1. One last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À, xong lâu rồi, em về khách sạn rồi. Vâng, có Taeminnie đang ở cạnh em đây."

Lúc Taemin bước ra khỏi nhà tắm, cảnh tượng đầu tiên mà em nhìn thấy lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Minho ngồi xếp bằng trên giường; anh đang nghe điện thoại, tay trái vô thức cứ thỉnh thoảng lại đưa lên sờ mái tóc húi cua mới cắt. Trong chốc lát, Taemin hơi ngẩn người. Chẳng hiểu sao một suy nghĩ rất buồn cười lại lướt nhanh qua trong đầu em, rằng khung cảnh bình dị bây giờ làm em thấy thật giống những năm tháng họ còn chung sống tại ký túc xá.

Tất nhiên, trừ việc em và anh ở chung một phòng, và anh thì đang có một quả đầu gần như trọc lốc.

Đúng là thật không công bằng mà. Em bĩu môi dỗi hờn. Làm sao trên đời này lại có người dù cạo trọc hẳn mà vẫn đẹp trai như anh nhỉ? Thậm chí ông trời còn cho anh khả năng biến căn phòng khách sạn bình dân này trở thành bối cảnh cho một photoshoot tạp chí thời trang hàng đầu, chỉ với sự xuất hiện còn chẳng hào nhoáng bóng bẩy gì cho lắm của anh mà thôi.

Taemin thầm nghĩ, nếu là em ấy à, chắc chắn nhìn sẽ rất kinh dị nếu phải để quả đầu đinh 1 phân kia ấy chứ.

Như nhận ra sự có mặt của em, Minho đánh mắt về phía Taemin đang đứng, anh nói hai ba câu tạm biệt với người ở đầu dây bên kia rồi thả cái điện thoại xuống giường, tiện tay đập đập xuống khoảng trống bên cạnh mình.

Ý tứ rất rõ ràng là, qua đây ngồi với anh.

Từ lúc còn nhỏ bọn họ đã như thế rồi, anh rất thích ra lệnh với em, nào là Taemin à không được sờ vào cái này, nào là Taemin à không được đi bên đó, Taemin à nắm lấy tay anh này,... Nói nhiều quá, đôi lúc mọi người còn tưởng Taemin bị Minho ăn hiếp thật, bảo em rằng không cần nhịn Minho, nếu mà bị bắt nạt thì phải nói với người lớn đó.

Làm gì có chuyện đó chứ, em tự nhủ như vậy, là do mọi người không hiểu đấy thôi.

"Là ai vậy ạ?" Yên vị rồi em mới lên tiếng hỏi anh, dù đã lờ mờ đoán ra đáp án.

"Minseok hyung gọi đấy, anh ấy bảo bố vừa về tới nhà, sáng sớm mai ba người sẽ từ Incheon tới đây."

Minho vừa đáp lời em, vừa với tay lấy cái máy sấy tóc mini trên đầu giường. Taemin nghiêng đầu nhìn hành động của anh, không thắc mắc cũng không ngạc nhiên, bởi đây đã là sự ăn ý không cần nói thành lời của họ suốt bao năm qua. Em không hay sấy tóc trước khi đi ngủ, còn anh thì lại thích chăm sóc cho em.

Sẽ chẳng còn lần nào được như thế này nữa đâu, ít ra là trong 2 năm tới.

Taemin thầm nghĩ trong lúc tay Minho không ngừng lướt qua những sợi tóc mảnh như tơ của em, rồi lại muốn cười bởi chính cái suy nghĩ trẻ con ấy.

Rõ ràng là đã biết trước rồi mà, nhưng đến khi chuyện này xảy ra thật, em vẫn không khỏi chạnh lòng... Bao năm nay sống trong sự yêu thương và bảo bọc của mọi người, có lẽ em vẫn chưa thật sự sẵn sàng để thích nghi với cái cảm giác "bị bỏ lại phía sau" như thế này.

"Không ai bỏ em lại cả, em biết mà." Như thể nhìn thấu được tâm tư của cậu em út trong nhóm, Minho đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm hơn mọi khi, át cả tiếng ro ro của chiếc máy sấy đang chạy. "Bọn anh chỉ đi 2 năm thôi, 18 tháng, rồi khi em bận bịu với các hoạt động solo, em sẽ thấy 18 tháng ấy trôi qua nhanh lắm."

Taemin nghĩ mãi mà chẳng biết nên trả lời anh thế nào, vậy nên em chỉ khẽ ừ hứ một câu, rất vô thưởng vô phạt. Bọn họ đã từng nói về chuyện này vô số lần - cả 4 người bọn họ, và đó luôn là lời an ủi của các anh lớn với em.

Nhưng các anh đâu phải là người ở lại. Taemin từng thấy sự lo lắng và do dự trong ánh mắt cả 3 người anh lớn khi thời khắc nhập ngũ ngày một cận kề, nhưng em cũng không thể ép mình làm bộ như chưa hề thấy sự háo hức và mong đợi của họ trước trải nghiệm mới mẻ này, nhất là Minho. Đó là cơ hội để sau rất nhiều năm, họ sẽ được sống với thân phận là một người bình thường, không phải một idol với hàng tá lịch trình bận rộn và những cuộc gọi làm phiền lúc đêm khuya. Rồi các anh cũng sẽ có những mối quan tâm khác, những người bạn khác, những đứa em khác cần chăm sóc.

Chỉ còn em là vẫn mắc kẹt ở đây.

Cái cảm giác tủi thân và buồn bã kỳ lạ này đã xuất hiện từ lúc Jinki hyung nhập ngũ, rồi Kibum hyung, và giờ là Minho, càng ngày càng tăng lên. Taemin biết, là một đứa em tốt, em không nên cứ tiếp tục suy nghĩ đa cảm như vậy, nhất là vào một thời điểm đặc biệt như đêm nay, nhưng...

"Được rồi mà, anh sẽ viết thư và liên lạc với em khi anh có thể, nhé?" Cất xong máy sấy rồi mà vẫn thấy cậu út bày ra vẻ mặt thẫn thờ đó, Minho chỉ đành xoa đầu em, dỗ dành vài câu như lúc em còn nhỏ.

Anh... là vì quá háo hức sắp được gia nhập đơn vị mình ao ước bao lâu, hay thật sự anh không hề để tâm, nên không thấy ánh mắt trĩu nặng của em từ khi tới Pohang?

"Đi ngủ đi Taeminnie, hôm nay em bay từ Nhật về rồi lại ngồi xe đến đây, chắc là..."

"Hyung!" Taemin đột ngột cắt ngang câu nói của anh, giọng em mang theo một sự bất an như có như không. "Em hỏi anh một câu được không?"

Minho hơi sững lại. Khi nghe Taemin vừa cất tiếng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là từ chối em, thế nhưng... đối diện với đôi mắt chất chứa đầy nỗi niềm chờ mong da diết ấy, anh có thể sao?

Taemin coi sự im lặng của Minho như một lời đồng ý, không để anh kịp thay đổi, em đã giành quyền lên tiếng trước.

"Anh đã tới concert của em. Anh đã tới xem em ghi hình. Anh cũng đã tới buổi after party của em. Anh thậm chí còn ngăn cản tất cả những vệ tinh xung quanh muốn tán tỉnh em. Anh thật sự chỉ làm vậy với tư cách một người anh trai bình thường thôi sao?"

"Taemin!" Minho thở dài, anh hiểu quá rõ cái tính cứng đầu của Taemin, em sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại khi chưa đạt được điều mình muốn. "Được rồi, không phải lúc này. Anh không muốn tranh cãi với em về việc này ngay trước đêm anh nhập ngũ."

"Nhưng chúng ta còn lúc nào khác nữa sao? Nếu hôm nay em không hỏi anh, anh định cứ như vậy mà trốn tránh em à? Hyung..."

Giọng Taemin càng về cuối câu càng nhỏ, nghe mong manh và vụn vỡ như một con thú nhỏ bị thương, ngữ điệu rõ ràng là hỏi nhưng lại như một lời cầu xin yếu ớt. Minho thoáng bối rối nhìn em, anh vốn không phải là kiểu người để người ta nắm thóp của mình như vậy. Làm gì, nghĩ gì, cư xử thế nào,... mọi thứ luôn có chừng mực để không ai có thể bắt bẻ dù chỉ một phần nhỏ.

Nhưng với Taemin... anh luôn phạm sai lầm. Anh biết bản thân không được phép làm như thế, lại càng biết rõ điều đó sẽ đe dọa thế nào đến mối quan hệ vốn đã quá thừa những thứ cần che giấu dưới lớp băng mỏng của hai người, vậy mà cuối cùng, vì em, anh vẫn không kiềm chế nổi chính mình.

Taemin luôn là một ngoại lệ đặc biệt. Em là biến số duy nhất trong bài toán cuộc đời đã được duy trì chặt chẽ hơn hai mươi năm qua của anh.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật chính xác trước khi cho Taemin lời hồi đáp mà em vẫn đang chờ mong.

"Taemin ah, những người đó không phải là người tốt. Họ không xứng với em."

"Anh..." Taemin sững sờ, em nào có nghĩ tới việc Minho lại dùng cái lý do gượng gạo ấy để lấp liếm cho qua những hành động đầy mập mờ của anh. Chỉ trong chốc lát, sự sững sờ ấy đã biến thành nỗi khó chịu cuộn lên trong tâm trí, em gần như gằn từng tiếng một: "Vậy với anh ai mới đủ tốt, ai mới xứng đáng với em? Anh sao?"

Lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Minho nuốt khẽ, anh biết lời nói dối vụng về của mình sẽ không qua nổi mắt Taemin mất. Em ngây thơ, nhưng không ngốc. Gần mười năm chung sống với nhau, họ đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.

"Taemin à, họ không tốt, anh cũng không phải là người tốt. Anh không thể cho em thứ em muốn." Trên gương mặt anh là một nụ cười buồn bã, nó không hợp chút nào với một Minho vui tươi đầy nhiệt huyết mà Taemin đã quen suốt nhiều năm qua. "Em hiểu mà, chúng ta..."

Cứ thế này thôi.

Anh không nói ra, nhưng những gì được viết trong ánh mắt anh khiến Taemin thấy giận dữ vô cớ. Người ta hay bảo, trước cơn bão thì lặng gió, sự bình tĩnh và vui vẻ bấy lâu của Taemin chỉ là lớp vỏ bọc cho tất cả những khắc khoải và tình cảm mãnh liệt em giấu ở nơi sâu nhất trong tim, để rồi cơn giận này tới như một mồi lửa đốt sạch rào cản lý trí cuối cùng.

"Taemin? Em..." Lời tiếp theo, Minho chẳng thể nói ra.

Bởi vì Taemin đã bước tới, em giữ chặt lấy vai anh, và đặt môi mình lên môi anh!

Đã lâu lắm rồi họ không thân mật như vậy, nhưng Minho vẫn chưa quên cảm xúc khi anh hôn lên đôi môi Taemin. Những nụ hôn thuở thiếu thời đầy non nớt và mang theo chút vụng dại, những nụ hôn của tuổi hai mươi bồng bềnh giữa ranh giới của dục vọng và tình ái. Dẫu là ở thời điểm nào, đôi môi em cũng luôn ngọt ngào và mềm mại như thế, dường như là thứ thuốc phiện tuyệt vời nhất trên thế gian này mà anh sẵn sàng chìm đắm trong nó.

Nhưng không phải trong hoàn cảnh này, trong tình huống như thế này.

"Tae... Taemin!!!" Anh quát lên khi dùng sức tách em ra khỏi người mình, rồi lại gần như phát điên khi thấy một Taemin với tóc mai lòa xòa rủ xuống trán, đôi mắt long lanh nước và viền môi sưng đỏ. Hình ảnh cám dỗ ấy làm Minho rùng mình, anh phải vận dụng tất cả lý trí còn sót lại để ép bản thân không được nương theo hành động đầy cảm tính của Taemin. "Em điên rồi à? Em có biết em đang làm gì không?"

"Phải, em bị điên đấy!" Taemin cười thành tiếng. "Choi Minho, em phát điên vì anh cứ mãi lùi bước như thế!"

Em không hiểu, khoảng cách giữa họ không chỉ là một bước chân. Kể cả khi Minho không lựa chọn lùi bước, sẽ chẳng có cơ hội nào cho hai người cả.

Dường như Taemin đến bây giờ mới thật sự dùng hết sức lực ẩn giấu bấy lâu của mình. Em giằng ra khỏi đôi tay Minho đang cố giữ khoảng cách giữa cả hai, lại tiếp tục lao vào hôn anh tựa như con thiêu thân lao tới đốt mình trong ánh đèn rực rỡ. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng như ban nãy, giờ đây Taemin mạnh bạo hơn nhiều, em hôn anh như thể không còn có ngày mai. Em thô bạo áp môi cả hai lại, vòng tay ôm ghì lấy đầu Minho, nửa mời gọi, nửa ép buộc, thậm chí còn cắn mạnh cánh môi dưới của anh để buộc anh phải mở miệng ra.

Và hành động này đã thực sự chọc giận Choi Minho.

Trời đất xoay lộn đảo điên, Taemin giật mình nhận ra em đã bị người kia đè hẳn xuống giường. Thân hình cao lớn cơ bắp của anh phủ lên trên người em; một tay anh túm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của em giữ chặt phía trên đầu; một tay khác bóp chặt lấy cằm em, buộc em phải mở miệng đón nhận anh, không còn cơ hội phản kháng hay trốn thoát. Vốn dĩ là người bị cưỡng hôn, nhưng giờ đây Minho lại trở thành người chủ động trong nụ hôn này.

Anh mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng của Taemin, đầu lưỡi quét qua từng ngóc ngách với khí thế ngạo nghễ từ bản năng chiếm hữu nguyên thủy của phái mạnh. Càng hôn sâu, Minho càng tham lam hơn, bất kỳ nơi nào anh đi qua cũng đều muốn để lại dấu ấn của mình, tựa như kẻ xâm lược đang từng bước chiếm hữu phần lãnh thổ mới chinh phạt được. Vốn dĩ trong chuyện này, Minho luôn là người có lợi thế hơn, dù cho hồi trước hay bây giờ Taemin đều chưa từng là đối thủ của anh.

Thời gian cứ chầm chậm lướt qua, Minho không tỉnh táo nổi, đã rất lâu rất lâu rồi anh mới được nếm lại cảm giác thỏa mãn và tuyệt vời đến như thế. Taemin ở trong vòng tay anh, môi em ấm và ngọt ngào, em ngoan ngoãn và phục tùng mặc anh từng bước lấn tới...

Cho tới khi em bắt đầu lả đi vì thiếu dưỡng khí, Minho mới dằn lòng buộc mình dứt ra. Anh xiết chặt nắm tay, gân xanh giật giật hai bên thái dương khi nhìn thấy Taemin quay người đi ho sặc sụa, đôi má em đỏ bừng và nước mắt hãy còn vương lại trên hàng mi cong cong.

Hơn cả giận Taemin vì hành động nông nổi, anh còn giận chính mình vì suýt chút nữa đã mất kiểm soát khi ở cạnh em.

"Sao thế? Không muốn tiếp tục nữa à?" Minho nhìn em không chớp mắt, miệng anh cười nhưng mắt thì không. "Lee Taemin, em thật sự không biết sợ là gì phải không?"

"Em... em... khụ khụ..." Taemin che miệng ho liên tục, đầu óc em vẫn quay cuồng và buồng phổi thì bỏng rát vì thiếu dưỡng khí quá lâu. Em vô thức lùi lại một chút như muốn tránh xa anh, đã quá lâu rồi... em không thấy lại một Minho như vậy.

Rõ ràng là anh giận em rồi.

Ngày mai bọn họ đã chia xa, mà giờ đây lại thế này...

"Em đang đùa với lửa đấy em biết không?" Minho đanh giọng, càng lúc đôi mắt anh càng tối hơn, sâu hun hút tựa như hai vực thẳm vô tận mà Taemin không thể đọc được chút cảm xúc nào trong đó. "Anh đã cảnh báo em từ trước rồi, em không nhớ hay không muốn nghe lời anh nói?"

Sự gay gắt trong câu nói đó của anh tựa như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, là chiếc chìa khóa mở ra toàn bộ cảm xúc đang đè nén của Taemin. Em không biết là chúng đã có từ bao giờ, có thể là do áp lực của công việc, do lo lắng về tour diễn vừa rồi, hay là sự cô độc khi chứng kiến những người khác lần lượt rời đi và chỉ còn em ở đó một mình, cộng thêm cả việc Minho phũ phàng từ chối tình cảm của em nữa. Taemin chỉ có thể chịu đựng tất cả như một thói quen, em thậm chí còn không dám mở lời với ai, nhưng em không hề nghĩ quả bom chứa đầy cảm xúc tiêu cực ấy sẽ nổ vào hôm nay và vào chính lúc này nữa.

Em quay mặt đi, rèm mi chớp liên tục để ngăn những giọt nước cứ chấp chới chực trào ra. Em đã sai ư, khi những gì em muốn chỉ là một cơ hội cuối cùng?

"Anh..." Taemin gần như lạc cả giọng, đôi vai em run rẩy theo mỗi câu mỗi chữ. "Đôi khi em ước gì anh đừng lý trí như vậy và cứ để bản thân mất kiểm soát một lần đi."

Nếu anh như vậy, liệu chúng ta... chúng ta sẽ không như thế này, phải không?

Lặng im bao trùm lên căn phòng, bầu không khí đặc quánh ép đến mức Taemin không thở nổi. Tiếng hít thở nặng nề của Minho vẫn đều đều ở ngay sau lưng em, nhưng em không dám quay lại nhìn anh.

Em sợ câu trả lời mà mình đã biết trước.

"Em thật sự đã sai rồi phải không?"

Không có lời đáp trả.

Thật lâu thật lâu sau đó, cho tới khi Taemin tưởng chừng Minho đã bỏ cuộc, em lại thấy một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy mình.

"Anh xin lỗi."

"..."

"Đừng khóc."

"..."

"Anh sai rồi."

Minho nghĩ, anh đã sai thật rồi.

Có lẽ anh không nên đồng ý để Taemin tới đây.

Có lẽ anh không nên ở một mình với em, trong đêm cuối cùng này.

Có lẽ anh không nên hôn em, không nên chạm vào em, càng không nên để sự mềm lòng khiến mình đắm chìm vào xúc cảm nơi đôi môi em.

Và có lẽ... kể từ nhiều năm về trước, anh không nên yêu em.

Không ai giữa hai người gọi tên mối quan hệ này, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu nó là gì. Không ai giữa hai người nói một lời chia tay, bởi họ chưa từng có mở đầu nên cũng sẽ không có kết thúc. Anh vẫn đinh ninh quan hệ của bọn họ sẽ cứ như thế, rằng sự giả tạo trí trá này còn có thể tiếp tục, miễn là cả anh cả em vờ như không biết gì.

Nhưng anh đã sai rồi.

Bắt đầu từ giây phút Taemin đeo balo xuất hiện ở Pohang, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe nhưng khuôn miệng vẫn cười, lòng anh đã không thể yên được nữa.

Anh phát hiện ra ánh mắt mình nhìn em vẫn như thế, so với ba năm, sáu năm, hay mười năm trước thậm chí còn dịu dàng hơn. Anh nghe một câu nói từ rất lâu, rằng trên đời có hai thứ không thể che giấu, một là ho, hai là ánh mắt si tình khi nhìn người mình yêu.

Rõ ràng anh đã học diễn lâu đến thế, mà đứng trước máy quay không sao diễn ra nổi ánh mắt anh nhìn em.

Khi đôi môi họ lần nữa chạm vào nhau, Minho như bồng bềnh trôi giữa những giấc mộng nửa hư nửa thực. Kí ức ấy thuộc về những miền sâu thẳm của ngày đã xa, em vẫn là cậu bé nhút nhát và rụt rè với đôi mắt nâu trong veo đứng trước cửa phòng tập. Thái Lan của nắng và gió, mùa hè nóng như thiêu đốt tâm can, em lặn ngụp giữa làn nước xanh trong, làn da trắng ngần và mái tóc tím thoáng ẩn thoáng hiện hệt như một tiên cá. Và khi em ngước lên nhìn anh, ánh nhìn sáng bừng và lấp lánh ấy tưởng chừng có thể xuyên thấu trái tim anh, cứ một lần rồi lại một lần làm anh không thể kiềm chế mà bước đến bên em.

Minho hiểu Taemin quá rõ, nên anh sợ. Chạm vào Taemin là chạm vào những ngây ngô vụng dại, những khắc khoải nhớ mong và cả tình cảm giấu kín anh đè nén bấy lâu trong mình.

Đêm cuối xuân tháng 4, Pohang không còn lạnh nữa nhưng vẫn làm Taemin hơi run lên khi da thịt trần trụi lộ ra trong không khí. Em cụp mắt, ngoan ngoãn để cho đôi tay Minho lướt khắp cơ thể mình mà không hề phản kháng. Ngọn lửa của ham muốn nguyên thủy nhất bùng lên trong em khiến em khát khao nhiều hơn nữa, chưa bao giờ em mong muốn mãnh liệt mình được là của anh như lúc này...

"Taeminnie."

"Vâng?"

"Anh hi vọng khi sáng mai thức dậy, em sẽ không giận anh."

Dẫu rằng giữa bọn họ không có mai sau, cũng không thể hẹn thề.

Nhưng em vẫn muốn đánh cược một lần xem sao.

"Chúng ta..." Minho hơi khựng lại, anh nỗ lực dùng chút lý trí cuối cùng trước khi bản thân bị cuốn theo dục vọng để nhớ ra một việc quan trọng. Ở đây... bọn họ... anh không muốn làm đau em.

"Ở trong balo của em."

Minho hôn nhẹ lên môi Taemin như thể luyến lưu hơi ấm nồng nàn ấy, trước khi anh ngồi dậy và quơ tay lấy chiếc balo to đùng em đặt ở cuối giường. Trong balo gần như đã có đầy đủ đồ họ cần, chỉ trừ một thứ...

"Không có...?" Đầu Minho "oành" một tiếng, sợi dây lý trí cuối cùng như bị giật đứt khi nghe chính miệng Taemin xác nhận điều mà anh đang suy đoán.

"Không." Giọng em nhỏ xíu pha lẫn chút ngượng ngùng, nhưng kiên định hơn bao giờ hết. "Hôm nay... không cần."

Minho thật sự rất muốn gầm lên một tiếng.

Lee Taemin luôn biết cách khiến anh phát điên mà.

Những nụ hôn như mưa như gió lại một lần nữa rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Taemin, nhưng lần này con sói dữ trong Minho đã được thả xích, mọi thứ anh làm đều điên cuồng, mang đầy bản năng chiếm hữu hơn bao giờ hết. Sự mất kiểm soát ấy không làm Taemin sợ hãi mà ngược lại, em đang cần nó, rất cần nó. Em muốn người đàn ông phía trên em nhớ lại một lần nữa...

Em là của anh, và anh cũng là của em.

Thế nhưng dù lý trí có hỗn loạn đến mấy, Minho vẫn nhớ ra rằng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ làm chuyện này. Anh cẩn thận tách hai chân em ra, ngón tay thon dài mang theo gel bôi trơn từ từ tìm đường vào trong cơ thể em. Xúc cảm mềm mại và nóng bỏng ẩm ướt trên đầu ngón tay làm anh không khỏi bất ngờ và vỡ lẽ một điều.

Mọi thứ không phải là chuyện phát sinh đột ngột. Rõ ràng Taemin đã có kế hoạch từ trước khi tới Pohang, bằng chứng là những thứ xuất hiện trong balo của em và việc em tự chuẩn bị cho mình...

"Em muốn tặng anh một món quà gì đó trước lúc anh nhập ngũ, nhưng em nghĩ mãi không ra. Thế nên..." Taemin hiểu ngay anh đã nhận ra rồi, em nghiêng mặt đi vùi sâu vào trong gối, che lấp đôi má đỏ bừng vì ngượng của mình.

"Thế nên, em quyết định tự tặng mình cho anh?" Minho khàn giọng hỏi lại, anh nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cảm giác muốn bùng nổ của một nơi nào đó trên cơ thể mình. "Lee Taemin, em giỏi thật đấy!"

Taemin còn chưa kịp trả lời đã vội "á" lên một tiếng kêu đau ngay khi ngón tay thứ hai của Minho bắt đầu tấn công em. Cơ thể em không thích ứng kịp với nhịp độ ra vào chóng mặt ấy, bắt đầu tự động sinh ra phản ứng bài xích vật lạ đang xâm phạm.

Không phải là quá đau không thể chịu đựng được, nhưng cứ ở bên cạnh Choi Minho, Lee Taemin sẽ không ngần ngại thể hiện mặt yếu đuối và vô thức muốn làm nũng với anh như vậy.

"Không sao, không sao, thả lỏng ra Taemin."

Anh hôn lên môi em, dịu dàng vỗ về để em quên đi sự khó chịu ở phía dưới. Taemin nhớ da diết cảm giác được chở che và nâng niu như một viên trân bảo này của Minho dành cho em, kể cả khi ham muốn đã chiếm giữ lấy lý trí của anh, anh vẫn không quên để tâm đến cảm nhận của Taemin.

Anh không bao giờ muốn làm em tổn thương.

Lời thì thầm của nhiều năm về trước như vọng lại từ một miền xa thẳm, vang lên rõ mồn một bên tai Taemin. Em ngơ ngẩn nhìn anh, rồi vội vã vòng tay qua cổ kéo Minho xuống, nhấn anh vào một nụ hôn say đắm tưởng chừng không có điểm kết thúc.

"Đừng... đừng dừng lại." Tiếng em đứt quãng giữa những môi hôn dồn dập. "Em muốn là của anh."

Sự si mê và cuồng nhiệt cuốn theo cả chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của Taemin đi mất, làm tan nhòa cả cơn đau bén nhọn vừa thành hình khi ngón tay thứ ba của Minho cũng đã vào trong nơi nhạy cảm của em. Taemin siết chặt vòng tay hơn nữa, nụ hôn càng thêm sâu, như thể em muốn khảm cả người đàn ông kia vào da thịt mình.

Em nhớ anh đến vô cùng, anh có biết không?

Kể cả giờ đây khi chúng ta cận kề thế này, nỗi nhớ ấy vẫn không sao vơi bớt, chỉ càng làm tim em thắt lại mỗi lần nghĩ tới mai sau.

Ước gì biệt ly không bao giờ tới, và mọi chuyện sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này.

"Taemin, nhìn anh này!"

Giọng nói trầm ấm pha thêm chút khàn khàn nhuốm màu tình dục của anh vang lên ngay trên đỉnh đầu em. Anh dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Ngay sau đó là cảm giác đau đến không thở nổi khi vật cứng rắn nóng rực kia chậm rãi tiến vào nơi nhỏ bé của em. Taemin hé miệng ra để hít lấy chút không khí, tiếng kêu vỡ tan trong lồng ngực bởi sự run rẩy đang lan tỏa khắp cả cơ thể. Em níu chặt lấy vai anh như cọng rơm cứu mạng, nước mắt trong veo như suối tràn khỏi khóe mi, lăn dài rồi biến mất trong làn tóc mai đẫm mồ hôi.

Đau quá. Thân đau, tâm cũng đau.

"Taemin..."

Minho xót xa ôm em vào lòng, nhìn em đau mà tim anh cũng se sắt. Nhóc con này... lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng cố gắng chịu đựng mọi thứ, phải đến như thế nào em mới khóc thành tiếng như vậy?

"Taemin, nếu em đau quá, hay là..."

"Không!" Rõ ràng là đau đến run cả lên mà em vẫn không chịu buông anh ra, hai chân còn vòng qua hông anh muốn giữ chặt anh lại. Em gục đầu lên vai anh, nước mắt nóng hổi thấm đẫm da thịt anh.

"Đừng... đừng rời xa em... xin anh đó..."

Những từ cuối cùng em nói rất nhỏ, là âm thanh rầu rĩ nhuốm chút tủi hờn, tựa như con thú non sợ bị bỏ rơi, đành phải bày ra dáng vẻ đáng thương để người ta động lòng.

Taemin nghe thấy tiếng thở dài của Minho, sau đó có một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn lướt nước đặt lên trán em, cùng giọng thầm thì vỗ về của anh.

"Nếu đau thì cắn vào vai anh này."

Quá khứ trước kia họ đã từng làm chuyện này vô số lần, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên của thời niên thiếu vụng dại với những ấp ôm ngây ngô, từ đó về sau chưa bao giờ Taemin lo lắng và hồi hộp như hiện tại. Thế nhưng... bởi vì đó là Minho, là Minho em tin tưởng nhất trên đời, nên em bằng lòng trao cho anh tất thảy, cả trái tim lẫn thân thể.

"Ngoan... thả lỏng ra em... ngoan... một chút thôi, rất nhanh thôi..."

Minho hôn tới tấp lên môi và xương quai xanh nhạy cảm của Taemin, một tay anh bận rộn "chơi đùa" với hai điểm hồng xinh xắn trước ngực em và "bé con" đang run run thức giấc, một tay anh xoa nắn khắp cặp đùi non mịn và bờ mông căng tròn nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Taemin khỏi cơn đau khi có vật lạ hiện hữu trong cơ thể. Minho dựa theo trí nhớ mà lướt dần nụ hôn qua những điểm nhạy cảm của người bên dưới, dùng sự dịu dàng và ân cần của chính anh làm liều thuốc giảm đau để Taemin vượt qua những giây phút khó khăn này. Lúc trước vì bị đau mà em vô thức cuộn người lại chống trả, phía dưới cũng theo phản xạ nên càng cắn chặt lấy thứ cứng rắn của anh. Hơi ấm mà anh khát khao và nhớ nhung đêm ngày ấy như liều thuốc đẩy hưng phấn lên tột đỉnh, thôi thúc anh tiến thẳng vào nơi ấm áp ấy đi, chiếm lấy Taemin làm của riêng đi...

Nhưng thấy một Taemin rơi nước mắt vì đau như thế, Minho lại không đành lòng.

Mồ hôi anh rơi dọc hai bên thái dương, gân xanh trên trán nổi đầy, hai mắt đỏ lên vì dục vọng bản năng thét gào đòi được giải phóng sự thô bạo nguyên thủy ra. Theo mỗi centimet bên trong Taemin bị căng ra là một tiếng gầm gừ kìm nén của Choi Minho, là sự nhẫn nhịn tới giới hạn của anh rồi. Đến khi vật cứng rắn đã hoàn toàn đi vào, chạm tới nơi sâu nhất , anh mới dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt Taemin, trước khi chính thức kéo em vào cuộc chiến không lối thoát của ái ân và dục vọng.

"Ah! Minho... hyung! Ah! Ah!"

"Taemin- Taemin!"

"Hyung... hyung ah!"

Ngay khi những nhịp đưa đẩy mạnh bạo đầu tiên bắt đầu, Taemin đã khàn giọng kêu không thành tiếng, hai mắt em hoa lên, tất cả những gì còn cảm nhận được là khoái cảm trộn lẫn cùng đau đớn khi hai cơ thể hòa làm một. Em như đang trên thiên đường rồi lại bị ném xuống đọa ngục, rồi lại được vớt lên, cơ thể không còn thuộc quyền điều khiển của em nữa... Đại não đã tê liệt hoàn toàn, mọi thứ giờ đây chỉ nương theo bản năng vốn có, nhất là khi một tay lão luyện như Minho thừa biết điểm yếu của Taemin ở đâu, và mỗi cú thúc của anh đều nhắm chuẩn xác vào đó. Sự tấn công mạnh mẽ như vũ bão ấy đã hoàn toàn thuần phục được Taemin, đôi chân em vô thức mở rộng ra để anh có thể vào sâu hơn nữa, em muốn đón nhận tất cả mọi thứ mà Minho trao cho em.

Vì đã quá hiểu rõ cơ thể đối phương, nên cũng hiểu làm thế nào mới khiến cho người kia thỏa mãn nhất. Taemin cố vớt vát chút suy nghĩ khi cơn sóng dữ mang tên "dục vọng" đang từng bước chiếm lấy em. Phải chăng... cơ thể chúng ta luôn thành thật hơn lý trí, thế nên bao năm nay dù đã cố gắng đặt một lằn ranh mỏng manh ở giữa, nhưng chỉ cần một lần mất kiểm soát như thế này, chạm vào một chút thôi, cả hai đều thấu tỏ mình có bao nhiêu nhung nhớ và khát khao người kia.

Đó là thứ tình cảm đã ăn vào xương tủy, tựa như máu thịt, có chối bỏ, có trốn tránh thế nào thì nó vẫn âm thầm ở đó, bén rễ đâm chồi, ngày qua ngày trở thành cây đại thụ mà cả Taemin và Minho đều không thể nhổ bỏ khỏi trái tim mình.

Hoặc giả dụ như, chính hai người cũng không nỡ...

Tiếng rên rỉ ngập tràn căn phòng nhỏ, dư vị của dục vọng đều tan nhòa giữa những nụ hôn nồng nhiệt. Nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Taemin liên tục bị công kích dày vò không ngừng nghỉ, thanh âm nức nở vỡ vụn nơi khóe môi bị người phía trên hoàn toàn nuốt sạch.

"Ah... đừng, đừng!!! Sâu- sâu quá!!! Ah"

"Taeminnie... Taeminnie! Nhìn anh này"

"Không- không mà... Ahhhh!!!!"

"Đừng nghĩ về điều gì hết, chỉ nhìn anh thôi này!"

Minho thì thầm bên tai em, từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại hệt như một lời ru mê hoặc thôi miên tâm trí. Anh đã gần tới giới hạn, nhịp đưa đẩy mỗi lúc một rối loạn và mạnh bạo hơn, thậm chí hai chân thon dài của Taemin cũng đã bị anh gác lên vai, khiến thân thể em rộng mở trước mắt, nơi riêng tư phơi bày không chút giấu giếm.

Theo mỗi đợt tiến công mãnh liệt, nơi ấy lại run lên, ngậm vật to lớn kia sâu thêm một chút... Taemin hơi he hé mắt, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào nơi hòa quyện của hai người thì xấu hổ vô cùng. Em muốn khép hai chân lại nhưng bàn tay to lớn của anh đã nhanh chóng giữ chặt hai bên đùi non mềm mại, không cho em cơ hội làm điều đó. Chẳng còn cách nào khác, Taemin chỉ đành quay đi vùi mặt vào gối, giấu đi ráng đỏ yêu kiều đang lan trên hai má và cần cổ nõn nà. Em thấp giọng cầu xin anh, chất giọng ngày thường vốn đã mang theo chút âm mũi dễ thương, giờ đây còn hơi nghèn nghẹn run rẩy, thành ra rơi vào tai Minho lại giống như một kiểu nũng nịu nỉ non tình thú ở trên giường.

"Minho... sâu quá... sâu... đừng nhìn... em không ch- Ah!!! Ah!!!"

"Taemin, thả lỏng một chút, em... chặt quá!!"

Cầu xin vô hiệu lực, trái lại thứ đang làm loạn trong cơ thể càng lúc càng đâm chọc hăng hái hơn vào điểm nhạy cảm, mỗi lần rút ra đâm vào đều sâu như chạm tới cốt tủy khiến Taemin bật khóc nức nở. Hai nụ hồng trước ngực em cũng bị Minho trêu chọc một hồi, dục vọng bị bỏ quên kẹp giữa hai thân người nóng bỏng căng trướng đến phát đau đòi được giải thoát.

"Minho - Minho!!!" Em thảng thốt gọi tên anh. "Minho... Ah!! AH!!"

"Taemin, anh ở đây."

"Hyung... ah!! Không... em không... ah!!"

Tâm trí Taemin càng lúc càng mơ hồ, tầm mắt mông lung trắng xóa, ngoại trừ người đàn ông phía trên thì em chẳng còn thấy gì cả. Nụ hôn vị đẫm nước mắt rơi trên môi em, tóc mai được người đó dịu dàng gạt khỏi trán, mỗi động tác đều mang theo bao yêu thương chở che, thân mật khăng khít tới mức em mơ hồ chẳng phân biệt nổi đây là thực hay hư, là mơ hay thật nữa. Dẫu biết người đó chẳng còn là của em, dẫu biết sau đêm nay họ sẽ đôi người đôi ngả, nhưng em- em có thể hiểu rằng anh như vậy... là vì cũng hi vọng có một tương lai với em không?

Nhưng em cũng không suy nghĩ được thêm nhiều nữa. Thủy triều cuồn cuộn ập tới, khoái cảm như sóng dữ xô bờ không ngăn lại nổi. Giây phút dòng chất lỏng nóng bỏng kia tràn sâu vào trong cơ thể, Taemin nghe thấy tiếng gầm gừ vô cùng thỏa mãn của Minho. Vòng tay vững chãi của anh kéo em vào lòng, sự ấm áp trong cái ôm đó làm Taemin tình nguyện cả đời đắm chìm mãi trong giấc mơ này không tỉnh lại.

Mơ màng đọng lại nơi khóe mắt đầu mày, em mỉm cười, càng lúc càng thấy cả người nhẹ bẫng...

"Taemin?" Cao trào qua đi một lúc, khi thấy nhịp thở của người bên dưới đã ổn định, Minho mới cẩn thận rút khỏi người em. Anh gọi thử vài tiếng, song chẳng có lời đáp lại nào cả. Taemin đã bận rộn với tour diễn suốt mấy ngày nay, vội vã bay từ Nhật về rồi ngồi xe đến Pohang chỉ để ở với anh một đêm trước khi nhập ngũ. Thể lực em dẫu có tốt đến đâu cũng không chịu nổi lịch trình như vậy, mệt mỏi tới mức ngủ thiếp đi cũng là chuyện bình thường.

Thu dọn qua loa mọi thứ rồi mặc lại đồ cho em xong, rồi Minho cũng tự cho phép mình nằm xuống cạnh Taemin. Tay anh cứ đưa ra rồi lại rụt lại, nửa muốn nửa không, cuối cùng vẫn không dằn nổi thổn thức mà kéo người bên gối vào lòng. Taemin say ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, tóc mai đen nhánh rủ xuống bên sườn mặt nghiêng nghiêng càng nổi bật lên những đường nét thanh tú và dịu dàng. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, cảm nhận được em cũng khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào vòng ôm của anh như để kiếm tìm một hơi ấm bảo bọc em bình yên.

Nếu lúc này đây em tỉnh dậy, có lẽ sẽ nghe thấy câu "Anh yêu em" mà anh đang thì thầm lặp đi lặp lại bên tai em.

Thật buồn cười là, dù cho cả hai vừa làm chuyện thân mật gần gũi nhất trên đời, thì những lời tình nồng ý mật ấy lại được giấu giếm cẩn thận, cất chặt ở sâu trong tim, chỉ có thể lặng lẽ đem ra khi người kia không còn chú ý. Trên môi Minho nở nụ cười tự giễu, có Chúa mới biết... anh đã bao nhiêu lần muốn nói với em câu đó, và cũng là bấy nhiêu lần anh nhắc mình không được vượt quá giới hạn.

Đêm nay là một sự phóng túng về thể xác, nhưng sẽ chẳng có sự thay đổi nào trong mối quan hệ của hai người. Anh thà để Taemin nghĩ rằng anh lợi dụng em, còn hơn tiếp tục kéo em sa chân vào vũng bùn lầy này.

Taemin của anh vẫn còn rất nhỏ, em mới hai mươi sáu tuổi thôi, vẫn còn cả một tương lai rộng mở trước mắt... Nếu được, anh tình nguyện dùng tình cảm của mình đánh đổi, cho em một đời đi trên con đường gấm hoa.

Khi yêu thương đã trở thành bản năng, trong vô thức người ta cũng muốn bảo vệ đối phương bằng mọi giá.

Đã qua 0h từ lâu, một ngày mới lại đến. Trước khi chìm vào cơn mộng mị trắng xóa, Minho xiết chặt vòng ôm hơn nữa, để mùi hương quen thuộc của người con trai anh yêu xua tan đi tất cả những âu lo và muộn phiền trong tim.

***

Choi Jin đỗ xe vào bên đường, tay anh nắm vô lăng, khẽ liếc qua gương chiếu hậu nhìn hai người ngồi đằng sau một cái. Bao nhiêu lời tâm tình, dặn dò, công tác tư tưởng anh đã chuẩn bị trước cứ ngắc ngứ mãi, muốn nói rồi lại thôi, nhất là khi hai đứa em có vẻ không có tâm trạng gì muốn nghe anh nói.

Choi Jin đè lại tiếng thở dài, sáng nay khi tới đón hai đứa, anh đã biết ngay giữa chúng nó đã có chuyện rồi. Hơn cả mối quan hệ công việc thuần túy, với cương vị là một người anh, người đồng hành lâu nhất với chúng nó, dĩ nhiên điều anh mong muốn nhất là mấy đứa được vui vẻ và hạnh phúc. Theo sát chúng nó từ nhỏ, không khó để anh hay những người thân thiết xung quanh phát hiện ra mối quan hệ thật sự của Minho và Taemin, nhưng...

Anh không nghĩ mọi chuyện lại đi theo hướng này.

Bản thân anh cũng từng hỏi Minho có thật sự nghiêm túc và muốn lâu dài với Taemin hay không, bởi nếu chuyện không đâu vào đâu thì cái ảnh hưởng đầu tiên sẽ là sự nghiệp mà hai đứa dày công gây dựng suốt bao lâu.

Nhưng câu trả lời anh nhận được lại thật bất ngờ.

Choi Jin nghĩ, anh sẽ mãi mãi không thể quên ánh mắt của Choi Minho ngày hôm ấy. Rõ ràng thằng nhóc này còn nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng vẻ phong sương và u ám trong ánh mắt của cậu con trai chưa tới ba mươi đó khiến anh bàng hoàng phát hiện mình thậm chí còn không chín chắn bằng nó.

"Hai đứa... ờm... anh xuống xe chào hỏi báo chí trước, hai đứa nói chuyện rồi xuống sau nhé. Nhưng nhanh lên, cẩn thận quá giờ đó." Dù sao anh cũng không định mặt dày ngồi đó để nghe xem Choi Minho nói gì với Lee Taemin, đành kiếm cớ xuống xe trước, trả lại không gian riêng tư cho hai đứa kia.

Cửa xe đóng lại, những náo nhiệt ồn ào ngoài kia bị ngăn cách hoàn toàn, chỉ còn duy nhất hai người bọn họ.

Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi dù chưa cần một trong hai người lên tiếng.

Thật ra, buổi sáng ngày hôm nay, khi tỉnh giấc và thấy ánh mắt kiên quyết của Minho, Taemin phần nào đã hiểu lựa chọn của anh là gì.

Nhưng em vẫn không ngăn được việc cho phép bản thân mình ôm ấp một tia hi vọng cuối cùng.

Em muốn thử một lần nữa.

"Minho hyung... anh ơi..." Giọng Taemin nghẹn ngào, tay em níu chặt lấy góc áo Minho, như thể đó là thứ duy nhất em còn có thể bám víu vào để bản thân không chìm sâu xuống đại dương của sự tuyệt vọng và đau đớn.

Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, hãy cho em đánh cược tất cả vào lần cuối này...

"Taeminnie..." Minho thở dài, lý trí bảo anh rằng giờ phút này anh không thể mất kiểm soát, nếu không tất cả mọi chuyện, mọi cố gắng họ từng làm trước đây đều là vô nghĩa. Nhưng con tim... anh không thể kiểm soát được nó, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Taemin và chạm vào bàn tay run rẩy đang nắm lấy áo anh.

Anh có thể từ chối em sao?

Mười ba năm trước, ngay từ ngày đầu họ gặp nhau, bánh xe định mệnh đã lăn vòng, anh đã mơ hồ nhìn thấy kết cục của hai người. Mười ba năm sau, hoá ra những gì ngày đó anh từng nghĩ là chính xác. Dù cho anh từng muốn cố gắng đến thế nào, dù cho anh từng ảo tưởng mọi chuyện sẽ thay đổi ra sao, nhưng cho đến cuối cùng anh lại không đành lòng - anh không đành lòng đánh đổi tất cả, để khiến người anh thương phải đối mặt với một tương lai bấp bênh và trắc trở.

Taemin, em là ánh dương rực rỡ, em là đứa trẻ được Chúa ban phúc, em là viên ngọc không thể bị chôn vùi. Em nên đứng dưới ánh đèn sân khấu, nghe ngàn lời ca tụng, bước trên con đường trải đầy hoa...

Chứ không phải là tương lai em đang nghĩ, em hiểu không?

Khi anh chậm rãi - nhưng thật kiên định - gỡ những ngón tay mảnh khảnh của Taemin khỏi áo mình, Minho thầm nghĩ, có lẽ anh đã nghe thấy một tiếng khóc trong câm lặng của em.

"Hyung..."

Taemin run rẩy nấc lên thành tiếng, tuyệt nhiên lại không có một giọt nào rơi khỏi khoé mắt đong đầy nước ấy.

Minho không dám nhìn em của bây giờ, anh sợ... mình sẽ không thể dứt khoát được.

Nhưng anh vẫn biết, có lẽ thế giới của em đã tan vỡ rồi.

Từng chút từng chút một.

Và chính anh cũng vậy.

"Đừng..." Minho hơi ngả người về phía Taemin, mùi hương hoa cỏ trên mái tóc em quen thuộc đến mức trái tim anh quặn thắt lại. Trong khoảnh khắc gần nhất với sự chia ly này, mọi thứ thuộc về kỷ niệm xưa cũ đều dễ làm con người ta phải lưu luyến. "Đừng để mình bị thương trong lúc chờ bọn anh về nhé?"

Giây phút ấy mọi sự mong chờ nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã bị dập tắt, tất thảy tình cảm thuở thiếu thời đều bị người kia nhẫn tâm phủ nhận, chỉ còn lại sự bàng hoàng và nỗi đau xé tâm can thiêu đốt cả linh hồn. Hóa ra khi đứng trước quyết định thay đổi cả cuộc đời này, ai cũng thấy rõ được mình hèn mọn đến thế nào. Chung quy lại chúng ta vẫn là con người, đều sợ hãi trước những điều bản thân không thể nắm rõ. Trong ván cược cuối cùng này, Taemin đã đem tất cả tiền vốn của mình đặt lên bàn, nhưng rõ ràng em thua rồi, bởi vì ngay từ đầu thậm chí Minho còn không nghĩ tới việc cho em một lời hứa hẹn dù là mong manh nhất.

Vốn dĩ không có tương lai, vậy thì cũng cần nhắc tới nữa. Sau này là anh em, là bạn bè, là đồng nghiệp,... là gì cũng được; chỉ là không phải thân phận đó.

Mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi.

"Anh biết gì không?" Khoảnh khắc Minho xoay người, tay anh đã chạm vào cửa xe, Taemin mới cất tiếng, và Minho thề rằng đó là âm thanh thê lương nhất trên đời mà anh từng nghe thấy.

"Em đã hi vọng khi ấy anh nói rằng... đừng hẹn hò với ai trong lúc chờ anh về nhé!"

"Nhưng có lẽ em đã mong chờ quá nhiều phải không?"

Tiếng hò reo của đám đông bên ngoài dội vào tai, đèn flash máy ảnh chói đến mức khiến mắt Minho nhoè cả đi, dù cho anh đã quen lắm với thứ ánh sáng ấy. Đôi vai anh hơi run lên, nụ cười "công nghiệp" quen thuộc đã treo sẵn trên môi.

Anh không quay đầu lại, và đưa tay kéo mở cửa xe.

— The end —

P/S: Những điều muốn nói sẽ được tiết lộ vào 3 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro