[OS 1] Quán bar gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        *Oneshot này sử dụng từ ngữ hơi mạnh, có thể không phù hợp với một số người. Oneshot đầu tay, có chỗ nào lủng củng mong mọi người bỏ qua cho em nó*
      "Đi bar không đại ca? Nay sinh nhật đại ca, đi chỗ này hay lắm"
       "Bar biếc mẹ gì, suốt ngày đi bar" Gã trai trẻ mang mái tóc nhuộm màu lửa chán chường ngã người ra sau, ngáp một cái rõ to "Bar nào mà chả có mấy con mặt phấn ỏng ẹo"
       "Chỗ này đặc biệt hơn mà" thằng nhóc Jiwoo thì thầm vào tai hắn "Bar này là bar gay"
       "Mẹ kiếp, mày điên à? Tao thẳng tắp như thế vào đấy làm gì?" Hắn ngồi bật dậy lườm thằng nhóc kế bên "Ể, đừng nói là mày...."
       "Ầy, đại ca này" Jiwoo đánh vào lưng hắn "Người ta vậy lâu rồi đại ca không biết sao? Vô tâm quá"
        "Này, Jaki, đừng nói là mày cũng.."
        "Không không, em thẳng, nhưng lâu lâu vào đấy cũng vui mà"

        Dù không muốn, hắn vẫn phải vác xác theo hai thằng đệ. Quán bar nằm khuất trong một ngõ nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ không biết. Bảng tên quán khá sơ sài, một bảng gỗ hình chữ nhật, ở trên là dòng chữ "Waiting" màu xám bạc thanh mảnh. Ừ, ít ra cũng có cái bảng tên làm hắn hứng thú.
        Quán bar không ồn ào, không quá nhiều khách. Và đương nhiên, không có một mống nữ nhân váy ngắn môi đỏ nào. Ban nhạc trên sân khấu đang chơi bản Jazz nào đấy, mọi người rì rầm trò chuyện với nhau. Hắn thấy lạ. Quán bar gay này không giống trí tưởng tượng của hắn. Quay qua không thấy Jiwoo và Jaki đâu, hắn tự đi đến quầy nước, nơi có một cậu bartender tóc trắng đang đứng lau ly tách.
      "Một ly Blacksun"
     Cậu thanh niên ngẩng lên nhìn anh chàng tóc đỏ trước mặt. Anh ta đẹp quá, lại còn mang vẻ đẹp lưỡng tính. Nếu là con gái sẽ rất xinh. Nhưng...
      "Thẳng?"
      Hắn ngước nhìn cậu nhóc tóc trắng đang chăm chú với ly rượu trên tay. Cậu ta vừa hỏi hắn à? Không thấy tiếng trả lời, cậu lia mắt lên nhìn. Nhận ra ánh mắt khó hiểu của gã trai trước mặt, cậu nhếch môi cười nhẹ.
      "Không phải lo, tôi không phải gay"
       "Ờ, thẳng. Thế không gay sao lại làm ở đây?" Hắn thở phào.
       "Tôi vừa là chủ vừa là bartender" Cậu nhóc đáp, hai tay vẫn lắc lắc dụng cụ pha nước.
       "Ờ, sao cũng được, tôi đang chán. Ở nơi yên tĩnh thế này cũng hay" Tóc đỏ đưa mắt nhìn ban nhạc trên sân khấu.
     Cuộc sống này sao mà chán, chán, chán. Tôi đang sống một cuộc sống thật đáng chán, chán, chán.. 🎶
     Hắn lẩm nhẩm hát, một bài hát không có nhịp điệu mà hắn chỉ lảm nhảm theo những gì đang nghĩ.
      "Có chắc là đang sống không?" Cậu đặt thứ nước đen lóng lánh lên bàn, đẩy về phía hắn. "Mỗi ngày đến các quán bar, ăn chơi nhảy nhót, rồi về nhà, không thì ăn rồi ngủ"
      "Không sống thì đang làm gì? À, không hẳn là sống nhỉ? Chỉ là đang thở từ ngày nay qua ngày khác thôi" Hắn nâng ly rượu lên, nhìn cậu qua thứ chất lỏng sóng sánh một cách dò xét.
      "Thở từ ngày này qua ngày khác à? Dùng câu hay đấy, nhưng màu mè quá. Người ta vẫn gọi đấy là tồn tại" Cậu quay lại với công việc lau ly.
      Hắn cáu. Có cảm giác như đang bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dạy đời.
      "Thế cậu đang sống hay tồn tại? Mỗi ngày đến quán bar, lau chùi ly tách, pha rượu, đứng trong góc nhìn những gã gay yêu nhau. Sau đấy về nhà ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục đến quán bar. Cậu đang sống à?"
      "Tôi vừa sống vừa tồn tại" Tóc trắng bật cười "Như một hồn ma" (mượn từ của T.O.P ca tí nha) .
       "Hàng ngày lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc, mỗi sáng thức dậy đều đoán được điều gì sẽ xảy ra. Đơn giản là vì chẳng có gì mới mẻ xảy ra cả. Đến trường, học những bài học tẻ nhạt, gặp bạn bè, những người bạn nhàm chán. Lúc nào cũng phải nở nụ cười giả tạo ra để đối diện với những người mình không có hứng thú. Cả buổi sáng trưa chiều tôi cứ tồn tại như thế" Cậu mân mê nhìn ngắm ly thuỷ tinh sáng loáng "Nhưng ít ra buổi tối tôi được sống vài ba tiếng đồng hồ"
         "?" Hắn ngạc nhiên nhìn Tóc trắng. Lúc này hắn mới để ý đường nét trên mặt cậu. Cậu bé trước mặt hắn không đẹp như người bình thường. Vẻ đẹp gì nhỉ? Tóc đỏ không giải thích được, chỉ hận lúc trước không chăm chỉ học văn để trau dồi từ vựng hơn. Nét đẹp mang lại sự yên bình? Nét đẹp khiến người khác lặng đi? Nét đẹp khiến người ta có cảm giác bay bổng? Thoát tục? Hắn lặng người.
       Không để ý đến vẻ mặt ngẩn ngơ của người trước mặt, Tóc trắng vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình. Giọng cậu nhỏ đến mức như đang tự kể cho chính cậu nghe vậy "Tối đến, tôi được đến đây, làm việc vui vẻ, nhìn những người yêu nhau trò chuyện. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của họ làm tôi rất vui. Họ đã tồn tại cả một ngày, đêm đến họ đến đây để sống, để thoải mái thể hiện tình yêu của họ, điều mà những con người ngu xuẩn tự cho mình là bình thường kia kì thị. Họ cần được bước lên con tàu hạnh phúc của họ, là khi mà cái xã hội này chịu khôn lên để biết rằng đồng tính vẫn là con người. Nhưng trước đó họ cần có một ga tàu để chờ đợi. Tôi tạo ra ga tàu cho họ, điều đó làm tôi vui"
      "Lý do quán tên waiting là vậy à?"
      Cậu mỉm cười không nói. Tóc đỏ đưa mắt nhìn lên sân khấu, vẻ mặt như đang suy nghĩ.
      "Này Tóc trắng, tôi sắp bắt đầu sống rồi đấy. Cả cậu nữa" Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng.
      "Cách nào?" Cậu cười chế giễu.
      "Từ hôm nay, tôi sẽ tự làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn, làm cho cả cậu. Nói cho mà biết này Tóc trắng: tôi chính thức theo đuổi cậu" Hắn nốc cạn ly rượu, hùng hổ nói.
      Cậu giật mình. "Có tỉnh táo không đấy? Cả tôi cả anh đều thẳng cơ mà?"
      Hắn chồm lên sát mặt chàng bartender trẻ, hơi rượu phả ra nồng nặc nhưng không kém phần quyến rũ.
      "Em đã bẻ thẳng thành cong rồi, giờ đến lượt anh chứ"

       "Đồ tóc đỏ, đừng bám theo tôi nữa" Cậu nhóc tóc trắng nhíu mày nhìn cậu trai đang lẽo đẽo theo sau.
       "That's no no, anh không bỏ cuộc đâu. Đến khi nào em đổ anh thì thôi." Gã cười cười vẫy vẫy tay "Mau vào nhà ngủ đi, trễ lắm rồi. Anh về đây"
        ~~~
       Cậu ngồi trên giường thở dài. Ba tháng nay ngày nào tên Tóc đỏ cũng đến quán bar. Còn lần ra được trường cậu học và địa chỉ nhà cậu thuê nữa. Sau đấy là chuỗi ngày hắn bám dính lấy cậu.
        'Tôi chịu thua anh đấy. Anh bẻ được rồi đấy, đã vừa lòng chưa?"
              -Tin nhắn gửi đi thành công-
       Cậu nằm vật ra giường, hồi hộp nhìn lên trần nhà. Tóc đỏ sẽ nghĩ gì nhỉ?
    ~Ting~
         Tiếng động nhỏ vang lên ngoài ban công làm cậu giật bắn, chạy lại mở cửa ra ngó. Là trộm. Một tên trộm tóc màu đỏ lửa đang ngồi vắt vẻo trên cây cạnh ban công phòng Tóc trắng. Trên tay hắn là điện thoại sáng màn hình, hắn đọc nhanh rồi ngước lên nhìn cậu cười toe toét.
        "Sao anh ở đây??" Cậu sửng sốt nhìn tên trộm nhảy xuống
        "Mỗi tối anh đều ở đây xem em ngủ mà em không biết đấy thôi" Tóc đỏ ôm chầm lấy cậu, hít hà hương thơm từ người Tóc trắng "Lee Seungri, anh yêu em"
       ........
        "Nói yêu thì cho tôi làm công đi" Tóc trắng phá vỡ bầu không khí cảm động sặc mùi phim Hàn đấy bằng một câu đâm bang.
       "Chỉ số EQ của em bằng không à??" Tóc đỏ nhéo má cậu. Hắn đè ngã cậu xuống giường, những ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ xương hàm rồi lần xuống khuy áo "Đừng có mơ, Kwon đại gia này không bao giờ làm thụ!"
         Trong đêm tĩnh mịch đó, dưới bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng sáng, những tiếng động đầy ám muội vang lên. Cậu thở dốc, cắn mạnh vào tai gã trai trên người mình "Kwon Jiyong! Rốt cuộc anh là người hay ngựa vậy hả??"

Cuộc sống xoay vòng...
-----------------------------------------------------
Quán bar gay là phát bắn đầu tiên cho series Cuộc sống xoay vòng (tất cả là về Gri), vì thế tớ rất mong sẽ được ủng hộ. Mọi người hãy góp ý thật là nhiều vào nhé. Ai có ý tưởng nào muốn chia sẻ xin hãy mạnh dạn bình luận, nếu phù hợp để triển khai, tớ sẽ viết một số oneshot riêng (không trong series CSXV) dựa trên ý tưởng của mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro