[Drabble] Còn dám ghét em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hannie aka Yon

Beta: Cẩm Sách

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định

Rating: K+ (do fic có cảnh hôn nên để rating là K+ ạ)

Category: general

Pairings: Chenmin

Summary : .... (đọc sẽ biết ạ)

——————————————————————————————————————————————

Tại EXO's house:

Hôm nay là tối thứ bảy , EXO không có lịch trình gì đặc biệt gì, nên mọi người đã rủ nhau ra ngoài chơi . Riêng còn mỗi anh và cậu ở nhà. Hai người quyết định không đi chung với các couple khác mà ở nhà tận hưởng một buổi tối với DVD và những món bánh do XiuMin làm.

"Ăn được rồi."

Xiu Min đi ra phòng khách với đĩa bánh cùng hai cốc cà phê nghi ngút khói trên tay. Cậu nhanh tay đỡ lấy đĩa bánh đặt xuống bàn giúp anh rồi kéo anh ngồi xuống sofa cùng mình.

"Mệt không hyung. Sao hyung không để em làm phụ cho."

Cậu khẽ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên đôi gò má anh.

"Có gì đâu. Để hyung làm cho xong chứ em vào phụ mắc công lại hư hết ."

Anh cười trêu chọc cậu.

" Này ăn thử đi , xem hyung làm có ngon không?"

"Ngon , đương nhiên là ngon rồi. Là của hyung làm mà... Hmmm"

"Ngon thì ăn đi , nịnh quá à. Hi Hi"

Anh đút hẳn cả một cái bánh vào miệng cậu.

Không khí lãng mạn , tươi vui ấy cứ thế bao trùm lấy cả căn nhà . Cậu dựa đầu vào vai anh, ngân nga những giai điệu ngọt ngào và đầy trầm lắng của Miracles in December.

"Mải kiếm tìm một người anh chẳng thể nhìn thấy

Mải kiếm tìm một người anh không thể nghe thấy âm thanh

Anh thấy những điều bị che phủ

Nghe được những thứ trước đây mình không thể

Sau khi em rời xa

.............."

Anh ngồi im , vừa lắng nghe cậu hát vừa chăm chú nhìn những đường nét đã vẽ nên khuôn mặt mà anh rất yêu này.

"Hyung có bao giờ hyung nghĩ nếu ..."

Vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ cùng những giai điệu kia bỗng cậu lên tiếng làm anh giật bắn cả người.

"Nếu chúng ta không thế này thì sẽ là gì của nhau hyung nhỉ?"

Cậu nói tiếp.

"Thế này là thế nào? "

Anh ngơ ngác hỏi lại cậu.

"Thế này này ..."

Cậu ôm chặt anh hơn.

"Ồ. Là gì của nhau nhỉ? Bạn , anh em ...? À là kẻ thù . Chắc chắn chỉ có thể là kẻ thù."

"Mố? Sao lại là kẻ thù chứ?"

Cậu ngồi bật dậy nhìn anh chằm chằm.

"Thì em đấy , lúc nào cũng ăn hiếp hyung, giành đồ ăn của hyung ,còn nữa em lười này, cứng đầu này nói tóm lại là đủ thứ hyung ghét ... Không thế này thì còn lâu hyung mới dám lại gần em đấy nhá."

Anh nói như đó là sự thật hiển nhiên vậy.

"Ơ ... Không có , không có mà!"

Cậu cãi lại.

"Có đấy."

"Em không biết hyung lại ghét em nhiều thứ đến thế. Thế sao chúng ta thành thế này được nhỉ?"

Cậu cằn nhằn.

"Hmmm... Chắc do em trả tiền điện chăng? ..."

Anh nói không một chút do dự nhưng rồi chợt nhận ra câu nói của mình đã làm cho cậu thật sự nổi đóa lên. Sau đó là một chuỗi hành động của cậu làm anh giật bắn người.Cậu áp sát anh vào thành ghế sofa , mặt cậu tiến sát đến mặt anh. Hai chân cậu để ngang hông anh, ghì chặt nó lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bỏ... bỏ hyung ra."

Anh ngập ngừng .Thật sự là mặt cậu quá gần mặt anh. Có vẻ như má anh đã chạm vào mặt cậu.

"Không ."

Cậu dứt khoát một tiếng kèm theo một cái lắc đầu.

"Thế em định làm gì?"

Anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng là ngây thơ .

"Em muốn làm .... Hmmm...."

Anh chẳng thể nói thành tiếng. Môi cậu đã từ lúc nào nuốt chửng lấy môi anh. Cuốn anh vào nụ hôn say đắm . Anh thật sự bất ngờ trước nụ hôn của cậu, tròn xoe mắt nhìn cậu, còn miệng vẫn ngậm chặt lại. Cậu mạnh bạo cắn mạnh vào môi dưới anh làm anh khẽ há miệng ra. Cậu nhanh chóng luồng chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào trong khoang miệng anh. Lưỡi cậu nhanh chóng cuốn lấy lưỡi anh rồi cùng hòa vào điệu Vasle đầy cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi yếu ớt của anh cũng nhanh chóng đáp trả lại cậu. Cả hai cùng nhau chơi cái trò mèo vờn chuột trong cái khoang miệng ẩm ướt của anh.

"Chen ...ur ...ur ... thở..."

Anh thở gấp , hơi đẩy người cậu ra.

Cậu vẫn cứ ghì chặt anh, ngấu nghiến bờ môi quyến rũ của anh cho đến khi buồng phổi của cả hai thật sự khó chịu , đang gào thét vì thiếu dưỡng khí thì cậu mới luyến tiếc rời bỏ nó ra.

"Em... em ..."

Mặt anh đỏ ửng lên.

"Hehe em thế nào?"

Cậu cười khẩy.

"Em dám tấn công hyung . Đáng ghét . Em đi chết đi đồ 35."

Anh vừa hét vừa lấy gối đánh thùm thụp vào người cậu. Cậu không nói gì chỉ cười , rồi chụp lấy tay anh , kéo anh vào lòng, ôm anh thật chật.

"Ai bảo hyung đáng ghét quá làm gì. Hihi . Bây giờ thì nói em nghe xem hyung có ghét em không?"

"Ghét , cực kì ghét , ghét đến tột cùng."

Anh rẩu mỏ, nũng nịu.

"E...Hèm! Thế nào? Có ghét em không?"

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt evil.

"Ơ.... Hyung..."

Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh làm cậu không khỏi buồn cười. Cơ mà cậu vẫn cố gắng kìm nén , giọng vẫn nghiêm nghị với anh.

"Sao nào ? Còn ghét em không? Muốn giống lúc nãy không?"

"Không ... không ... hyung không có ghét em nữa."

Anh vội xua tay ngay.

"Hihi không ghét thế có nghĩa là gì hyung nhỉ?"

"Là ..."

"Là gì?"

Cậu lại nở một nụ cười evil nhìn anh.

"Là yêu! Hyung yêu em được chưa?"

Anh ngượng ngùng nói rồi vội vàng quay khuôn mặt đỏ ửng của mình sang chỗ khác. Lúc này cậu không thể nào nhịn cười được nữa , cậu bật cười rồi quay người anh lại đối diện với mình.

"Này em cũng yêu anh , yêu nhiều lắm đấy ngốc ạ. Thật đấy."

"Em phải hứa là mãi yêu hyung thôi đấy."

Lúc này anh mới dám ngước lên nhìn cậu.

"Ừ em hứa."

"Hyung yêu em nhiều."

Lần này vừa mới dứt lời anh đã chủ động kéo cậu lại gần mình hơn , đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa. Rồi cả hai lại tục tiếp hưởng thụ buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên nhau .

—————————————————————–END————————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro