1| Đứa con trong bóng tối bị Chúa trời bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Đứa con trong bóng tối bị Chúa trời bỏ rơi.

Tác giả: Bà thím già dirtyJam_SVTc

____________

Để tôi kể bạn nghe, một câu chuyện bi thương. Im lặng, chú ý nào. Ngắn thôi, không quá dài đâu.

Đêm rồi, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cùng những cơn gió rít gào nơi tháp chuông lạnh lẽo.

Một giọng hát. Một giọng hát trong veo. Thật nhẹ nhàng và khe khẽ cất lên. Êm đềm như lời thì thầm, rót vào tai như dòng suối nhỏ rí rách.

Một khúc hát ru.

"Namjoon à, ngủ đi thôi. Khi đêm đến, những giấc mơ bắt đầu gọi mời. Nhắm mắt lại, bỏ qua trần thế. Để cùng nhau vào cõi vĩnh hằng..."

Căn nhà hoang quạnh hiu nơi góc phố, mái nhà đổ nát và tầng tầng mạng nhện. Những đống rơm và những con chuột nhắt. Nơi góc tường, kế những viên gạch đã nát vụn lóe lên hai bóng hình.

Tôi gối đầu trên đùi của em, đôi mắt khép lại lộ hàng mi cong dài. Mái tóc rối vương chút bụi, những sợi tóc nâu do cháy nắng được bàn tay mảnh khảnh của em nhẹ vuốt qua.

Đôi môi mọng đào của em nhẹ cong lên. Những tiếng hát thoát ra từ khuôn miệng ấy, thật khẽ. Chỉ hai người mới nghe thấy.

"Sẽ sớm thôi, những vì sao sẽ lại biến mất. Vì khi đêm thế chỗ cho ngày, ngày lại thế chỗ cho đêm. Khi mặt trăng thay thế mặt trời, mặt trời lại thay thế mặt trăng. Và ta sẽ lại biến mất, vì ta...là con của mặt trăng."

Một đêm đầy sao, với tiếng ca của em và khúc hát ru mà tôi viết. Đưa ta vào giấc ngủ yên bình không vướng bận.

...

Trời đã sáng, những tia nắng khẽ xuyên qua các lổ hổng trên tường và mái nhà, nhẹ nhàng âu yếm gương mặt của tôi, tôi nhíu đôi lông mày hòng tránh những tia nắng đáng ghét. Còn em đã dậy từ lâu, nhìn tôi rồi bật cười một tiếng.

"Chào buổi sáng, người tôi yêu."

Tôi đứng lên, đem em ôm vào lòng. Hít mùi thơm của vỏ bưởi từ mái tóc nâu mềm của em, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn phớt chứa chấp sự yêu thương của tôi.

"Đi nào."

Em nói. Chất giọng trong veo mà êm ấm. Dịu dàng nắm lấy tay tôi, cùng nhau đi khỏi căn nhà cũ kỹ. Hai kẻ lang thang đáng thương, dùng căn nhà hoang làm chốn đi chốn về.

...

Khu chợ đông đúc thế mà những lời bàn tán lại chỉ tập trung vào chúng ta.

Thứ bệnh hoạn.

Đồ rác rưởi.

Đồ đồng tính dơ bẩn.

Ô uế.

Những kẻ trái lời đức Chúa Trời.

Con của quỷ dữ.

Tất cả những lời nói, những thứ tồi tệ nhất đối với một con người, lại được áp đặt lên chúng ta, những người vốn dĩ không hề có sự lựa chọn. Tôi tức giận, nắm thật chặt tay của em, thầm mong em sẽ bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe kia. Em quay sang nhìn vào mắt tôi, ánh mắt ân cần, nở nụ cười nhẹ trấn an sự lo lắng đang nổi lên trong lòng tôi, như một liều thuốc an thần dành cho một tên điên, như cách em đến bên tôi ba năm trước. 

Kim Namjoon tôi, một kẻ đáng thương. Một thằng bé đầu đường xó chợ, một thằng bé mồ côi. Vẻ ngoài dơ bẩn với bụi than và đất cát, nước da đen nhẻm khác hẳn với những đứa trẻ đồng trang lứa khác khiến bọn chúng gọi tôi là quái vật. Phải, Kim Namjoon là một con quái vật. Quái vật luôn thu mình lại và tránh xa mọi người. Quái vật đã từng muốn biến mất khỏi thế giới. Với cái cách mà thế giới xa lánh quái vật, quái vật có biến mất cũng chẳng ai quan tâm nhỉ? Quái vật tin chắc như vậy. Tôi cũng tin chắc như vậy.

Khi quái vật đứng trên bậu cửa sổ của nhà thờ, khi thân thể của quái vật chuẩn bị gieo xuống. Thì em, chính em, cùng giọng nói trong veo như tiếng chuông gió mùa hè.

"Xin chào, quái vật."

Đôi mắt của em như mặt hồ ngày xuân lặng gió, trong veo và êm đềm, lại như nhìn sâu vào tận tâm can của tôi. Đôi môi mọng với đường cong hoàn hảo, những ngón tay nhỏ bé đưa về phía tôi, vẫy vẫy. Hôm ấy, tôi biết-Kim Seokjin, chính em người cứu rỗi đời tôi.

Em cùng tôi đến nhà thờ vào mỗi buổi chiều chủ nhật. Em chờ tôi trước cửa lò than. Em chia cùng tôi nửa ổ bánh mì. Những hành động nhỏ nhặt từ em cứ từng bước sưởi ấm trái tim tôi. Tình yêu của em, tình yêu của tôi, tình yêu của chúng ta. Tôi nhận ra, tôi yêu em rồi.

....

Này em, trời đã xế chiều rồi.

Em có biết, khi ánh nắng vàng đỏ của hoàng hôn buông trên mái tóc em, lại khiến em rực rỡ lạ thường? Em như một thứ thuốc phiện, khiến tôi cuốn sâu vào và chẳng thể dứt ra. Cuộc sống của tôi xoay quanh em, tôi sống vì em, chết vì em. Em là tất cả, và em ơi. Tôi đã nói tôi yêu em chưa?

"Anh đã nói hàng trăm lần rồi."

Phải, và tôi muốn nói thêm cả triệu lần nữa. Tôi yêu em, tôi yêu em. Tình yêu của tôi chẳng thể đơn thuần diễn tả bằng lời. Tôi gửi gắm nó qua mọi thứ. Qua những câu hát mà tôi đã viết, qua những bài thơ mà tôi đã nghĩ ra, qua từng hơi thở, từng đầu ngón tay, qua từng ánh nhìn, từng cảm xúc. Mọi thứ của tôi, là của em.

Tôi cùng em tản bộ bên cánh đồng oải hương trải dài vô tận. Màu tím nhàn nhạt và những cơn gió nhẹ. Gió lay những cánh hoa và làm bay bay mái tóc em. Đôi mắt em lướt qua sắc tím và dừng lại trên gương mặt tôi.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Tôi nhìn em, người đẹp."

Em cười, nụ cười rạng rỡ. Khóe môi cong cong và đôi mắt nửa vầng. Người ta bảo mắt em là mắt màu buồn, nhưng với tôi, đó là đôi mắt của hi vọng. Nó đã kéo tôi lên từ vực sâu, vào khoảng khắc cuộc đời tôi tăm tối nhất. Đôi mắt của em, là bắt đầu của Kim Namjoon.

...

Chiều nay thật náo nhiệt quá.

Những lá cờ đầy màu sắc giăng đầy trên phố. Tiếng kèn, tiếng trống và pháo giấy. Một buổi diễu hành. Một buổi lễ. Để chào mừng ngài thị trưởng mới. Tôi nghe phong phanh có ai đó nói, lão thị trưởng này là một kẻ sùng đạo, một con chiên thánh thiện của Thiên Chúa. Tôi muốn xem thử lão ta nhìn như thế nào. Nhưng em nói, em không thích những nơi ồn ào. Được thôi, tôi sẽ cùng em về. Nơi căn nhà hoang ở góc phố mà chẳng ai thèm ngó đến, trừ tôi và em. À, cả lũ chuột nữa nhỉ.

Nơi góc tường, kế những viên gạch và đống rơm khô. Em dựa đầu lên vai tôi, xoa xoa bụng nhỏ vừa mới tiêu hóa củ khoai tây luộc.

"Này em."

Tôi gọi, em ngẩng lên và nhìn tôi, đôi mắt em long lanh như một chú mèo nhỏ nghe gọi đến tên. Chẳng để em kịp đáp lời, tôi đặt lên môi em một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn phớt, nhưng tôi chẳng thể cưỡng lại sự quyến rũ của em. Cảm giác ngọt ngào nhanh chóng khiến lòng tôi nhộn nhạo. Tôi muốn nhiều hơn.

Và thật nhanh, ngay trước khi tôi kịp nhận thức điều mình đang làm, thì bàn tay thô ráp của tôi đã đặt trên da thịt mát lạnh của em rồi.

Này em, em cho phép tôi chứ? Và em nhẹ gật đầu.

Thật nhịp nhàng, tôi cùng em hoà làm một.

Khi mặt trời đã trốn sau chân núi, và ban ngày nhường chỗ cho đêm. Căn nhà hoang nơi góc phố,  có hai bóng hình quấn lấy nhau. Không khí giữa trời thu bỗng nóng bỏng lạ thường.

Tôi cảm nhận được cơ thể em run lên sau mỗi lần đôi ta hòa hợp. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt nhắm nghiền. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, vuốt ve nhẹ nhàng như một thứ báu vật. Tôi thích cái khoảng khắc khi tôi đặt lên từng ngón tay em những nụ hôn, và rồi em kêu lên những tiếng ngại ngùng.

"Mọi người ra mà xem! Những kẻ ô uế! Quỷ dữ! Quỷ dữ!"

Một tiếng kêu, rất giống với lời bàn tán của những người lúc sáng. Tôi nhìn xuống em, đôi mắt em mở to và run sợ.

"Namjoon! Chúng ta sẽ chết mất!"

Khuôn mặt xinh đẹp của em tái xanh, đôi môi em mấp máy và những giọt nước mắt như trực trào. Tôi muốn ôm em vào lòng và trấn an em. Tôi muốn nói với em rằng: mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo sợ.

Nhưng tôi không thể.

Tôi không thể vì tôi biết mọi chuyện chẳng ổn chút nào. Nó thật tồi tệ, khi mà bọn họ-những người dân, đã tìm đến với những cây đuốc và bồ cào. Họ muốn bắt chúng ta, họ muốn sự trừng phạt giáng xuống trên đầu ta, họ muốn ta phải chết.

Tôi khoác lên người em tấm áo và đặt tay lên gương mặt kiều diễm của em. Tôi nhìn vào mắt em với đầy sự yêu thương, và đặt lên trán em một nụ hôn đau xót.

Bọn họ nhìn thấy tất cả, và họ ghê tởm. Họ ghê tởm tình yêu chân thành của tôi và em. Họ mạnh bạo lôi em đi, và họ cũng bắt cả tôi nữa.

Trong giây phút ta rời xa nhau, tôi muốn nói với em rằng, này em, đừng khóc. Hãy giữ thứ pha lê đó cho riêng mình.

...

Ánh trăng chiếu rọi giữa bầu trời đêm, phủ trên những bông hoa oải hương tím ngắt một thứ ánh sáng lấp lánh mơ hồ. Từng cơn gió thổi qua, lạnh buốt.

Này em, tôi ở đây rồi.

Họ trói tôi trên cây thập giá, đó là hình phạt cho những kẻ trái lời đức Chúa. Tôi biết, đêm nay, mọi thứ sẽ kết thúc. Họ chất dưới chân tôi những đống rơm khô, những khúc củi và cả những bông oải hương dại ven đường.

Họ cũng làm tương tự với em. Vì em cũng như tôi. Ngay lúc này, tôi muốn hỏi, này em, em không hối hận chứ? Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã đến bên tôi, em có không?

Tôi từng hỏi em như vậy, em lắc đầu, và tôi tin em.

Lão thị trưởng đứng đó, nhìn chúng ta một cách khinh bỉ.  Lão ghét tôi, và ghét cả em. Lão nói, tôi và em không xứng để sống trên đời này. Và người dân hưởng ứng điều đó, bọn họ giơ cao những ngọn đuốc rực lửa như tình yêu tôi dành cho em và hét lớn.

"Thiêu sống chúng nó! Quỷ dữ!"

Lão thị trưởng cười một cách đê tiện. Lão cầm ngọn đuốc lớn nhất, và châm lửa vào đống rơm dưới chân tôi và em.  Tôi nhắm chặt mắt, ngay lúc này, tôi sợ. Em tôi ơi!

"Namjoon à, ngủ đi thôi. Khi đêm đến những giấc mơ gọi mời. Nhắm mắt lại, bỏ qua trần thế. Để cùng nhau vào cõi vĩnh hằng..."

Tiếng hát thoát ra từ khuôn miệng em, thật nhẹ nhàng.

Những bông oải hương lụi tàn trong ngọn lửa tàn nhẫn. Từng đốm lửa đem tôi và em lên tận mặt trăng, đêm nay, trời thật đẹp.

"Sẽ sớm thôi, những vì sao sẽ lại biến mất. Vì khi đêm thế chỗ cho ngày, ngày lại thế chỗ cho đêm. Khi mặt trăng thay thế mặt trời, mặt trời lại thay thế mặt trăng. Và ta sẽ lại biến mất, vì ta... là con của mặt trăng."

Khúc hát ru cứ vang lên, vang lên mãi. Như đưa tiễn những đứa con trong bóng tối bị Chúa Trời bỏ rơi.

_____end.

2308017

Tác giả: dirtyJam_SVTc

Đôi lời: có một thông điệp nhỏ xinh mà tớ muốn nhắn gửi thông qua cái shot chỉ 2k từ này. Chắc là nó rõ ràng quá rồi nhỉ =))) có cậu nào tìm được không? •×•

Hi vọng mọi người sẽ đón đọc những shot tiếp theo trong series này nữa nha!

From Lavender, with love!

*đã gắn logo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro