ có người đại diện là không ngừng toả ra oán khí ngày một nặng nề.

Lễ khai máy vừa kết thúc, Kim Jong Dae trở lại khách sạn đoàn làm phim đặt cho mình để nghỉ ngơi. Nằm nhắn tin với chồng yêu nửa ngày trời thì người đại diện mới đi vào, không mặn không nhạt hờ hững nói:

"Tôi chỉ là người đại diện, trước đây cậu chỉ đi hát thì tôi có thể ở bên giúp cậu mấy việc vặt, bây giờ làm diễn viên rất phức tạp, cho nên tôi..."

"Anh Wilson" – một cậu trai lạ lùng ngồi dưới sàn nhà gấp quần áo ngắt lời người đại diện, sắc mặt tái xanh –"sao anh lại nhắc tới chuyện này nữa, em đã ở đây rồi mà!"

Kim Jong Dae từ trong chăn chui ra, thở dài than thở:

"Nếu anh nhớ người kia đến vậy thì đi tìm cậu ấy đi, đừng ở đây ám quẻ tôi nữa. Tôi biết anh đã tìm thêm một người trợ lý cho tôi, cũng đã gặp cậu ta từ sáng nay rồi, làm việc rất tốt tôi rất ưng ý." – cậu chỉ vào chàng trai trẻ đang ngồi dưới sàn, rồi lại nói tiếp- "Tôi còn không yên tâm với anh hơn, đầu óc anh rốt cuộc có tỉnh táo được không thế?"

Cậu trợ lý mới tới rất hiểu chuyện, thấy hai người bắt đầu căng thẳng dương cung bạt kiếm liền ngoan ngoãn ngồi yên làm công việc của mình, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Wilson cảm thấy cơn đau đầu của mình ngày càng nặng nề, cả người vô cùng mệt mỏi:

"Tôi chỉ làm việc quá sức thôi"

Kim Jong Dae bước xuống giường, khoanh tay đứng trước mặt anh, tỏ vẻ là người từng trải:

"Tôi lại không biết anh vất vả hay sao? Nhưng so với đợt trước tôi mới ra album thì sao hả? Việc như bây giờ là còn ít chán, hơn nữa còn có trợ lý mới. Tạm thời dưới trướng anh cũng không còn nghệ sĩ nào nữa ngoài tôi. Anh nghĩ kĩ một chút, là tim anh mệt hay người anh mệt hả?"

Wilson không nói gì, xoay lưng muốn rời đi.

Anh luôn tìm bận rộn để bản thân tránh khỏi những vấn đề này, tốt nhất là nên giả vờ mắt điếc tai ngơ không quan tâm tới.

Kim Jong Dae ở phía sau chợt nói với theo:

"Cậu ta hôm trước hỏi tôi anh có khoẻ không đó! Không muốn biết tình hình cậu ấy như nào hả?"

Wilson sững sờ quay lại nhìn Kim Jong Dae:

"Sao cậu lại thân thiết với em ấy như vậy?"

Kim Jong Dae nhếch mép cười, chúng tôi cùng là anti fan của tình địch, gặp gỡ trên mạng rồi thuận tiện làm quen thành bạn tri kỉ luôn có được không hả?!

Thế nhưng đáp án cậu đưa ra lại là:

"Cậu ấy đặc biệt tìm tôi để hỏi thăm tin tức về anh đó"

Nắm tay Wilson chợt siết chặt.

Em ấy...thật sự như vậy?

Nhưng mà anh không có biện pháp nào thuyết phục bản thân đi tìm người này đem về.

Anh cắn răng nói:

"Nếu quan hệ hai người tốt như vậy...cậu nhắn bảo em ấy giúp tôi rằng quên tôi đi"

Kim Jong Dae không ngờ người này lại cứng rắn như vậy, vì cái gì mà cứ phải cố chấp thế chứ?

"Anh là con một hả?"

Wilson không hiểu vì sao Kim Jong Dae lại hỏi vấn đề này, chỉ thành thực đáp:

"Không, tôi còn có một em trai"

Kim Jong Dae càng khó hiểu, còn một em trai tức là hương khói nhà anh ta còn có cơ hội được giữ vững mà, lo gì tuyệt tự không con nối dõi chứ?

"Em trai anh CŨNG là cong hả?"

Wilson nhíu mày đáp:

"Không. Nó có bạn gái rồi"

Kim Jong Dae nhăn nhó, hỏi câu cuối cùng:

"Anh thử nghĩ xem, nếu bây giờ có người con gái xinh đẹp tuyệt trần nhào vào lòng anh thì anh có thể yêu thương người ta không hả?"

Là tôi thì chắc chắn là không thể rồi!

Ngực càng bự tôi càng sợ!

Tôi thích loại ngực phẳng một chút, tốt nhất là đính kèm cơ bụng 8 múi!

Wilson chợt thấy trong lòng có chút...không được tự nhiên, không biết diễn tả cảm xúc này ra sao.

Thực chất không phải là anh không thích phụ nữ, mà do trong lòng có hình bóng người nào đó rồi, thì cho dù có là ai, là nam hay là nữ, cũng đều cảm thấy không ổn.

Vậy rốt cuộc là đã thích người nọ rồi sao?

Kim Jong Dae đành ra đòn quyết định cuối cùng:

"Nói cho anh biết, ba mẹ cậu ấy phát hiện ra tính hướng của cậu ấy rồi. Còn mắng cậu ấy một trận rất khủng khiếp, hiện tại bị nhốt trong nhà không cho ra ngoài, còn cấm cậu ấy không được viết kịch bản nữa. Bảo rằng giới giải trí làm hư cậu ấy."

Wilson cảm thấy lòng mình chợt hụt hẫng và đau đớn. Với tính khí người này nếu bị như vậy có phải lại khóc hết mấy ngày mấy đêm không? Rồi lại bỏ ăn bỏ uống? Người đã gầy như vậy, còn không chịu chăm lo cho tốt! Không thể để người khác bớt lo được sao?!

Rầm một cái cửa phòng đóng lại.

Trợ lý nhỏ ngẩng đầu lên, đã không còn thấy người đại diện đâu nữa.

Kim Jong Dae thoả mãn nhảy lên giường gọi một dãy số nước ngoài.

Bên kia là một giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn nghe máy:

"Ừm tôi đây"

Kim Jong Dae nói:

"Cậu khỏi ốm chưa đó? Đang ở đâu vậy?"

Biên kịch nhỏ nhăn nhó:

"Ốm chưa khỏi, đêm qua sốt rất cao, bây giờ đang ở bệnh viện truyền nước! Khổ quá đi nè! Biết thế hôm trước không đi chơi công viên nước, chơi một ngày ốm cả tuần báo hại tôi cái gì cũng không làm được! "

Kim Jong Dae xót xa an ủi:

"Cậu ốm trận này không bõ công đâu. Lát nữa Wilson có gọi điện hỏi thì cậu cứ cố tỏ ra đáng thương là được"

Ở bên Nhật, Jin Inoue đang ốm yếu không hiểu lấy sức lực ở đâu chợt bật dậy:

"Anh ấy sẽ gọi cho tôi? Anh nói gì với anh ấy vậy?"

Kim Jong Dae khai thật ra mình đã dối trá vô số điều, cuối cùng chốt lại:

"Cậu cứ vòng vo cho anh ta lo lắng là được, tôi không tin lần này anh ta còn dám bỏ mặc cậu"

Jin Inoue buồn bã than thở:

"Anh cần gì phải nói nhiều với anh ấy chứ, nếu anh ấy thực sự thích tôi thì đã đến tìm tôi từ sớm rồi"

Đúng lúc này cửa phòng khách sạn của Kim Jong Dae mở ra, người đại diện ầm ầm lao vào:

"Đưa số điện thoại bên Nhật của cậu ấy cho tôi"

Kim Jong Dae rất tin tưởng vào khả năng ghép đôi của mình, đưa luôn điện thoại cho anh ta.

Ở phòng bệnh, Jin nghe thấy tiếng của Wilson truyền đến, tim đập thình thịch.

Anh ấy đang hỏi số điện thoại của mình phải không?

Wilson cầm lấy điện thoại, nhìn số giây đã chạy được một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng liếc Kim Jong Dae một cái rồi đi luôn ra khỏi phòng.

Kim Jong Dae khó chịu bĩu môi.

Thích người ta chết đi được còn bày đặt làm giá!

Ngoài hành lang khách sạn, Wilson áp điện thoại lên tai, nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng quen thuộc mà cả lòng đều mềm nhũn, ngại ngùng hỏi:

"Em đang ở nhà?"

Jin Inoue nghe theo lời dặn của Kim Jong Dae, thành thật trả lời:

"Em đang ở bệnh viện"

Quả nhiên Wilson cuống cuồng lên ngay lập tức, tại sao lại hành hạ bản thân đến vào viện luôn rồi!

Jin không dám nói nhiều kẻo lộ chuyện.

"Ốm rất nặng sao?" – anh lại hỏi.

"Mấy ngày trước chỉ là bị cảm nhẹ, đêm qua sốt cao mới tới bệnh viện"

Người đại diện cho phép mình tự tưởng tượng rằng cậu ấy bị nhốt ở nhà không ai biết không ai quan tâm, cơm không được ăn ngon, quần áo mặc không đủ ấm, cuối cùng sốt đến sắp xuất huyết não mới được đem đi cứu chữa!

Nỗi xót xa này biết than trách ai đây!

Anh hận không thể tự đấm mình mấy phát!

Giọng nói của cậu rất mỏng manh yếu ớt, lại còn khàn như vậy chắc chắn là do khóc rất lâu.

Jin mím môi chờ đợi phản ứng của anh, giọng cậu khàn thực ra chủ yếu vì đi chơi hò hét quá nhiều, sau đó mấy hôm ốm còn ăn nhiều kem, cổ họng đều sưng lên như ốp một lớp kem dâu mềm mềm xốp xốp lên đó.

Wilson thở dài, đầu hàng trước số phận:

"Anh rất lo cho em, chăm sóc bản thân cho tốt"

Jin không đáp, trong lòng cậu cũng phức tạp. Giống như đang lừa dối để đạt được tình cảm, kiểu không đường đường chính chính này làm cậu cảm thấy rất tệ.

Bên kia anh lại nói:

"Sắp xếp công việc xong anh sẽ tới thăm em, chắc có lẽ phải cuối tuần."

Jin rất cảm động, nhưng mà nói sao đây? Anh còn phải bay một chuyến đến đây để thăm một người đau ốm vì chơi bời mà lại còn lừa dối anh. Phát hiện ra sự thật không phải sẽ càng ghét mình chứ hả?

Nếu anh ấy làm tất cả chỉ vì thương hại cậu, vì anh cảm thấy có lỗi, thì thực sự không cần.

Cậu cắn răng nói:

"Anh không cần tới"

Cho dù em rất nhớ anh.

Wilson nhíu mày, cực kì không vui:

"Em không muốn gặp anh? Nhanh như vậy đã ghét anh rồi sao? Ngoan, để anh tới chăm sóc cho em được không?"

Jin đành nói ra sự thật, không dám nói dối nửa lời.

Kể ra nguyên nhân thực sự của trận ốm này, còn nói bố mẹ biết tính hướng của cậu lâu rồi, chỉ là không vui vẻ cho lắm nhưng cũng không tới mức ngăn cản hạnh phúc của con trai.

Wilson không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Vừa vui vì cậu ấy không phải chịu áp lực và khổ cực, vừa giận vì bị lừa một trận như vậy.

Nửa ngày trời không thấy anh đáp cái gì, Jin lại dùng giọng khàn khàn của mình mà than thở:

"Anh lại cảm thấy em rất phiền phức phải không? Em cũng đâu có ý lừa anh, nhưng thực sự em rất..."

"Đừng nói gì cả" – giọng Wilson truyền sang ngắt lời cậu.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Jin run lên, cậu tủi thân đến muốn khóc.

Cậu biết, anh cũng đâu có thực lòng thích cậu. Biết được sự thật xong liền trở mặt, đồ độc ác mà!

Jin bắt đầu rơi nước mắt, đúng lúc này có y tá nữ đi ngang qua.

Phải nói là y tá này cực kì thương cậu nhóc biên kịch xinh xắn dễ thương kia. Nhìn cậu nghe điện thoại mà khóc, lại còn bày ra biểu hiện bị bắt nạt như vậy thì tình thương của các chị các mẹ trỗi dậy, chạy ào vào cầm điện thoại mắng té tát:

"Có biết người bệnh đã rất yếu rồi không hả mà còn muốn bắt nạt người ta đến khóc nấc lên như vậy! Không có chuyện gì hay ho thì việc ai nấy lo đi đừng làm bệnh nhân của tôi không an tâm phục hồi được!"

Wilson sững sờ nghe một tràng tiếng Nhật khó nghe truyền sang, khi tiếng nói dứt mới tức giận đáp:

"Cô bảo cậu ấy chăm sóc bản thân cho tốt, tôi hôm nay sẽ đáp chuyến bay sớm nhất sang. Dặn cậu ấy nói ít một chút, họng đau như vậy còn nói mãi không ngừng. Cũng đừng cho cậu ấy khóc nữa, tốt nhất là lúc tôi sang phải trả lại đôi mắt đen láy không chút sưng đỏ cho tôi!!!"

Y tá cho rằng người này đã sai còn giả vờ thiện lương, càng mắng to:

"Mấy cái chuyện đấy mà anh cũng phải nhắc hả? Đó là nhiệm vụ của bệnh viện chúng tôi! Và việc của chúng tôi cũng còn phải giữ vững tâm trạng tốt cho bệnh nhân nữa đó! Mắng anh như vậy oan ức lắm hả? Bay chuyến sớm nhất sang đây làm gì?! Tính hại bệnh nhân của tôi thêm hả?! Đừng có mơ!"

Jin đang khóc lớn chợt nghe lờ mờ cái gì mà máy bay, chuyến sớm nhất, ngày hôm nay hả? Cậu lập tức nín khóc lao tới cướp điện thoại, to tiếng với y tá:

"Sao cô lại mắng anh ấy hả?!"

Y tá sững sờ!

Mình bênh vực cậu ta mà cậu ta dám có thái độ đó với mình!

Jin biết mình cũng không nên làm như vậy, chợt ngại ngùng nắm tay y tá:

"Xin lỗi, do em quá xúc động. Cảm ơn chị"

Nữ y tá đỏ bừng mặt, quên luôn tức giận mà an ủi vỗ nhẹ tay cậu:

"Được rồi, cũng do tôi xem vào chuyện của cậu mà chưa được phép. Tôi ra ngoài cho hai người nói chuyện nhé."

Jin ngoan ngoãn gật đầu, nữ y tá vô cùng hài lòng với biểu hiện này.

Trời đất ơi giận dỗi với bạn trai còn khóc lóc làm nũng, cái chuyện tốt đẹp này nhất định phải đi truyền bá cho cả bệnh viện cùng biết!

Cửa phòng bệnh đóng lại, Jin gạt đi nước mắt còn xót lại trên mặt, nói với anh:

"Em cứ khóc lóc như vậy làm anh cảm thấy như con gái, rất không chuẩn men phải không?"

Wilson không biết phải đáp làm sao, tự nhiên lại chuyển tới vấn đề này là thế nào?

"Em đừng nghĩ nhiều, em hay khóc là do em nhạy cảm quá thôi. Quen em lâu như vậy, anh biết các khía cạnh khác em rất mạnh mẽ"

Lúc này Jin mới an tâm nín hẳn, hỏi vào vấn đề chính:

"Anh không giận em sao?"

"Giận" – Wilson đáp rất nhanh.

Jin hờn dỗi chui vào trong chăn:

"Vậy mà còn tính qua gặp em sao?"

Phòng bệnh sạch sẽ yên tĩnh, qua chiếc điện thoại áp bên tai thanh niên, truyền tới một lời ấm áp:

"Giận, nhưng mà vô cùng nhớ em"

Chính Wilson sau khi nói qua câu này còn tự đỏ mặt lên.

Thật sự không biết bao nhiêu lâu rồi mới trực tiếp nói những lời như vậy ra khỏi miệng.

Không phải thương hại em mà đến chăm lo cho em, mà là nhớ em nên muốn gặp em.

Lời tâm tình ngắn gọn đơn giản, nhưng lại hàm chứa bao nhiêu cảm tình.

...

Kim Jong Dae ở trong phòng nhàm chán đợi người đại diện, anh ta cầm điện thoại mình nói chuyện hơi lâu rồi đó!

Lại còn là điện thoại đường dài, này có phải là muốn nói đến hết tiền điện thoại của tôi không hả?! Đêm nay không gọi được cho chồng yêu thì anh chết với tôi!

Kim Jong Dae bắt đầu lấy giấy bút liệt kê ra các thói quen xấu của người đại diện, người này làm gì khiến mình phận ý mình liền đem hết các thứ này kể cho cậu biên kịch Nhật Bản kia!

Hơi hơi hối hận vì làm cầu nối cho họ rồi, phải tính kế chia rẽ!

Kim Jong Dae viết được nửa tờ giấy thì người đại diện đi vào, cậu vội giấu đi tờ danh sách các thói quen xấu của anh xuống dưới gối, bày ra vẻ mặt uất hận mà nhận lấy điện thoại.

Wilson xoa xoa mũi nói:

"Tạm thời có việc gì cần cứ nhờ trợ lý, tôi ra nước ngoài vài hôm, có việc khẩn cấp gì thì sẽ quay về thu xếp"

Kim Jong Dae bày ra vẻ mặt kì thị:

"Có việc khẩn cấp mới về? Vậy anh có phải là người đại diện của tôi nữa hay không vậy? Hay tính thu nuôi thêm một biên kịch để dẫn dắt hả?"

Người đại diện không muốn nhiều lời, quay đi căn dặn trợ lý mới tới những điều cần thiết.

Kim Jong Dae bị cho ăn quả bơ, bực tức nhắn tin mách Kim Min Seok:

"Wilson bắt nạt em! Hôm trước còn nói em phương diện đó không có lâu bằng anh ta!"

Nhắn xong mới biết hình như mình lỡ lời rồi???

Má ơi tự nhiên kể chuyện lâu hay không lâu với người đàn ông khác cho chồng yêu của mình có phải là tự đâm đầu vào chỗ chết không hả?!

Anh xã ơi anh phải biết là em trong sáng và vô cùng chung thuỷ với anh!

Rất nhanh chuông điện thoại của Kim Jong Dae vang lên, Kim Min Seok cực kì không vui hỏi:

"Lúc nãy anh gọi mấy lần thấy máy em bận hoá ra còn bận đọ súng với người khác à?"

Kim Jong Dae cực kì choáng váng.

Trong trí nhớ của cậu, Kim Min Seok không bao giờ nói ra mấy cái từ tục tĩu như "đọ súng"! Chứng tỏ anh ấy cực kì tức giận rồi đây!

Người đại diện đúng là chỉ giỏi gây chuyện thôi mà!

"Là em nói nhầm, bọn em chỉ thi xem ai nín thở lâu hơn thôi!"

Anh phải tin vợ anh chứ!

Kim Min Seok rất dễ nhận ra sơ hở:

"So với một người bình thường, ca sĩ lại không thể giữ hơi lâu hơn hả?"

Kim Jong Dae mếu một cái, anh cũng quá tinh tường rồi!

Thông minh như vậy để làm gì chứ? Quả nhiên là người đàn ông của đời mình!

Mặc kệ trong phòng còn có 2 người khác, Kim Jong Dae thoả sức làm nũng:

"Em sai rồi, nhưng mà bây giờ em đang rất không vui, anh không nhường nhịn em một chút được sao?"

Kim Min Seok trêu đến nghiện, vẫn nghiêm túc nói:

"Kể ra mọi chuyện, thành thật một chút, nếu không đêm nay không tới tìm em"

Kim Jong Dae dùng ánh mắt hình viên đạn kèm phẫn nộ mà nhìn người đại diện.

Đồ phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác!

Anh có biết một đêm sống không có người thương bên cạnh thì chật vật và vất vả như thế nào không hả?!

Lạnh lẽo cô quạnh đến tột điểm, rất dễ khiến người ta tổn thương phát khóc đó!

Đúng là giúp người lại thành hại mình mà!

Wilson không thể chịu nổi loại ánh mắt này nữa bèn kéo trợ lý ra ngoài bàn công việc, để không gian riêng cho Kim Jong Dae tình tự với kim chủ.

Trên đường đi, trợ lý nhỏ hỏi người đại diện:

"Anh Kim Jong Dae có người yêu rồi sao? Lại còn là đàn ông nữa? Nếu bị báo chí phát hiện thì làm sao bây giờ ạ?"

Wilson bình tĩnh đáp:

"Yên tâm, hai người bọn họ tuyệt đối đi trước phóng viên một bước"

Trợ lý nhỏ rất thông minh, chỉ cần một câu đơn giản như vậy đã hiểu ý anh.

"Họ sẽ chủ động công khai sao?"

Wilson chỉ gật đầu mà không đáp, hơi thở dài một chút, đây là việc không phải muốn cản là được.

Hai người đi thêm một đoạn ra đến bên ngoài phim trường, nhìn hình poster rất lớn có Kim Jong Dae đang nở nụ cười, người đại diện mới nói thêm:

"Cũng không lâu nữa đâu"

(TBC)

A/N: dạo này chăm chỉ ra chương mới như vậy, nhưng hình như bị nh bạn ghét rồi... :(( thật ra viết về những couple có nhiều fan thì cũng tương đồng với việc truyện có nhiều người đọc hơn, thế nhưng đối với mình, mình viết chủ yếu vì sở thích cá nhân, tình thương của mình san sẻ rất công bằng. Nhiều người đọc hay không đôi khi không quan trọng bằng người đang đọc có cảm thấy thoả mãn hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro