[OS 4] Tiệm xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau quý khách lại đến nhé" Anh tiễn ông bác đầu hói xong nằm phịch xuống ghế dài trong tiệm nghỉ ngơi.

*Leng keng leng keng* Tiếng chuông gió vang lên. Lại có khách. Seungri uể oải ngồi dậy, ngó nghiêng xem ai vừa vào. Một nam nhân tóc đỏ chói, cộng thêm ánh nắng từ ngoài chiếu vào khiến hắn như toả hào quang trên đầu. Giống thiên thần.

"Chào mừng quý khách đến với tiệm xăm V.I" Anh tự phì cười vì sự tưởng tượng kì lạ của mình, đon đả mời vị khách ngồi xuống ghế.

"Quý khách muốn hình xăm như thế nào, hình gì; xăm sữa, màu hay mực đen cứ viết vào đây ạ. Chúng ta sẽ trao đổi chi tiết hơn" Seungri nhanh nhảu đẩy cây bút và tờ giấy đến trước mặt hắn ta.

Trong lúc gã tóc đỏ ngồi viết, anh lén nhìn hắn, theo thói quen nghề nghiệp thầm đánh giá người trước mặt. Kính đen che gần hết mặt, ăn mặc kì lạ nhưng rất phong cách , có một hình xăm vương miện ở cánh tay. Có vẻ khá thú vị.

<Xoá xăm. Càng ít đau càng tốt. Lưu ý: Nếu tôi bị đau quá sẽ không kiểm soát được hành động bản thân> Đón lấy tờ giấy nhỏ từ hắn, anh suýt phun ngụm nước trong miệng ra.

"Quý khách hẳn đã biết xoá xăm sẽ đau gấp 3, 4 lần lúc xăm chứ ạ?" Anh nhíu mày cười trừ "Tôi e rằng tiệm tôi không thể đáp ứng yêu cầu của quý khách. Quý khách cũng biết bản thân khi đau không kiểm soát được. Nếu anh vẫn muốn xoá, sẽ rất nguy hiểm cho chính anh đấy" Tên này đang đùa anh à? Sợ đau thì bon chen đi xăm làm gì? Lại còn không chọn xăm cho kĩ vào, giờ đòi anh xoá là thế bất nào?

Lúc này gã ta mới chịu mở cái kính đen xì ra. Ấy, người này... nhìn quen quen nhể? Seungri sờ sờ cằm cố nhớ xem đây là ai thì hắn bất ngờ cởi chiếc áo phông ra.

"Phì...ì... Á há há" Anh không nhịn được, phá ra cười lăn lộn. Trên vùng ngực phải còm nhom là hình, ừm, chắc là hình biếm hoạ của con vật nào đấy. "Tên ngốc nào đã xăm cho anh hình con gà ngu si ngay dú vậy?" Ây da, cơ bụng anh đau quá! Chắc tại cười nhiều quá đây mà!

Gã tóc đỏ nóng mặt, hừ lạnh "Là tên ngốc trước mặt tôi đây này. 3 năm trước một tên thợ xăm ngu ngốc đã xăm cho tôi một con gà hoạt hình đần độn như thế đấy. Tên khốn đó còn quả quyết đấy là con rồng cách điệu kia mà"

*Im bặt* Trong tiệm xăm chỉ còn tiếng hơi từ máy lạnh phả ra. Seungri nghiêng đầu nhìn hắn... A! Nhớ rồi ha!

~Hồi tưởng~
Ba năm trước, anh chỉ là một thằng thợ xăm nghiệp dư 20 tuổi. Lúc đó xăm trổ không phát triển như bây giờ, lại còn bị mọi người kì thị, làm ăn thực sự rất khó. Cái tiệm xăm nhỏ xíu không giấy phép của anh đành đem bán rẻ cho mấy tay anh chị. Ngày mai người ta đến lấy tiệm. Mọi thứ đã dọn dẹp hết, trong tiệm chỉ còn cái ghế để ngồi xăm cần đổi ngay, bộ đồ nghề cũ mèm. Vừa lúc anh định về thì có một người bước vào, nhìn quanh tiệm bối rối. "Hốt cú chót rồi nghỉ luôn vậy" Anh nghĩ thầm, cười xu nịnh mời người kia vào.

"Anh này, anh có chắc sẽ là một con rồng thật đẹp không?" Người kia nằm trên bàn xăm, lâu lâu lại lo lắng hỏi.

"Đừng lo mà, tay nghề của tôi rất ổn nha. Không chỉ là con rồng bình thường mà là một con rồng cách điệu. Hàng cực phẩm đó!"


"Xong rồi, quý khách nằm yên đừng cử động để mực khô, tôi chạy ra chỗ này mua thuốc bảo vệ hình xăm cho quý khách" Seungri tháo bao tay ra, cười rạng rỡ.

"Anh tốt quá! Vâng anh đi nhanh nhé" Người kia ngây ngô cảm động suýt rớt nước mắt, cứ nằm yên đấy không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến hình xăm, muốn xem thử con rồng ra sao cũng không dám. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Chàng ta cứ nằm đấy, tự hỏi anh thợ xăm mua gì mà lâu thế, dè dặt ngồi dậy ra gương xem thử....

Lại nói đến Seungri, anh vừa ngồi bên đường gặm bánh mì vừa tự nhủ với bản thân khi nào có tiền sẽ đi học một khoá học vẽ thật bài bản, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm lần nữa.
~Hồi tưởng kết thúc~

       "Quý khách có trí nhớ tốt thật nha" Seungri gãi đầu cười xuề xoà, trong lòng rủa thầm sao hắn ta biết chỗ này mà lần tới.

"Không cần khen. Hôm nay tôi đến đây cũng chẳng phải ăn vạ hay bắt đền đâu. Chỉ yêu cầu cậu xoá con gà ngu này cho tôi, tiền sẽ trả đủ" Hắn vứt cái kính lên bàn, vắt chân nhìn anh "Tiệm xăm V.I này khá có tiếng nhỉ? Chắc cậu không muốn phá sản lần nữa đâu đúng không?"

      "Thôi được, tôi hiểu rồi" Seungri thở dài "Nhưng xoá xăm đau lắm đấy, con gà.. à con rồng đấy không to nhưng cũng nằm trọn phần ngực phải. Anh có chịu nổi không?"

      "Tất nhiên là không" Người kia trợn mắt "Tôi chỉ đến để nói cho cậu biết liệu mà tìm cách xoá ít đau nhất đi. Mỗi ngày tôi sẽ đến đây, để chắc rằng cậu không trốn như ba năm trước. Khi nào tôi có hứng hẵng xoá. Chào."

       Hắn vừa nói vừa trịch thượng bước ra cửa. Hầy, Seungri ngồi phịch xuống, những từ chửi thề không ngừng vang lên trong đầu.

     Tên nhỏ con đầu lửa quả nhiên nói gì làm nấy. Ngày nào anh vừa xoay bảng "Open" thì thể nào năm phút sau hắn cũng lù lù bước vào, ngồi chiếm một góc ở sofa. Seungri cay đắng ngồi xăm cho khách trong ánh mắt dò xét đến tận khi anh đóng cửa tiệm hắn mới chịu về. Mà tên này cũng lạ, buổi trưa không bao giờ ra ngoài ăn mà có ngừoi đem tới. Hôm nào cũng đúng 12h trưa có một cô gái khá xinh đẹp mang hai hộp cơm đến, nói chuyện với hắn ngoài cửa tiệm một lúc rồi đi về, lâu lâu còn quay sang nhìn Seungri. Chắc là ngừoi yêu. Trước giờ anh sống một mình, mỗi ngày khi về nhà đều tự nấu cơm trưa bỏ vào hộp cho ngày mai. Từ khi tên này đến, Seungri không cần lo khoản cơm trưa nữa mà toàn ăn ké. Anh cũng không hỏi tên anh ta, quen miệng gọi là "Yong" vì con rồng bản lỗi của nợ kia. Nhưng kể cũng có lợi, nhan sắc Seungri không thuộc dạng xuất sắc nhưng kiểu dễ thương, năng nổ nên được lòng các chị các cô. Nay có thêm hắn, vẻ đẹp thuộc kiểu phi giới tính nhìn rất thích mắt, mỗi ngày đến ma trù tiệm nên đơn đặt hẹn của khách nữ ngày càng nhiều hơn, thậm chí anh vừa tiễn ngừoi này xong là đến giờ hẹn với người khác, bận đến nỗi không kịp nghỉ để uống cốc nước. Bởi thế thu nhập của Seungri tăng đáng kể.

          Mỗi ngày có hai tiếng để nghỉ ngơi và ăn trưa, anh mới bắt chuyện với hắn. Vốn là người rộng lượng lại thích nói, Seungri lôi đủ thứ chuyện ra hỏi. Ban đầu tên này khá hách dịch, chỉ lo ăn cơm hoặc đọc báo chơi phone mà phớt lờ anh. Lâu dần mới chịu cởi mở trò chuyện một tí, rồi thêm một tí, cuối cùng hắn lộ bản chất, nói không biết chán. Seungri chín thì hắn cũng phải tám, tám rưỡi.

          Người này mọi thứ đều có chút đối lập với anh. Seungri dễ sống, thích ăn nhưng ăn khá ít; hắn thì chỉ ăn món ngon và ăn cũng rất nhiều. Seungri béo tròn trắng thơm; hắn có phần nhỏ và gầy. Seungri không chú ý đến cách ăn mặc, càng đơn giản thoải mái càng tốt; hắn cực kì chau chuốt về quần áo và quan tâm đến thời trang. Seungri hoà đồng; hắn khó gần. Seungri thích con gái tóc dài và mang giày cao gót; hắn bảo chỉ thích người tóc ngắn và mang bata...

         "Thế sao bạn gái anh lại tóc dài, tôi thấy cô gái đó mang giày cũng khá cao nha" Seungri cười gian nhìn hắn, trong miệng còn nhồm nhoàm con tôm luộc to tướng.

        "Bạn gái nào cơ?" Hắn cau mày, với tay cướp miệng thịt lớn trong hộp cơm của anh.

       "Cô gái mỗi ngày đều mang cơm cho chúng ta đó" Seungri cũng nhanh nhảu "xin" thêm vài cái bông cải luộc.

        "Vớ vẫn. Đấy là chị ruột tôi đấy. Chị ấy làm ở chỗ đối diện kia kìa" Hắn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía cửa hàng thời trang bên kia đường, thản nhiên nói "Hôm trước tôi đi sang đấy chơi, lúc chuẩn bị về vô tình nhìn sang thì thấy cậu đi vứt rác"

        Mẹ nó, giá mà mình chịu đợi thêm 5 phút nữa hẵng ra thì đâu phải bị ám quẻ như thế này!

         "Cậu có vẻ thích rau củ nhỉ?"

         "Thích bông cải lắm" Seungri chọt chọt tay vào hai vùng tối dưới mắt "Tại cái này nè, tôi phải ăn nhiều để nó đỡ hơn. Không thôi sẽ đen xì mất"

         "Đồ ngốc..."

         "Hửa? Lẩm bẩm gì vậy? Nói to lên tôi nghe với!"

         "Tôi bảo là cậu có ăn cả tấn bông cải thì cũng chẳng đời nào thành người được đâu. Panda thì cứ ngoan ngoãn làm panda đi" Tên tóc đỏ cười nham nhở, tay dí mạnh vào trán anh.

          Lúc Seungri vừa định đấm hắn thì khách vào, chỉ có thể lườm liếc muốn rách khoé mắt. Mẹ nó, thật muốn cắt lữoi tên láo toét này cho heo ăn mà!

Từ hôm đấy, hắn gọi anh luôn bằng Panda, nghe uỷ mị kinh khủng! Cứ thế, Seungri quên bẵng mất chuyện xoá hình xăm, ngày ngày ăn cơm chùa, cãi nhau chí choé với tên kia mà thời gian trôi qua lúc nào không hay. Đến lúc giật mình nhớ ra thì đã hơn nửa năm, còn gần tuần nữa là Tết âm lịch.

"Này, anh định khi nào mới xoá con rồng kia" Seungri lựa lúc hắn vừa ăn trưa xong, tâm trạng đang thoải mái nhất để hỏi chuyện

"Khi nào có hứng đã"

"Khi nào là khi nào? Có thể làm trước năm mới được không? Tôi thật không muốn đầu năm mắc nợ ngừoi đâu T.T"

Hắn lúc này mới buông điện thoại xuống, trầm ngâm xoa cằm "Có lẽ sẽ không xoá nữa.... Có nên xăm thêm không?"

"Cơ mà xăm thêm gì? Không xoá thật à? Con đấy nhìn xấu hổ chết mất. Cứ xoá đi tôi sẽ xăm lại con rồng kiểu mẫu cho, giờ tôi vẽ ổn lắm, tính anh 70% giá đúng thôi"

"Chắc không xoá đâu, xăm thêm cái mới thôi" Hắn gật gù rồi liếc Seungri "Thằng khốn nhà anh ăn cơm của tôi cả nửa năm, giờ còn dám đòi tiền à? Tuần sau có định về quê không?"

"Chắc không đâu. Năm nay tôi chỉ đón Tết một mình thôi"

"Ồ, tôi không biết..." Giọng hắn chùng xuống, rồi bỗng cao vút lại "Có muốn sang nhà tôi chơi không?"

"Sao mà được??" Seungri trợn tròn mắt "Còn ba mẹ và chị gái anh nữa"

"Chỉ có tôi và mẹ thôi, chị tôi hôm đấy đi Sing rồi. Đêm 30 trước khi đóng cửa tiệm thì xăm rồi về nhà tôi ăn luôn"

"Ơ hay...."

Seungri chưa kịp phản bác thì có khách vào. Mẹ nó, họ lúc nào cũng canh thời chuẩn kinh lên được!

       
          "Nè định xăm gì đấy?" Seungri sốt ruột hỏi. Tên này nhất quyết đòi lên bàn xăm mới chịu nói.

         "Cái này. Xăm y chang thế này ở ngực trái, canh cho tỉ lệ với con Rồng nghe chưa" Hắn đưa ra một tờ giấy.

         "Chó đốm à?" Seungri xoay ngang xoay dọc mảnh giấy nhỏ "Sao con này vừa xấu vừa ít đốm thế? Để tôi lên mạng xem con dễ thương cho anh nhé?"

         "Vớ vẩn! Cứ xăm y thế cho tôi"

       Trong suốt 25 phút xăm, cậu cứ tặc tặc lưỡi, không ngừng phê phán sự xấu xí của (chắc là) con chó đốm, cũng không ngừng chê bai tài hội hoạ của hắn.

      "Xăm trái tim màu đỏ ở giữa" Hắn bình thản ra lệnh.

     "Eww!! Đờ héc?? Trái tim màu đỏ?? Anh học đâu ra thói sến súa vậy??" Seungri nổi cả da gà tóc gáy nhưng vẫn cặm cụi thay kim, xăm một trái tim màu đỏ đậm dịu nhẹ "Tôi cá là bạn gái anh chẳng muốn bị ví như chó đâu, lại còn chó đốm xấu."

       Mãi đến về sau này, anh mới biết đó không phải chó đốm, mà là panda. Hắn vẽ như vậy để xứng với con 'rồng' của anh. Lúc hắn kể, Seungri đỏ bừng mặt, nhào vào gặm gặm vai hắn cho bỏ thẹn. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ Seungri ngây thơ vẫn nghĩ đó là một con đốm đực. Lúc đóng cửa tiệm, leo lên xe về nhà hắn, anh vẫn không ngừng càm ràm

     "Phải chi ban nãy anh nói sớm, tôi xăm cho con cún cái là đẹp rồi. Con đốm anh vẽ nhìn rõ đực rựa, chả nữ tính, không cô nào thích mình bị người yêu xem là chó đốm đực cả"

     Thậm chí cả lúc lái xe vào sân, giọng anh vẫn văng vằng bên tai hắn

      "Nhìn ngực anh gớm chết. Ôi ôi xấu hổ chết mất! Đừng có đem ngực anh đi khoe lung tung rồi bảo là tôi xăm đấy nhé!"

      Đến tận khi nhìn kĩ nhà hắn, anh mới im miệng, mắt mở to hết cỡ. Gì chứ?? Đây là nhà?? Là biệt thự thì có ấy!!

       "Về rồi hả con?"

       Mải ngắm nghía xunq quanh, anh giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói vui vẻ của một người phụ nữ trung niên.

       "A.... Chào bác ạ! Cháu là bạn của..." Chết cha! Mình làm gì đã biết biết tên hắn!

       "Cháu là Seungri đúng không? Thằng Ji Yong có nói với bác hôm nay cháu tới rồi" Bác gái hớn hở phẫy tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

       "A.... dạ" Anh lúng túng.

       Lựa lúc mẹ hắn xuống xem bàn ăn, anh thì thào với người kế bên
     
      "Anh tên Ji Yong thật à? Thế đó giờ tôi gọi anh là Yong là đúng hả?"

     "Im lặng đi"

     Chả lẽ lại nhào lên cào vào mặt tên bẩn tính này vài đường à?? Seungri thở sâu.

     "Bác gái là người đáng mến, 'đánh chó phải nhìn mặt chủ', tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này"

     Hắn liếc anh muốn toét khoé mắt, vừa giơ tay lên định cốc đầu tên láo xược này thì...

     "Hai đứa mau mau xuống đây ăn" Mẹ hắn có vẻ rất hài lòng khi thấy hắn đưa bạn về.

     
      Không khí bữa ăn rất tốt, mẹ hắn gắp cho anh bao nhiêu là thức ăn, chẳng mấy mà chiếc bát trước mặt đã đầy ắp.

      "Thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

      "Dạ? Khoảng nửa năm ạ" Seungri cảm thấy câu hỏi này hơi lạ, nhưng chỉ nghĩ bác ấy muốn hỏi họ gặp nhau từ bao giờ nên vẫn thành thật trả lời.

      Mẹ Jiyong quay sang nhìn hắn oán trách
      "Cái thằng này, nửa năm rồi mà giờ mới đưa người về"

      Hắn chỉ lơ đễnh cười. Seungri nổi hết da gà, bầu không khí này là sao chứ?

       "À mà, Seungri này, đừng gọi là bác nữa, gọi là mẹ đi cho quen"

        "Dạ??? M... Mẹ?????" Anh há hốc miệng,  tự thấy may mà đã nuốt hết thức ăn không thì chết sặc mất.

        "Ừm, mai mốt mấy đứa về chung nhà, từ giờ con cứ gọi ta là mẹ, không gì phải ngượng" Mẹ hắn gật đầu vui vẻ "Ji Yong, khi nào hai đứa về nhà ở, để mẹ sắp xếp phòng sẵn?"

        "Sau Tết rồi tính mẹ ạ" Hắn cười dịu dàng, không thèm liếc mắt nhìn đến người đang hoá đá bên cạnh.

       "Ừ, tính mau cho mẹ mừng nhé. Mấy bà bạn mẹ có cháu cả rồi cơ. Mẹ muốn hai đứa tổ chức đám cưới nữa, mẹ thoáng lắm, nho nhỏ thôi cũng được" Mẹ hắn trong giọng nói có chút hờn dỗi.

        Seungri nghe họ nói chuyện như vịt nghe sấm, đã sớm phát hoảng đến mức á khẩu. Nửa sau của buổi gặp mặt đón Tết hôm đó như thế nào căn bản cũng không biết.

      

        "Mau giải thích, mẹ anh nói vậy là ý gì?" Anh chống nạnh, khó hiểu nhìn người trước mặt. Chào bác gái xong, vừa vào xe anh liền không quên hạch sách hắn.

        "Ý trên mặt chữ"

       Vẻ bình thản của hắn khiến Seungri tức điên.
       "Cưới cái mẹ gì cơ? Ai cưới ai?? Trời nóng quá anh điên rồi à?"

       "Đang là Tết, rất lạnh" Hắn nhún vai. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, hắn thở dài "Tôi muốn cậu gả cho tôi"

       "Ai gả cho anh??" Seungri trợn tròn mắt.

       "Cậu gả cho tôi" Hắn chồm sang, hôn phớt lên đôi môi đang mở ra của anh. Anh sững người.

       Hắn ngồi ngay ngắn lại, đưa tay sờ môi mình, nghiêm túc nói một câu.
   
       "Tôi đã hôn cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cưới cậu về sẽ không để cậu bị thiệt"

       Seungri thấy tim mình như sắp nổ tung, đầu óc trống rỗng, lắp ba lắp bắp

       "A...Anh c....c...c...."

       "Cưỡng?"

       "H....h....hô....hô..."

       "Hôn?"

       "T...tôi?"

       Hắn gật đầu, khoé môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp.

       "Là tôi cưỡng hôn cậu"

      Trước khi anh kịp lấy lại ý thức, đôi môi lại bị cảm giác ấm nóng kia chiếm lấy. Một ẩm ướt mềm mại tách nhẹ hai hàm răng làm Seungri giật nẩy mình, hắn lấp đầy khoang miệng cậu.

       "Cậu sẽ gả cho tôi chứ?" Hắn luyến tiếc rời đôi môi mềm kia, đầu lưỡi rà trên xương quai hàm cậu đi đến tai. "Tôi yêu cậu, Seungri"

      Seungri thở dốc, gật gật đầu trong vô thức.

Cuộc sống xoay vòng....

-------------
Àn nhong àn nhong, đây là chap dài nhất tui viết đó các thím à :v Mà có ai xài snapchat hăm dạ? Add muỵ đuy
---> SNAPCHAT: thuleii 
Vạy nhe ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro