Chương II: Kẻ ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn nhỏ xíu, Aili đã cùng ba mẹ nó dự rất nhiều đám tang. Rất rất nhiều. Nhưng trong kí ức của nó, mọi thứ đều khá giống nhau.

Nhà thờ trắng toát lên một vẻ trang nghiêm đến lạ thường. Và rất nhiều người quây quần lại với nhau. Ai cũng trông thật gọn gàng. Nhưng trang phục lại đen thăm thẳm đến đau lòng. Con bé đã từng thắc mắc những điều ngớ ngẩn đến không ngờ: Họ chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và trang hoàng để làm gì? Cùng nhau tận hưởng một buổi tiệc trà nho nhỏ ư? Hay một cuộc họp tổ dân phố? Tất cả đều không phải. Họ đến nhà thờ với một khuôn mặt buồn rười rượi. Cứ như một chiếc nến vừa bị ai nhẫn tâm dập tắt đi ngọn lửa hi vọng le lói. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những suy nghĩ non nớt của một con bé sáu tuổi, chẳng có gì để người ta phải bận tâm.

Lần đầu tiên nó cảm nhận được "một đám tang" thật sự là khi ông hàng xóm Howard cạnh nhà nó vừa mất.

Con bé nghe tin cụ đột quỵ mà vội vã cùng thằng Andy tức tốc chạy đến bệnh viện, mặc cho mẹ nó cấm cản dữ lắm vì nhà xa bệnh viện, với lại cả bố lẫn mẹ nó đều bận công việc rồi.

Con bé đến rất kịp lúc. Chỉ để thấy cụ lần cuối cùng. Aili thấy chiếc giường bệnh trắng toát bị che phủ đến quá đầu. Nó chưa kịp nhận ra sự tình gì thì thằng Andy cạnh nó đã nước mũi tèm lem, thậm chí còn muốn quẹt mũi vào người nó nữa. Thằng bé thút thít với nó:

" Aili. Ông Howard chết rồi. Ngày xưa, bà nội tao khi mất cũng hệt như thế này."

Rồi Andy nín thinh. Thằng bé không khóc cũng chẳng buồn nói tiếng nào.

Từ hôm đó, Aili rút ra được một bài học cho bản thân. Dù cho nó có tàn nhẫn cách mấy nhưng cũng là sự thật: Một đám tang chỉ thật sự đau thương đối với những người thật sự nó yêu quý ra đi, còn với những kẻ khác, thì đó chỉ là một nghi lễ tầm thường mà thôi. Hệt như những đám tang khác mà nó đã dự.

Ngày hôm ấy, Aili nhớ đến mọi kí ức mà nó đã từng trải qua với ông lão Howard tốt bụng. Con bé sụt sùi trong khi một người thân của cụ Howard bước lên và dẫn dắt mọi người bằng những ngôn ngữ thật hào nhoáng về cụ.

"Cụ Howard. Một người thật tốt với nhiều việc làm ý nghĩa trong xã hội..."

Con bé chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào. Nhưng theo nó, cụ không hề sang trọng như thế. Howard là một ông lão đơn giản nhưng lại tốt bụng đến kì lạ. Cụ cũng nóng tính lắm chứ. Có lần nó với thằng Andy bị véo tai đến đỏ ửng cả lên vì tội ném bóng bể cửa kính nhà ông. Ấy thế lần sau đến nhà ông hai đứa lấm lét trốn sau cánh cửa vì sợ, ông đã tận tình giang tay tha lỗi cho tụi nó lần nữa.

Nhưng nhân dịp đó, Aili cũng nhận ra không hẳn ai cũng xem trọng ông.

Con bé và Andy nghe thoang thoảng tiếng xì xầm:

" Chán quá mày ạ. Tao muốn thoát khỏi đám tang ông già này nhanh nhất có thể."

Đó là tụi Jack. Cái đám ranh luôn bắt nạt Eili và Andy bằng cái miệng thâm độc của chúng nó.

Máu trong người con bé sôi lên... Môi nó cắn chặt đến rướm máu. Con bé tự nhủ mình hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Nhưng không thể tha thứ cho tụi nó được. Con nhỏ Aili này không thể phá hỏng bữa đưa tiễn của người mà nó luôn yêu mến được. Vì vậy cần chờ mọi việc kết thúc cái đã. Nó sẽ nhắn với thằng Andy.

Và suốt buổi hôm ấy, con bé chẳng còn tâm trí cho khung cảnh xung quanh của một đám tang như hồi còn tò mò nữa. Nó ngồi im thin thít. Nhưng mắt lại xa xăm một cách kì cục như đang toan tính cái gì đó.

Đám thằng Jack vừa hí hửng nhảy chân sáo bước ra khỏi nhà thờ. Thằng Jack và Colin đang tản bộ dọc bên hông vườn cỏ để tiện dắt xe đạp ra, đồng thời lại bàn tán về trò chơi điện tử đang mốt hiện nay. Bỗng dưng hai vai thằng Jack đau điếng, rồi nó ngã thụp xuống. Thằng bé chỉ thoáng thấy Colin đang vật lộn với thằng Andy cùng lớp, rồi tay nó không chủ động mà bẻ quắp ra sau lưng. Jack hét lên đau đớn.

" Chết tiệt! Đứa nào? Bỏ tao ra!"

Thằng Colin ngã quỵ xuống đất. Thằng bé nhìn Jack đầy khó hiểu. Rồi nó nghe giọng con gái quát lớn, lẫn trong đó là chút nước mắt:

" Tụi mày là đồ khốn! Tụi mày không tôn trọng Howard!! Câm ngay cái thái độ đó cho tao!"

" Tao không làm đấy thì sao? Con khốn Aili. Mày thích lão ta lắm hả?" Jack giãy giụa. Thằng bé cố đưa tay lên nới lỏng phần tay bị kẹp chặt nhưng AIli giữ quá chặt nên chẳng thể cử động được gì. Rồi Jack tìm thấy chỗ hở. Nó quay ngược người lại, giật mạnh tay con bé ra rồi tát một cái thật mạnh vào người nó.

" Mày chẳng là cái thái gì với tao! Đừng có bày đặt lên mặt!" Jack hét lớn trong khi kéo Colin dậy. Andy giờ nằm bẹp dưới đất cùng Aili, má đỏ ửng vì cú tát còn in hằn nam ngón tay.

Rồi hai tụi nó bỏ đi. Aili ngồi bệt xuống đất, chùi mặt mà khóc ngon lành. Con bé chẳng quan tâm Andy vì nó mà bị thương nữa. Nó chỉ biết rằng: từ lúc dự đám tang Howard, đến bây giờ nó mới cảm thấy thật buồn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aili mắc kẹt một chân trong tảng đá. Nhưng con bé không khóc.

Nó biết bản thân sẽ chẳng sống sót được. Mắc kẹt là hết.

Nhưng khi nó thấy Andy, một tia hy vọng chợt lóe lên, nhưng cũng tắt vụt. Thằng nhỏ bỏ nó mà đi. Cũng phải. Bản tính con người là vậy, không thể trách Andy. Cậu ấy còn cả một gia đình mà.

Trong giây phút cận kề của cái chết, con bé không cảm thấy sợ. Có lẽ vì bản tính gan lỳ của nó, dám đánh cả Jack mà. Nó nhắm mắt lại, nhìn lên bầu trời vời vợi tít ở xa. Nó sẽ không nhìn thấy được thứ đó nữa.

Chiến tranh mang đến nhiều khổ đau. Lại có thêm nhiều đám tang.

Và rồi, Aili tưởng tượng đến đám tang của mình. Không biết có ai sẽ nhớ đến mình không nhỉ? Chắc sẽ có Andy nhớ, nếu cậu ta còn sống.

Nhưng con bé tội nghiệp không biết rằng, liệu thi thể nó còn nguyên vẹn và có được tìm thấy để có thể tổ chức một cái đám tang đàng hoàng được không nữa...

Bởi vì đây là chiến tranh.

END

Psyka (Itoh Kuri)



P/S: Crys_CWG tớ đăng này =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro