3/ Verise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rosea _ Lavender9492

Nắng vérise thương em, gió vérise thương em. Vérise thương tóc em non mềm, thương dáng em cao gầy. Anh thương em như vérise thuở ấy.

Thuở ấy, anh là một họa sĩ quèn, em là sinh viên năm nhất non nớt. Anh và em như hai đường thẳng song song tựa như cả đời cũng không thể chạm mặt.

Thế nhưng, nắng vérise đã đưa em đến bên anh.

Anh gặp em vào một chiều thu nọ, khi cái nắng dần lắng dịu đủ để sưởi ấm trái tim của anh, anh gặp em.

"Em tên Kim SeokJin."

"Anh tên Kim NamJoon."

Anh chưa từng nghĩ giọng của con trai lại dễ nghe như vậy. Nên anh luôn tìm những cái cớ để gặp em, lắng nghe em nói để rồi khi ánh mắt ta giao nhau em lại đỏ mặt, còn tim anh thì loạn nhịp.

"SeokJin à!"

"Dạ."

"Anh thích em."

"Dạ."

Anh và em gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau một cách nhẹ nhàng như vậy. Em bước vào cuộc sống của anh một cách tự nhiên, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, cứ như vậy, anh mê đắm em.

Tình anh và em như nắng vérise, nhẹ nhàng, ấm áp và đơn điệu.

Anh có một ước mơ khác, nó mãnh liệt hơn cả ước mơ được mở một buổi triển lãm tranh ngay tại trung tâm thành phố Seoul, đó là được ở bên cạnh em. Và anh đã kể cho em nghe ước mơ mới của mình. Em phì cười rồi mắng anh ngốc:

"Việc gì phải ước, em sẽ luôn bên cạnh anh như vậy"

Nụ cười của em thật đẹp, làm trái tim của anh và cả nơi nào đó trở nên rộn rực, anh đè ngã em xuống giường mặc cho sự kháng cự yếu ớt của em.

Mà cũng bởi vì em của anh đẹp quá cho nên anh thật đau đầu. Anh chỉ cần đến hơi trễ một chút thì y như rằng sẽ có người muốn đưa em về, trưa nào cũng có người muốn ăn cơm với em. Khóa trên có, khóa dưới có mà đồng học cũng có. Mỗi lần anh than phiền với em thì em lại nở nụ cười ngọt ngào rồi nhấn anh vào nụ hôn sâu, cho nên anh mãi mãi cũng không thể giận em được.

"NamJoon à, em chỉ ăn cơm với anh cho dù nó thật khó nuốt.

Em chỉ ngồi xe anh chở mặc dù là xe đạp.

"Em cũng chỉ thích mình anh thôi."

Anh cứ ngỡ chúng ta sẽ như vậy mãi mãi, nhưng anh sai rồi em ơi. Nắng có ấm áp bao nhiêu rồi cũng sẽ tắt, và sẽ tới chuỗi ngày mưa lạnh lẽo.

Hôm đó, một ngày không nắng. Những cơn gió mang theo hơi nước ẩm ướt khiến con người ta cảm thấy bất an.Như thường lệ anh đứng đợi em ở công viên, anh muốn nói với em rằng anh đã để dành đủ tiền và những bức tranh để mở một buổi triển lãm nhỏ.Nhưng cuối cùng điều anh nhận được là lời chia tay của em. Khuôn mặt em đẫm nước mắt, em ôm chặt anh vào lòng, nức nở, giây phút đó anh cảm thấy mình thật vô dụng, thật nhỏ bé, đến nỗi không thể bảo vệ tình yêu của chúng ta và em.

Em nói em không có yêu anh , chỉ là muốn thử cảm giác được yêu. Em biết không, em nói dối thật tệ. Em của anh, người thương của anh nói không yêu anh trong khi đôi mắt đầy lệ chực chờ rơi xuống.

Anh đã nghĩ về chuyện của chúng ta rất nhiều thế nhưng anh chưa bao giờ tìm ra đáp án thực sự vì anh biết nó sẽ tàn nhẫn và đau đớn biết chừng nào. Và cho dù chúng ta có yêu nhau nhiều như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật. Dù vậy anh vẫn không có đủ can đảm để chấm dứt mọi chuyện, anh biết em của anh sẽ đau lắm và sẽ tổn thương rất nhiều nhưng anh vẫn để em là người kết thúc. Điều ích kỷ nhất của anh chính là để em buông tay mình.

Nhiều năm rồi, em có cuộc sống của em, anh cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Mối tình của chúng ta dường như đã bị thời gian vùi lấp, anh cũng đã cố quên em. Nhưng vẫn luôn có những điều giống như vết khắc mà thời gian không thể xóa nhòa. Ví như mọi người luôn nói rằng những bức tranh của anh tạo nên một lại thần thái trống rỗng, đến nỗi nó trở thành một loại thần thái riêng biệt, ví như anh luôn cảm thấy nắng Vérsise vẫn tỏa sáng như vậy nhưng lại thiếu thiếu một mùi hương gì đó.

 À! Là mùi hương chàng trai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro