[OS 3] Khóc trên môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Khả Khả! Cậu xem, bọn người dưới kia hạnh phúc chưa kìa. Lúc nào cũng cười cười nói nói. Họ không bao giờ buồn à?" Cô bé xinh xắn mặc váy hồng ngồi trên đỉnh đồi, một tay cầm que kem sô cô la ăn dở, một tay chỉ xuống đám người dứoi đồi.

     "Không phải đâu Tiểu Bối. Mẹ mình bảo: 'Con người ta không cười không có nghĩa họ buồn, chỉ là họ cười trong đáy mắt. Con người ta không khóc cũng không có nghĩa họ vui, chỉ là họ khóc trên môi' đấy" Cậu bé ngồi cạnh cô đáp lời, chậm rãi nhấm nháp phần kem dâu của mình.

       "Khóc trên môi á? Làm sao mà khóc trên môi được?"

       "Cậu út nhà mình khóc trên môi đó!"

       "Cậu Bảo Bảo nhà cậu á? Cậu ấy lúc nào cũng cười đùa với bọn mình thế kia, còn mua rất nhiều đồ chơi nữa mà"

       "Mẹ nói vì cậu quá đau buồn, nước mắt không thể rơi được nữa nên mới khóc trên môi"

       "Sao cậu út lại đau buồn? Cậu biết không Khả Khả?"

       "Ừm... mẹ dặn mình không được kể cho ai" Cậu bé lưỡng lự một lúc, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lâm Bối, Hàn Khả lại xiêu lòng "Mình kể cho cậu thôi đấy nhé."

"Lúc mình chưa sinh ra đời ấy, mẹ rất lo cho cậu út. Vì cậu mãi vẫn chưa có vợ. Ông bà ngoại đã mất rồi, mẹ có bố, còn cậu chẳng có ai dù mẹ cứ giục cậu mãi. Rồi một hôm cậu út dẫn chú nào về ấy, nói là người yêu của cậu..."

"Một chú á? Không phải một cô hả?" Lâm Bối ngạc nhiên. Cô bé chưa nghe chuyện một ngừoi con trai yêu một người con trai bao giờ cả.

"Mình cũng thấy lạ, nhưng mẹ chỉ cười nói là đó là chuyện rất bình thường, mình không biết không có nghĩa nó không tồn tại." Hàn Khả gãi gãi đầu "Lúc đầu mẹ phản đối dữ lắm. Vì hồi đó mẹ cũng nghĩ giống tụi mình đó."

        Cô bé Lâm Bối chăm chú lắng nghe từng câu từng từ của câu chuyện.

        "Nhưng mà cậu mình và chú đó yêu nhau nhiều nhiều lắm, nên không nghe lời mẹ làm mẹ rất phiền lòng. Mẹ mình dù biết cậu đã người yêu nhưng vẫn tìm cách mai mối cậu mình cho mấy cô bạn ở Seoul. Hồi đó nhà mình ở Seoul mà"

        "Mai mối là gì cơ?"

        "Mình không rõ lắm nhưng có nghe Tiểu Minh trên lớp nói mai mối là giới thiệu hai người xa lạ với nhau để họ hẹn hò á"

        "Nhưng bác Đông hàng xóm bảo chỉ có những ai yêu nhau mới hẹn hò thôi, hai người xa lạ thì có yêu nhau đâu?"

        "Vậy nên cậu Bảo Bảo tức giận lắm! Hai người cãi nhau một trận to luôn, cậu dọn hết quần áo vào vali để bỏ nhà đi. Mà lúc đó tự dưng cậu lên cơn đau tim..."

         "Bị đau tim? Tại sao?" Lâm Bối ngạc nhiên. Cô bé rất thân thiết với gia đình Hàn Khả nhưng chưa nghe chuyện cậu út của cậu bạn thân có vấn đề về tim bao giờ.

          "Cậu bị khuyết tật tim bẩm sinh" Giọng Hàn Khả chùng xuống "Hôm đó quá tức giận nên bệnh bùng phát. Lúc đưa cậu vào bệnh viện, bác sĩ bảo tim cậu yếu lắm rồi, trong vòng 2 tuần phải phẫu thuật ghép tim, nếu không.."

         Lâm Bối há hốc mồm, không dám thở mạnh

        "Mẹ mình khóc nhiều đến nỗi ngất xỉu, phải truyền nước biển. Nhà không có người, bố vừa đi làm chăm mẹ. Chú người yêu của cậu thì túc trực trong bệnh viện ngày đêm để lo cho cậu. Mình nghe kể là suốt thời gian đó trừ lúc nói chuyện với bác sĩ thì chú ấy không mở miệng ra nói một tiếng nào luôn" Hàn Khả thở dài "Hơn một tuần rồi mà vẫn chưa tìm được người hiến tim. Mẹ mình hối hận lắm. Nếu bố không phát hiện và ngăn lại thì mẹ mình đã tự tử rồi, lúc đó mình tầm 6, 7 tuổi, mẹ bảo thế."

"Ôi trời! Đáng sợ quá, may mà bố Vương biết được"

Hàn Khả vội lấy khăn tay mà mẹ bỏ sẵn trong cặp ra đưa cho cô bé

"Tiểu Bối, mau lau đi, kem dây vào áo rồi kìa. Lát về mẹ Lâm sẽ mắng cậu cho xem"

Do không chú ý, Lâm Bối vô tình để kem rơi vào váy. Vệt kem sô cô la màu nâu trông thật lạc lõng trên chiếc váy hồng nhạt. Trong lúc cô bé mím môi lau vệt kem, Hàn Khả lấy hai hộp thức ăn mà mẹ đã chuẩn bị ra, đặt lên chiếc khăn picnic. Mỗi hộp đều có cơm trắng nóng hổi, một quả trứng luộc còn ấm, mấy viên cá và tôm chiên, vài con tôm rim mập mạp, bì lợn xắt sợi trộn thính và bông cải xanh. Có cả cà mên lớn canh hẹ nấu đậu hũ mà Lâm Bối rất thích nữa. Bà Vương còn chu đáo chuẩn bị một hộp dâu tươi rửa sạch và hai trái táo to cho bọn nhỏ tráng miệng. Hai đứa trẻ vừa ăn vừa bàn đủ chuyện. Ôi, trái đất này có thật nhiều chuyện để hai cô cậu 11 tuổi bàn mà! "À, hôm nay con mèo con nhà ông cụ Khương đã bắt được chuột rồi đấy, cậu biết không?", "Chẳng phải con chó nhà cô Thôi đầu ngõ đẻ lứa thứ hai rồi sao? Lát bọn mình sang chơi nhà cô để thăm chó con nhé?" hay "Cậu có biết bạn học Duy lớp bên cạnh khóc nhè khi khám răng định kì ở trường hôm trước không?". Những câu hỏi vu vơ nhưng mở ra bao nhiêu là vấn đề của vũ trụ!

Trong lúc Hàn Khả gặm táo, Lâm Bối đung đưa chân, nhấm nháp từng quả dâu một. Chợt nhớ ra điều gì, cô bé quay sang hỏi cậu bạn.

"Sau đấy cậu Bảo Bảo thế nào?"

"Chú người yêu cậu muốn hiến tim cho cậu, nhưng bác sĩ không đồng ý nhận tim người đang sống khoẻ mạnh." Cậu bé sau khi gói lõi táo vào giấy báo thì đưa tay lấy một quả dâu đỏ mọng "Mấy ngày sau chú đó biến mất luôn. Cuối cùng cũng có người hiến tim cho cậu phẫu thuật, mà người đó không để lại tên nên bố mẹ không thể liên lạc để cảm ơn. Rồi cậu Bảo Bảo vẫn khoẻ mạnh đến giờ nè"

"Vậy còn chú kia?"

"Mình không biết, bố Vương kể chú ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Vì chú muốn cứu cậu nên đã thoả thuận với Thượng Đế sẽ đi theo ông nếu có người hiến tim cho cậu được sống. Mẹ thì bảo chú là người tốt nên đã đến đảo Hạnh phúc cùng Thượng Đế. Có thể kia là đảo Hạnh phúc chăng?" Khả Hàn nheo mắt đưa tay lên như muốn với lấy đám mây lớn nhất trên trời.

"Mình sẽ thành người tốt để được đến đảo Hạnh phúc với chú đó!" Lâm Bối phấn khích "Mà tên chú đó là gì nhỉ?"

"Tên đẹp lắm á! Chú ấy tên Quyền Chí Long"

"Quyền Chí Long hả?" Cô bé nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi "Cậu ba bên ngoại của mình cũng tên Quyền Chí Long nè. Mà cậu mất lâu lắm rồi, từ 6 năm trước lận á.. Oa!! Mặt trời lặn kìa Khả Khả, đẹp quá!!"

Mặt trời to và đỏ đang lặn xuống sau rặng Vĩ Sơn ở xa xa, đẹp và diệu kì đến lạ. Sau khi ngắm mặt trời chán chê, bọn trẻ thu dọn đồ rồi xuống đồi để về nhà, chuẩn bị tinh thần nghe mẹ Vương cằn nhằn.

Một nam nhân ngồi vắt vẻo trên cành cây to gần đấy nhìn theo bóng hai đứa bé, miệng huýt sáo bài hát nghe khá bắt tai. Anh ta đã nghe hết những câu chuyện bọn trẻ nói với nhau nãy giờ. Về con mèo, đàn chó con, cậu bạn Duy khóc nhè,.. và tất nhiên, về người cậu Bảo Bảo cùng anh bạn trai tên Quyền Chí Long.

"Quyền Chí Long... Quyền Chí Long... Thằng khốn chết tiệt!" Cậu thanh niên lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt ngực trái của mình rồi nhảy khỏi cành cây, từ từ đi xuống đồi trong ánh nắng cuối cùng của ngày. Nắng tắt.

[Bối cảnh truyện]
Ông bà Lý qua đời để lại hai người con gái và con trai là Lý An Mỹ và Lý Thắng Hiền. Lý Thắng Hiền có người yêu là một nam nhân tên Quyền Chí Long. Vốn là một người truyền thống, An Mỹ không chấp nhận chuyện em trai mình là người đồng tính, do đó nảy sinh ác cảm đối với Chí Long và tìm mọi cách để khuyên nhủ em mình. Lý Thắng Hiền bị bệnh tim bẩm sinh, trong một lần cãi vã với chị gái, cậu lên cơn đau, vì quả tim đã quá yếu, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật ghép tim để giữ lấy mạnh sống. Không tìm được người hiến tim dù đã sắp hết hạn hai tuần, Quyền Chí Long tự sát để lấy tim mình làm phẫu thuật cho người yêu. Khi biết sự thật, Lý Thắng Hiền đau khổ đến không bao giờ khóc được nữa, luôn cười dù ánh mắt lạnh ngắt. Cậu quyết định sống tiếp vì anh. Lý An Mỹ rất hối hận, cả gia đình chuyển về sống cạnh nhà chị gái Chí Long là Quyền Chi Nghiên để giúp đỡ cô vì chồng Quyền Chi Nghiên đã mất, cô phải một mình nuôi con phải ở vùng ngoại thành, như một cách chuộc lỗi và đền ơn Chí Long. Vương Hàn Khả, con trai Lý An Mỹ và Vương Đại Hàn, và Lâm Bối, con gái của Chi Nghiên, là bạn thân từ đó.
Truyện trên là khi Hàn Khả, Lâm Bối trốn không đi picnic với trường mà lên ngọn đồi sau nhà chơi. Hàn Khả đã kể cho Lâm Bối nghe câu chuyện về người cậu Bảo Bảo của mình. *Bảo Bảo là tên Chí Long đặt cho Thắng Hiền khi anh còn sống*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy má phải thông cảm cho đứa đào ba hố cùng lúc hiểu hăm?? 25 likes tui up chap mới. À mà cmt cuồng nhiệt lên mấy má ơi!! Đừng quên follow tui trên instagram (--> anle1288) để xem thêm về Gri nhen hông, kêu gọi đồng bào shipper follow tui nữa thì tui dập đầu cảm tạ lắm lắm!! <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro