3. Somebody else

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Minho tới căn hộ của Taemin, đồng hồ trên tường nhà em vừa vặn báo 11 giờ đêm.

Lúc nghe thấy tiếng chuông reo và chạy ra mở cửa, Taemin gần như sững sờ, không thể tin nổi vào mắt mình. Có nằm mơ hoang đường thế nào, em cũng không thể ngờ người đàn ông kia sẽ tới đây vào lúc này. Em cứ ngơ ngác tròn xoe hai mắt nhìn anh đang đứng trước cửa nhà, cho đến tận khi bản thân bị kéo vào một vòng ôm thật chặt.

"Minho hyung?"

Hơi ấm quen thuộc bao phủ quanh người em, mùi hương nam tính quẩn quanh nơi chóp mũi... Những điều ấy nói cho Taemin biết, em không nằm mơ, cũng không phải tưởng tượng, mà đây thật sự là anh. Đôi tay ôm em, mái đầu ngả lên vai em, hay chiếc áo còn vương theo cái lạnh của Seoul đêm đông...

Là của Minho, Choi Minho, Minho hyung. Là người mà em đã ngày nhớ đêm mong suốt thời gian qua.

Sao Choi Minho lại có thể ở đây vào giờ này được? Nghe nói anh còn đang bận rộn quay phim, đã gần nửa tháng nay em còn không nhận được tin anh...

Có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu Taemin, hơn hết, em rất muốn hỏi anh, rằng vì sao anh lại xuất hiện trước cửa nhà em vào lúc đêm khuya như thế này, vì sao lại xuất hiện với dáng vẻ vội vã như vậy...

Thế nhưng cuối cùng em lựa chọn im lặng, bàn tay đã chực đẩy anh ra lại từ từ buông xuống. Khoảnh khắc người đàn ông cao lớn trước mặt ôm chầm lấy em, vây giữ em lại bằng nhiệt độ cơ thể nóng rực của mình, Taemin biết, em đã không còn cách nào nữa rồi.

Buông thả cũng được, ngây ngô cũng được, trong một ngày như hôm nay... hãy cứ để bản thân em chìm đắm trong cái ôm dịu dàng và bảo bọc của anh thêm chút nữa. Em nhớ anh quá nhiều, mà trong những lúc em cô đơn và mệt mỏi thế này, sự xuất hiện của anh thôi cũng đã đủ làm em vững lòng hơn rất nhiều. Taemin vòng tay đáp lại cái ôm của anh, em vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, hít căng lồng ngực mùi hương nam tính mà rất đỗi dịu dàng của anh để bù cho những tháng ngày hai người xa cách. Không biết anh có hay không, nhưng với em, anh vẫn luôn là pháo đài vững chãi an toàn nhất cho em tránh mưa tránh gió, bất kể là mười mấy năm trước hay cả bây giờ.

Em ước sao thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này đây, ở bên anh, trong vòng tay anh, em chẳng cần gì hết...

Nhịp thời gian cứ trôi đi chầm chậm, cả Taemin lẫn Minho đều cứ ngỡ họ sẽ đứng đó, đứng mãi, tưởng chừng sẽ tiếp tục ôm nhau như vậy cho tới hết đêm nay, trước khi có một thanh âm nho nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

"Meow?"

Nhận ra sự có mặt của người tưởng lạ mà quen, nhóc mập xù lông như cục bông nhỏ đang quấn ở chân Taemin khẽ ngẩng lên, dùng cặp mắt xoe tròn nhìn vị khách không mời đang ôm chặt lấy chủ nhân của nó kia. Có vẻ cả Minho và Taemin đều bị tiếng kêu của bé con "đánh thức", lúc này đây hai người mới giật mình buông nhau ra. Taemin vội vã cúi xuống bế Kkoong để che đi hai gò má bất chợt đỏ bừng lên của mình, cũng vừa vặn bỏ lỡ ánh nhìn đau đáu của Minho. Nếu lúc này đây em quay đầu lại, có thể sẽ thấy được gương mặt anh tràn đầy vẻ mất mát và không đành lòng đến thế nào khi em rời khỏi vòng tay anh. Chỉ tiếc là...

"Hyung..." Em bước lên trước vài bước, vẫn không quay lại nhìn anh. Em chợt nhận ra chỉ một cái ôm thân quen đến vậy thôi mà sống mũi em đã cay, trong mắt đã lấp loáng nước, và dĩ nhiên Lee Taemin càng không muốn Choi Minho nhìn thấy mình như thế. "Anh vào nhà đi. Xin lỗi anh, em quên mất."

Không có một lời đáp, thay vào đó là tiếng bước chân và nhịp hít thở đều đều ngay sát phía sau. Minho theo Taemin vào phòng khách, anh nhìn bóng lưng gầy gò của em mà trong lòng chỉ thấy chua xót.

Rốt cuộc... em đã phải trải qua những gì ở nơi đó, để rồi trở thành em của ngày hôm nay? Khi mà tất cả hi vọng và vui vẻ đã lụi tàn trong ánh nhìn từng bừng sáng của em, khi mà em cười nhưng ý cười chẳng vương được lên đôi mắt?

Anh hận những người đã làm tổn thương em, lại càng hận chính mình cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn em một mình xoay sở giữa bốn bề trơ trọi. Nhưng hơn ai hết, Minho hiểu rõ, anh cũng là một người từng khiến Taemin đau khổ. Vậy thì anh có tư cách gì để lên án những kẻ khác đây?

"Ba mẹ và anh trai em mới ghé qua, em chưa kịp dọn dẹp lại nên..." Taemin ái ngại nhìn chỗ ly tách để trên bàn, ngượng ngùng cười trừ. Kkoong đã nhảy khỏi vòng tay em từ lúc nào, tự trèo lên bàn và bước lại gần Minho hít hít ngửi ngửi, như thể đang đánh giá xem anh có thay đổi gì so với lần gặp nhóc trước đó hay không.

"Không sao đâu." Minho nhìn em không chớp mắt, tay thì lại ôm luôn Kkoong vào lòng. Nhóc con này đã nặng hơn nhiều so với lần cuối anh gặp. "Cô chú không ở lại sao?"

"Là ý của em..." Nói xong rồi Taemin mới nhận ra câu trả lời của mình có gì đó không ổn. Liệu em nói như vậy... có làm Minho hiểu nhầm rằng em để bố mẹ ra về là vì...

Đêm nay, vốn dĩ em vẫn luôn chờ đợi anh hay không?

Ánh đèn vàng dịu mắt lại càng khiến không gian xung quanh trở nên mơ mơ hồ hồ không chân thực. Tầm mắt của Taemin không được tốt lắm, em cảm thấy bản thân cứ chuếnh choáng như người say. Em không phủ nhận rằng, ở sâu một góc nào đó trong trái tim, em cũng đã thoáng qua mong chờ, thoáng qua hi vọng anh sẽ tới, sẽ xuất hiện như một phép màu giữa đêm đông lạnh giá. Thế nhưng khi anh thật sự tới, em lại không kìm chế được, để sự lo lắng và run rẩy viết đầy trên gương mặt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng và bất ngờ, anh như thể xuất hiện từ trong không khí và đứng trước cửa nhà em... Taemin nhất thời quay cuồng rối bời, càng nghĩ càng mông lung, không thể phân biệt nổi đây là thực hay mơ, hay vì em cô đơn quá nên mới tưởng tượng ra có một Choi Minho đang ngồi đối diện em bây giờ.

Anh đến, makeup còn chưa tẩy, gel tóc cũng chưa lau, hình như anh chỉ vừa mới tan làm...

"Taeminnie!" Người đàn ông kia khẽ gọi, kéo tâm trí em trong cõi mộng mị quay về hiện thực. Taemin thảng thốt, hoá ra là thật, những gì đang diễn ra là thật, mà Choi Minho đang chăm chú nhìn em cũng là thật. "Anh xin lỗi, lúc tin tức nổ ra anh còn đang trong set quay, không thể gọi cho em ngay được. Hết cảnh là anh qua đây luôn."

Taemin nghĩ mình đã nghe lầm mất rồi. Tâm trạng em không ổn, khả năng thẩm âm trời phú cũng đánh mất, sao em lại nghe ra trong giọng nói của Minho có một chút run rẩy nhỉ?

Nhất định là không phải đúng không, nhất định là em đã nghe lầm rồi. Minho đâu phải người như thế, Minho bản lĩnh như thế, mạnh mẽ như thế; chuyện của em có phải là chuyện gì to tát để anh bất an đến vậy đâu?

"Em..." Câu chữ cứ ngắc ngứ mãi không có cách nào xếp liền mạch. Taemin thở dài, quên đi, em đã quá mệt mỏi rồi, em không còn sức lo những chuyện khác nữa. "... lần sau anh đừng làm vậy nữa, chuyện của em... không nghiêm trọng tới mức ấy đâu. Đã có công ty lo rồi, em cũng lớn rồi, có thể tự sắp xếp được..."

"Nếu anh tới chỉ để xem em thế nào, thì..." Ngước lên là chạm ngay phải đôi mắt nâu sâu thẳm như xuyên thấu tâm can người khác của anh, Taemin khẽ giật mình, hai lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Nửa năm qua, em không biết thói quen xấu này đã tiến triển tới mức như vậy, hễ em lo lắng là tay chân cứ lạnh toát cả đi. "... em ổn, thật đấy. Anh đừng nghĩ tiêu cực quá, báo chí họ cũng... nói quá lên thôi."

Minho không đáp lời, thay vào đó, anh chỉ nhìn em không rời. Ánh nhìn trân trối ấy làm Taemin bỗng dưng thấy sợ hãi, chẳng khác nào mọi tâm sự của em đang bị bóc trần và phơi bày ra trước mặt anh. Taemin muốn lên tiếng vài lời, muốn cười thật tươi để trấn an người đàn ông đối diện, nhưng chợt em nhận ra em cười không nổi, không có cách nào kéo hai khoé miệng cong lên nữa. Em không biết bản thân bây giờ trông thế nào nhỉ, có phải là đã tệ hại lắm hay không nữa? Ngày hôm nay đã có rất nhiều người gọi cho em, và câu đầu tiên mọi người hỏi luôn là "Em có ổn không?" Với ai em cũng nói rằng em ổn, song trước mặt Minho, lời nói dối vụng về ấy có lẽ sẽ chẳng thể qua nổi mắt anh.

Tránh sao được, họ đã lớn lên bên nhau, đã từng một thời quấn quýt gần gũi vô cùng, cho dù hiện tại không còn như vậy, Choi Minho vẫn luôn dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của Lee Taemin. Em giống một cuốn sách mà anh đã thuộc đến tận trang cuối, nhắc đến chi tiết nào trong đó thôi anh cũng có thể nhớ ra - thậm chí là, phân tích được chi tiết đó.

Thật nực cười làm sao, hiểu rõ nhau đến mức ấy, nhưng lại không có cách nào ở bên nhau.

Bầu không khí càng lúc càng gượng gạo khi cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt. Minho siết tay thật mạnh nhưng trên mặt phải cố làm ra vẻ bình thản nhất có thể. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bất lực như giây phút vừa nãy Taemin còn phải an ủi ngược lại anh, trong khi rõ ràng em mới là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong chuyện này.

Những đầu đề tít báo như chạy ngang qua tâm trí anh, mỗi cái đều bôi đỏ gạch chân nhấn mạnh rất kỹ: SHINee Taemin chuyển sang phục vụ cộng đồng vì bệnh tâm lý trở nặng.

Đâu phải anh không biết việc đó, đâu phải anh không hay về chuyện bệnh của em cứ dai dẳng mãi... Từ cuối năm ngoái, anh đã lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn ngay sau kỳ nghỉ phép Noel của em, nhưng anh vẫn luôn cho rằng rồi em sẽ tốt lên, rồi em sẽ khỏe lại, rồi em sẽ vượt qua. Anh chưa từng nghĩ, và cũng không bao giờ dám nghĩ, tình trạng của em lại tệ thế này...

Thời gian qua, anh đã ở đâu, làm gì - trong lúc em yếu lòng nhất, cần một người ở bên nhất? Anh muốn tránh em, muốn cắt đứt tình cảm không rõ ràng giữa hai người, nhưng vô tình chính anh lại tự biến mình thành kẻ vô tâm, thành người anh đã bỏ qua mọi dấu hiệu bất ổn của em mình. Taemin đã cần một chỗ dựa tới mức nào... còn anh đã làm được gì cho em?

Kkoong đã cuộn tròn trong lòng anh ngủ gà gật, thật kỳ là lạ cô nhóc này thường ngày không thích người lắm, nhưng lại đặc biệt thích Minho. Tiếng gừ gừ nho nhỏ của nhóc cũng chẳng giúp ổn định lại tâm trạng vốn đang rối bời của Minho; anh nghĩ một lúc, lựa chọn câu từ thật cẩn thận rồi mới lên tiếng.

"Tại sao... em không nói gì với anh?"

Minho không giận Taemin vì đã giấu anh mọi chuyện, để anh chỉ biết khi sự việc bị phơi bày lên báo chí; mà anh giận chính bản thân mình nhiều hơn. Lúc trước người muốn trốn tránh em là anh, người không muốn em quá thân cận với mình cũng là anh... Thế nhưng khi em gặp rắc rối, anh thất vọng, thậm chí là sợ hãi, vì người đầu tiên mà em lựa chọn chia sẻ mọi thứ không còn là anh nữa. Minho từng muốn tự tay gạt mình ra khỏi cuộc sống của em, song khi mọi sự diễn ra hoàn toàn theo như ý định của anh, anh nhận ra anh không có cách nào chấp nhận điều đó.

Nếu tương lai, Taemin yêu một người khác... không phải là anh, liệu anh sẽ đối mặt ra sao? Liệu có phải em rồi sẽ ở bên một người khác biết lo lắng cho em, quan tâm em, và hơn cả... người đó sẽ không để em rơi nước mắt vì họ.

Suy nghĩ ấy vốn luôn tồn tại, được Minho cố gắng phớt lờ đi bấy lâu, nhưng giờ đây khi nỗi lo của anh ngày một thành hình, nó lại đau hơn bao giờ hết, tựa như có thể xé nát cả tâm can anh.

Taemin hơi mím môi, em không chắc mình hiểu đúng hay không, nhưng tại sao... Minho lại có vẻ giận đến thế kia? Anh giận vì em không nói gì cho anh, vì em đã làm ảnh hưởng tới nhóm ư?

"Hyung, không phải em không muốn nói cho mọi người, nhưng mà..." Em ngập ngừng giải thích. "Em đã dặn công ty hãy giấu giúp em cho tới khi có quyết định chính thức. Sáng nay mọi chuyện mới thu xếp ổn thỏa, chỉ là giới truyền thông... họ đánh hơi nhanh quá, buộc công ty cũng phải công bố tin tức sớm hơn dự định."

"Vậy nếu báo chí không khui mọi chuyện ra..." Minho đột ngột cao giọng, vẻ hoang mang và bất ngờ ánh lên trong mắt Taemin khi em nghe anh hỏi ngược lại. "... em cũng dự định sẽ giấu anh - bọn anh - tiếp đến bao giờ?"

Thoáng im lặng bao trùm khắp căn phòng ngay sau câu hỏi ấy của anh. Minho biết anh không nên nói như vậy với Taemin, nhất là khi em đang trong một trạng thái nhạy cảm như hiện tại. Nhưng anh không sao chịu đựng nổi - hóa ra cảm giác khi anh không còn là người quan trọng nhất, người em tìm đến đầu tiên trong mọi chuyện buồn vui, lại tồi tệ đến thế này.

"Anh giận em à?" Giọng Taemin hơi nghẹn lại, như thể sắp khóc. Chỉ từng ấy thôi đủ để những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng Minho bỗng chốc khựng lại, như cơn thủy triều va phải con đê lớn, thoáng chốc tan biến hết thảy. Anh muốn vươn tay ra ôm lấy em như ban nãy anh đã làm, anh muốn xoa dịu đi nỗi buồn mênh mang trong đôi mắt từng bừng sáng của em, nhưng anh không biết... anh còn đủ tư cách làm điều đó không?

"Anh không giận em, chỉ là... chỉ là..."

Chết tiệt thật đấy!

Minho gần như đã vò đầu bứt tai, cố để ngụy biện cho hành động bộc phát của mình bằng một lý do nghe êm tai nhất. Nhưng thật sự... dù là dùng lý do gì, hoa mỹ thế nào đi chăng nữa... thì ít nhiều anh cũng sẽ lại một lần nữa làm tổn thương em. Trong hoàn cảnh như thế này, ngay cả những lời nói không mang hàm ý trách móc cũng sẽ khiến Taemin trăn trở, tự nhận lỗi về mình.

Mà đó là điều anh không muốn xảy ra nhất.

"Anh không giận em là được rồi." Taemin thở dài, nụ cười yếu ớt nở trên gương mặt man mác buồn của em khiến trái tim Minho càng thêm thắt lại. Anh muốn lên tiếng an ủi em, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị em chặn lại.

"Cũng... đã muộn rồi, hyung, mai anh không phải còn có lịch quay hay sao?"

Là một câu đuổi khách, ý tứ rất rõ ràng, không hề giấu giếm.

Minho sững sờ nhìn em, giữa mùa đông lạnh giá nhưng anh cảm thấy bản thân không khác gì vừa bị dội cả một chậu nước đá vào người. Nỗi sợ vốn dĩ chỉ nằm trong suy đoán, chỉ vừa nhen nhóm lên thôi; vậy mà câu nói của em chẳng khác gì một lời xác nhận rằng nỗi sợ ấy đã thành hiện thực.

Anh hối hận rồi.

"Vậy... em nghỉ ngơi đi, anh về trước... Mấy hôm tới... nếu có thời gian... anh sẽ qua thăm em nữa."

Taemin chỉ khẽ ậm ừ, em đưa tay ra nhận lại Kkoong từ anh, đôi hàng mi cong cong như cánh rẻ quạt chớp nhẹ, che giấu đi tất cả tâm tình ẩn chứa trong đáy mắt ưu tư. Nhưng - không phải, không phải là ảo giác - Minho nghĩ, anh đã kịp nhìn thấy nét buồn bã rất nhanh lướt qua trên mặt em, rồi vội vàng bị dập tắt.

Chỉ giây trước thôi sự bất lực và thất vọng tràn trề vẫn còn ngập tràn trong trái tim anh, mà khi nhìn thấy biểu cảm ấy của Taemin, Minho đã biết không phải em không còn cần anh nữa.

Có phải những lời em nói trước đó đều là em đang dối lòng? Có phải em cũng không thật sự muốn anh rời đi phải không? Có phải anh vẫn còn một tia hi vọng le lói?

Phân vân hay cân nhắc, tất thảy đều bị anh dẹp bỏ. Linh cảm mách bảo cho Minho rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh cứu vãn mối quan hệ giữa bọn họ, để anh sửa chữa những sai lầm mà anh của ba năm trước đã mắc phải. Mặc kệ là đúng hay sai, nếu như hôm nay anh đã tới đây, vậy thì anh không thể ra về như thế này được!

Anh hít một hơi thật sâu, dùng tông giọng bình tĩnh và chậm rãi nhất của mình để nói với em.

"Taeminnie, đêm nay có thể cho anh ở lại đây không?"

Minho chưa bao giờ là người thiếu cảm giác an toàn. Mọi việc anh làm, mọi chuyện anh tính toán luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh, và anh biết chắc chắn mình sẽ làm được. Chỉ có những điều liên quan tới Taemin... mới có thể khiến anh lo lắng tới run rẩy như thế này.

Từ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, Lee Taemin đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của Choi Minho.

Thời gian chờ đợi dài tưởng chừng vô tận, Minho nặng nề hít thở, nỗi sợ hãi chưa bao giờ rõ ràng đến thế cứ lơ lửng trên đầu anh. Anh hiểu rõ, em cũng hiểu rõ, không chỉ là một lời đề nghị ở lại đơn thuần, câu trả lời của em sẽ phán định cả tương lai của họ sau này.

Và Minho không tin nổi vào tai mình khi nghe thấy tiếng Taemin cất lên, nhẹ bẫng như không khí, nhưng lời em nói ra lại có sức nặng tựa ngàn cân.

"Nếu anh muốn... vậy ở lại với em đi!"

...

Taemin tròn mắt nhìn khi Minho đẩy cửa bước vào phòng em. Anh đang mặc bộ pyjama mà em nói là "lỡ mua nhầm size nên bị rộng" của em, nhưng nó lại vừa vặn một cách đáng ngạc nhiên với anh. Taemin không biết thông minh như Minho có thể đoán ra được hay không, bộ đồ ấy em đã cố tình mua từ trước đây, trong những tháng ngày xa anh và nhớ anh tới da diết, chỉ vì em mong... có một ngày nào đó... biết đâu anh sẽ tới đây... và ở lại.

Nhưng em chưa từng nghĩ chuyện đó lại xảy ra trong hoàn cảnh như thế này.

Theo mỗi bước chân của anh tiến lại giường, tim Taemin lại đập nhanh hơn một chút, tay chân bỗng chốc trở nên thừa thãi không biết phải đặt vào đâu. Không cần nhìn gương em cũng thừa sức đoán được hai má mình bây giờ đang đỏ bừng lên rồi.

Trước kia... đâu phải hai người chưa từng ngủ chung một giường đâu, thậm chí còn làm cả những việc thân mật hơn thế nữa kìa. Vậy mà giờ đây chỉ là một lời đề nghị ngủ chung đơn thuần của Minho thôi cũng khiến Taemin cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa quẫn bách. Em đã tưởng tượng hàng trăm lần về ngày mình và Minho "làm hoà"', nhưng khi tưởng tượng ấy thực sự thành thật, em lại không có cách nào đối diện với nó, chỉ muốn trốn tránh hiện thực, trốn tránh cả anh...

"Em sẽ ngã đấy." Minho hơi cau mày, động tác leo lên giường của anh cũng dừng lại theo. "Còn lùi lại nữa là ngã thật đấy."

Taemin mở bừng mắt nhìn anh khó hiểu, lát sau em mới nhận ra, Minho càng tiến lại gần giường bao nhiêu thì trong vô thức, em càng nhích lại phía sau thêm bấy nhiêu. Bây giờ, đúng như lời anh nói, em chỉ cần lùi lại thêm chút nữa là sẽ ngã mất. Mặt Taemin vốn đã đỏ lại thêm đỏ hơn, chính em cũng không biết vì sao mình lại làm như thế nữa.

Nói sao nhỉ?

Khung cảnh này, không khí này,... Cảm giác giống như quay lại ngày bọn họ còn là thiếu niên, ngô nghê và ngượng ngùng trước những trải nghiệm tình ái mới mẻ; như là hai nhóc con vừa qua tuổi dậy thì đã vụng trộm học cách "ăn trái cấm", tuy có hưng phấn và tò mò nhưng vẫn còn đấy nỗi lo lắng và run sợ của lần đầu.

Nệm giường lún hẳn xuống do phải chịu thêm sức nặng của một người. Minho không vội vã tiến lại gần Taemin, anh nằm yên ở bên phía mình, chỉ khẽ xoay người và nhìn về phía em. Nằm chung trên một cái giường, đắp chung một cái chăn như thế này... anh có thể cảm nhận rất rõ trái tim đang đập loạn nhịp của em, cũng cảm nhận được chính mình có bao nhiêu ham muốn được vượt qua lằn ranh không đến một gang tay giữa hai người.

Em mềm mại và ấm áp, em ở ngay bên cạnh anh...

Làm sao Minho có thể bắt bản thân ngừng liên tưởng tới khoảng thời gian ngày xưa khi bọn họ còn chưa có khúc mắc ở giữa; khi mà với anh và em, việc ngủ chung giường thậm chí còn là việc cả hai mong đợi nhất... Chỉ cần đưa tay ra một chút, ôm lấy em, kéo em vào lòng, là anh đã có thể lấp đầy được những nhớ nhung khát khao bị ép phải chôn giấu trong lòng bấy lâu.

Nhưng anh biết, bây giờ chưa phải là lúc.

Taemin vẫn cần thời gian để tự ổn định cảm xúc, còn anh cần thời gian để chứng minh cho em thấy sự thật lòng của anh.

"Ngủ đi Taeminnie. Ngủ một giấc thật ngon, rồi bất cứ chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được." Nếu ôm em là quá phận, vậy một cái xoa đầu... chắc vẫn có thể nhỉ? Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Minho còn chưa kịp hỏi lại Taemin thì nhận ra tay anh đã lướt nhẹ qua mái tóc tơ mảnh của em từ bao giờ rồi.

Taemin tròn mắt nhìn anh, nhưng thật may mắn làm sao, em không có một chút biểu hiện phản kháng hay giận dữ gì cả, chỉ có vẻ ngạc nhiên và giật mình... vì không nghĩ người đàn ông bên cạnh sẽ làm như thế. Trái tim em cứ đập liên hồi, em thậm chí còn nghe thấy nó vang thành tiếng Min-ho, Min-ho đầy thổn thức và hạnh phúc. Hóa ra dù bọn họ có từng thân mật thể xác tới đâu, có bao lần chìm vào ái ân cuồng nhiệt, thì những động chạm rất đỗi trong sáng thế này của anh còn làm em thấy rung động hơn.

"Min-Minho hyung..." Taemin nhìn thẳng vào mắt anh, sự dịu dàng ngập tràn trong đó khiến em không khỏi hoảng hốt, em sợ đây chỉ là một giấc mơ hão huyền của riêng em mà thôi. "Sáng mai khi em tỉnh dậy... anh vẫn sẽ ở đây chứ?"

Minho không vội trả lời em ngay, mà ở dưới chăn, bàn tay nóng rực của anh đã lần tìm được bàn tay nhỏ bé của em, lặng lẽ đan cài mười ngón tay lại với nhau.

Thuở còn nhỏ, trước cả khi bắt đầu mối quan hệ đầy rắc rối này, nắm tay lúc đi ngủ luôn là cử chỉ mà một Taemin niên thiếu, và có lẽ cả Taemin lúc trưởng thành yêu thích nhất. Hơn cả việc tìm nồng say bằng da thịt cận kề, hay xoa dịu đôi tai bằng những lời đường mật, cái nắm tay mới là ngôn ngữ không lời của sự yêu thương và trân trọng.

"Có nhớ anh đã nói gì không?" Minho bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Taemin không hất tay anh ra, cũng không giận khi anh vuốt tóc em. Vậy có nghĩa... em vẫn còn tình cảm với anh sao? "Vì em, anh đi đến đâu cũng được; chỉ cần em thấy thoải mái, anh làm gì cũng được."

Tay đan tay, tay liền tim, hơi ấm theo từng kẽ tay lan tỏa chậm rãi phủ kín cõi lòng em, xua tan cả nỗi sợ lẫn cái lạnh đêm đông. Taemin nhắm mắt lại với nụ cười vừa nhoẻn trên môi, cơn buồn ngủ hôm nay cũng kéo đến nhanh hơn cả em nghĩ.

Có lẽ Minho không biết, nhưng kể từ nửa năm nay, đây là lần duy nhất Taemin có thể chìm vào giấc ngủ yên bình mà không cần tới thuốc hỗ trợ.

...

"Nào, Kkoong, Kkoongie, đừng nghịch, nào, đừng có chọc Taeminnie appa dậy chứ."

Taemin nhíu mày, mơ mơ màng màng mở mắt, bên tai là tiếng thì thầm nói chuyện khe khẽ của Minho xen lẫn với những tiếng "meow" rất nhỏ. Mất vài giây em mới thích ứng được với ánh sáng dìu dịu trong phòng. Trời đã sáng rồi, nhìn cái cách cả căn phòng bừng lên nhờ những tia nắng ban mai lách qua kẽ hở của rèm chiếu vào là biết.

Cảm giác khoan khoái chạy dọc cơ thể, có lẽ là do đêm qua em đã ngủ một mạch liền mà không tỉnh giấc giữa chừng lần nào. Lâu lắm rồi Taemin mới có một giấc ngủ tròn vẹn như thế, không mộng mị, không bóng đè, không cả giật mình.

Kỳ lạ thật đó.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, dường như sự xuất hiện đêm qua của người đàn ông bên cạnh em đã thay đổi tất cả. Đến tận bây giờ, Taemin vẫn còn cảm nhận được mùi hương của anh quẩn quanh cơ thể mình, lẫn hơi ấm từ bàn tay được anh nắm suốt mấy tiếng qua.

Minho còn chưa nhận ra Taemin đã dậy, anh vẫn mải mê trò chuyện với nhóc con xù bông trong lòng. Lần cuối anh gặp Kkoongie từ lâu lắm rồi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, bé con vẫn nhớ anh, còn chủ động nhảy vào lòng anh nữa. Taemin hơi nhấc người dậy, vừa vặn thấy cảnh Minho tay thì thành thạo gãi cằm cho Kkoong, miệng thì không ngừng dỗ dành nhóc. Kkoongie cũng rất hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này, nhóc dụi dụi đầu vào tay Minho, còn "gừ gừ" thể hiện bản thân đang vô cùng vui vẻ nữa chứ.

Bóng lưng rộng lớn vững chãi của Minho và thân hình tròn trịa nho nhỏ của Kkoong đang được anh ẵm... khung cảnh đối lập ấy khiến Taemin vô thức mỉm cười, sự dịu dàng và hạnh phúc bất giác tràn ngập trong lòng em. Minho là người rất biết cách chăm sóc những sinh vật nhỏ bé như mèo con hay cún con; em cũng không rõ đó là tài năng bẩm sinh của anh hay là gì nữa, nhưng thật sự Taemin chưa từng gặp động vật nhỏ nào lại không thích anh cả.

Kể cả trẻ con.

Suy nghĩ ấy bỗng nhiên kéo chùng tâm trạng đang lơ lửng trên chín tầng mây của Taemin xuống, nụ cười trên đôi môi em chợt vụt tắt. Nhìn Minho dịu dàng dỗ dành Kkoong như thế này, dường như em đã có thể thấy hình ảnh của anh vào những năm sau này, cũng dịu dàng dỗ dành những đứa con của mình như thế nào...

Minho ấy à, anh là người đàn ông truyền thống kiểu mẫu, là người mà từ lúc mới hai mươi đã luôn mơ về "một ngôi nhà và những đứa trẻ". Nếu không phải vì theo đuổi ước mơ sân khấu, rất có thể anh đã sống một cuộc sống ấm êm bình thường như bao người đàn ông khác, lập gia đình với một cô gái xinh đẹp hiền lành, sinh vài nhóc con bụ bẫm, có một tổ ấm thực sự cho riêng mình.

Đó mới là cuộc sống mà anh nên có, chứ không phải cứ mãi dây dưa không dứt trong mối quan hệ không thể gọi tên với em như những năm qua.

Mọi chuyện đêm qua... và cả trước đây... em sẽ coi đó như một giấc mộng huyền ảo, một giấc mộng mà em đã chìm đắm suốt những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất.

Còn bây giờ, đã đến lúc cả hai nên tỉnh mộng rồi.

"Kkoongie, không được hư nào, lại đây với appa, đừng dụi nữa không lông dính hết ra người chú Minho bây giờ."

Em khàn khàn gọi, còn đập đập vào chỗ trống bên mình để thu hút sự chú ý của Kkoong nữa. Ấy vậy mà Kkoongie nào có nghe, nhóc con dụi đầu mạnh hơn vào tay Minho, phớt lờ hoàn toàn lời của Taemin. Rốt cuộc nhóc có nhớ ai mới là người mang nhóc về, chăm sóc nuôi nấng nhóc không vậy?

"Kkoongie không hư đâu, con ngoan lắm, đã vào đây chơi với anh được một lúc rồi đấy."

Minho bật cười, ẵm nhóc đặt vào trong vòng tay Taemin. Vừa nãy... khi nghe Taemin gọi anh là "chú Minho" mà không phải "Minho appa", anh đã hơi giật mình, nhưng dù sao... giữa hai người cũng chưa chính thức là gì cả, thôi thì xưng hô chỉ là chuyện nhỏ, sau này đổi sau cũng được.

"Em nuôi có một mình Kkoongie thôi, con bé lại được chiều từ nhỏ nên nhiều lúc cũng ngúng nguẩy cá tính lắm."

Taemin cúi đầu, giả bộ như đặt hoàn toàn sự tập trung vào việc vuốt ve Kkoongie để né tránh ánh mắt như có lửa của Minho đang nhìn mình. Thái độ của anh đêm qua... không cần nói thành lời, có lẽ em đã đoán được gần như chính xác anh muốn biểu lộ điều gì. Nhưng biết là một chuyện, còn có chấp nhận được nó hay không, lại là một chuyện khác.

Sau tất cả những gì đã diễn ra, Taemin nghĩ, em đã thay đổi thật rồi. Nếu là em của ba năm về trước, chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà vỡ oà hạnh phúc, đồng ý với tất cả những gì anh muốn. Nhưng Taemin của hiện tại không còn đơn thuần như thế nữa, em hiểu rõ em là ai, anh là ai, mà mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ không bao giờ có thể quay về với sự thuần khiết và cuồng nhiệt như ngày còn trẻ nữa. Em càng thấu tỏ một điều, năm đó vì sao Minho từ chối em, vì sao anh lại chùn bước như vậy, vì sao anh từng nói tình cảm giữa hai người không có sau này.

Minho nói không sai, sự thật luôn tàn khốc như vậy, chẳng qua chính em lúc đó còn tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng họ có thể nắm tay nhau chống lại miệng lưỡi thế gian. Tuổi trẻ mà, lúc nào cũng ngập tràn tự tin như thế, nghĩ rằng tình yêu là một thứ gì đó rất thần thánh và mạnh mẽ, chỉ cần hai người ở bên nhau thì có thể lay động cả núi sông, rung chuyển cả đất trời.

Đến một thời điểm nào đó, ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng sẽ nhận ra tình yêu đôi lứa so với sự khắc nghiệt của xã hội chẳng là gì sất. Nhất là tình yêu giữa hai người con trai, lại là người nổi tiếng, càng không có cơ hội tồn tại...

"Taemin, em có tâm sự à?"

Mải miết trong dòng suy nghĩ, Taemin không nhận ra là Minho đã nằm xuống bên cạnh em và vòng tay kéo em sát vào người anh hơn. Kkoongie cũng tự nhảy xuống giường lỉnh mất, nhóc con dường như hiểu đây là khoảng thời gian riêng tư cho hai người lớn nói chuyện nên không làm phiền nữa.

"Em... em.." Ngước lên nhìn anh rồi lại phải cúi xuống, Taemin không chịu nổi sự da diết mong chờ và hi vọng đong đầy trong ánh mắt anh. Anh thậm chí còn ôm em chặt hơn - như thể để chắc chắn em sẽ ở trong vòng tay anh và cho anh câu trả lời, thay vì đột ngột hất chăn ra, vùng dậy và chạy đi mất.

Bỗng chốc ký ức sống động lại trong tâm trí em như một cuộn băng quay chậm, quen quá, gần ba năm về trước, hình như giữa hai người bọn họ cũng đã diễn ra cảnh tượng này một lần rồi. Chỉ khác là khi đó, đổi lại người muốn ôm lấy anh là Taemin, và Minho - mặc cho lời cầu xin trong thầm lặng của em - đã lạnh lùng gỡ tay em ra, quay đầu rời đi không nói một lời.

Rất nhiều đêm trôi qua, bóng lưng quyết tuyệt anh để lại cho em khi ấy đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất trong mỗi giấc mơ của Taemin. Em tỉnh dậy với nỗi đớn đau vô bờ, với nước mắt chảy tràn mi và con tim thổn thức không đập nổi thành nhịp. Em thà rằng giữa cả hai chưa từng có một sự khởi đầu hay ràng buộc nào đó, cái cảm giác đã có được rồi lại tuột mất như cát chảy qua kẽ tay thậm chí còn tra tấn dằn vặt người ta hơn cả khi không có được.

"Taemin à..." Minho dịu dàng - dịu dàng còn hơn cả trong những giấc mơ viển vông nhất Taemin từng mơ - nắm lấy tay em, đặt tay em lên ngực trái của anh. Taemin run lên, em có thể cảm nhận rõ sự hồi hộp xen lẫn phấn khích ngay tron giọng nói của anh lúc này. "Đêm qua... anh tin là em đã hiểu vì sao anh muốn ở lại với em."

"Chúng ta... bắt đầu lại một lần nữa, được không em?"

Trước ngày anh nhập ngũ, chính anh đã vạch rõ một ranh giới với em, cũng chính anh đã nói, bọn họ không có tương lai. Ba năm qua, em đè nén những xúc cảm cuộn trào ở nơi sâu thẳm nhất trong tim, cố gắng che giấu thứ tình cảm dành cho anh đã khảm sâu vào huyết mạch của em, chỉ để diễn cho tròn vai một người em trai, một người em cùng nhóm thân thiết. Nhưng rồi, vào lúc em yếu đuối nhất, vào lúc em mệt mỏi nhất, anh lại đột nhiên xuất hiện và nói với em, anh muốn làm chỗ dựa cho em.

Anh bảo em phải tiếp tục vai diễn này như thế nào đây?

Em như con chim sợ cành cong, bởi sự chờ đợi không có lời hồi đáp trong mấy năm qua sớm đã bào mòn mọi hi vọng và mộng tưởng nơi em. Em không tin nổi, một người luôn lý trí và rạch ròi đúng sai lợi hại như anh sẽ lại hành động một cách bốc đồng như thế. Không suy tính, không cân nhắc, không cả một lựa chọn để quay đầu. Vì sao khi nghe tin em, anh lại phải vội vàng đến vậy?

Giờ đây em đã chờ được đáp án em muốn của ba năm trước, nhưng tại sao em không thể vui nổi?

"Anh không cần phải làm như vậy đâu." Taemin nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay anh. Mỗi lời nói ra như một lần đâm kim vào tim, nỗi đau lan tỏa tới mọi ngóc ngách trong cơ thể, đến nụ cười cũng càng lúc càng méo mó cứng nhắc. "Nếu anh nghĩ đó là cách duy nhất giúp em không làm chuyện ngốc nghếch trong thời điểm này, thì..."

"Taemin!!!" Minho đột ngột cắt ngang lời em, chưa đợi Taemin kịp phản ứng, anh đã ôm chầm lấy em. Cái ôm siết ấy quá chặt, chặt tới mức làm Lee Taemin sợ hãi, nơi lồng ngực trái dội về những nhịp đập dồn dập liên tục đến khó thở. Em cắn môi, cảm nhận được hơi ấm của Minho bao bọc mình cũng là lúc hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu em.

Rõ ràng người rời bỏ em là anh, người từ chối tình cảm này cũng là anh, nhưng hôm nay, vì sao anh lại...

Vòng tay đang ôm em nóng quá, nóng như có lửa vậy. Minho gục mặt vào bờ vai gầy của Taemin, thủ thỉ từng câu từng chữ, nửa như van nài, nửa như dỗ dành.

"Đừng... đừng như vậy có được không? Em không biết lúc nghe được tin của em, anh đã sợ tới mức nào đâu. Em... vậy mà em chẳng nói gì với anh cả..."

Tại sao bây giờ anh lại đến tìm em? Tại sao lại là lúc này - khi em yếu lòng nhất? Anh làm vậy, em có thể từ bỏ anh thế nào đây?

Taemin cố hít một hơi thật sâu, em cuộn những cảm xúc và hoài niệm cũ kỹ lại trong tâm trí, cố gắng để lời nói ra nghe sao bình thản nhất: "Minho hyung, có lẽ anh..."

"Anh rất sợ, Taeminnie, anh rất sợ..."

Nghe như một lời giãi bày, lại như đang cầu xin.

Anh... rốt cuộc anh đang làm gì? Taemin càng lúc càng rối loạn, hình như cứ mỗi lần đứng trước người đàn ông này là em lại mất đi khả năng phán đoán sự việc một cách lý trí và rành mạch. Dù có nghĩ tới trăm ngàn lý do, Taemin cũng không thấy có cái nào phù hợp để lý giải cho hành động đêm qua và sáng nay của anh. Nó không hợp với Minho lý trí và tỉnh táo của ngày thường chút nào.

Chỉ trừ một điều.

Em nghe thấy tiếng của chính mình vang lên, là hỏi anh và cũng là tự hỏi bản thân: "Anh sợ điều gì?"

Vòng tay đang ôm em lại siết chặt thêm một chút, như sợ chỉ cần buông ra thôi là em sẽ đi mất, sẽ biến mất trong biển người mênh mông ngoài kia, hoàn toàn không để lại một dấu vết gì cả. Sự lo lắng choán ngợp tâm trí Minho kể từ lúc anh đọc được những dòng tin đầu tiên cho tới bây giờ chưa hề vơi bớt, nó vẫn còn ở đó, hiển hiện ngay trên chính gương mặt và giọng nói của anh. Minho luôn nghĩ mình là người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng dường như chỉ cần là chuyện liên quan tới Taemin, mọi nỗ lực kiểm soát lý trí đều trở thành hư không.

Như cái cách anh đã không ngăn nổi mình vội vã rời phim trường để lao đến bên em ngay trong đêm, chỉ để được tận mắt nhìn thấy em.

Như cái cách sự bất an trong anh vỡ òa khi thấy em bước ra với đôi mắt đỏ hoe và đôi má tái nhợt, nhưng vẫn cố mỉm cười với anh; để rồi anh không kiềm chế nổi mà phải kéo em vào lòng mình.

Ôm em, ôm em thật chặt, cảm nhận em bé bỏng ở trong vòng tay anh, như thể làm vậy là có thể bao bọc em cả một đời, như thể làm vậy là có thể chở che cho em khỏi tất cả sóng to gió dữ ngoài kia.

"Anh sợ em đau đớn, anh sợ em gặp bất trắc, anh sợ em xảy ra chuyện."

"Anh còn sợ... em không cần anh nữa."

Anh là người giỏi ăn nói lắm cơ mà, tại sao lại nói ra những điều kỳ lạ như thế?

Câu chữ tiếp theo bật ra trước cả khi Taemin kịp suy nghĩ, cứ như thể chúng đã ở đó, chờ đợi rất lâu cho một cơ hội được cất thành lời: "Vì sao đến hôm nay... anh mới nói với em những lời này?"

Lời vừa dứt, Taemin đã cảm nhận rõ ràng cơ thể của người đàn ông đang ôm lấy em hơi cứng lại, bất giác vòng tay anh cũng buông lỏng ra. Giây phút ấy, Taemin ép mình phải tránh khỏi vòng tay anh, phải rời xa hơi ấm mà em khát khao nhất suốt những năm tháng qua. Em đã thấy - chắc chắn không phải em nhìn nhầm đâu - một tia hụt hẫng và đau đớn vụt qua trong ánh mắt anh, quá rõ ràng khiến em chẳng thể giả bộ như chưa từng lướt qua nó.

"Minho hyung, không phải anh yêu em, anh chỉ đang thương hại em mà thôi." Một tình cảm được xây đắp trên sự thương hại sẽ tồn tại được bao lâu? Có thể lúc đó anh rối trí, anh nhầm lẫn nên mới muốn bọn họ có một mối quan hệ được gọi tên chính xác, nhưng khi cảm xúc thương hại đó qua đi, anh sẽ nhìn nhận em như thế nào? "Em... em không muốn tình cảm của em rồi đến một ngày nào đó sẽ trở thành gánh nặng cho anh."

Trên sân khấu, trước máy quay, họ có thể diễn là một cặp đôi tình tứ, trêu đùa nhau bằng ánh mắt dịu dàng và cử chỉ quấn quýt không gì tách rời nổi. Nhưng khi đèn lớn vụt tắt, khi camera không còn ghi hình, Taemin thường lặng lẽ nhìn bóng lưng Minho rời đi. Những lời anh nói của gần ba năm về trước đã đưa mối quan hệ mập mờ này chôn vùi dưới lớp băng vĩnh cửu, cũng là đặt dấu chấm cuối cho hi vọng hàn gắn của em. Anh vẫn như thế, vẫn quan tâm em như là một người anh lớn nhẫn nại chăm sóc đứa em trai nhỏ dại, nhưng Taemin thừa biết, và có lẽ anh cũng biết, em khát cầu nhiều hơn thế.

Tinh thần kiệt quệ, tới thân thể cũng trống rỗng. Trước kia không phải bọn họ không có những khoảng thời gian vui đùa ân ái kể cả khi chẳng có một lời định danh nào cho mối quan hệ của hai người. Nhưng đó chỉ là quá khứ, kể từ sau cái đêm trước khi Minho nhập ngũ, anh đã không còn chạm vào em nữa, để em triệt để cắt đứt chút mơ màng còn sót lại. Anh làm rất tốt trong vai trò một người anh lớn, nhưng lại quá phũ phàng cho một người em yêu.

Vậy hôm nay anh nói những lời đó với em để làm gì?

Minho ngỡ ngàng nhìn Taemin, sự thản nhiên và bình tĩnh một cách lạnh lùng của em khiến anh càng lúc càng bất an, nơi sâu thẳm nhất trong tim như bị ai đó lặng lẽ bóp nghẹt. Có lẽ đã tới lúc anh phải đối diện với cơn ác mộng đã quấn lấy anh trong suốt những đêm dài vừa qua - Taemin đã thật sự không còn cần anh nữa rồi, kể cả với tư cách là người em yêu hay là người anh trai mà em có thể tin tưởng.

Anh muốn giễu cợt bản thân mình biết bao, chính anh đã tự tay đẩy em ra xa khỏi mình, nhưng giờ chính anh lại quỵ lụy van xin em, chỉ mong em đừng "không cần anh" nữa.

Taemin quay mặt đi, em bật cười đầy cay đắng: "Anh là người từ chối tình cảm của em trước. Anh cũng là người đã trốn tránh em suốt thời gian qua. Giờ anh vội vã nói với em những câu đó có còn ý nghĩa gì không, hyung?"

"..."

"Em không ngốc đến thế đâu, hyung. Em biết bây giờ em thảm hại đến thế nào, nhưng không đồng nghĩa với việc em sẽ chấp nhận thêm tổn thương nào khác."

Càng về cuối, Taemin càng lúc càng run rẩy, và chính em cũng nhận ra em đang gặp khó khăn thế nào trong việc kiểm soát cảm xúc. Em những tưởng sóng ngầm trong lòng em đã an giấc, nhưng thật tệ làm sao, nó lại nổi lên vào lúc này đây - khi em mệt mỏi nhất, yếu lòng nhất, áp lực nhất. Sự xuất hiện của Minho, sự quan tâm của anh - bất kể là với tư cách gì - đều khiến em mệt mỏi và lo sợ. Anh chỉ thương hại em, hay còn điều gì khác?

Em sợ rồi mình sẽ lại bị tổn thương bởi mối quan hệ không rõ ràng này, dẫu cho quá khứ nó đã bao lần làm em đau tới không thở nổi, nhưng hôm nay, nếu em đồng ý, một ngày nào đó khi Minho nhận ra tình cảm anh cho là tình yêu vốn dĩ chỉ là sự thương hại và lại một lần nữa rời đi, Taemin sẽ không chịu nổi mất...

Anh có biết Taemin trước mắt anh đã không còn là Taemin của ba năm trước, Taemin đã thay đổi như thế nào không?

Mắt em loang loáng nước, bóng hình của anh càng lúc càng mờ mịt, như thể họ đối diện nhau trong một giấc mộng sương khói không có thật. Taemin bật cười, em vén cao hai cổ tay áo, để lộ ra những vết bầm tím ngang dọc, những vết sẹo ngắn dài khác nhau nhìn mà thấy sợ. Hô hấp của Minho như ngừng lại ngay khi nhìn thấy những dấu vết ấy, anh mở to hai mắt, tưởng chừng máu trong người đã ngừng chảy, môi mấp máy mãi không cất nổi thành lời. Taemin... vậy mà anh chẳng hay biết gì...

"Anh có biết ngoài kia người ta nói gì về em không, hyung?"

"..."

"Người ta nói, em là kẻ yếu đuối, em là kẻ chạy trốn, em là kẻ vô dụng. Người ta nói, em phải làm sao thì mới không thể sống được trong môi trường đó, tại sao các hyung đều đi nhập ngũ vui vẻ và quay về khỏe mạnh, còn em thì không?"

"..."

"Người ta đồn thổi với nhau, em bị thế này, em bị thế kia. Em bị bắt nạt, em bị quấy rối, em bị xâm hại. Rất nhiều, rất nhiều thứ mà em không nhớ, nhưng em không thể làm gì được..."

"..."

"Ngay cả khi những bằng chứng cho việc những kẻ đó đã làm với em và bằng chứng cho việc em thật sự bị làm sao vẫn còn tồn tại trên chính cơ thể của em, em cũng chẳng thể lấy chúng ra để chứng minh với miệng lưỡi người đời."

"Taemin..." Minho nghẹn ngào lên tiếng, nhưng Taemin đã đặt ngón tay lên miệng anh làm dấu hiệu im lặng. Em cười càng tươi hơn, mà nước mắt chực trào ra vẫn lấp lánh đọng trên hàng mi.

"Minho hyung, em bị bệnh." Giọng em rất bình tĩnh, như thể đang nói về việc của người khác chứ không phải là chính em. "Hyung, em bị bệnh đấy."

"Anh biết!" Minho run rẩy ôm em vào lòng, cảm giác bất lực và giận dữ như cơn sóng dữ cuốn phăng đi tất cả dáng vẻ thản nhiên điềm đạm thường ngày, chỉ còn lại một Minho chìm đắm trong tuyệt vọng và tự trách. "Anh biết mà Taeminnie. Không sao, không sao, có anh ở đây rồi..."

"Em bị bệnh rất nặng, hyung à. Tới chính em cũng không biết em có thể khỏi được không, hay bao giờ mới khỏi. Nếu em mãi mãi không thể khỏi..."

"Không sao, không sao rồi. Không sao cả, có anh ở đây rồi." Anh vỗ về em liên tục, cứ vô thức lặp đi lặp lại câu "không sao", vừa như để dỗ dành Taemin, vừa như để trấn an chính mình. Lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời, Choi Minho thường ngày mọi thứ thuận buồm xuôi gió, tính toán chặt chẽ lại thấy bất lực trước sự sắp xếp trớ trêu của cuộc sống như thế. "Có anh đây rồi, Taemin à. Em có nhớ anh từng nói gì không, sau tất cả em vẫn còn có anh mà Không sao đâu, rồi em sẽ khỏi, em không được nghĩ..."

"Nhưng em không muốn ở bên anh nữa."

Minho sững sờ, anh lặng đi sau câu nói ấy của Taemin. Anh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ về em nhất, nhưng một Taemin quyết liệt và tuyệt tình như thế này là người mà anh chưa từng biết tới.

Như thể sợ Minho không rõ ý tứ của em, Taemin lặp lại từng câu từng chữ, rõ ràng, rành mạch, chậm rãi.

"Em không muốn ở bên anh nữa."

Taemin nhìn anh, em chậm rãi - nhưng rất kiên định - gỡ vòng tay anh đang ôm mình xuống, rồi xoay người, để lại trong mắt anh chỉ một bóng lưng cô độc.

"Chúng ta kết thúc đi, mối quan hệ này... ngay từ đầu lẽ ra không nên tồn tại."

Giọng em đã khản đặc, hình như em khóc rồi... Từ ngày cả hai còn nhỏ, Minho sợ nhất là mỗi khi Taemin khóc. Em không gào thét hay nức nở quá nhiều, nhưng dáng vẻ em quật cường mím môi, cố chớp mắt để ngăn dòng lệ chảy xuống... Taemin không thích người khác nhìn thấy lúc mình yếu đuối, bây giờ cũng vậy. Anh đã chứng kiến nước mắt của Taemin hai mươi tuổi rơi vì anh, giờ lại là nước mắt của Taemin trưởng thành cũng rơi vì anh.

Minho thật sự, rất, rất, rất muốn vươn tay ôm lấy em, dỗ dành em, lau nước mắt ướt nhòe bờ mi em, nhưng anh càng hiểu hơn, anh không còn tư cách và không còn được phép làm thế nữa. Bây giờ không, tương lai... có lẽ cũng không.

Họ đã... chấm dứt thật rồi.

Tình yêu bắt nguồn từ những rung động niên thiếu, gieo hạt nảy mầm qua bao năm tháng, dù bị giày xéo thế nào nó cũng vẫn lặng lẽ ở đó, lặng lẽ đâm chồi nảy lộc, để rồi giờ đây khi đã thành cây đại thụ che trời, gốc rễ gắn liền với máu thịt, muốn nhổ bỏ nó thì sẽ đau đớn đến tận xương tủy.

"Cảm ơn anh đã ở lại cùng em đêm qua." Taemin không quay đầu lại nhìn anh, em kéo chăn lên đắp kín hai vai, nhưng cũng không thể che giấu sự thật em đang khóc tới run rẩy cả người. "Như thế là quá đủ rồi. Anh về đi."

"Taeminnie, anh..."

"Anh về đi. Em muốn ở một mình."

Không gắt gỏng, không gào thét, nhưng Minho thà rằng Taemin làm thế, còn hơn là như thế này. Em nhẹ nhàng, như thể nói về chuyện ngày mai bọn họ được nghỉ làm, chứ không phải bọn họ sẽ không còn mai sau nữa. Em càng như vậy, anh càng không chịu nổi.

Cả căn phòng tịch mịch tới ghê người, chỉ có loạt xoạt tiếng động khi Minho bước xuống giường và thay đồ. Anh cắn chặt môi, cố kìm lại cảm giác mất mát vô biên đang lan tràn trong từng tế bào của cơ thể, ánh mắt anh đăm đăm nhìn về phía Taemin, nhưng em không hề quay lại nhìn anh lấy một lần.

Kiên quyết như thế, cứng rắn như thế... cứ ngỡ như giữa hai người không phải là câu chuyện mười mấy năm, mà chỉ là vui thú nhất thời.

"Taemin."

Trước khi rời đi, Minho cứ ngần ngừ mãi, rồi cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Người trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích, anh không biết em còn nghe thấy không hay đã thiếp đi rồi.

"Anh vẫn sẽ chờ đợi em."

Không có lời đáp lại.

Mãi tới khi tiếng cửa đóng lại đã vang lên, Taemin mới lật chăn ra, thành trì của sự chịu đựng trong lòng em sụp đổ hoàn toàn. Em đưa tay chạm lên mặt, chỉ thấy toàn là nước mắt.

Hóa ra là thế này đây.

Hóa ra mộng tưởng của thuở thiếu thời, của tình cảm thanh mai trúc mã đều đã tan thành tro bụi.

Ngày hôm đó, Taemin không biết mình đã khóc bao nhiêu, khóc bao lâu, chỉ biết rằng tới tận khi Kkoongie lạch bạch chạy vào và tròn xoe mắt nhìn em như muốn hỏi: "Vì sao appa lại khóc?", nước mắt em vẫn không ngừng chảy xuống.

Em ôm con trong lòng, bỗng nhiên nhớ tới một câu mà mình từng nói trước đây.

Cuộc đời còn dài như thế... liệu rằng sau này có ai có thể khiến em yêu người ta nhiều hơn yêu Choi Minho hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro