Chương III: Jack Hills và lão K (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

K là một con quỷ đội lốt người. Lão ta hằn sâu cái định nghĩa xấu xa về bản thân ấy lên mọi người, và chính cả bản thân gã.

K chẳng cần đứng lên đòi quyền làm người, vì lão ta biết rằng chẳng ai chấp nhận được lão. Chẳng ai tha thứ cho những chuyện thối tha lão đã làm. Lão chỉ là 1 thứ cặn bã của xã hội. Lớp bùn nhơ nhuốc chực chờ người ta đạp thẳng xuống đất. 

Nói gã mất tư cách để trở thành một con người? Không đúng. Lão K từ lâu đã quên cảm giác làm người là như thế nào rồi. Từ cái ngày lão ta bắt tay vào điều khiển sinh mạng của một con người chỉ bằng một quả bom tự chế, cái ngày chính phủ thuê lão làm điều bất lương như thế, K đã không còn quyền để trở thành một con người nữa rồi.

Tháng 7 năm 1998, lão ta từ bỏ quân đội và về đến vùng quê hẻo lánh thuộc Pháp. Không phải vì lão K cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm trong bao năm qua, nhưng vì tất cả đều đã chán ngấy đến tận cổ rồi. Lão ta đã sống trong bùn lầy đến mức nhìn ánh nắng cũng không quen, làm những việc ghe tởm đến mức thấy rất đỗi bình thường. Chẳng có gì để mà hối hận về những gì lão đã làm. Vì K ý thức rằng, nếu lão ta cứ dành thời gian suy nghĩ về những sinh mạng dai dẳng đã bám theo, ám ảnh gã mãi thì nó sẽ trở thành một gánh nặng không thể trút bỏ. K sẽ chết trong gánh nặng đó. Vì thế, gã chọn rũ bỏ nhân tính vì cái ăn, vì sinh tồn trong cuộc sống đầy ắp chiến tranh thay vì níu chặt cái nhân tính vớ vẩn ấy. " Nhân tính" dù sao không thể ăn được.

Và thế là với số tiền ít ỏi còn lại, cuộc sống "thật sự" của K chính thức bắt đầu.


II.

Lão ta cất một mái nhà ven con sông yên tĩnh, nơi mình có thể vung tiền thỏa thích mà chẳng phải bận tâm gì nhiều đến mọi người. Có lẽ gã K muốn thử cái cảm giác hưởng thụ mọi thứ một cách thật tự do là như thế nào.


III

Sống một căn nhà nhỏ bên sông, cũng không có nghĩa là mọi sự làm phiền sẽ biến đi hết. Nhưng cũng giảm thiểu phần nào.

Tất nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ của nó.

Vì nhà lão K sát bên con sông, và vì đó cũng tình cờ là nới tụ họp của bọn trẻ ranh trong xóm, lão hiển nhiên đứng top trong những ngôi nhà bị quấy rối nhiều nhất.

Lũ trẻ ấy cũng còn khá nhỏ, cỡ 10-11 tuổi. Nhưng lão ta căm ghét chúng đến tận xương tủy. Vì giấc ngủ yên tĩnh vào trưa lẫn tối đều tan tành chỉ vì đám nhóc đó.

Và kẻ cầm đầu mang tên Jack Hills.

IV

Jack Hills là một đứa bé dễ thương, nếu loại trừ đi cái ngoại lệ rằng nó rất khỏe và cực kì ghét những kẻ giả dối.

Ồ, vậy thì ổn mà nhỉ? Không đâu. Không những ghét kẻ giả dối, thằng bé còn đập cho chúng nó một trận nhừ tử. Vì chúng nó không tôn trọng sự thật. Chỉ thế thôi.

Thằng Jack ghét Aili và Andy cũng vì như thế.

Vì tụi nó là cái lũ chỉ qua vẻ bề ngoài mà đánh giá. Tưởng Jack không thấy được à? Aili và Andy? Bạn thân nhất ư?

Chỉ là bên ngoài. Bên trong, hai đứa nó đã cạnh tranh ngầm với nhau không biết bao nhiêu. Aili không phải là loại con gái mà thằng bé có thể tin tưởng. Vì nó làm gì cũng nghĩ đến bản thân đầu tiên. Và một điều nữa. Aili không bao giờ cho thấy cảm xúc thật của mình.

Con bé không lạnh lùng, cũng không giấu bản thân mình sau nụ cười như những người Jack Hill từng nghe qua.

Aili chỉ đơn thuần là một kẻ tỏ ra cảm thông mọi thứ, nhưng rốt cục chẳng hiểu gì về ai cả.

Còn Andy ư, thằng nhóc đó là một kẻ trốn chạy. Nó trốn chạy khỏi chính bản thân nó. Đó là một thằng hèn.

Và còn một lý do nữa: Jack ghen tị. Vì chúng nó có một gia đình hạnh phúc.

V

Những buổi chiều, khi cha mẹ Jack Hills bắt đầu cuộc cãi vả thường ngày như cơm bữa của họ thì thằng bé nhẹ nhàng chuồn khỏi nhà và lẻn ra bờ sông. Nếu không nhầm thì gần đó là nhà của lão K.

Lão hói già khụ khó tính. Đó là những ấn tượng đầu tiên của thằng bé về ổng. Cũng tại vì ổng tịch thu luôn trái bóng mà thằng bé lỡ chân sút vào "căn nhà thân yêu của ổng."

Nhưng, Jack dần trở nên quen thuộc với những buổi chiều ở cạnh bờ sông. Thằng nhóc chờ nghe tiếng rủa xả quen thuộc của lão già bên sông. Tại sao ư? Có lẽ vì người ta thường nói: có la mắng, dù sao cũng là quan tâm. Jack Hills thèm thuồng cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm, được an ủi.

VI

Lão K đã từng bực dọc nung nấu ý định cho bom nổ tung chỗ này lên vì sự "làm phiền có chủ đích" của Jack Hills. Nhưng rồi cũng quen. Lão cứ mặc sức chửi bới thằng nhỏ, đe dọa sẽ báo với người giám hộ nó. Nhưng rồi thằng nhỏ cũng sẽ lắc đầu mà nói với cái giọng nửa đùa nửa thật:

- Cháu không có ba mẹ thật sự.

Điều đó làm K sững lại trong vài giây. Lão có thể là một con quái vật, nhưng vẫn không mất đi nhân tính cuối cùng. Vì thế, dù ngoài mặt vẫn như thế nhưng K đã bắt đầu nhìn thấy được phần "nhân tính" trong người mình. Lão có cảm xúc. Lão biết cảm thông và có trách nhiệm đối với Jack Hills. Lão thấy tội cho thằng bé. Trò chuyện với nó. Cố gắng thấu hiểu con người đó.

Chẳng thế giải thích được, nhưng Jack Hills kiến K gợi nhớ đến bản thân mình.

Quan hệ giữa Jack Hills và K là rất khó diễn tả. Đó có thể là cha con, là ông cháu. Nhưng có thể là không phải.

Dù sao, nó cũng khá tốt đẹp. Trước khi lão nhận được lệnh phải quay trở lại quân đội. Cho chiến tranh.

Jack Hills đã từng nói với lão rằng:

"Ông biết không, cái cảm xúc con người ta mang trong người không hẳn là nhân tính. Đó chỉ đơn giản là tình thương. Tình thương giữa người với người."

Thằng bé giúp lão nhìn thấy nắng mặt trời rạng rỡ và đẹp đến nhường nào. Nhưng cũng khiến cuộc đời lão không chỉ nằm ở cái đầu. Lão có trái tim. Mà trái tim thì không thể đứng nhìn con người trước kia của lão hoành hành được.



END 

Psyka (Itoh Kuri)

P/S: Đi mà ;_;  *Cầu sự thương xót của mọi người*Hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng những lời nhận xét... 

Truyện phế quá rồi :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro