[OS 2] Đợi họ cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    *6/3/2016, viết cho 5 người thương của tôi
       MADE Final Day...
    Xa nhau không phải để quên nhau. Xa nhau để biết ta yêu nhau nhiều như thế nào*

Đầu tháng 7 năm 2009, trong một công viên nhỏ tại bang Florida, nước Mỹ
  "Nareul tteonaseo mam pyeonhaejigil, nareul itgoseo saragajwo (Hope your heart is relieved after leaving me. Just forget me and live on)
Geu nunmureun da mareul teni, yeah, haruharu jinamyeon (Those tears will all dry up, yeah. As day by day passes)
Charari mannaji anhatdeoramyeon deol apeul tende mm (If we never met each other then it would have hurt less, mm)
Yeongwonhi hamkke hajadeon geu yaksok ijen (The promise of us staying together is now a memory baby)
Chueoge mudeo dugil barae baby neol wihae gidohae (I'll pray for you)
..... 🎶"
   *Bốp bốp bốp* Young Bae vỗ vỗ tay, lại gần cậu thanh niên tóc nhuộm cam đang ngồi trên ghế đá "Your voice is wonderful! You're a Korean, right? How you know that song? (Một giọng hát tuyệt vời! Cậu là người Hàn đúng không? Sao cậu biết bài hát đấy?)"
    "What's wrong? (Có gì không?)" Cậu thanh niên nhìn Young Bae với ánh mắt không mấy thiện cảm.
    Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống, mắt nhắm nghiền, ngân lên giọng hát:
   "Doraboji malgo tteonagara (Don't look back and leave)
Tto nareul chatji malgo saragara (Don't find me again and just live on)
Neoreul saranghaetgie huhoe eopgie
Johatdeon gieongman gajyeogara (Because I have no regrets from loving you, so only take the good memories)
Geureokjeoreok chama bolman hae (I can bear it in some way)
Geureokjeoreok gyeondyeo naelman hae (I can stand it in some way)
Neon geureolsurok haengbokhaeya dwae (You should be happy if you are like this)
Haruharu mudyeojyeo ga eh eh eh eh (Day by day it fades away) 🎶"
        Giọng ấm quá! Cậu trai tóc cam ngẩn người nhìn anh. Một lúc sau từ từ mở miệng "Yeah, but I'm born here so I can not speak much Korean . I heard it somewhere last year. I don't know why, but I remember whole the song" (Ờ, nhưng tôi sinh ra ở đây nên không nói tiếng Hàn nhiều được. Hồi năm ngoái tôi nghe bài hát này ở đâu đấy, không biết tại sao nhưng tôi nhớ được hết cả bài )
        "Oh! Where do you live?" (Ra vậy! Cậu sống ở đâu thế?)
      Cậu thanh niên cúi đầu không nói, chỉ chăm chăm nhìn xuống chiếc lá đỏ dưới chân.
      "Want to go to my house? I live with 2 more people. They're are very kind friends (Muốn đến nhà tôi thử không? Tôi ở cùng hai người nữa. Họ đều là những người bạn rất tốt)"
      Cậu ta vẫn ngồi bất động, không có vẻ gì nghe thấy. Young Bae vươn vai đứng dậy quay lưng bước đi. Được vài bước, anh dừng lại
    "I didn't tell you, we are a kind of a boygroup. You can join if you want (Quên không nói, chúng tôi là một nhóm nhạc. Có thể tham gia nếu cậu muốn)"
     Young Bae bước đi, biết là sau lưng cậu ta đã đứng dậy, lầm lũi đi theo anh.

     Diamond là một nhóm nhạc nam khá nổi trên youtube (Fact: Diamond là cái tên dự kiến ban đầu của nhóm thay vì Bigbang. GD rất thích cái tên này nhưng chủ tịch Yang cho rằng nghe nó trẻ con, kiểu sến sẩm ấy. Bố thiệt là sáng suốt!) gồm 4 người: Dong Young Bae, Choi Seung Huyn, Kang Dae Sung, Kwon Jiyong ở chung một nhà. Young Bae, Dae Sung, Seung Huyn là những thanh niên người Hàn sống ở Mỹ. Ba người họ có ngoại hình và giọng hát rất rất giống Taeyang, Daesung và T.O.P của Bigbang, một nhóm ca sĩ thần tượng Hàn Quốc. Trùng hợp là cả ba đều là fan cứng của nhóm nhạc này. Họ nảy ra ý tưởng thành lập một nhóm cover lại những bài hát của Bigbang, sau đấy có thêm Jiyong, một người giống hệt G-Dragon, dù anh không quan tâm đến Bigbang. Người này sinh ra ở Mỹ, từ khi gia nhập nhóm đã nói được thành thạo tiếng Hàn. Họ cũng nổi tiếng với những bài hát của riêng nhóm nhờ tài sáng tác của Jiyong. Gần 6 năm nay Diamond đã luôn tìm kiếm một thành viên có ngoại hình và tài năng giống Seungri để hoàn thiện.
       Vào một ngày đầu tháng 12 năm 2015, trong chính công viên đó, chính cái ghế đá 6 năm trước Young Bae tìm thấy Jiyong; có một cậu con trai tóc bạch kim nằm dài, lẩm nhẩm hát bài hát tiếng anh nào đấy. Lại một lần nữa, Young Bae đi ngang qua và thấy cậu. Anh không giấu nổi ánh mắt rực sáng, không kiềm chế được bản thân mà vồ đến "Excuse me, where are you from?? (Xin lỗi cho hỏi, cậu là người nước nào vậy?)
        Cậu ngồi dậy, nhìn con người thô lỗ xa lạ  trước mặt một cách hoang mang "Ko... Korean. What.. what happend?" (Hàn Quốc, có gì không ạ?)
       "Em là người Hàn hả? Tuyệt!!! Em ở đây được bao lâu rồi? Sao em ngồi đây?? Nhà em đâu?"
      Nghe thấy tiếng mẹ đẻ, cậu nhóc bình tĩnh lại "2 năm. Em vì một số chuyện mà bây giờ lang thang thôi ạ"
      Và đương nhiên cậu bị Young Bae lôi bằng được về nhà. Trong nhà họ có một phòng tập lớn, cậu được dẫn vào đấy.
      "Tìm được Seungri rồi, tìm được Seungri rồi nè. Cậu ấy hát rất hay nhé! Giọng lại cùng tông với Seungri nữa!" Young Bae vui mừng thông báo cho mọi người.
     "Tuyệt thế! Àn nhoong! Mình là Dae Sung, 23 tuổi. Còn cậu?" Một người tóc nâu che hết mắt, chắc là đang nhìn cậu, cười thân thiện.
    "Em, em tên Lee Seung Huyn, 22 tuổi" Cậu lúng túng
    "Cùng tên, anh là Choi Seung Huyn, 25. Mọi người gọi em là Panda nhé, để tránh nhầm lẫn. Quầng thâm dưới mắt nhìn cũng đáng yêu lắm đấy Panda" Một anh rất đẹp trai cười mỉm xoa xoa đầu cậu.
    "Nãy giờ quên giới thiệu, anh tên Dong Young Bae, 24 tuổi. À, cậu tóc cam đằng kia là Kwon Jiyong" Young Bae chỉ vào một người nhỏ con đang ngồi trong góc, cặm cụi viết gì đấy. Anh ta nghe thấy tên mình thì ngẩng lên, liếc Lee Seung Huyn một cách vô cảm rồi cúi xuống tiếp tục ghi chép. "Em đừng lo, cậu ấy không thích người lạ. Vài bữa là quen thôi"
     " Ừm.. xin lỗi, cho em hỏi... Seungri là ai vậy ạ? Người ban nãy anh vừa nói ấy..."
     Young Bae ngạc nhiên nhìn cậu "Em chỉ mới qua đây 2 năm mà không biết về Bigbang sao?"
     "Big...Bigbang?" Cậu ngơ ngác.
     "Ra đây nhanh lên!" Daesung mau mắn kéo cậu lại chiếc máy tính đang mở. "Đây là bla bla, còn đây là bla bla..."
    Sau một hồi nhồi nhét đống thông tin về Bigbang vào đầu cậu, Daesung bật to bài "Bang Bang Bang" của nhóm nhạc này lên. Cậu trố mắt nhìn màn hình không rời, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích.
     "Em có thể nhảy giống họ đấy" Cậu quay sang nhìn Daesung.
     "Hầy, đừng đùa chứ, em vừa xem một lần làm sao mà nhảy được. Thôi nào, có muốn xuống phụ anh nấu cơm không?" Young Bae cười xoà, phẩy phẩy tay.
     "Em sẽ làm cho các anh xem" Ánh mắt đầy tự tin, cậu nhờ Daesung bật nhạc lên lại rồi ra giữa phòng, đứng trước tấm gương lớn, chuyển động hăng say theo điệu nhạc sôi nổi. KHÔNG VẤP MỘT CHỖ!
    Bài nhạc đã kết thúc được hơn 10ph, căn phòng vẫn im ắng, im đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của mỗi người. Lúc này Jiyong hắng giọng, ném quyển sổ anh đang ghi chép về phía cậu "Hát thử xem"
      "Nhưng... còn beat ạ?" Cậu lúng túng nhìn anh rồi lại nhìn vào lời bài hát, rồi lại nhìn anh. Jiyong nhún vai, nhướn mắt ngó cậu.
     "Được rồi, em hiểu rồi" Cậu hít một hơi thật sâu, một tia sáng lướt qua ánh mắt đấy.
   "I feel like my heart has stopped beating
You and i, frozen there, after a war
Trauma, that has been carved in my head
Once these tears dry up, i will moistly remember my love
I'm neither painful nor lonely
Happiness is all self-talk
I can't stand something more complicated
It's no big deal, i don't care
Inevitable wandering, people come and go
I was born and i met you
And i have loved you to death
My cold heart that has been dyed blue
Even if you have left, i'm still here 🎶"
Căn phòng lại im lặng lần nữa. Young Bae thở hắt ra, nhìn cậu trân trối rồi bước ra ngoài "Anh nghĩ anh nên đi nấu cơm để bình tĩnh lại"
"Em cần đi giặt đồ" Daesung dụi hai mắt rồi lững thững quay đi.
"Em dã man quá..." Seung Huyn buông lại một câu rồi cũng nối gót theo hai người kia.
Cậu bối rối, sợ rằng mình hát quá tệ khiến mọi người khó chịu, đang không biết phải làm gì thì Jiyong đứng lên tiến lại gần
"Cần sửa giọng vài chỗ, nhưng nói chung là đáng ngạc nhiên đấy. Chào mừng đến với Diamond, Panda!"

Vậy là cậu nhóc tóc bạch kim gia nhập Diamond từ đấy. Có một điều là cậu ta rất rất quan tâm đến Bigbang, thậm chí còn hơn cả 3 người kia, đêm nào cũng ôm máy tính tìm đọc tất cả mọi thứ về họ. Ngày sinh từng thành viên, sở thích, những bài hát của họ,... chỉ trong vòng 1 tuần cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Có lúc cậu vui sướng khi tìm được fancam hết chỗ chê...
"Thích lắm à? Có gì hay sao?" Jiyong ngồi cạnh nhíu mày nhìn cậu xem fancam của G-Dragon. Hai người đã trở nên rất thân thiết, đặc biệt là Jiyong luôn lẽo đẽo theo cậu để trêu chọc đủ thứ chuyện.
"Anh không thấy rất tuyệt sao? Họ thật tài năng, không phải à? Em thích nhất là G-Dragon hyung và Seungri hyung ấy, giá mà họ là một cặp. Dễ thương hết sẩy!"
"Có gì mà tuyệt? Anh còn hơn thế gấp mười lần đấy" "Xì, sao cũng được, im lặng để em xem"
Có lúc tâm trạng cậu chùng xuống khi đọc bình luận ác ý về họ...
"Này, hôm nay làm sao mà mặt lại chằm dằm một đống thế?" Jiyong đưa tay véo má cậu
"Có đứa độc ác gọi Bigbang bằng những từ... những từ tồi tệ lắm"
"Lại Bigbang! Anh thật chẳng hiểu sao em và 3 người kia lại cuồng đến vậy luôn đấy!!"
"Anh không hiểu đâu"

3 tháng trôi qua....
"Nè có gì ăn không vậy? Tớ đói quá!" Jiyong từ phòng đi ra thấy trên bếp chẳng có nồi niêu gì, tủ lạnh không có thức ăn liền tru tréo với Young Bae đang ngồi ở phòng khách.
"Hôm nay không ai ăn đâu! Anh nấu mì ăn đỡ đi" Giọng Daesung buồn bã vang lên.
"Có chuyện gì vậy?? Sao nghiêm trọng thế? Kể anh nghe xem nào" Jiyong nhận thấy bầu không khí khác lạ, lập tức trở nên nghiêm túc.
"Bigbang... sắp nhập ngũ rồi. 7 năm đó, là 7 năm lận đó" Seung Huyn thở dài.
"Đùa nhau à??? Tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ! Đừng có hâm dở nữa đi!"
"Cậu không hiểu đâu" Young Bae không buồn đôi co, nằm dài ra ghế sô pha.

Không hiểu. Anh thật sự không hiểu! Mấy người đấy chỉ vì một nhóm nhạc người dưng mà buồn đến mức không muốn ăn uống, suốt ngày đóng kín cửa phòng ngủ, ngủ và ngủ. Báo hại cả tuần nay anh phải ăn mì gói. Hôm nay lại còn bàn nhau 4 giờ sáng dậy xem trực tiếp MADE Final concert gì đấy nữa chứ. 4 giờ chẳng phải là giờ để ngủ sao? Bình thường 9, 10 giờ anh kêu dậy tập nhảy có ai chịu dậy đâu chứ? Còn thằng nhóc Panda đó nữa. Làm anh thật là ngứa mắt quá, cứ như là nó yêu Bigbang luôn rồi, nhiều lúc còn không biết nó có thấy anh đang ngồi kế bên nó không nữa!
4 giờ sáng đám người đó dậy thật! Mà có muốn không dậy cũng không được. Con Panda ngốc đã đặt báo thức khắp mọi nơi trong nhà, nếu không đứng lên đi tìm sẽ không thể tắt được. Mà đến lúc tìm ra đồng hồ thì đã tỉnh rồi. Thế là anh cũng phải dậy theo, cùng ngồi coi với 4 con người phiền phức đó. Họ ngồi xem rất chăm chú. Anh thì nửa tỉnh nửa mê nằm dài ra gối đầu lên đùi cậu nhóc nghe Bigbang hát. À, hát hay thiệt ha, biết Bigbang cũng 6 năm rồi, những bài Jiyong cover toàn theo trong MV thôi, vì anh nghĩ họ live dở tệ, chả được như trong studio đâu. Có lẽ hôm nay phải rút lại suy nghĩ đó rồi. Nhưng nói gì thì nói, Jiyong vẫn buồn ngủ lắm, chỉ mong thời gian qua lẹ lẹ để anh còn đi ngủ.
Tầm 6 rưỡi buổi concert kết thúc, Young Bae, Seung Huyn và Daesung lầm lũi về phòng mình, không ai nói với ai câu nào. Jiyong ngáp một cái rõ to, kéo tay người bên cạnh "Đi ngủ nào Panda"
"Anh ngủ trước đi. Em không buồn ngủ" Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, bước nhanh vào phòng tập. Jiyong ngạc nhiên, một lúc sau rón rén vào xem thử cậu ta đang làm gì. Thằng nhóc đó chỉ nằm và nhìn lên trần nhà thôi sao?
Jiyong mở cửa bước vào, nằm xuống cạnh Panda.
"Trước giờ, em chỉ nghe nhạc USUK. Thực sự không có hứng với nhạc Hàn, cảm giác cứ nhạc nhẽo ấy. Nên em cũng chẳng biết gì về những nhóm nhạc này, ca sĩ kia đang nổi ra sao. Lúc anh Daesung bật nhạc của Bigbang lên, trong lòng em nghĩ, haizz là nhạc Hàn, sao không phải là nhạc Âu Mỹ chứ? Thế mà sau đó em bị cuốn hút ngay lập tức. Nhưng khi đó em chỉ dừng lại ở mức phấn khích và ngưỡng mộ. Chìm đắm vào Bigbang là khi em vô tình đọc về Nyongtory của họ. Rồi từ Nyongtory, em chìm đắm ngược lại vào Bigbang. Em không biết tại sao mình lại vậy nữa hyung! Nhưng em không thể điều khiển được cảm giác của mình. Giống khi anh yêu ai đấy, dù họ có như thế nào, dù ai có nói ra sao, anh vẫn yêu họ. Tình yêu đấy lạ lắm, không phải tình yêu trai gái, nhưng nó sẽ cứ ở đấy, không quá mãnh liệt, không nổi sóng. Tình cảm đấy cứ bình lặng như vậy thôi, đủ để không bị phai mờ. Một thằng con trai mà như thế thì kì lạ quá hyung nhỉ?" Giọng cậu đều đều, hai mắt vẫn nhìn lên trần nhà, không chuyển động.
      Jiyong xoay người lại, ôm lấy mặt cậu quay về phía mình. Lee Seung Huyn trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh. Anh... anh đang hôn... hôn... ! Cậu sốc đến mức khi Jiyong đã thả ra vẫn trân trối nhìn anh.
      Jiyong nghiêng đầu, mắt cong lên
    "Không, không lạ tí nào. 7 năm thôi mà, làm gì lâu đến thế chứ? Anh sẽ đợi họ cùng em, Panda!"

Cuộc sống xoay vòng...
------------------------------------------
     Fic này khá dài, vì mình phải tìm cốt truyện phù hợp để ghép với cảm xúc dành cho các anh. Thật lòng mà nói mình cảm thấy fic này chưa mượt, nhưng mình sẽ không sửa lại vì đây là những cảm xúc của riêng mình dành cho Bigbang.
------------------------------------------

Mình mê mẩn họ mỗi ngày là thật, dậy lúc 4 giờ sáng là thật. Mình là ad một vài page, luôn động viên mọi người hãy mạnh mẽ lên chờ ngày họ comeback, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng bản thân mình lại không làm được những gì mình nói. Suốt buổi concert mình không rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy hình Jiyongie của chúng ta đứng sau sân khấu, nước mắt mình lập tức trào ra khi mà thậm chí mình còn chưa xem rõ tấm ảnh. Mình chỉ là V.I.P từ 3 tháng trước. Chính xác là vào ngày 1 tháng 12 năm 2015. Đến hôm nay là ngày thứ 99. 99 ngày, so với 9 năm của các chị lớn theo các anh từ những ngày debut thì không là gì cả. Nhưng 99 ngày đó, mình cười vì họ có, khóc vì họ có, vui vì họ có, buồn vì họ. 99 ngày đó, tình cảm mình dành cho họ là những gì chân thật nhất. Chỉ hối hận vì sao không quan tâm họ sớm hơn, để bây giờ, chỉ mới bên họ 99 ngày thì đã phải xa họ 7 năm.
Có thể nói gì bây giờ? Mong rằng em sẽ đủ niềm tin chờ đến ngày các anh trở về, để sau này khi em nhìn lại: Ừ, thanh xuân của em từng là Bigbang. Chỉ có thể nói, Bigbang, em tự hào về các anh, thật sự rất tự hào. Sẽ nhớ Choi Seung Huyn lắm. Sẽ nhớ Dong Young Bae lắm. Sẽ nhớ Kang Dae Sung lắm. Sẽ nhớ Kwon Ji Yong lắm. Sẽ nhớ Lee Seung Huyn lắm. Nhưng 7 năm, cũng sẽ là khoảng thời gian đủ để em học tiếng Hàn, kiếm thật nhiều tiền đi xem World tour thứ 3 của các anh; sẽ là phép thử tuyệt vời để em biết tình cảm dành cho các anh lớn ra sao.  99 ngày bên các anh...
        "Xa nhau không phải để quên nhau. Xa nhau để biết ta yêu nhau nhiều như thế nào"
               [viet cho nhung nguoi toi thuong]

Viết ngày 8 tháng 3 năm 2016,
                       Durham, North Carolina, Hoa Kỳ
                                                Ahnn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro