2| Trên cành cây có ngọn tầm gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanmagae won - kẻ đã chết #won.

------------------

Anh ơi, sao anh không nhìn em. Anh giận em à. 

Có một Kim mét tám đang ôm khư khư lấy người thương, đưa đôi mắt cún con làm nũng với anh. Mà anh người thương giận dai lắm, hoài hoài không nghe lời cậu, cứ cúi đầu mãi thôi, làm cho Namjoon hết sức đau lòng. Chuyện là cậu lỡ làm rách mất mũ của một con mario đồ chơi, mà cái cục xanh đỏ đó đâu có đáng yêu đâu, sao anh người thương cưng nó như cưng trứng thế. Tuy vậy, Namjoon rất biết nghe lời đem đi sửa lại, nhưng lại làm nó rách mất thêm một mảng. Anh người thương giận cậu, chẳng thèm nói rằng gì cả, chui tọt vào phòng, làm cho một thanh niên trai tráng cao mét tám phải sang nài nỉ ông chú trắng bóc cho vào phòng.

Anh người thương của cậu cứ giận mãi, làm cậu chẳng biết thế nào. Ngồi ôm anh mà lòng cứ bối rối.

Làm sao để anh người thương hết giận đây? Namjoon chính là một kẻ ngốc chính hiệu trong chuyện dỗ dành người thương, làm cho anh người thương hết sức buồn rầu. IQ cao có đồng nghĩa là EQ sẽ thấp không vậy? Anh người thương mặc kệ cậu rối rít xin lỗi, mắt cứ dán chặt lên chiếc điện thoại dù bụng réo lên vì đói. Namjoon dù có chết cũng không nghĩ có ngày mình làm việc này - một thân một mình vào bếp chinh chiến. Và có vẻ anh người thương định để cậu làm thế thật...

-

Namjoon lóng ngóng tay chân khi vừa bước chân tới bậc cửa đầu tiên của nhà bếp. làm sao đây khi cậu vào bếp với đại não quay vòng vòng như đang rap Cypher? Mở cánh cửa tủ lạnh, cậu suýt giật thót mình. Tủ lạnh đã bị maknae line càn quét, chỉ còn vỏn vẹn một hộp kim chi và miếng đậu phụ. Vừa đủ để nấu món canh kim chi, Namjoon đã cố suy nghĩ tích cực như vậy và lấy vài miếng kim chi từ chiếc hộp cỡ lớn. Đặt chúng vuông vức trên chiếc thớt gỗ và cố cắt chúng thành những miếng nhỏ, nhưng nó có vẻ không có tác dụng cho lắm, và nó kết thúc bằng việc cậu làm rơi con dao xuống cạnh cậu. Sau đó, cậu thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh người thương. Anh đưa tay cậu lên nhìn để đảm bảo chẳng có miếng thịt nào mất trong tai nạn vừa rồi, sau đó lại xua tay đuổi cậu ra khỏi phòng bếp.

Để anh nấu cho, em đừng phá bếp nữa.

Anh đã nói như vậy đấy, và nó làm cho Namjoon cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu yên lặng ngắm nhìn anh người thương trong bếp, đôi vai gầy gò nhấp nhô theo từng nhịp chuyển động. Mà anh người thương của cậu kỳ lắm, nấu cho cậu ăn rồi hết giận luôn, làm cậu chẳng thể hiểu nổi. Anh bảo anh sợ cậu sẽ làm mình bị thương nữa mất. Anh người thương vẫn thương cậu thật nhiều nhỉ?

-

Seokjin bó mình dưới tấm chăn. Anh giận Namjoon rồi, vì cậu mà tối hôm qua anh đã không thể ngủ đến một giờ sáng, và bây giờ cả thân người thì rệu rã. Namjoon rất biết điều mà giúp anh tắm rửa và đem quần áo của cả hai đi giặt ủi. Bây giờ, cậu lại ngoan ngoãn đi mua thức ăn sáng cho anh. Namjoon bế Seokjin và lớp chăn bọc ngoài sang ghế sofa. Cậu biết bây giờ Seokjin đang cực kì nhạy cảm, nên chẳng muốn kéo anh ra ngoài cái chăn đâu. Anh người thương kể cũng lạ, chỉ nhìn cậu bằng kẽ chăn, mắt híp lại thành cọng chỉ. Namjoon hiếm khi dịu dàng thế này lắm, làm anh chẳng biết nên làm thế nào. Cậu cứ Seokjin ơi Seokjin à mãi. Namjoon là đồ ngốc, đừng có làm vậy nữa. Anh thương cậu nhiều lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro