2. So far away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này."

"Này!!"

"Này!!!"

"Này ba hồn bảy vía Lee Taemin mau quay về đây!!!!" Gọi đến lần thứ tư, Jongin không nhịn được nữa, đưa tay đập đập vào cái người đang lơ mơ nằm dài trên sofa, ý cười trào phúng lộ rõ trong đáy mắt cậu. "Lâu lắm bạn mới đến thăm mà sao cậu trông chẳng có tinh thần gì thế hả?"

"Uhmmmm." Taemin duỗi duỗi tay và hai vai, dụi mắt cho tỉnh táo hẳn rồi lại đổi sang một tư thế khác nằm cho thoải mái hơn. Có vẻ em chẳng thèm đếm xỉa, hoặc nói cách khác, đã quá quen với những lời kêu ca kiểu vậy của người bạn thân nhất rồi. "Hiếm khi mới được ra ngoài mà trời lại mưa cả ngày, cậu nói xem tớ nên buồn hay vui hả?"

Taemin nhập ngũ đã gần ba tháng. Sau ba tuần huấn luyện cơ bản như mọi tân binh khác, em được phân công trở về một đơn vị của Ban nhạc Quân đội - đúng với nơi em đã đăng ký ban đầu. Tuy rằng việc làm quen với cuộc sống tập thể chung đụng trong quân ngũ vẫn ít nhiều làm khó Taemin, nhưng cũng không còn quá kinh khủng như thời gian đầu nữa. Đơn vị của Taemin đóng quân rất gần Seoul nên cứ có dịp là bố mẹ, anh Taesun, Kwonho hay mấy cậu bạn lại tranh thủ tới thăm Taemin, giúp em vơi bớt nỗi buồn nhớ nhà, nhớ người thân.

Chỉ có một người... Taemin cắn môi, hơi cụp mi, cố giấu đi sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt khi nghĩ tới người đó. Không phải anh chưa từng tới, nhưng lại phải vội vã trở về chỉ vì một cuộc điện thoại khẩn cấp.

Em đã rất vui mừng và háo hức cả một tuần trời trước khi được gặp anh, vậy mà... Họ gặp nhau còn chưa tới 15 phút, đến cả những lời hỏi thăm thông thường cũng chưa kịp nói xong.

"Công việc của Minho hyung rất bận, dành thời gian tới được đây đã là tốt lắm rồi." Taemin đã tự an ủi chính mình hay trả lời câu hỏi của Jinki hyung, Kibum hyung như thế. Nhưng em lại quên mất, em lừa được người, lừa được lý trí mà không lừa nổi trái tim mình.

Có lẽ, đối với Minho, em không thực sự quan trọng đến thế.

"Lại nhớ người ta rồi?" Jongin nhấp một ngụm cà phê rồi lại quay sang khều khều em. "Này, đừng nói chỉ vì xa nhau có mấy tháng mà giờ trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có anh ta thôi nha!"

"Không phải mà!" Taemin biện minh một cách yếu ớt, nhưng vẻ bối rối và u sầu ngập tràn trong ánh mắt em không qua nổi cái nhìn chăm chú của cậu bạn thân. Jongin thở dài, đột nhiên những lời muốn nói ra rồi lại thôi, bị cậu lặng lẽ đem cất vào trong lòng. Chơi với nhau đã mười mấy năm từ hồi còn là mấy nhóc choai choai chưa dậy thì, tới giờ cũng đã sắp chạm đầu 3, hiểu nhau như anh em ruột trong nhà, còn gì mà Taemin còn thể giấu cậu được nữa? Chuyện của Taemin với Minho, nói thế nào đi chăng nữa, với tư cách là bạn thân của Taemin và là người chứng kiến lẫn được nghe chính chủ tâm sự về mối quan hệ đầy mập mờ ấy, Jongin vẫn có một chút "thiên vị" cho bạn mình hơn. Tuy nhiên, cậu cũng không phủ nhận Minho hyung chẳng làm gì sai trong tình cảm này cả.

Chỉ là sự lựa chọn của anh quá lý trí mà thôi, dẫu rằng làm như vậy mới có thể đảm bảo một tương lai an toàn hơn cho cả hai. Nếu là cậu, Jongin thầm thở dài, có khi chẳng thể lý trí nổi như Minho hyung đâu. Cậu cũng hiểu để đi đến quyết định ấy chắc Minho hyung chẳng dễ dàng gì, song vẫn không không thầm trách anh một chút.

Bên ngoài quán cà phê, mưa vẫn rơi đều đều trắng xóa cả đất trời, phủ một lớp áo bàng bạc lên cảnh vật thế gian. Tiếng mưa nặng hạt gõ từng nhịp từng nhịp thê lương lên ô cửa sổ, như bản nhạc đệm ăn ý cho giai điệu piano trầm buồn mà một vị khách trong quán ngẫu hứng biểu diễn nãy giờ. Người ta thường có câu "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ", cũng đúng, nhưng Jongin không biết giữa tâm trạng Taemin bây giờ và khung cảnh tuyết trắng trầm mặc này rốt cuộc bên nào buồn hơn bên nào.

"Không phải người có tình nào trên thế gian cũng có thể về với nhau được đâu, Jongin. Tớ với Minho hyung..."

Em lắc đầu: "Đã không còn có thể vãn hồi được nữa."

Không phải Taemin không hiểu điều này, nhưng để chấp nhận được nó... Quan hệ của bọn họ vẫn luôn là một mớ bòng bong như vậy. Quá nhiều thứ phải giấu kín, quá nhiều chuyện bị đặt sau ánh đèn sân khấu, quá nhiều trắc trở và bất an ẩn nấp dưới lớp băng mỏng này. Tình cảm thời niên thiếu nghe thật đẹp, thanh mai trúc mã nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn, nhưng ai có thể cho em một lời hứa hẹn mai sau dài lâu?

Em đã từng - em biết điều đó nghe thật ngớ ngẩn - ôm ấp hi vọng rằng phải chăng trong 21 tháng xa nhau đó, 21 tháng anh ở quân ngũ đó, liệu anh có thể nghĩ lại về đoạn tình cảm này hay không. Khi anh không quản ngại đường xa xá xôi từ Pohang ngược về Seoul thăm em, hay là việc anh bằng cách này hay cách khác vẫn luôn theo sát mọi hoạt động của em... Taemin đã mong muốn biết bao, không ai hiểu rõ em chờ đợi tương lai tươi đẹp em tự mình vẽ ra tới nhường nào vào giây phút thấy anh xuất hiện trong phòng chờ với bộ quân phục còn chưa kịp đổi...

Nhưng khi Minho ôm em, Taemin ngờ ngợ rằng, phải chăng mọi chuyện vẫn như lúc trước? Phải chăng chỉ có mình em là người còn đủ mộng mơ cho một điều vĩnh viễn sẽ không thể xảy ra?

Còn Minho vẫn như vậy. Anh là người lý trí và tỉnh táo, lý trí tới mức sắt đá, tỉnh táo đủ nhiều để làm em đau lòng.

Vô cớ thay có một chút bất bình và khó chịu nhem nhóm lên trong lòng Jongin, nhất là khi thấy dáng vẻ Taemin cười tự giễu như này, sao mà chua chát quá. Quen Taemin từng ấy năm, Jongin không còn lạ gì việc ba chữ "Choi Minho" trở thành cái dằm trong tim em. Bao nhiêu hụt hẫng và tuyệt vọng của Taemin khi chuyện hai người cứ thể trở thành cát trôi qua kẽ tay, bao nhiêu sầu muộn của Taemin khi mối quan hệ giữa em và Minho luôn là một người bước tới một người lùi lại, Jongin đều hiểu hết. Thế nhưng suy cho cùng cậu chỉ là người ngoài, cậu xót cho bạn mình cũng không thể thay đổi được gì.

"Cậu định cứ như vậy mãi sao?"

Những lời này Jongin từng nói từ lâu, hôm nay lại một lần nữa được cất lên. Taemin chưa từng cho Jongin một câu trả lời tròn vẹn, có lẽ hôm nay cũng thế.

"Cuộc đời còn dài lắm, Taemin ạ. Cậu không thể cứ tiếp tục là con chim neo đậu mãi trên một cành cây như thế được, cậu hiểu không?"

Câu hỏi tiếp theo của Jongin lại một lần nữa đưa cuộc trò chuyện của bọn họ vào bế tắc. Taemin chớp đôi mắt ráo hoảnh của mình vài lần, em bỗng nhiên muốn bật cười, cười thật to. Cười chính bản thân mình ngu ngốc, cứ mải đâm đầu vào một chuyện biết trước là không có kết quả. Cười chính bản thân mình hèn mọn, quỵ lụy mãi trong mối tình đã chìm vào dĩ vãng, thậm chí nó còn không có một lời mở đầu và kết thúc. Đến bây giờ có lẽ người ta đã sớm bỏ qua tất cả, đã học được cách buông tay cho những ái ân nồng nhiệt của thuở thiếu thời tan thành mây sớm sương mờ, chỉ còn em là không sao thoát ra được, để tình cảm ngây ngô ngày ấy lớn dần lên và ăn sâu vào máu thịt, có muốn tách rời cũng là chuyện không thể được nữa rồi.

Những người xung quanh em, có phải lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt thương hại, cảm thấy em có cố gắng mấy vẫn là số 0 tròn trĩnh, như Jongin bây giờ phải không?

"Tớ không biết, Jongin, tớ không biết nữa." Tựa người vào sofa, Taemin thu mình sâu hơn trong chiếc áo phao thùng thình như thể một con rùa non cố giấu mình trong chiếc mai để tránh mọi bão tố từ bên ngoài. Và lúc em quay lại nhìn Jongin, có một vệt buồn đi ngang qua đôi mắt em, để lại những tia u sầu mênh mang tới cùng cực.

Thanh âm vỡ vụn như những bông tuyết trắng nhỏ bé bị giày xéo dưới gót chân người qua đường, chìm lẫn vào tiếng đàn piano vẫn đang da diết.

"Cậu nói cuộc đời còn dài lắm. Nhưng mà, Jongin à, tớ không biết..." Mười mấy năm quen biết nhau, chưa bao giờ Kim Jongin nghĩ rằng cậu lại nhìn thấy một Lee Taemin yếu đuối như thế. "... liệu rằng sau này có ai có thể khiến tớ yêu người ta nhiều hơn yêu Choi Minho hay không?"

Bản nhạc bắt đầu vào điệp khúc, nốt trầm nối tiếp nhau kéo chùng cả không gian quán. Jongin cứ ngỡ sau những lời nói đó sẽ thấy nước mắt long lanh nơi hàng mi của Taemin, nhưng không. Taemin vẫn bình lặng như vậy, như thể đã chịu đựng quá nhiều những buồn thương dằn vặt và giờ đây đã chẳng còn gì có thể khiến đôi mắt em thêm gợn sóng nữa. Lại một lần nữa, Jongin cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn chai sạn ấy, cứ như thể có ai đó vừa xiết chặt lấy trái tim của cậu một cái.

"Oh, love

Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me

'Cause I don't know how to love someone else

I don't know how to forget your face

No, love

God, I miss you every single day and now you're so far away."

Taemin ngân nga theo cho tới khi bản nhạc đệm đi tới những nốt cuối. Giọng em hơi khàn đi một chút khi hát tới ba chữ "so far away", và Jongin suýt chút nữa đã tưởng rốt cuộc cuối cùng Taemin cũng bật khóc.

Vậy mà chẳng có điều gì xảy ra hết.

"Đi thôi, muộn rồi đấy, tớ phải về doanh trại rồi." Nụ cười treo trên môi Taemin vẫn trong trẻo như thường, chỉ là ý cười trong đó không sao chạm được tới ánh mắt em. Jongin hơi ngần ngừ, chẳng biết rằng để Taemin về lại nơi đó vào lúc này có thật sự thích hợp hay không, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Cậu khẽ mím môi, gật đầu và chỉ chỉ về phía chiếc xe đỗ ngoài cửa, ra hiệu sẽ đưa bạn về.

Lúc Taemin đội lại mũ, tay áo bị kéo xuống một chút, Jongin rất nhanh mắt đã liếc thấy một vài vết bầm tím kỳ lạ trên cổ tay em. Cậu không khỏi nghĩ tới những tin đồn kỳ quái trong công ty dạo gần đây, rằng Taemin ở trong quân ngũ...

"Tay cậu làm sao vậy?" Đằng nào cũng đã tới tận đây rồi, làm sao Jongin có thể bỏ qua không xác minh lại chuyện này. Mấy vết bầm tím đó cứ hiện đi hiện lại trước mắt cậu, càng nghĩ càng không khỏi bất an.

"À." Taemin xoa nhẹ lên cổ tay, nhìn động tác của em thế nào cũng thấy không được được tự nhiên cho lắm. "Lúc tập luyện không cẩn thận bị va đập thôi, qua mấy hôm là khỏi rồi."

"Thật đấy?"

"Nhập ngũ mà, tránh sao được mấy cái này."

Jongin còn định hỏi thêm nữa, nhưng dáng vẻ trầm mặc cúi đầu của Taemin làm cậu lại chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại tất cả những lời muốn nói.

Lần sau vậy. Jongin tự nhủ thầm. Lần sau tới khi tâm trạng cậu ấy tốt hơn, mình sẽ hỏi cho rõ ràng mới được.

***

Minho đẩy cửa bước vào phòng tập, suýt chút nữa thì bị dọa giật mình khi nghe thấy giọng cười đặc trưng của hai người đang rủ rỉ trong góc kia.

"Yo, Minho man." Onew đang ngồi cạnh Key ngẩng đầu lên nhìn anh, nở một nụ cười tươi thay cho lời chào. Minho bước tới đập tay với cả hai người rồi cũng tự tìm cho mình một chỗ thoải mái ngồi xuống, tiện tay vỗ vỗ vai động viên cậu bạn thân Key còn đang mồ hôi đầm đìa.

"Trông bộ dạng cậu thoải mái quá ha!" Mấy hôm nay Key đã bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho đợt comeback vào đầu năm sau, lẽ dĩ nhiên trông thấy mấy người thảnh thơi như Minho là lại như bị chọc vào nỗi đau. Cậu vớ đại một chai nước ở gần, quăng thẳng về phía Minho, cáu làm sao là anh lại bắt được mới bực chứ. "Rảnh rỗi thế thì đi thăm Taemin đi, nó mong cậu lắm đấy!"

Ái chà. Minho không khỏi chột dạ, ngụm nước chưa kịp nuốt trôi xuống cổ họng lại sặc lên mũi. Đúng là Kim Kibum, lời nói có dao, trong áo có kim, một câu thôi đã đánh trúng cái vảy ngược trong lòng Choi Minho.

Staff và dancer trong phòng tụ tập giải lao ở một góc khác, ba người họ lại ngồi khá xa, thế nên cũng chẳng lo chuyện bị ai nghe được cuộc "tâm sự" này. Mà thật ra xung quanh họ, những người cùng làm việc lâu năm đều sớm đã đại khái biết được mối quan hệ giữa Taemin và Minho.

Giấy không thể gói được lửa, cũng giống như Taemin không thể ngăn ánh mắt tràn đầy ưu tư và dịu dàng nhìn về phía Minho, hay Minho cũng không thể ngăn những hành động chở che Taemin trong vô thức đã trở thành bản năng của anh.

"Taemin..." Hễ nhắc đến cậu em út bé bỏng là Key lại thấy đầu đau nhức biêng biêng. Taemin đã sắp 30 tuổi đến nơi rồi, nhưng với Key, em vẫn luôn là cậu nhóc 13 14 tuổi cắt tóc úp tô cần các anh lớn quan tâm chăm sóc. Người ta hay bảo giữa Key và Taemin là mối quan hệ gà mẹ với gà con, Key từng cho đó chỉ là lời nói đùa, nhưng hình như chính nó cũng đã giải thích cho linh cảm bất an trong lòng cậu càng ngày càng tăng thêm mỗi lần gặp lại Taemin.

"Taemin làm sao?"

Lại một lần nữa, Key muốn tự nguyền rủa cái tật nhanh mồm nhanh miệng của mình. Suýt chút nữa là cậu lại lỡ nói ra chuyện không nên nói rồi... Choi Minho nhạy cảm với những vấn đề liên quan tới Taemin như thế nào, thậm chí chỉ là sự thay đổi rất nhỏ trong ngữ điệu của Key khi nhắc tới em thôi, cũng bị Choi Minho "đánh hơi" thấy.

Đáng ghét, vậy mà vẫn cứng mồm cứng miệng nói là không yêu nhau sao?

"Nó... chả làm sao cả!" Key vội gắt lên để che dấu ngay sự lúng túng vì bị bắt thóp của mình. Cậu thảy chai nước dở dang vào ngực Minho, hằm hè đe dọa. "Quan tâm tới nó thế thì dành thời gian mà tới thăm nó đi, đừng có ở đây đoán già đoán non. Thôi, nói chuyện với cậu 1 2 câu là tớ lại bực rồi, đi tập đây."

Nhanh như một cơn gió, ngay khi Minho còn chưa kịp phản ứng Key đã đứng dậy chạy ngay tới chỗ các dancer, giục giã họ bật nhạc lên tập tiếp. Minho nhíu mày nhìn theo cậu, kể từ câu nói vừa rồi của Key, trong lòng anh bị nỗi bất an xâm chiếm. Mà giờ đây, thái độ này của Key...

... càng khiến anh thêm lo lắng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Việc Taemin phải nhập ngũ là điều bắt buộc không thể thay đổi, và việc Taemin gặp rắc rối trong đó cũng là một trong những nỗi sợ lớn nhất của Minho. Tính cách hướng nội và hay thu mình lại của em vốn không dành cho một môi trường tập thể như quân ngũ, mười mấy năm qua em chưa từng phải ở một mình với đông người lạ như vậy. Nhưng kể cả vậy thì sao? Minho gần như phát điên vì cảm giác bất lực vào những ngày trước khi Taemin rời đi. Trước mặt mọi người, anh che giấu sự lo lắng đó rất tốt, thậm chí còn trêu đùa Taemin rằng nhập ngũ rất vui để em yên lòng. Chỉ là không ai biết, mỗi đêm dài khi đó Minho trằn trọc tới mức nào, anh đã bao lần bật dậy trong hốt hoảng và sợ hãi khi những cơn ác mộng về việc Taemin xảy ra chuyện cứ liên tục kéo tới.

Hơn cả buồn bã, hơn cả đau khổ, cuối cùng sau ngần ấy năm sống trên đời Choi Minho cũng hiểu được không gì đáng hận bằng thấy người mình yêu lao vào nơi gian nan khói lửa, mà anh chỉ có thể đứng ở đây, không thể làm gì cho em...

"Không giống em chút nào."

Minho giật mình, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Onew không nhìn Minho, mắt vẫn chăm chú theo dõi từng bước nhảy của Key, nhưng câu nói vừa rồi chính xác là dành cho Minho.

"Hyung, ý anh là sao?"

"Anh nói là cách em trốn tránh Taemin thế này không giống tính cách bình thường của em chút nào. Choi Minho mà lại là một con đà điểu* như thế à?"

"Hyung, em không..."

Lời phản bác yếu ớt ấy bị câu hỏi sắc bén của Onew lạnh lùng cắt ngang: "Em đang sợ điều gì vậy, Choi Minho?"

Trái với Key thường nhạy cảm và phản ứng thái quá mỗi khi nhắc tới tình cảm rắc rối của Minho và Taemin, cũng như luôn đứng về phía Taemin 100% bất kể thế nào, thì Onew lại không như vậy. Anh hiếm khi - nếu không muốn nói là không bao giờ - can thiệp vào mối quan hệ của họ, luôn là người đứng giữa sẵn sàng cho cả hai lời khuyên khách quan nhất mỗi khi hai đứa tìm đến. Thế nhưng, ngày hôm nay, lần đầu tiên Onew thẳng thắn đề cập tới chuyện này, là điều Minho không thể ngờ tới.

Nụ cười buồn bã và ánh mắt cố kìm chế nỗi lo lắng của Taemin trong ngày nhập ngũ như đang hiện lên rõ mồn một trước mắt Minho. Anh đã ở đó, chính anh đã tiễn em đi, chính anh trơ mắt nhìn em bước vào nơi mà rất có thể sẽ là hai năm bất ổn nhất trong cuộc đời em.

Minho biết nghĩ như vậy là kỳ cục, nhưng anh không thể ngăn bản thân cảm thấy tội lỗi, rằng nếu có thể, anh mong mình sẽ đủ can đảm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, mang em đi, giấu em ở một nơi chỉ hai người biết, để không phải xa nhau thêm một ngày nào nữa.

Suy nghĩ ấy đã nhen nhóm lên từ rất lâu, bị anh cất giấu tận sâu trong trái tim suốt nhiều năm, nhưng vào những ngày xa em, nó lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như ngọn lửa tàn được tưới thêm dầu.

Tiếc là thế giới này không có chỗ cho tình cảm của họ.

Tiếng cười của Minho trầm thấp, nghe thật chua chát, giống như đang tự giễu cợt bản thân: "Nếu em nói là em sợ không thể kiểm soát được chính mình, anh có tin không?"

Không thể ngăn bản thân yêu người ấy, không thể ngăn bản thân muốn lại gần người ấy, không thể ngăn bản thân hỏi người ấy rằng hai người có thể bắt đầu lại một lần nữa được không.

Thế nên, Minho buộc mình phải tránh mặt em. Anh sợ rằng khi thấy em, khi gặp lại em, anh sẽ lại tiếp tục yếu lòng lần nữa. Anh ở cách em không xa, đã có vô vàn lần khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, anh muốn lái xe tới gặp em biết bao.

Nhưng mà...

Anh đã hiểu quá rõ cái giá phải trả cho sự mất kiểm soát ấy là gì, lại càng hiểu ngày nào tình cảm này còn tồn tại, ngày nào anh còn gieo cho Taemin hi vọng về chuyện hai người hạnh phúc, thì ngày ấy tương lai của Taemin vẫn còn bị đe dọa. Anh tình nguyện đóng vai ác, anh thà để Taemin hận anh bạc tình, anh thà tự đày đọa chính mình, cũng không muốn để em phải đối mặt với miệng lưỡi thiên hạ và điều tiếng thế gian; càng không muốn để em phải mất đi sự nghiệp và đam mê em coi trọng nhất.

Tất cả khổ đau và giày vò này, một mình anh gánh chịu là đủ.

Onew lắc đầu, khẽ thở dài: "Em định cứ như thế này mãi sao? Cũng đâu thể trốn tránh nhau cả đời được..."

Ngoài cửa sổ, ráng chiều đã dần buông xuống, dịu dàng phủ khắp đất trời một sắc đỏ thẫm rực rỡ. Choi Minho ngồi ngược sáng, bóng anh hắt dài trên sàn phòng tập, cô độc và lẻ loi tới mức dường như tất cả tiếng cười đùa, tiếng nhạc hát, hay mọi âm thanh huyên náo của thế gian đều chẳng thể chạm tới anh. Anh cứ ngồi như thế rất lâu, Onew còn ngỡ câu trả lời cho câu hỏi của mình là một sự lặng im khó hiểu, mãi cho tới khi buổi tập kết thúc, trưởng nhóm của SHINee mới nghe thấy một lời đáp nhẹ bẫng như có như không.

"Hyung, có đôi khi rời xa nhau lại chính là lời tỏ tình chân thành nhất trên đời này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro