[Oneshot] [ChenMin] Rain Sound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Hannie aka Yon

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định

Rating: K+

Category: general

Pairings: Chenmin

Summary : mưa hay nước mắt?

Ai anti EXO , Chenmin or boylove please click back. Ad lấy cảm hứng và bối cảnh từ bài nhạc Rain Sound nên các readers có thể vừa nghe vừa đọc cho tăng thêm phần hứng thú nhé. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers đọc vui vẻ ạ. *cúi chào*

——————————————————————————————————————————————-

" Jong Dae à, chúng ta chia tay đi"

Min Seok thẩn thờ nhìn anh.

" Em đang đùa có đúng không? Sao lại chia tay? Em không yêu anh nữa sao?"

Anh ngạc nhiên trước lời nói của cậu. Anh vội bước đến ôm chầm lấy cậu.

"Bỏ ra."

Cậu quay mặt lại với anh.

" Anh thôi ngay đi, đừng giả vờ nữa, tôi biết cả rồi. Anh có yêu thương gì tôi đâu, chỉ là anh thương có ghế giám đốc của ba tôi thôi mà. Tôi thật ngốc, đáng lẽ tôi phải nhận ra chứ."

Cậu nghẹn ngào, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má cậu.

Từng câu, từng chữ cậu nói như lưỡi dao nhọn đâm sâu vào tim anh. Anh không ngờ cậu lại không tin anh, anh yêu cậu là thật lòng mà , yêu cậu nhiều hơn bản thân anh nữa mà.

"Min Seok à, em hiểu lầm gì rồi phải không? Anh yêu em không phải vì tiền, chưa bao giờ anh yêu em là giả dối. Em hiểu mà phải không?"

Anh nắm chặt lấy tay cậu, nhìn cậu thật triều mến. Thế nhưng cậu lại giằng tay anh ra một cách phũ phàng.

"Hiểu? Tôi đã hiểu anh là loại người gì rồi đấy. Giờ anh còn bảo tôi phải hiểu cái gì nữa hả? Tôi hận, đừng bao giờ cho tôi thấy mặt anh nữa."

"Min Seok à ...."

Cậu bước đi trong màn mưa trắng xóa. Không biết là mưa hay là nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt cậu. Mặc cho anh cứ mãi gào thét tên cậu , cậu vẫn cứ thế mà bỏ đi.

"Min Seok à, anh xin em đấy. Min Seok à, đừng bước nữa, tránh ra đi, nguy hiểm kìa..."

Ầm...

Âm thanh kinh hoàng ấy đã kết thúc mọi chuyện rồi ....

Cậu ....

Máu ...

Anh đang cố ghép những hình ảnh trước mắt lại với nhau .... Không .... Cái con người .... đang nằm đó .... thân thể bê bết máu ... là cậu! Không , không thể nào, chẳng lẽ cậu cứ thế mà rời bỏ anh sao?

"Min Seok à, em mở mắt ra đi. Xin em đấy, em tỉnh lại đi có được không? Nhìn anh này, có phải em giận anh rồi nên không thèm dậy nữa phải không? Đừng như vậy mà, em ghét thì em mắng anh này, em đánh anh cũng được, chỉ cần em tỉnh lại thôi. Anh yêu em nhiều lắm , xin em mà."

Anh nhào ra ôm chầm lấy người cậu, hét lên trong đau đớn. Máu đã vây đầy sang áo anh thế mà cậu vẫn nằm đó. Mắt đã nhắm nghiền, chẳng còn chút hơi thở nào.

"Anh yêu em Min Seok à."

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lại lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cậu. Cậu giờ đã ra đi thật rồi, đã bỏ lại anh mãi mãi một mình trên cuộc đời đầy cay đắng này rồi. Cứ thế cậu đã xa anh trong một chiều mưa buồn.

——————————————————————————————————————————————

"Hyung à"

Nhóc Sehun lay lay tay anh.

"Ừ, à ... có gì không em?"

Jong Dae quay sang nhìn cậu em mình.

"Hyung lại nhớ Min Seok hyung sao?"

Cậu nhóc ngồi xuống cạnh anh.

"À hyung chỉ đang dọn dẹp lại đồ của cậu ấy thôi."

"Hyung đừng dối em. Lần nào cũng bảo dọn dẹp thôi thế mà cứ lôi hình hyung ấy ra xem rồi lại khóc. Chuyện qua lâu rồi mà hyung."

"Thằng nhóc này, đã bảo là hyung không sao mà. Đi mà lo cho con nai ngơ với mấy ly trà sữa của em ấy. Không phải nay em hẹn LuHan đi uống trà sữa sao? Trễ giờ rồi đấy."

"Hyung , hyung à ..."

Anh đẩy thằng nhóc ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ừ thì tại nhóc nói đúng quá nên anh mới tống cổ nhóc ra ngoài đấy. Phải, anh đang rất nhớ cậu. Dù cậu đã rời xa anh thế nhưng chưa bao giờ anh có thể quên cậu. Mọi lời nói, cử chỉ của cậu cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Dù anh làm gì đi nữa thì cậu vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim anh, chẳng làm sao anh có thể ngừng nhớ cậu.

——————————————————————————————————————————————

Đã hơn 11 giờ khuya mà anh chẳng tài nào ngủ được. Khoác vội chiếc áo len, anh lên sân thượng hóng mát. Từ bao giờ, đây là nơi anh yêu thích nhất trong căn nhà. Nó như một không gian riêng, một ngôi nhà nhỏ của anh .... và cả của cậu nữa. Anh lôi điện thoại ra , lướt nhẹ mở trình phát nhạc. Không biết là do thói quen hay là vô ý anh lại mở bài hát đó- bài hát mà cậu thích nhất – Rain Sound. Từng giai điệu nhẹ nhàng, da diết vang lên. Anh cũng ngân nga theo nó một cách vô thức.

Ánh mắt anh lại chợt bắt gặp hai cốc café quen thuộc nơi góc bàn. Nhưng giờ đây hai cốc café ấy đã hoàn toàn trống rỗng , không còn những làn khói nhẹ nhàng phất phớ đong đầy yêu thương như khi còn cậu. Thiếu vắng cậu, anh phải tự mình chiến đấu với sự hiu quạnh đầy đau đớn này.

"Tách...Tách..."

Những hạt mưa nhẹ rơi trên mặt anh, hòa lẫn cùng nước mắt.

——————————————————————————————————————————————

Ngày hôm sau:

"Mải kiếm tìm một người anh chẳng thể nhìn thấy

Mải kiếm tìm một người anh không thể nghe thấy âm thanh

Anh thấy những điều bị che phủ

Nghe được những thứ trước đây mình không thể

Sau khi em rời xa..."

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Lò mò ngồi dậy đi lấy cái điện thoại, anh thầm rủa cái con người đã phá hỏng giấc ngủ của mình. Mở điện thoại ra xem thì ra lại là tin nhắn của cô ả Suna.

"Oppa, em muốn gặp oppa. Người ta nhớ oppa đến phát điên rồi đây này. Tối nay tại coffee book nhé. Saranghaeyo <3"

"Omg, cái cô này thật là.."

Anh thở dài trước cái tin nhắn sến súa ý.

Suna là em học của Min Seok. Cô ả rất thích anh , anh biết điều đó nhưng người anh yêu lại là cậu nên cô ta rất ghét cậu và lúc nào cũng ỏng ẽo hòng cướp anh khỏi cậu. Nhìn cái dáng vẻ tiểu thư ham ăn nhát làm, suốt ngày õng a õng ẹo của cô ta là anh phát ớn rồi chứ đừng nói đến chuyện yêu cô ta. Dù không muốn nhưng vẫn phải gặp ả chứ không ả lại mò đến nhà anh nữa thì phiền chết được.

Đứng trước gương, ngắm nghía mình lại lần cuối, anh lấy chùm chìa khóa rồi bước vội xuống nhà. Anh – không quá trang trọng nhưng cũng thừa sức thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của anh. Thật khó có ai sánh bằng.

———————————————————————————————————————————————————

Coffee Book

"Có chuyện gì cô nói đi"

Anh ngồi xuống đối diện ả, mắt nhìn xung quanh , không thèm nhìn ả dù chỉ là một chút.

"Người ta nhớ oppa mà. Lần nào đi chơi với em oppa cũng về trước hết làm em chưa kịp nói cho oppa lời từ trong trái tim em."

"Muốn gì nói mau đi , tôi chán ngấy cái giọng điệu này của cô lắm rồi."

"Em muốn oppa làm người yêu của em. Em thích oppa lâu rồi, oppa biết mà."

Ả thản nhiên nhìn anh.

"Moa? Cô nói cái quái gì thế? Không, không bao giờ, xin lỗi nhưng tôi chỉ yêu mãi một người."

"Hừ lại là Min Seok sao? Chẳng phải anh với nó đã chia tay rồi sao, nghĩ sao sau khi nghe anh lừa dối nó như vậy mà nó còn yêu anh chứ? Mà nó cũng chết lâu rồi mà. Sao anh cứ phải vương vấn nó làm gì?"

Cô ả cười nhếch mép.

"Cô, sao cô biết chuyện đó? Lẽ nào là do cô làm? Sao cô lại làm vậy hả? Sao cô nỡ làm Min Seok của tôi tổn thương? Sao cô lừa dối em ấy?"

Anh hét ầm lên.

"Tại sao ư? Vì người anh yêu là nó chứ không phải tôi. Nó có cái gì hơn tôi chứ. Cái mà tôi không có thì nó cũng đừng mong có được. Và tôi đã làm được điều đó. Hahahaha."

Từ sự ngạc nhiên chuyển sang sự căm hận tột cùng, anh nhìn ả với ánh mắt hình viên đạn.

"Chát"

Anh cho cô ả một cái tát như trời giáng.

Năm dấu ngón tay in hằn lên mặt ả. Ả như bị sốc nặng và những giọt nước mắt thì đang trực trào nơi khóe mắt ả.

"Tôi không ngờ cô lại nham hiểm đến vậy. Cái tát này coi như tôi trả cho Min Seok, như thế là còn quá nhẹ nhàng với cô rồi đấy."

Anh bước ra khỏi quán trong sự tức giận ngút trời. Anh sợ chỉ cần anh ở đấy thêm một giây một phút nào thì anh sẽ giết chết ả mất. Con đàn bà khốn nạn vì ả mà anh phải mất cậu. Thật sự là không thể nào tha thứ cho ả mà.

———————————————————————————————————————————————————

Mình anh lang thang trên con phố quen thuộc. Nỗi cô đơn bao trùm lấy anh. Bao kỉ niệm lại chợt ùa về trong anh. Sắc trời này, không khí này, cả cơn gió thoảng qua sao đều mang theo hình bóng của cậu.

"Tí tách...tí tách..."

Mưa lại rơi.

Anh giờ thì ghét mưa lắm. Bởi nó đã để lại trong anh quá nhiều kỉ niệm mà kỉ niệm nào cũng đều có sự hiện diện của cậu.

Mưa...

Mưa ngày một nhiều hơn...

Anh vẫn bước đi như thế trong mưa, không biết và cũng chả cần biết sẽ đi đến đâu nhưng anh vẫn đi. Mưa dần thấm đẫm cả người anh. Nhưng anh có hề quan tâm đến việc ấy. Anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ về cậu. Mưa à, liệu mưa có thể làm anh nguôi ngoai nỗi nhớ này?

"Jong Dae à..., Jong Dae"

Đâu đó xen lẫn trong tiếng mưa là giọng nói đang gọi mãi tên anh. Giọng nói ấy sao lại quen đến thế?

"Jong Dae à, em ở đây cơ mà.."

Lại là giọng nói ấy. Anh nghe nói một cách thật cẩn thận. Là .... Chẳng phải là giọng nói của cậu sao?

"Min Seok à, có phải là em không? Min Seok à, em đâu rồi?"

Anh đưa mắt qua từng ngõ ngách tìm kiếm bóng hình thân quen ấy nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.

"Jong Dae à,... mưa rồi này .... Anh đưa em ra công viên chơi nhé..."

Nụ cười rạng rỡ của cậu chợt làm con tim anh đau nhói.

"Công viên .... Mưa... Min Seok..."

Đó chẳng phải là nơi anh đã gặp cậu sao? Là nơi định mệnh của anh và cậu. Gặp cậu, yêu cậu, bên cạnh cậu .... Rồi cũng chính nơi ấy cậu đã rời xa anh mãi mãi ....

" Kim Min Seok em ở đâu? Mau ra đây cho anh. Anh không cho phép em chơi trò trốn tìm ấy với anh nữa đâu. Ra đây đi em. Có biết anh nhớ em đến mức nào không? Anh như phát điên vì vắng em rồi."

Hình ảnh cậu thấp thoáng hiện ra ở phía xa xa. Cậu đứng đó vẫy tay gọi anh đến chỗ mình rồi vụt biến mất.

"Jong Dae à, công viên nhé...mưa rồi..."

Câu nói đó vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. Phải chăng là cậu còn nhớ anh nên muốn gặp anh ?

———————————————————————————————————————————————————

"Mải kiếm tìm một người anh chẳng thể nhìn thấy

Mải kiếm tìm một người anh không thể nghe thấy âm thanh

Anh thấy những điều bị che phủ

Nghe được những thứ trước đây mình không thể

Sau khi em rời xa..."

"Gì đấy Sehun?"

"Jong Dae hyung, hyung đang ở đâu thế? Sao giờ vẫn chưa về nhà?"

Là cậu nhóc Sehun gọi anh.

"Hyung bận tí việc, hyung về trễ, em đừng lo."

"Hyung đang ở đâu đấy?"

"Ở công viên. Mà sao em hỏi nhiều thế? Bộ hyung là con nít chắc? Về lo cho thằng LuHan của em đi kìa."

"Hazzi biết thế em chả lo cho hyung đâu. Chỉ giỏi trêu người khác."

"Hihi hyung không sao thật mà. Em với LuHan đừng có ..."

"Bốp"

"Tút...Tút..."

"Jong Dae à hyung sao thế? Alo? Alo?"

Một tiếng tút kéo dài làm cậu nhóc Sehun bắt đầu hoảng loạn.

"Sao thế? Jong Dae hyung bị gì à?"

LuHan bước đến lay lay Sehun.

"Không biết, hyung ấy... Luhan à , chúng ta đến công viên xem sao. Jong Dae hyung ấy đang ở đấy."

Sehun nắm lấy tay Luhan kéo thẳng ra xe.

"Để hyung gọi cho Suho hyung luôn đã"

Luhan lôi điện thoại ra bấm số gọi cho anh cả.

"Suho hyung, Jong Dae hyung có chuyện, cho hyung năm phút để có mặt tại nhà em, lôi cả bầy khỉ loi nhoi kia theo luôn nhá."

"Suho hyung sẽ đến chứ?"

Giọng nhóc Sehun chứa đầy sự lo lắng.

"Chờ chút hyung ấy sẽ đến liền mà, đừng lo"

"Két"

"Vụ gì mà đêm hôm gọi hyung qua đây vậy hả?"

"Chưa biết nữa, ra công viên kiếm Jong Dae hyung trước đã."

———————————————————————————————————————————————————

Tại công viên:

"Bốp"

Một cái tát giáng thẳng vào mặt làm Jong Dae tỉnh lại. Người đứng trước mắt anh là... ả Suna. Sao lại là ả? Bất chợt anh nhận ra mình đang bị trói.

"Cô ... làm gì ở đây hả? Thả tôi ra."

Anh hét lên trong giận dữ.

"Há há, thả á, có biết từ lúc anh ra khỏi quán tới giờ tôi đã phải đi theo anh lâu thế nào để ra tay bắt anh không hả? Thả thì cũng được trừ khi anh đồng ý làm người yêu tôi."

Ả đáp trả bằng một nụ cười ghê rợn.

"Cô lảm nhảm cái quái gì đấy? Đừng có mà mơ."

"Bốp"

Thêm một cái tát nữa giáng xuống mặt anh.

"Sao hả? Có đồng ý không?"

Cô ả cao giọng nhìn anh.

"Không là không"

Anh hét thẳng vào mặt ả.

"Bốp...Bốp..."

Những cái tát từ bọn vệ sĩ của ả cứ liên tiếp giáng xuống. Máu đã rỉ ra nơi khóe miệng anh.

"Dù có chết tôi cũng chẳng yêu cô đâu. Người yêu tôi và người tôi yêu mãi mãi chỉ có một , là Kim Min Seok. Cô nghe rõ chưa? Kim Jong Dae này chỉ yêu mình Kim Min Seok."

"Được rồi, vậy để tôi cho anh được ở bên cạnh nó. Xử nó đi."

Ả nhếch mép ra lệnh cho bọn vệ sĩ rồi bỏ đi.

"Bỏ hyung ấy ra."

"Hả?"

Cả đám vệ sĩ há hốc mồm nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"Sehun sao em đến đây? Sao mọi người ở đây?"

"Không đến thì để hyung chết ở đây luôn à? Bỏ hyung ấy ra ngay"

Sehun gằng giọng.

"Hừ oắt con, nếu tụi tao không bỏ ra đấy thì sao nào? Khôn thì né ra cho bọn anh làm việc nhé nhóc."

"Hazzi tao nói trước rồi đấy, chết thì đừng có trách"

Sehuc nghiến răng căm hận rồi xông vào đám vệ sĩ.

Cả bon Suho cũng nhào vô giúp nhóc Sehun.

10 phút sau:

"Đã nói mà không nghe, dám đụng đến tụi tao à."

Sehun nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.

"Lâu rồi mới được sướng vậy đó nghen."

Luhan chêm vào.

"Ừa lâu lâu được khởi động tay chân, khỏe cả người."

Suho đồng tình tán thưởng.

"Có định cởi trói cho tôi không hả? Hay đứng đó khen nhau tới sáng?"

"Quên mất, để em cởi trói cho hyung nha."

Nhóc Sehun hớn hở định đi đến chỗ Jong Dae cởi trói cho anh ...

"Đoàng.."

Một chiếc xe vụt qua ....

Thoảng trong làn gió có tiếng nói chua chát.

"Tạm biệt anh nhé Kim Jong Dae , tôi không có được anh thì đành để anh đi trước vậy."

Lại là ả. Tất cả đều là do ả.

Cả bọn đứng như trời trồng nhìn xe ả mất hút dần trong màn đêm...

Viên đạn ấy ghim thẳng vào ngực anh...

Máu ....

Cái thứ chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra dữ dội từ ngực anh thấm đẫm lên áo anh. Anh loạn choạng rồi ngã gục xuống đất.

"Hyung , hyung không sao chứ?"

Sehun vội vàng đỡ lấy anh.

"Sehun à, hyung ... hyung..."

Anh nói một cách khó khăn.

"Không, không đâu, hyung không sao đâu mà. Hyung cố lên. Đừng có chuyện gì mà."

Nước mắt nhóc Sehun rơi lã chã.

"Ngốc, em còn LuHan còn mọi người."

"Không hyung được rời xa em đâu."

"Phải đó hyung phải sống cùng mọi người mà."

LuHan ngồi xuống nắm chặt lấy tay anh.

"Không có hyung... hai đứa phải lo cho nhau nghe chưa. Đừng vì hyung mà buồn rầu cũng đừng trả thù gì ả Suna cả. Nghe chưa? Mọi chuyện kết thúc ở đây."

Nhịp tim và hơi thở của anh ngày càng gấp gáp và hỗn loạn.

"Ya, Kim Jong Dae cậu có đang nghe anh nói không hả? Cậu phải sống với cả nhóm này chứ? Cậu phải sống , phải làm công việc của cậu và của cả Min Seok nữa. Cậu quên rồi sao?"

Suho cũng không kìm được nước mắt, nghẹn ngào ôm lấy anh.

"Min Seok .... Cậu ấy đang đợi em ở bên kia rồi .... Cậu ấy đang gọi em sang với cậu ấy kìa..."

Máu vẫn cứ tuôn thế nhưng anh nào có cảm thấy đau. Trước mắt anh giờ đây chỉ còn một màu trắng xóa, phía xa xa ấy có một thiên thần đang vẫy gọi anh...

"Jong Dae à, đến đây với em đi, Jong Dae à..."

"Là Min Seok. Min Seok à... đợi anh... Sehun à anh phải đi với Min Seok rồi... anh yêu mọi người nhiều lắm..."

"Không... Jong Dae à...."

Cả bọn hét lên trong nước mắt.

Thời gian như ngừng trôi. Không khí đau buồn bao trùm lấy cả một vùng trời. Mắt anh đã nhắm nghiền lại. Không một hơi thở. Chỉ có máu , nước mắt và mưa cứ thế vẫn tuôn trào , hòa quyện vào cùng nhau và cùng với sự đau đớn tột cùng nơi đây. Nhưng phảng phất trên gương mặt anh là một nụ cười đầy hạnh phúc...

Mưa ...

Mưa vẫn đang rơi...

Mưa à, phải chăng cậu đã tha thứ cho anh? Phải chăng cậu nhờ mưa đến đón anh? Phải chăng anh sẽ lại được gặp cậu?

Đâu đó trên khoảng không rộng lớn trên bầu trời có hai thiên thần áo trắng đang nắm tay nhau cùng bay về thiên đường của riêng họ. Nơi chỉ có hai người họ cùng bao niềm hạnh phúc.

————————————————————————-END————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro