Chương I: Một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé ngước nhìn lên bầu trời trong vắt khẽ mập mờ sau làn khói mờ đục. Xung quanh nó, chẳng còn gì lại ngoài tro tàn. Nó được người ta kéo lên dưới đống đá đổ sập... Rồi, người ta lại thoáng nghe thấy tiếng khóc lóc kêu cứu nên chỉ kịp dặn dò nó vài câu như "Cháu chạy lại phía kia kìa, nhớ đi theo những chỗ thật đông người đó" rồi lập tức chạy đi. Đôi mắt nó không mờ đục, đầy nước mắt mà lại rõ đến lạ thường. Nó thấy được bầu trời đẹp đến mức nào, thấy được cả xung quanh. Rồi, đôi bàn chân nhỏ nhắn của nó lại khẽ bước đi. Bước đi trên những tảng đá lớn, qua làn khói mịt mù...

Nó nhìn thấy xác người nằm rải rác quanh những con đường mà nó bước tới. Đâu đó lại bốc lên một mùi thối rữa. Nó tự nhủ mình phải về nhà. Ắt hẳn, ba mẹ sẽ lại mắng nó một trận vì cái tội bỏ nhà đi chơi với đám bạn thôi. Nhưng mà... Nhà ở đâu? 

Nó nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc thút thít của một đứa con gái. Hình như là của nhỏ Aili. Con bé ở cạnh nhà nó. Người ta lại nghe thấy tiếng bước chân của một thằng nhóc vội vã chạy trên những tảng đá lớn, chốc chốc lại té lên té xuống, nhưng vẫn rất quyết tâm, thằng bé ấy chạy lại bằng được chỗ tảng đá. Hai tay gắng hết sức nâng những tảng đá ấy lên,nó chợt nhìn thấy, dưới cái hố sâu ấy, là Aili. Bàn chân nhỏ đã sưng tấy lên vì đau. Và rồi, nó chợt nhìn thấy tảng đá lớn đè sụp lên chân Aili. Miệng nó không ngừng hét lớn:

"Aili! Cố lên!! Cố lên, một chút nữa thôi!!!"

Tiếng khóc của con bé lại càng gào thêm thảm thiết hơn. Aili bám dính lấy tay áo đen nhẻm của nó, đôi mắt van lơn ngập nước. Nhưng nó cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nó dần trở nên mất cân bằng... Không những không thể cứu được Aili mà nó còn có thể chết. Ở đây. 

Không được... Nó không thể chết bây giờ... Nó sợ lắm! Nó không muốn chết! Nó phải trở về với ba mẹ..

Người ta thoắt cái đã chạy đến chỗ của thằng bé. Rồi họ lại lắc đầu tội nghiệp, bảo với nó Aili không thể ra khỏi đó được. Họ còn lẩm bẩm gì đó về nhân lực không đủ, cần ưu tiên người có tỉ lệ sống sót cao hơn nữa. Nhưng rồi, họ lại bỏ đi. Nhưng nó thậm chí chẳng nghe gì. Hiện tại, tai của nó như ù đi bởi lời gào thét của Aili, về bản thân nó, về bản năng sống còn trong nó đang dần trỗi dậy một mạnh mẽ hơn... 

Nó muốn sống! Hai mắt nó trợn tròn như một con thú hoang, rồi thoáng chốc lại trở nên ươn ướt một cách kì lạ. Nó khẽ thì thầm với Aili một câu nói, rồi sè sẹ gỡ tay con bé ra. Con bé nghe thấy những lời nói từ nó rồi lại buông tay nó ra, mặt cúi gằm. Thằng bé đã đứng dậy từ thuở nào, và chạy đi thật nhanh, bỏ lại nơi đó một cô bé...

"Tớ xin lỗi Aili... Tớ xin lỗi..."

Nó vẫn rảo bước, tay che kín mắt lại. Nó không muốn khóc. Nó phải mạnh mẽ lên, dũng cảm lên. Nó không phải là anh hùng. Nó rất hèn nhát khi bỏ rơi bạn bè! Đó lại là người bạn mà nó thân nhất...

Nó vẫn nhớ những buổi chiều cùng Aili dạo bước trên cánh đồng cỏ xanh rờn. Rồi cùng nhau nói về tương lai, ước mơ... Nó muốn trở thành một con người có ích, nhưng ước mơ của Aili lại cao cả hơn thế rất nhiều. Nhỏ ước làm bác sĩ nha khoa. Một đứa trẻ 11 tuổi lại nghĩ sâu sắc đến thế ư? Ngay cả nó cũng chẳng tin được. Đôi lúc, nó thấy mến Aili kinh khủng, nhưng cũng có lúc lại mệt chết vì cái tính càu nhàu của nhỏ. 

Vậy mà giờ nó lại làm thế với Aili.

Hành động bỏ rơi bạn bè của nó rất xấu, nó biết chứ! Nhưng cho dù nó không phải là anh hùng, nó vẫn cần phải dũng cảm. Nó phải về nhà. Ba mẹ đang chờ nó. 

Đôi bàn chân của nó đã mỏi nhừ. Nhưng nó vẫn bước đi. Trong lòng nó hỗn độn những cảm xúc... Nó đã mệt lắm rồi. Nó cố nhớ về hình ảnh của ba, của mẹ... Nó nhớ mẹ thường kể cho nó nghe câu chuyện về người tướng quân dũng cảm đã hi sinh mình để bảo vệ đất nước trong giai đoạn chiến tranh ấy... Và bây giờ, đất nước xảy ra chiến tranh, đôi tay nhỏ bé này đã không thể bảo vệ cả đất nước này được, vậy thì hãy bảo vệ sinh mạng quý giá của mày đi, nhóc ạ. Hãy về với bố mẹ, hãy cho họ nhìn thấy hi vọng sống duy nhất của họ trên cõi đời này. Hãy đứng dậy. Nó đã nghĩ như thế và bước tiếp.

Chẳng hiểu tại sao, lúc ấy, nó lại đặt một niềm tin mãnh liệt vào thứ không tồn tại chứ.

Nó cứ đi, cứ đi, rồi lịm dần. Đến khi đôi mắt đã nhắm hờ lại, nó vẫn nhớ về họ- chính ba mẹ nó và Aili- và lòng đầy hi vọng rằng, khi thức dậy, nó, thằng bé này sẽ lại có ba có mẹ cười đùa và cùng Aili tiếp bước trên ước mơ của mình.

Nó sẽ không bao giờ ngừng hi vọng. Vì chính những hi vọng đó đã tiếp sức cho nó có thể đi đến chừng này mà..

o0o~o0o~o0o

Ngày hôm ấy, chiến tranh đã nhấn chìm hoàn toàn đất nước trong biển lửa. Con số thương vong thật khủng khiếp, lên đến hàng ngàn người.

Nhưng thật may mắn, nó vẫn sống sót. Và nó vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn đến tột cùng khi biết tin ba mẹ đã không còn có thể gặp nó nữa. Rằng bao điều nó mơ ước đều đã tan biến trong hư vô.

Người ta đã rất nhiều lần nhìn thấy một cậu bé, một cậu thiếu niên đi khắp nơi hỏi thăm về gia đình của mình, cái gia đình đã vỡ nát, đã vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này từ khi nào. Người ta không hiểu tại sao nó lại có một khát khao mãnh liệt đến thế, không hiểu tại sao một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu như nó lại có thể vượt qua mọi chuyện và có một niềm tin vô hạn như thế.

Nhưng thật ra, nhiều lần nó muốn tự sát. Tự kết liễu đời mình trước một màu đen ảm đạm, trước sự tuyệt vọng không lối thoát khi những điều mình từng hi vọng đã biến mất. Nó muốn nhìn thấy ba mẹ giang rộng cánh tay ra vào ôm nó vào lòng như khi nó còn nhỏ xíu... Nhưng nó biết chắc rằng, bàn tay ấy sẽ lại đẩy nó ra. Vì họ đã trao cho nó một hi vọng sống, một con đường để có thể tiếp bước cuộc đời này, để có thể ngắm nhìn bầu trời xanh vời vợi ấy. Để nó có thể sống. Vì thế, nó không thể chết. Nó phải sống vì mọi người.

Lâu lâu, nó lại nhớ đến Aili. Nhớ đến ánh mắt của nhỏ. Nó nhớ ánh mắt ấy chẳng chứa đựng chút thù hằn gì, cũng chẳng phải là một cảm giác kinh hãi trước khó khăn gì. Mà ánh mắt ấy khẽ chan chứa một niềm tiếc thương cho bản thân mình, một chút thôi, rồi lại là niềm tin, sự khích lệ dành cho nó. Nhỏ ủng hộ nó. Nó tin như thế. Và bây giờ, nó cũng sẽ sống vì nhỏ.

Nó sống vì họ. Gánh nặng ấy trở nên trĩu nặng trên vai nó. Dù biết nó rất đau đớn, nhưng nó không được phép buông xuôi. Nó cũng sẽ không bi quan, ám ảnh về quá khứ đau thương ấy. Vì nó đang sống cho gia đình nó, cho AIili mà. nó sẽ sống thật hết mình và vui vẻ vì họ.

Giờ quả thật, nếu hỏi khuôn mặt của bố mẹ nó ra sao, nó cũng chẳng nhớ rõ. nó chỉ nhớ mãi những khoảng thời gian êm đềm cùng họ mà thôi.

Bây giờ, nếu hỏi nó, cuộc chiến tranh này đã tổn thương trái tim nó đến nhường nào, nó xin trả lời là rất nhiều. Không đếm được. Nhưng có lẽ, những vết thương ấy đã nguôi ngoai, đã thành sẹo rồi. Vì nó không buồn nữa, vì nó biết sẽ có rất nhiều người như nó. Và họ đã vượt qua tất cả, để sống tiếp. Đó là bản năng tự nhiên của một con người. Con người là một loài sinh vật mạnh mẽ mà.

Đút tay nghe vào tai, tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng lắng động của một ngày nắng đẹp, nó khẽ nhìn lên bầu trời xanh, tự hỏi ba mẹ cùng Aili đang làm gì nhỉ. Rồi, nhanh chóng tiếp bước trên con đường của mình.

Nó luôn biết rằng, họ sẽ ở tít trên bầu trời thăm thẳm mà vẫy tay mỉm cười với nó...


END

Psyka (Itoh Kuri)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro