4. Stay for a night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào uống đi, uống đi, ai đến muộn tự phạt 3 ly nhé!"

Lúc Minho đẩy cửa vào phòng bao riêng trong nhà hàng thịt nướng quen thuộc, đập vào mắt anh là một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa quen thuộc.

Kim Kibum ngồi ở bên kia của bàn, đang giơ ly soju đã đầy tới miệng, không ngừng dí về phía Taemin đối diện - trông cũng có vẻ như vừa mới tới giống anh vậy. Lee Jinki - trưởng nhóm ngồi cạnh Kibum, mang tiếng là anh cả lớn nhất trong đám đấy - mà cũng không có ý định ngăn cản Kim Kibum chút nào, thậm chí còn cười nghiêng cười ngả, cứ liên tục thêm vào là "uống đi Taemin, uống đi, đến muộn phải phạt cho nhớ".

"Ô, Choi Minho, cơn gió nào đưa quý ngài tới đây sớm như vậy ạ?" Trông thấy Minho tới là Kibum đổi đối tượng liền, nụ cười gian xảo bắt đầu nở trên môi. "Bình thường hẹn nhau đi ăn ngài luôn cao su 1 tiếng là ít, nay lại tới muộn có nửa tiếng thôi đó."

"Cậu có phải là con nhím hay không mà cứ thích chọc người ta vậy hả?" Anh càu nhàu, nhưng thật ra cũng không phải là giận dỗi gì mà chỉ thuận miệng "ăn miếng trả miếng" với Kim Kibum mà thôi.

Bàn bốn người, Lee Jinki và Kim Kibum đã ngồi một bên, vậy dĩ nhiên chỗ trống duy nhất còn lại cho Choi Minho là bên cạnh Lee Taemin. Anh vừa nghiêng người lách vào thì em đã lịch sự hơi nhích qua một bên, tạo khoảng không gian rộng hơn ở phía giữa hai người cho Minho đặt balo. Minho nhìn vành tai đã đỏ đỏ hồng hồng của Taemin, lại liếc qua hai người với ánh nhìn và nụ cười "hàm ý" y hệt nhau ở phía đối diện, trong lòng chỉ muốn thở dài rồi mắng tiếp vài câu nữa.

Có mù mới không biết hai ông cố tình làm vậy để "đẩy thuyền" đó.

"Tửu lượng của Taeminnie ra sao thì cậu rõ mà, vừa mới vào bữa đã bắt em ấy uống rượu thì nhanh say lắm, lát làm sao uống tiếp được." Anh giật ly rượu từ tay Kibum, lườm cậu ta cảnh cáo một cái bớt gây chuyện đi. "Ly này tớ uống thay Taeminnie."

"Anh hùng cứu mỹ nhân đấy hả?" Kim Kibum híp đôi mắt cáo, đảo qua đảo lại giữa một Taemin ngượng ngùng và một Minho hơi cau có rồi vênh mặt khiêu khích. "Taeminnie bị phạt 3 ly, cậu cũng tới muộn phải phạt 3 ly, tổng cộng là 6 ly, có uống được hết không?"

"Lắm chuyện, nhanh rót đi, aish aish nhanh cái tay lên." Choi Minho thì làm gì có chuyện chịu thua, một khi máu hiếu thắng của anh bị kích động thì quả thật là cái gì cũng dám làm. Ly thứ nhất, ly thứ hai, ly thứ ba rồi tới ly thứ tư, anh đang tính nhấc ly tiếp theo lên thì bị một bàn tay nhỏ nhắn khác ngăn cản, cũng nhanh chóng đoạt luôn ly rượu đi.

Taemin hơi nghiêng đầu lo lắng nhìn anh, trong ánh mắt vốn đã ngượng ngùng của em lại có thêm chút áy náy nữa: "Anh cũng chưa ăn gì mà... Đừng uống hộ em nữa, em tự uống được."

Cũng đã lâu rồi hai người không có tiếp xúc thân mật tới như vậy, phần cổ tay vừa bị em chạm vào lại nóng bỏng tới lạ. Minho hít một hơi thật sâu, trên mặt anh bật ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, thuận tay lấy lại ly rượu Taemin còn chưa kịp uống. Có Chúa mới biết, lúc tay anh sượt qua những ngón tay nhỏ bé của em, anh đã muốn nắm lấy chúng biết bao...

"Giờ em không say nhưng lát nữa là say đó. Trước mặt bọn anh không cần cậy mạnh. Với cả anh nhớ là em đang uống thuốc, đâu có được động vào rượu đâu."

Chuyện nhỏ này mà anh cũng để ý hay sao? Ấm áp lẫn xót xa đan xen lẫn nhau trong lòng Taemin, em lí nha lí nhí đáp lời anh: "Thì một, hai ly cũng không sao mà, em..."

"Không là không hẳn, anh uống thay em là được mà."

Nói hết câu cũng là lúc ly rượu một hơi cạn sạch. Minho đặt ly rượu lên bàn "cạch" một cái, bên cạnh anh, mặt Taemin đỏ tưng bừng như chưa bao giờ được đỏ. Em chỉ đành cúi thấp đầu, giả vờ ăn mấy món panchan, cố che đi sự xấu hổ lan tràn trên từng đường nét. Trong lòng em giờ đây cứ hết lên rồi lại xuống như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, Minho cũng thật là...

Đã gần một năm kể từ sau đêm Minho ngủ lại căn hộ của em, cũng là gần một năm ngày em chính thức nói với anh - bọn họ chấm dứt thật rồi. Taemin chưa bao giờ hối hận về những lời em đã nói ra khi đó, ngay từ lúc bắt đầu em đã luôn cảm thấy chuyện dây dưa mập mờ giữa hai người rồi sớm muộn gì sẽ tới lúc phải có một hồi kết. Chỉ là không ngờ... cái kết cuối cùng của họ lại là như vậy.

Nếu là Taemin của bốn năm trước, em sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay như vậy. Nhưng Taemin của bốn năm sau thì khác, thực tế đã mài mòn sự chờ đợi của em, tự ti đã lấy mất hi vọng nơi đáy mắt em, để rồi em phải ép mình chịu đau để từ bỏ tình cảm này.

Nhưng cũng thật kỳ lạ. Taemin không biết có phải Minho là kiểu "con cá mất là con cá to", hay anh thực sự muốn nghiêm túc nối lại với em, mà một năm nay... Mọi hành động anh làm với em, mọi món quà anh gửi cho em, mọi cuộc gặp gỡ "tình cờ" giữa anh và em...

Đều khiến em cảm giác như anh đang theo đuổi lại em.

"Mà sao hôm nay anh thấy..." Giọng Jinki vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của Taemin. "Taemin, Minho, hai đứa mặc đồ đôi hả?"

Không hẹn mà gặp, lần này cả Minho và Taemin đều đồng loạt quay sang nhìn nhau, và đều cùng lúc nhìn thấy sự bối rối xen lẫn bất ngờ trong đôi mắt đối phương.

Áo khoác dạ dài màu xám nhạt, áo trong là áo len mỏng màu đen, quần jeans xanh nhạt, lại thêm việc cả hai đang ngồi cạnh nhau nữa... Ai mà không biết nhìn vào có khi cũng nghĩ hai người thật sự là một cặp ấy chứ!

"Khai mau khai mau, thế là thế nào đây hả?" Kibum cười càng gian xảo hơn, nom như con cáo đã cho được mồi vào tròng. "Ê, đừng nói là hai người..."

"KHÔNG!!"

"KHÔNG!!"

Cái sự ăn ý chết tiệt này...

Đồng thanh kêu xong rồi mới thấy mình "có tật giật mình" đó, Taemin liếc Minho, Minho liếc Taemin, trước ánh nhìn không khác gì nhị vị phụ huynh đang tra khảo con yêu sớm từ hai người đối diện, dường như trong lòng Taemin lẫn Minho cũng đều đang thầm than một tiếng: "Trùng hợp gì mà dữ vậy nè!". Ráng đỏ trên mặt Taemin ngày càng có xu hướng lan rộng hơn xuống cả cổ em, còn Minho cũng không giữ nổi bình tình nữa, anh vờ chuyển trọng tâm chú ý sang miếng thịt đang xèo xèo trên bếp nướng để cố không nghĩ lung tung thêm.

"Chỉ là hỏi mấy câu bình thường thôi mà, hai đứa có cần căng thẳng không vậy hả?"

Jinki thò đũa gắp luôn miếng thịt nướng vừa chín, tiện thể mỉm cười ý nhị một cái, như có như không né cặp mắt thiếu điều muốn hét lên "Hai người đùa đủ chưa hả?" của Minho đối diện. Anh phải thừa nhận, làm "ông mai" cũng chẳng dễ dàng gì, mệt quá trời, mà nhất là lại làm "ông mai" cho hai cái đứa em cứng đầu này.

Rõ là còn thích nhau lắm, cứ suy từ biểu hiện của hai đứa là biết, vậy mà mập mập mờ mờ mấy năm trời, rồi tới thời điểm thì một đứa cứ trốn tránh, một đứa cứ thu mình; sau đấy thì lại thành một đứa kiên quyết từ chối, một đứa theo đuổi ra mặt, không khác gì trẻ con dỗi nhau. Jinki đoán thôi, có lẽ người trong cuộc thường rối trí, không được tỉnh táo cho lắm; chứ như anh, Kibum hay những người thân thiết với nhóm thì ai mà không nhìn rõ, ai mà không muốn "táng" cho hai đứa này một trận rồi mắng thêm một trận nữa chứ.

Thích nhau đến vậy, đôi bên đều vẫn còn vương vấn, cứ mạnh dạn mà tỏ tình đi rồi về chung một nhà đi chứ, nào ai dám phản đối đâu. Cơ mà sắp mười năm chúng nó chơi trò đuổi bắt này rồi, anh với mọi người cũng nản lắm rồi, lần "xúc tác" cuối này mà không thành công là kệ hai đứa luôn đó.

"Thôi được rồi, không trêu nữa là được chứ gì. Aish hai cái người này... Chuyển chủ đề, chuyển chủ đề!!!"

Mãi mới tụ tập được một buổi đầy đủ cả bốn người thế này, dĩ nhiên Kim Kibum không muốn bầu không khí lại cứ ngượng ngượng ngùng ngùng chỉ vì mấy chuyện yêu đương rắc rối của Choi Minho và Lee Taemin rồi. Cậu uống một ly cho thấm giọng, rồi bắt đầu quay sang hỏi Taemin về mấy vấn đề chi tiết hơn về cuộc sống dạo này của em, chuyện làm ở đơn vị hành chính công cộng, rồi cả kế hoạch comeback cho đợt xuất ngũ năm sau. Như thoát khỏi gánh nặng, đến những chuyện này thì Taemin hào hứng hơn hẳn, em rành mạch trả lời mọi câu hỏi của Kibum, nhiều lúc còn hùa theo những trò đùa rất ngốc nghếch của cậu nữa. Minho và Jinki ở bên cạnh hai người vừa cười vừa lắng nghe, thỉnh thoảng cũng xen thêm vào phụ hoạ cho Taemin hoặc đấu khẩu lại với Kibum. Công việc ai cũng bận rộn, khó khăn lắm mới dành được một buổi tụ tập đầy đủ lại rảnh rỗi lâu đến vậy. Bốn người, một bàn nướng nhỏ, vậy mà cứ hết ly này đến ly khác, hết chuyện này sang chuyện kia, dường như không một ai còn chú ý tới chuyện thời gian nữa, trong căn phòng nhỏ chỉ toàn tiếng cười đùa, tiếng cụng ly và cả tiếng cãi cọ - tất nhiên, là của riêng Choi Minho và Kim Kibum.

Thế nên cho tới tận khi cả đám, trừ Taemin bị ba anh lớn canh cả buổi không cho động vào một giọt rượu nào, đều đã ngà ngà say và nhân viên gõ cửa phòng thông báo với họ đã tới giờ đóng cửa, mọi người mới thảng thốt nhận ra...

"Đã... ợ... 12 giờ... ợ... rồi ấy hả?"

Kim Kibum - người say tới mức mặt mũi đỏ tưng bừng và đang có dấu hiệu sắp "huệ" tới nơi - vừa bám vào "cây cột" Lee Jinki bên cạnh, vừa lè nhè hỏi lại trong lúc ngồi ngoài sảnh chờ của nhà hàng đợi xe.

"Hai cái đứa này, haizz, uống cho lắm vào..." Jinki lắc đầu cười khổ, bên này anh phải đỡ một Kim Kibum không còn biết trời trăng gì thì bên kia Taemin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi Choi Minho say rượu cũng cứ ôm chặt lấy em, nhất định không chịu buông tay ra; thậm chí còn bắt đầu la lối nhiệt tình.

"Say... cái gì... không say... uống nữa!!!"

"Hyung... đừng kêu nữa, người ta nhìn kìa." Taemin khổ sở đỡ trán, da mặt em đâu dày như Choi Minho hay Kim Kibum đâu, dù giờ khuya này rồi thì nhà hàng chẳng còn khách nào dòm ngó bọn họ nữa, nhưng Taemin vẫn cảm thấy xấu hổ tới mức muốn đào một cái hố và chui xuống. Nhất là khi bên cạnh em có một Minho say quắc cần câu, say tới mức anh cứ nhất quyết cho rằng em là Taeminnie mới 16 tuổi và phải ôm chặt em kẻo em bị lạc, có gỡ thế nào cũng không ra.

Vóc người Minho lớn hơn em một chút, thành ra khi bị anh ôm riệt lấy từ đằng sau thế này, cả người Taemin như lọt thỏm trong lòng anh. Trống ngực em đập "thình thịch" liên hồi vì tiếp xúc quá đỗi thân mật của hai cơ thể, hai má thì nóng bừng như lửa đốt và tâm trí cũng bắt đầu lâng lâng biêng biêng như kẻ say, dẫu cho cả bữa em đâu có động tới giọt rượu nào đâu.

...Vòng tay anh ôm em chặt quá, chặt tới mức Taemin cứ ngỡ Choi Minho muốn đem em khảm sâu vào máu thịt, để họ không thể tách rời được nữa...

"Taemin, Taemin???" Gọi mãi mà em không phản ứng, Jinki đành phải khều khều nhẹ vào vai thì Taemin mới giật mình, nghiêng đầu qua nhìn anh đầy thắc mắc. "Kibum với Minho say lắm rồi, để chúng nó đi một mình thì không ổn. Anh sẽ đưa Kibum về, còn..." Anh ái ngại ngó sang Minho đang dính Taemin như kẹo cao su. "Em đưa Minho về nha, có được không?"

Dù là câu hỏi đấy, nhưng với tình hình này... vốn dĩ không có cách nào cho Taemin từ chối hay thương lượng nữa. Ban nãy em cũng đã thử đủ kiểu để gỡ tay Minho ra, vô ích, càng cố gỡ bao nhiêu thì Minho lại càng ôm em chặt thêm bấy nhiêu, cứ như boomerang vậy. Có lẽ chỉ tới khi anh tỉnh rượu, anh mới có thể thả em đi được.

"Taeminnie, không được qua đó... không được... chạy lung tung... lạc... anh không đi tìm em được..."

Từng câu từng chữ anh thầm thì vào tai em, hơi thở anh nóng bỏng đọng lại trên da thịt em, hương rượu phảng phất làm người ta không uống tự say... Taemin cắn môi, em biết ngoài miệng có nói cứng tới đâu thì... em vẫn không thể làm ngơ trước một Choi Minho say tới mất tỉnh táo, càng không thể làm ngơ những rung động sâu kín trong lòng mỗi lần cận kề gần gũi với anh.

Có những lúc dù lý trí cố gắng bao nhiêu thì trái tim lại phản bội nó bấy nhiêu. Phản ứng của cơ thể, xúc cảm tràn ngập trong tâm trí,... đều không thể dối trá; chúng đang thét gào cho em hiểu em nhớ anh tới nhường nào.

Dẫu rằng chính em đã kiên định nói, bọn họ nên chấm dứt rồi...

"Taxi tới rồi kìa. Hai đứa lên trước đi, anh với Kibum chờ sau cũng được." Vừa nói, Jinki vừa một tay giữ Kibum sắp ngã, vừa một tay lại phải giúp Taemin "ủn" Minho ra cùng. Anh trông theo cái bóng nhỏ bé của Taemin phải đỡ dáng vẻ liêu xiêu của Minho, lén lút đập tay một cái với Kim Kibum - người đang sắp được thoát vai say rượu, trên mặt cũng không còn vẻ lè nhè mà bắt đầu trở lại với nét ranh mãnh thường trực.

Hình như Minho sợ người ta lừa Taeminnie đi mất, nên lúc tài xế taxi xuống xe ngỏ ý muốn giúp em đỡ anh lên, anh càng ôm chặt lấy em hơn, ôm tới độ Taemin còn cảm thấy có khi mai hai cánh tay em sẽ tím bầm lên mất. Chật vật một hồi thì cuối cùng em cũng nhét được cả mình và Minho vào xe, vừa đóng được cửa xe là cả người lại bị ôm cứng ngắc. Chắc chắn có được em trong vòng tay rồi, Minho mỉm cười vô cùng hài lòng, rồi cứ thế tựa vào vai Taemin mà ngủ thiếp đi.

Nếu không phải cần giữ ý vì đằng trước có người lạ, chắc hẳn Taemin đã bật cười thật to để chế giễu bản thân mình rồi. Em nhìn mái đầu bù xù đang tựa trên vai, bao tâm sự ngổn ngang còn đang dang dở không được nói thành lời trong giây phút ấy được đặt hết vào ánh mắt em. Trong xe khuất bóng, thỉnh thoảng mới có ánh đèn đường ấm áp rọi vào, chẳng có cách nào để Minho của bây giờ thấu tỏ Taemin đang thực sự nghĩ gì.

Này Choi Minho.

Khi anh tỉnh dậy... liệu anh có hối hận vì đã ôm em như thế này không?

...

"Đing!"

Cửa thang máy mở ra, cũng là lúc Taemin phải dùng hết sức lực "ba bò chín trâu" để lôi cái người sắp sửa say tới gục ngã - còn ai khác ngoài Choi Minho - tới trước cửa nhà anh.

"Taemin... ợ... Taeminnie... thơm quá."

"Hy-hyung!!!"

Taemin gần như hét lên, nếu không phải vì người này là Minho... có lẽ sẽ ăn ngay một phát đạp của em rồi bị ném thẳng xuống sàn mất. Lúc trước anh chỉ đơn thuần là ôm em thôi nên Taemin cũng kệ cho anh ôm, còn giờ đây khi rượu đã ngấm hơn rồi, Minho lại càng được nước lấn tới. Anh như con koala dùng hai tay ôm chặt cổ em, một chân cũng đang cố đu nốt lên người em nữa. Taemin thấp hơn Minho chừng nửa cái đầu, dáng vẻ này của hai người vừa kỳ quặc vừa xiêu vẹo sắp ngã. Giờ mà có người nhìn thấy cảnh này thì...

Ai tin được một ngôi sao hàng đầu làng giải trí như Choi Minho lại thế này chứ? Đu đu bám bám chưa đủ, thấy Taemin không dùng hết sức đẩy ra, anh còn dụi hẳn đầu vào vai em, hít lấy hít để mùi hương trên người Taemin.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, đôi môi của anh đã sượt qua phần da thịt mềm mại hở ra ở cổ em... Taemin khẽ rùng mình, chỉ là một động chạm rất nhẹ thôi, tưởng chừng như gió thoảng lướt qua, vậy mà cũng đủ làm hai bầu má em nóng rực lên, cả chỗ đôi môi anh vừa chạm qua cũng nóng như phải bỏng...

Hồi xưa, mỗi lúc gần gũi, Minho rất thích hôn vào phần cổ cao và xương quai xanh mảnh dẻ ấy của em. Cũng bởi vì anh nói anh thích mùi hương em dùng, mà đã mấy năm nay em cũng chẳng đổi nước hoa... Chính em cũng biết chuyện của họ đã đi về đâu, nhưng hóa ra trong thâm tâm, em vẫn không ngăn được bản thân mình vô thức chờ mong một điều gì đó. Mà mong chờ ấy, theo mỗi lần em gặp anh, nhìn thấy anh, lại càng lớn thêm lên.

Em sợ một ngày kia em sẽ không thể giấu nổi anh nữa. Minho hiểu em tới nhường nào, trước mắt anh em luôn là cuốn sách lật giở tới trang cuối... Chỉ một cái liếc mắt, một cái gạt tay hay một cái nhíu mày, người đàn ông đó cũng thừa sức đoán được em đang nghĩ gì.

"Hyung, mật khẩu của nhà anh...?"

Cố gắng xoay sở mãi rồi thì Taemin cũng ấn được vân tay của Minho lên cửa, nhưng vẫn còn phải một lớp mật khẩu nữa mới mở được. Mà em đâu có biết đâu, chỉ còn cách hỏi lại anh, nhưng e là trong tình trạng này anh còn đủ tỉnh táo để nhớ ra nó hay không?

"Ngày sinh của em, 6 số."

Câu trả lời rành mạch và rõ ràng hơn cả mức mong đợi. Taemin ngỡ ngàng quay sang phía anh, nếu không phải vì Choi Minho vẫn đang nở nụ cười vô tri và nhìn em bằng ánh mắt đờ đẫn, cộng thêm mùi rượu nồng nặc trên người anh, thì Taemin không sao dám khẳng định anh đang say cả.

Có ai say mà như anh không chứ? Ôm người ta cho đã, động chạm người ta cho đã, thế mà vẫn còn tỉnh để nhớ mật khẩu nhà? Rồi có phải sáng mai khi thức dậy, anh sẽ lại làm như anh đã quên hết mọi chuyện, anh chẳng nhớ gì hết, mọi hành động dưới sự điều khiển của cồn đều không có nghĩa lý? Rồi anh sẽ lại chối bỏ tất cả, như cách anh chối bỏ em và tình cảm của hai ta, có phải không?

"Hyung!" Em thở dài, tạm gạt đi những suy nghĩ thơ thẩn ấy để tập trung đối phó với tình huống trước mắt cái đã. "Em hỏi lại anh đấy, mật khẩu nhà anh là gì thế? Anh mà không nói thật là đêm nay em để anh ngủ ngoài hành lang này nhé!"

Dường như chất giọng cố làm ra vẻ nghiêm túc của Taemin chẳng ảnh hưởng mấy tới Minho cả, anh ngẩng lên nhìn em, cười một cái rồi lại cúi xuống, nhiệt tình dụi dụi cọ cọ tiếp lên cổ em. Trông anh lúc này có khác gì một con Golden Retriever cỡ lớn đang làm nũng lấy lòng chủ không hả? Choi Minho, cái bộ dạng bình tĩnh lý trí thường ngày của anh đâu mất rồi?

"Taeminnie không tin anh... anh nói gì cũng không tin anh... Mật khẩu nhà anh là sinh nhật Taeminnie mà... 930718 anh nhớ mà... Anh chỉ nói cho mình em thôi đó!"

Minho gối đầu lên vai em, điệu bộ tủi thân trong lời nói của anh càng khiến Taemin thêm đau đầu. Trời ạ, từ bao giờ anh lại học theo thói quen làm nũng khi say của Kibum hyung vậy? Taemin còn nhớ rất rõ những lần say trước kia Minho có bao giờ thế này đâu? Lần quậy phá nhất cũng chỉ là anh đòi chơi đá bóng trong ký túc xá lúc 2h sáng thôi mà...

Nhìn bộ dạng hiện tại của anh, đừng nói là mật khẩu nhà, có khi mình là ai anh còn chẳng nhớ ấy chứ...

Thế nên Lee Taemin đã mang theo tâm lý "thôi cứ thử xem sao" ấy bấm mật khẩu nhà anh. Em cũng đã tính cả rồi, nếu mãi mà không mở được thật thì cũng đâu thể mặc kệ Minho ở đâu được, ừm, cùng lắm thì em đành đưa anh về nhà em vậy.

Nhưng mà...

"Ting! Ting!"

Tay Taemin run lên, da đầu em như tê dại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Mật khẩu đúng, cửa đã mở.

Minho... hóa ra anh nói thật!

Taemin hết nhìn cánh cửa nhà anh rồi lại nhìn xuống người đàn ông đang ôm lấy mình. Tâm trạng của em lúc này... một lời khó diễn tả hết.

Tại sao anh lại làm vậy? Anh có viết cài sinh nhật của một người để làm mật khẩu cửa nhà mình... ý nghĩa của nó mập mờ như thế nào không? Phải là mối quan hệ gì mới có thể làm như vậy? Anh đã quên họ không phải, chưa hề là như vậy sao?

Cả hai đã đi một vòng thật lớn, đuổi bắt nhau không ngừng trong trò chơi trốn tìn tưởng chừng không có điểm kết thúc này. Vào lúc em khao khát được ở bên anh nhất, anh đã lạnh lùng đẩy em ra, nói với em rằng tình cảm này không có tương lai. Nhưng đến khi em học được cách buông tay rồi, em dần dần chấp nhận được hiện thực rồi, anh lại tới và nói với em muốn hai người bắt đầu lại từ đầu. Em không hiểu, em thật sự không hiểu, lại càng không có cách nào lý giải hành động của anh nữa.

Thậm chí tới cả lúc bước vào nhà với một Minho còn đang dính chặt lấy mình, Taemin vẫn chưa hết bối rối và hoang mang. Sáng mai em sẽ đối mặt với anh kiểu gì đây, khi mà em đã biết việc mật khẩu nhà anh lại chính là sinh nhật em?

Nhà của Minho là kiểu căn hộ điển hình của một người độc thân trẻ tuổi thích phong cách tối giản - đúng như tính cách của anh, đồ đạc gần như chỉ toàn những tông màu trầm và lạnh, nhìn thoáng qua cũng đoán được anh sống một mình, nơi này còn không có bàn tay chăm chút của phụ nữ. Nhưng giờ đây Taemin chẳng có tâm trí nào để mà mừng hay vui vì việc đó, em chỉ muốn "xử lý" cho xong cái người đang ôm em không chịu rời tay này, sau đấy kiếm một chỗ thật yên tĩnh để suy nghĩ cho thông suốt về mọi chuyện giữa anh và em.

Mà một Choi Minho ngày thường đã khó đối phó, Choi Minho say xỉn đột nhiên dính người lại càng khó hơn! Taemin thề là tới cả huấn luyện trong quân đội cũng không vất vả như thế này, sau dăm bảy lượt cố gắng, dùng hết từ nịnh bợ cho tới vũ lực, cuối cùng em mới có thể gỡ được vòng tay của Minho ra, đồng thời đẩy anh yên vị trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Lúc nãy thì rõ là ồn ào, thế mà về đến nhà một cái là anh yên ắng hẳn, vừa ngã xuống giường chưa bao lâu đã bắt đầu ngủ luôn rồi.

Nhìn cái con người đang rất thoải mái ngáy "khò khò" kia trong khi mình thì vẫn còn vô số khúc mắc rối ren, Taemin chẳng biết nên cười hay nên mắng anh nữa. Vốn dĩ ban đầu em định để anh ngủ yên là sẽ đi về, nhưng mà...

Minho tửu lượng cao vậy, hôm nay lại còn say túy lúy thế này thì chắc chắn là uống không hề nhẹ đô. Để một người uống nhiều như vậy ở một mình, lại còn là đêm đông lạnh như thế này, Taemin cũng không thật sự yên tâm.

"Khăn ấm lau người? Thuốc giải rượu? Hay làm gì trước nhỉ?"

Từ trước tới giờ Taemin chưa có kinh nghiệm chăm sóc người say mấy nên phải làm những gì là em hoàn toàn mờ mịt. Bình thường có lẽ Taemin sẽ gọi ngay cho Kibum hyung gi-cũng-biết, nhưng hôm nay Kibum cũng say lắm, e là chẳng còn đủ tỉnh để trả lời em đâu.

Mẹ? Bây giờ là nửa đêm rồi, chắc mẹ cũng đi ngủ rồi, em gọi thì lại đánh thức mẹ mất...

Euisoo hyung? Hình như nay anh ấy cũng về nhà có việc, sợ là không nghe máy được...

Taesun hyung, Kai hay Kwonho nhỉ?

Bởi vì không muốn đánh thức Minho, vậy nên Taemin cũng không định gọi điện thoại ở ngay trong phòng anh. Em quay người tính ra phòng khách, tiện thể đi tìm xem nhà anh có mấy thứ giải rượu gì không, nhưng...

"TAEMIN!!!!"

Chỉ vừa đi được vài ba bước, cả người Taemin đã bị một vòng tay cứng như gọng kìm từ phía sau giữ chặt lại. Không biết bằng cách nào mà Minho lại đột nhiên vùng dậy, ôm lấy em, đổ dồn cả trọng lượng của anh lên người em, khiến Taemin bị doạ sợ giật cả mình, quên cả việc phải đẩy anh ra. Lúc này đây khoảng cách giữa hai người hoàn toàn không còn nữa, hơi thở ấm áp của anh vờn quanh vành tai đỏ lựng của em, trong phút chốc Taemin run rẩy, tâm trí em mụ mị hẳn đi như có một màn sương mờ phủ lên...

Choi Minho, anh say thật rồi! Nếu còn tỉnh, hẳn là anh sẽ không hành động cảm tính như thế này đâu phải không?

Một Choi Minho lý trí thường ngày... sao có thể dễ dàng ôm lấy Taemin? Chính anh đã nói, giữa bọn họ không có gì cả, là tự anh đặt ra ranh giới cho cả hai...

Nhưng giờ đây, anh lại tự mình xé tan cái ranh giới đó, bằng tất cả mọi việc anh làm, và bằng cả cái ôm này nữa...

"Min - Minho hyung!!" Taemin đã cố lắm để che giấu đi những rối bời trong giọng nói của em, song em biết, vô ích thôi. Trước Minho, em chưa bao giờ có thể che giấu được bất kỳ điều gì. Tình cảm của em, tâm tư của em, suy nghĩ của em,...

Và việc em yêu anh nhiều như thế nào nữa.

"Anh... anh say mất rồi..." Em chỉ muốn đẩy anh ra, mà đôi tay em đã mềm nhũn, không sao làm nổi. Là không thể, hay chính em cũng không muốn? "Minho hyung... buông em ra..."

"Taemin." Nghe đến từ "buông" là Minho lại siết tay chặt hơn, như thể anh muốn giữ em trong vòng tay mình mãi mãi. Anh cúi thấp đầu, thì thầm bên tai em từng câu từng chữ một thật chậm rãi. "Đừng đi. Xin em, đừng đi."

"Em không đi đâu cả, em chỉ..."

"Đừng đi, Taemin à, anh xin em đấy!" Một Minho quỵ luỵ và van nài như thế này... dường như là người mà Taemin chưa bao giờ nhìn thấy. Anh làm như vậy là vì em ư? "Anh không thể để em đi được nữa..."

Là anh đang say hay đang tỉnh?

Là anh thật lòng hay bị chuếnh choáng vì men cồn?

Câu trả lời đã mơ hồ xuất hiện trong lòng Taemin, nhưng em không dám - không dám nghĩ, và không cả dám tin... Đâu phải em chưa từng gieo hi vọng cho bản thân, song có bao nhiêu lần hi vọng ấy thành hiện thật? Ba năm trước, một năm trước, hay ngay cả nhiều năm về trước, giây phút Taemin để cho tình cảm với Minho bén rễ và nảy mầm thành cây trong trái tim mình cũng là lúc em chính thức tự mình nhốt mình trong mê cung đau khổ không còn lối thoát.

Họ từng có vô vàn cơ hội ở bên nhau, chỉ là... đã muộn rồi.

"Anh say rồi, đừng như vậy nữa."

"Anh không say." Minho bật cười, giọng anh có thêm chút rượu vào càng trầm hơn, nhưng sự tỉnh táo ở trong đó là điều mà Taemin không thể phủ nhận, cũng không thể dối lòng mình là anh chỉ ôm em vì say nữa. "Taemin, chừng đó rượu không đủ làm anh say. Anh biết rất rõ bản thân mình đang làm gì."

"..."

"Xin em... đừng đi. Ở lại với anh đêm nay có được không?"

Đây không phải là một lời hứa hẹn đơn thuần. Anh trông mong điều gì, anh đang hỏi em điều gì, Taemin đâu có ngốc, em biết, em biết hết, nhưng em càng rõ hơn nếu em đồng ý, mối quan hệ này của họ sẽ thay đổi hoàn toàn.

"Minho hyung..." Giọng Taemin run dữ dội hơn. "Anh có biết bản thân mình đang làm gì không?"

Im lặng một lúc lâu rồi Taemin mới nghe thấy Minho trả lời em: "Nếu anh nói ngày hôm nay anh chưa có một phút giây nào say, em có tin không?"

Một câu nói đơn giản đến thế, nhẹ bẫng đến thế, nhưng lại làm Taemin bàng hoàng tới mức không thể thở nổi. Em mấp máy môi nhiều lần, mãi mới có thể nói thành câu hoàn chỉnh.

"Anh... không say? Vậy...?"

Vậy tất cả những gì anh làm, tất cả những ôm ấp lúc anh say, cả chuyện anh để em đưa về rồi nói cho em mật khẩu nhà anh...

Đều không phải là vô tình, đều là anh đã sắp xếp và tính toán hết, đều là anh cố tình diễn để lừa em có phải không?

Rốt cuộc anh muốn gì đây, Choi Minho? Anh coi tình cảm của em chỉ là trò đùa mặc cho anh xoay vần, hay anh nghĩ em là kẻ dễ dãi, chỉ vài lời đường mật của anh, chỉ vài hành động âu yếm của anh là đã có thể khiến em xiêu lòng? Nhìn thấy em bối rối trước những cái ôm của anh như vậy, anh sung sướng lắm có đúng không? Nếu anh chỉ đơn thuần là muốn ngủ với em một lần, đâu cần phải bày ra những trò để khiến trái tim em thổn thức đau đớn như thế này. Anh biết, chỉ cần là anh, em luôn đồng ý vô điều kiện mà.

Choi Minho, đến cuối cùng anh vẫn chưa từng muốn nghiêm túc với em dù chỉ một lần hay sao?

"Đừng giận, đừng giận anh." Như thể đọc thấu được những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Taemin, Minho vội vã lên tiếng dỗ dành em, trong khi đôi tay vòng quanh người em vẫn không dám thả lỏng. Anh sợ chỉ cần anh buông tay ra thôi, Taemin sẽ lại một lần nữa đẩy anh ra xa và lạnh lùng nói lời kết thúc với anh. "Anh thừa nhận là anh có giả vờ say, nhưng... nhưng không phải như em nghĩ đâu."

"Taemin, anh hết cách rồi, anh thật sự cùng đường rồi mới phải làm thế này. Em nghe anh nói được không?"

Cả người em cứng đờ, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Anh muốn gì?"

Ở khoảng cách sát gần thế này, Taemin có thể nhận ra người đàn ông cao lớn phía sau em cũng đang run rẩy, dường như anh đã rút sạch dũng khí ra đặt vào câu nói tiếp theo: "Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, Taemin à. Anh không muốn gì hết, anh chỉ cần chúng ta quay lại, không, anh muốn nghiêm túc ở bên em, anh muốn trở thành bạn trai của em."

Không phải là những đêm hoan lạc ngắn ngủi, không phải là những lời đường mật sáo rỗng, không phải là những chối bỏ phũ phàng, càng không phải là một mối quan hệ không thể gọi tên. Minho biết anh chẳng còn tư cách để đòi hỏi quá nhiều như thế, nhưng thâm tâm anh vẫn còn đang khao khát đến cháy bỏng một ánh mắt một nụ cười của em, một lần được nắm tay em với tư cách là "bạn trai" đường đường chính chính của em.

Ba năm trước, thứ duy nhất ngăn cách họ là một lời định danh rõ ràng dành cho nhau. Ba năm sau, mọi thứ đều đã đổi khác, kể cả tình cảm vẫn còn đó, ai chắc rằng Taemin vẫn sẽ sẵn lòng cho anh tư cách anh thèm muốn nhất ấy.

Nếu lúc đó anh cũng như em, đặt tất cả những gì mình có lên bàn cược này để không phí hoài ba năm thanh xuân quý giá thì tốt biết mấy.

"Anh biết anh đang đòi hỏi quá đáng, chẳng có lý do gì để em phải chấp nhận anh." Minho cười cay đắng. "Nhưng khi anh nghe tin em đang hẹn hò với người khác, anh không... anh không bình tĩnh được nữa, anh... anh..."

Lẽ ra để đóng cho tròn vai một người anh trai tốt, anh nên mừng cho em, nên chúc phúc cho em mới đúng, chứ không phải làm thế này để khiến em càng khó xử.

Sự phân vân và ngỡ ngàng trong mắt Taemin lúc biết mật khẩu nhà anh là sinh nhật em đã gieo cho anh tia hi vọng cuối cùng. Nhưng kể cả như thế, còn người kia thì sao?

"Minho hyung, ai nói cho anh chuyện em và người kia?"

Em nhắc tới chuyện em đang hẹn hò một cách rất bình thản, như thể em không hề để tâm chút nào tới sự đau đớn và thảng thốt tràn ngập trên gương mặt Minho. Anh chầm chậm bỏ tay khỏi người Taemin, cố tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng còn được thân mật ôm em vào lòng như thế này. Anh nhớ biết bao cảm giác khi có em trong vòng tay, ba năm qua, anh càng ép mình phải cách xa em bao nhiêu thì nỗi niềm ấy lại càng đau đáu dai dẳng bấy nhiêu. Anh cũng từng có cơ hội ôm em vào lòng đường đường chính chính đó thôi, chỉ là tự tay anh đã vứt bỏ cơ hội ấy rồi.

"Anh trai anh nói với anh, em biết anh ấy vẫn hay đi tập gym chung với anh trai em mà." Minho lùi hẳn một bước về phía sau, ngăn cách giữa họ chỉ là một bước chân thôi, nhưng mười mấy năm nay không sao bước qua được. "Minseok hyung kể... em đang hẹn hò với một cậu bạn của Taesun. Cậu ấy đưa đón em đi làm mỗi ngày, mua quà cho em, tới nhà em chơi, thấu hiểu cho công việc của em. Taesun còn nói với Minseok hyung rằng ba mẹ em rất thích cậu bạn ấy, còn ủng hộ chuyện em quen với người ta..."

Càng về cuối câu, giọng Minho càng lúc càng nhỏ, nghe tủi thân và ủ rũ như một chú cún bị bỏ rơi, làm cho Taemin vừa buồn cười vừa bực mình không chịu nổi. Anh cũng thật là... nghe ngóng kiểu gì vậy...

"Anh biết em đang hẹn hò với người khác rồi mà anh còn làm thế này để làm gì? Anh nghĩ em là kiểu người gì, anh muốn em lừa dối người ta, muốn có một chuyện tình tay ba à?"

"Không, anh không..." Minho thảng thốt muốn giải thích, nhưng vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt Taemin, anh không chịu nổi lại phải tránh đi. Giá như những gì anh vừa nghe thấy là một câu phủ nhận thì tốt biết mấy. "Em nói đúng, anh là kẻ ích kỷ. Nhưng kể cả em có coi anh là một chỗ trú chân tạm thời hay một người tình bí mật cũng được... chỉ cần... chỉ cần... em để anh được ở bên em..."

Taemin cắt ngang lời nói của anh bằng một câu hỏi vặn: "Như vậy anh cũng chịu được sao? Thấy em ở bên người khác, thấy em âu yếm với người khác, còn anh chỉ là một người thứ ba trong bóng tối?"

Trong phút giây ấy, Minho nghe thấy tiếng cười của chính mình, khàn đặc và bi thương tới tột cùng. Anh không biết vì sao trong đầu anh lại nảy ra suy nghĩ hoang đường đến vậy, không biết vì sao anh lại đề nghị em làm thế, nhưng anh biết, anh sẽ phát điên mất nếu thấy em ở bên một người khác mà không phải là anh. Khi anh đẩy em ra xa, anh đã mong rồi em sẽ gặp được một người khác trân trọng em và bảo vệ em theo cách mạnh mẽ và tốt đẹp hơn anh. Hóa ra đó chỉ là anh những tưởng vậy, khi mà sự thật rành rành em đã là của một người đàn ông khác bày ra trước mắt, anh lại không thể chịu nổi.

Lee Taemin mãi mãi là yếu điểm trong lòng anh, là sự không lí trí nhất trong cuộc đời của Choi Minho.

"Anh đâu còn sự lựa chọn nào khác." Chính anh đã tự tay đánh mất cơ hội được đường đường chính chính ở bên em từ ba năm trước rồi. "Em nghĩ anh cao thượng thế, em nghĩ anh không biết ghen à?"

Bản tính chiếm hữu của anh nhiều như thế nào, em cũng rõ mà.

"Nhưng nếu đó là cách duy nhất để anh được ở bên em, anh chấp nhận."

Bởi vì cúi đầu, thế nên Minho mới không nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trên khóe môi Taemin. Thật ra từ khoảnh khắc anh nói anh yêu em, cơn giận dỗi của em đã tan biến sạch. Em chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa rằng tình cảm của anh thực sự là như thế nào, hay là anh đang ngộ nhận, hay anh vẫn đau đáu việc theo đuổi em chỉ vì bản tính thích chinh phục và hiếu thắng của mình.

Và đến giờ, em đã có câu trả lời mình mong đợi nhất.

"Hyung, thật ra em... không hẹn hò với người kia."

Vừa nghe tới đó thôi, người đàn ông đối diện đã ngẩng phắt lên, mắt anh trợn tròn còn to gấp đôi hiện tại.

"Em... em... em nói gì cơ?" Anh lắp ba lắp bắp, bắt đầu không tin vào chính tai mình. Hình như anh nghe thấy Taemin nói...

Em không hẹn hò với người ta.

Em không hẹn hò, em độc thân. Vậy cũng tức là...

Anh còn cơ hội theo đuổi em một lần nữa?

"Em không hẹn hò với ai cả." Taemin nhẹ nhàng lắc đầu. "Đúng là bạn của Taesun hyung có theo đuổi em, nhưng tất cả mọi lần gặp gỡ của bọn em mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu. Em không nhận lời của anh ấy, em đã nói rõ em với anh ấy chỉ có thể làm bạn."

Làm sao em có thể mở lòng yêu thêm một ai khác như Choi Minho đây? Em đã yêu anh từ ngày em còn là thiếu niên ngây ngô nhỏ dại cho tới tận khi đã là chàng trai ngấp nghé ngưỡng cửa 30. Hơn mười năm, tình yêu này đã sớm bén rễ, đâm chồi nảy lộc ăn vào máu thịt em mất rồi, chẳng còn cách nào cắt bỏ nó đi được. Mà chính Taemin cũng biết, cuộc đời còn dài đến thế, nhưng em sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí và rung động để yêu một ai khác như yêu Choi Minho cả.

"Taeminnie!!!" Vốn dĩ anh đã kiềm chế lắm rồi, nhưng khi nghe em nói em với người đó không có gì cả, Minho không thể ngăn bản thân vươn tay ra và ôm chầm lấy người con trai đối diện. Hạnh phúc vỡ òa trong lồng ngực, cảm giác báu vật trân quý mất đi rồi lại có được lại khiến anh như lâng lâng say trong niềm vui tột cùng. "Tốt quá rồi Taeminnie. Vậy là anh vẫn còn cơ hội có phải không?"

Taemin im lặng một lúc lâu, rồi trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ của Minho, em cũng chậm rãi vòng tay qua lưng anh...

Đáp lại cái ôm của anh.

Mọi thứ đang diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng của Minho.

Khi hỏi câu ấy, anh đã nghĩ có lẽ trường hợp tốt đẹp nhất cũng chỉ là em im lặng, không bài xích và cũng không đồng ý với anh. Nhưng... hành động của em bây giờ, cái ôm của em dành cho anh, chẳng khác gì một lời thừa nhận.

Vậy là em vẫn còn yêu anh đúng không? Vậy là bọn họ... bọn họ vẫn còn có thể bắt đầu lại từ đầu, để anh có thể sửa chữa hết những sai lầm ngày trước!!!

Minho run lẩy bẩy, tay anh xiết chặt hơn nữa, người trong lòng mềm mại và thoảng hương hoa cỏ rất quen thuộc. Anh không nằm mơ có phải không?

Taemin đáp lại anh, dẫu không cần nói thành lời.

"Một lần, sẽ chỉ có một lần thôi và cũng là lần cuối cùng, hyung." Giọng em nhẹ như gió thoảng. "Đừng... đừng làm em tổn thương nữa. Em sẽ không chịu được mất."

Một năm nay, em tránh né anh, ban đầu đúng là vì em không muốn tiếp tục dây dưa không dứt với anh nữa. Nhưng con người đâu phải sỏi đá, nhất là khi anh là người em đặt trong tim bao lâu nay, bây giờ lại bắt đầu theo đuổi em một cách mãnh liệt, nếu nói Taemin không động lòng thì đúng là trò lừa con nít. Cũng bởi vậy, bởi quá khứ quá phức tạp trước kia của hai người mà Taemin lại càng cẩn trọng hơn khi đưa ra quyết định này. Gần nửa năm nay là quãng thời gian em dành để lắng nghe chính mình, để suy nghĩ rõ ràng và bắt đầu học cách mở lòng, tìm lại dũng khí thuở niên thiếu.

Em muốn cho anh một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, cho chuyện tình cảm của hai người có một lời giải đáp hoàn chỉnh, rồi sau này dù mọi chuyện có ra sao cũng sẽ không ai phải hối hận.

Chỉ cần anh ngỏ lời.

"Anh hứa, anh hứa, anh hứa." Minho vui đến mức cuống cả lên, lời nói câu chữ cứ xoắn xuýt hết cả lại với nhau. Anh cứ liên tục lẩm bẩm câu "anh hứa", nhiều lần tới mức Taemin còn tưởng anh đã ngấm rượu và bắt đầu say nữa chứ.

Người con trai anh đã yêu suốt từ những năm tháng ngây ngô tới lúc trưởng thành, người con trai anh từng không dám vọng tưởng chỉ vì muốn cho em có một tương lai tốt đẹp, người con trai anh từng đánh mất, từng ép mình phải rời xa em...

Giờ đây, em, lại một lần nữa, nép mình trong vòng tay anh, ôm lấy anh, và cũng nhận lời yêu anh.

Taemin - Taemin của anh. Là "của anh", Taemin "của anh", người yêu "của anh".

Minho không gọi tên được những cảm xúc đan xen chồng chéo trong lòng mình bây giờ, anh chỉ biết tới trái tim đang đập ra từng nhịp Tae-min, Tae-min; chỉ biết đến cảm giác sung sướng và hạnh phúc bất ngờ tới mức không thở nổi khi nhận ra...

Mọi chuyện không phải là một giấc mơ.

Anh đã chờ đợi bao lâu để có giây phút này - được đường đường chính chính trở thành một "ai đó" thật đặc biệt trong cuộc đời em, được ở bên người anh đã thầm thương từ năm mười mấy tuổi. Họ đã bỏ lỡ nhau trong những năm tháng đôi mươi rực rỡ nhất, cũng trốn tránh tình cảm của chính mình bằng mấy chữ "anh em đồng nghiệp", nhưng... Ông trời cũng thật khéo xếp đặt, đi một vòng thật lớn, đến hôm nay vẫn đẩy đưa cho hai người quay lại với nhau.

Bánh xe định mệnh lại một lần nữa xoay chuyển, không phải là đưa anh và em đi về hai hướng ngược nhau nữa, mà là để người có tình được trở về bên nhau.

Anh nhớ em biết bao.

Trước cả khi hai người kịp nhận ra, cơ thể họ đã phản ứng còn nhanh hơn cả lý trí, hai đôi môi tìm tới nhau, quấn quýt bên nhau như thể cả hai là hai nửa còn thiếu, sinh ra để dành cho nhau. Minho dịu dàng đỡ gáy Taemin, anh tỉ mẩn mơn trớn từng đường nét trên đôi môi mà anh nhung nhớ bao ngày, cảm nhận từng chút vị ngọt từ thiên đường mà đôi cánh hồng mềm mại ấy mang lại. Taemin níu lấy vạt áo anh, em đã hoàn toàn đặt tất cả vào tay anh, miệng hé mở để anh có thể toàn quyền làm tất cả những gì anh muốn. Không vồ vập, không mãnh liệt, mọi thứ đều diễn ra chậm rãi và từ tốn như một điệu valse lãng mạn nhất, nhưng chính cái cách Minho trân trọng ôm lấy em như ôm món quà quý giá nhất thế gian, hôn em đắm say bằng tất cả tình cảm anh dành cho em chứ không chỉ là dục vọng thôi thúc,... Tất thảy đều khiến Taemin như ngất ngây, như lâng lâng say trong men tình ái nồng nàn.

Yêu thương, đợi chờ, hi vọng, hạnh phúc,... cảm xúc của ba năm xa cách và của rất nhiều năm kìm nén trước đó đều đã hiện hữu ở trong nụ hôn này. Chẳng cần phải nói thành lời, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, cả Taemin lẫn Minho đều biết ý nghĩa của nụ hôn là gì.

Nụ hôn đầu tiên sau khi họ chính thức thành một đôi - như là nụ hôn đầu tiên sau giây phút chủ hôn tuyên bố cô dâu chú rể là vợ chồng, có thể hôn nhau.

Taemin ôm Minho chặt hơn, hạnh phúc quá đỗi khiến em càng lúc càng mơ màng, dưới chân dường như không phải là mặt đất mà là mây trắng bồng bềnh...

"Taeminnie..."

"Minho hyung..."

Cũng không biết là đã bao lâu trôi qua, chỉ tới khi cảm giác được Taemin trong lòng mình thấm mệt và bắt đầu thiếu dưỡng khí, Minho mới luyến tiếc buông em ra, còn không quên hôn thêm vài cái lên khoé miệng và chóp mũi nhỏ xinh của em nữa. Taemin chớp chớp liên tục đôi mắt đầy nước, bấy giờ em mới nhận ra trong lúc hôn nhau cả hai người đã vô thức kéo nhau về giường của Minho từ bao giờ, thậm chí... Minho... còn đang nằm đè lên em nữa.

Người anh nóng bừng như lửa đốt, cách một tầng quần áo rồi mà em vẫn còn cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng ấy truyền sang cả người mình. Mà đâu chỉ nhiệt độ cơ thể anh đâu, lửa tình còn bùng cháy trong đôi mắt nâu sâu thẳm của anh đang chăm chú nhìn em kìa... Taemin ngượng đến chín cả mặt, em đâu có nghĩ cả hai sẽ tiến nhanh tới thế, vừa mới xác định quan hệ là đã...

"Taeminnie!" Giọng Minho bình thường vốn đã trầm, nhưng không biết vì men rượu hay vì có thêm điều gì khác mà đêm nay còn trầm hơn nữa. Nghe anh âu yếm gọi tên em bằng chất giọng trầm ấm rất đỗi nam tính ấy, nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn tình ý ấy... Taemin không khỏi run lên, cả người em mềm nhũn như chìm trong nước.

"Hyung..."

Khi người đàn ông phía trên lại một lần nữa cúi xuống và đôi môi họ chạm nhau, Taemin nghĩ, em đã thấy pháo hoa nở trước mắt mình.

Cả em và anh - hai người đã dành tất cả những năm tháng hai mươi tươi đẹp nhất để mải vờn bắt nhau trong một mối quan hệ không tên. Bắt đầu đơn thuần là vì dục vọng, vì sự tò mò thể xác của thiếu niên; nhưng khi tình cảm ngày một thành hình thành dạng, khi cả hai nhận ra những gì họ nghĩ về đối phương đã vượt qua cảm giác của một cặp anh em thông thường; anh lùi bước, để rồi em cũng lùi bước. Song cuối cùng, chẳng có gì có thể thắng nổi trái tim, nhất là khi bóng hình in đậm trong đó - suốt mười mấy năm nay - vẫn luôn chỉ có một người.

Minho của ngày đầu mới gặp, chàng trai hơn em có hai tuổi, cao gầy và mảnh dẻ đứng im lặng trong góc phòng, nhưng lại bật cười khi chạm mắt với em ngay lần đầu tiên. Minho của ngày em tròn mười tám, vẫn đứng ở trong góc phòng với nụ cười trên môi, chúc em của sau này sẽ luôn bình an vui vẻ như em vẫn luôn thế. Minho của đêm Thái Lan nóng tới ngột ngạt, anh kéo em đắm mình trong bể bơi khách sạn, nhưng làn nước lạnh khi ấy cũng chẳng thể dập tắt nổi ái tình cháy trong mắt hai thiếu niên mới lớn. Minho của đêm trước khi nhập ngũ, anh hôn em trong màn nước mắt, rồi để cho em một bóng lưng lạnh lùng và rời đi. Minho của gần một năm về trước chạy tới tìm em trong đêm giá lạnh, anh nói với em anh muốn bắt đầu lại với em.

Từng ấy hình ảnh cứ hòa trộn lại với nhau như một thước phim cũ đã nhập nhoạng mập mờ, càng lúc càng rối bời, càng lúc càng không thể phân biệt nổi... Bóng chồng bóng, hình lẫn hình, mọi thứ cứ nhòe đi, nhòe dần đi, chồng chất lên nhau, lẫn lộn với nhau, để rồi...

Taemin giật mình, mở bừng mắt. Tất thảy hình ảnh xưa cũ lướt qua trong tâm trí em cuối cùng đã hòa làm một, biến thành gương mặt dịu dàng của người đàn ông đang ôm lấy em đây.

Người ấy đang ôm em, hôn em, âu yếm em bằng tất cả trân trọng và yêu thương nhất trên đời.

Cũng là người mà em không muốn để lỡ nữa.

Taemin hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười thật rạng rỡ với Minho mà không hề hay biết hành động vô tình ấy của mình lại làm trễ nải vạt áo len cổ thuyền mỏng manh trên người, để lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp và đường cong nơi cần cổ duyên dáng như thiên nga. Nhìn cảnh tượng ấy, Minho chỉ thấy đầu óc quay cuồng, bụng dưới nóng bừng; bản năng thôi thúc anh hôn lên đó, cắn thật mạnh lên đó, để lại dấu hiệu chủ quyền của mình trên đó, và hơn cả, là chiếm hữu cơ thể mảnh mai đầy quyến rũ của người bên dưới.

Em đang muốn thử thách bản lĩnh đàn ông và khả năng chịu đựng của anh hay sao?

Nghĩ là làm, Minho không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà cúi xuống ngay lập tức...

"Hy... hyung?" Taemin khó nhọc lên tiếng, làm sao em có thể nói tròn vành rõ chữ khi Minho đang mải mê với phần cổ duyên dáng của em như một con sói đói tận hưởng miếng mồi ngon. "Min-Minho hyung!!!"

Ba năm anh không chạm vào em, dường như điều đó lại khiến đêm nay em nhạy cảm lạ thường...

"Ở lại với anh... đêm nay nhé? Có được không?" Sau mỗi từ Minho nói ra là một đóa hoa hồng nhạt nở rộ nơi xương quai xanh của Taemin. Đôi tay anh chẳng biết từ khi nào đã kéo chiếc áo len mỏng manh của em lên, vuốt ve phần da thịt mịn màng ở eo...

"Hyung... em... ah!" Taemin nghẹn cả giọng, kêu không thành tiếng, tâm trí mụ mị đi vì sức nóng từ người đàn ông phía trên và vì cả những động chạm tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại rất biết cách khơi gợi ham muốn từ anh. Trong nỗ lực yếu ớt để vãn hồi chút lý trí còn sót lại, Taemin run run đẩy Minho vẫn đang mải miết âu yếm cơ thể em ra, thế nhưng chẳng hiểu sao động tác lại không có chút lực nào, mà kiểu chống cự nửa chừng thế này chỉ càng chọc cho người ta thêm mãnh liệt hơn thôi. "Em... em phải về... ah... con em... ở một mình... ah..."

"Kkoongie có người chăm rồi, đêm nay em cứ yên tâm ở lại nhà anh đi." Minho bật cười, động tác của anh càng ngày càng táo bạo hơn, dấu hôn cũng đang có xu hướng ngày một thấp dần, thấp dần,... Ba năm anh ép mình chỉ có thể nhìn mà không được phép động chạm vào em, là ba năm anh khổ sở biết nhường nào. Minho hiểu rất rõ, nếu anh đề nghị, Taemin sẽ không từ chối, và chính điều đó càng làm anh sợ hãi hơn. Anh sợ chính mình sẽ lún sâu vào tình cảm đó không dứt ra được, sợ cả Taemin cũng sẽ chìm đắm mà tự đánh mất tương lai của cả hai.

Nhưng có những người mà nếu chúng ta để lỡ, cả đời sau này chỉ sợ sẽ không thể gặp một ai khiến bản thân yêu nhiều như người ấy.

"Taeminnie?" Cứ mải miết nương theo dục vọng, Minho bỗng nhiên giật mình khi nhận ra Taemin đã không còn hào hứng đáp trả lại anh như ban nãy, thậm chí em còn dừng cả việc "đẩy hờ" anh ra. Anh vội vã nhấc người dậy, lại càng hốt hoảng hơn khi thấy gương mặt đã tỉnh táo trở lại của em - thay vì còn đang đắm chìm trong khát khao gần gũi thể xác.

Có phải... em giận anh rồi không? Anh vừa ngỏ lời với em mấy phút trước, ngay sau đó đã động chạm với em như thế này, còn đè em lên giường... Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình đúng là một thằng ngốc hết chỗ nói, không có bản lĩnh, lại để chút dục vọng ấy chiếm chỗ lý trí. Phải chờ đợi mãi, khó khăn lắm anh mới nhận được một lời đồng ý quý giá của em, vậy mà xem anh vừa làm gì kìa? Hôn em, rồi còn vén áo của em, vuốt ve cơ thể em,... làm vậy chẳng khác nào khoảng thời gian trước kia khi hai người hễ ở cạnh nhau là chỉ vội vàng giải tỏa nhu cầu sinh lý chung của bọn con trai ở cái tuổi mới lớn. Bây giờ chính Minho nói muốn ở bên em, muốn yêu đương với em, vậy mà cách anh hành xử thì y hệt như trước kia...

Vậy thì làm sao em tin nổi là anh thật lòng, anh muốn nghiêm túc dài lâu với em? Đến chính anh nghĩ lại còn thấy bản thân chẳng đáng tin chút nào, nói gì tới Taemin, liệu em có hiểu nhầm anh nói những lời đó chẳng qua là muốn có một cái cớ hợp lý, một thân phận hợp lý cho việc lợi dụng em để thỏa mãn dục vọng cá nhân, chứ không phải thật sự yêu em hay không?

"Anh... anh..." Minho một tay kéo lại quần áo cho Taemin, một tay muốn đỡ em dậy đồng thời cố tìm lời nói cho em hiểu ý anh không phải là vậy, nhưng nói sao cũng không thể thành lời. Nhưng càng khó hiểu hơn là thay vì quát anh hay giận anh, Taemin lại... có vẻ bình tĩnh lạ thường.

"Anh vừa nói là Kkoongie đêm nay có người chăm rồi?" Em đảo mắt một vòng, cố đào bới dấu vết khả nghi từ câu nói vừa rồi của anh. "Minho hyung, vì sao anh biết đêm nay có người tới chăm Kkoongie?"

Trước cái nhìn "thám tử" của em, Minho bắt đầu lúng ta lúng túng, dục vọng mới nãy còn hừng hực như ngọn lửa bỗng bị hắt một chậu nước đá dập sạch: "Ơ... anh... cái này..."

"Mật khẩu nhà em cũng chỉ có vài người biết, đến anh còn không biết nữa." Taemin hơi nhíu mày, em chống cằm suy luận. "Choi Minho, vậy thì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, vụ đi ăn, chuốc rượu, giả say,... đều là anh vừa đạo diễn, vừa diễn chính phải không? Ngoài Jinki hyung và Kibum hyung, còn ai cũng là đồng phạm của anh nữa hả?"

"..."

Thật sự giờ phút này đây Minho có trăm cái miệng cũng không biện bạch nổi, mà sự thật cũng là đúng như những gì Taemin nói. Anh không biết giải thích thế nào nữa, mà giải thích cũng vô tác dụng. Taemin nói không sai, chuyện này là anh lừa em.

"Anh... anh xin lỗi. Anh không muốn lừa em, nhưng khi biết chuyện em và người kia hẹn hò, anh... anh không thể kiềm chế nổi nữa. Vở kịch này anh bày ra cũng là cơ hội cuối anh dành cho mình." Minho cúi đầu ủ rũ. "Jinki hyung và Kibum đều là bị anh lôi kéo, ép phải tham gia giúp anh, họ cũng... không định lừa em đâu..."

"Thế chuyện của Kkoongie là..."

"Anh trai em, anh trai em, là Taesun ấy. Anh đã nhờ cậu ấy nếu quá 12 giờ đêm nay không thấy anh gọi lại thì sang nhà em cho Kkoongie ăn và trông con bé giùm."

Còn về việc vì sao anh lại "mồi" được Lee Taesun bán đứng em trai mình để về phe anh thì đó lại là một câu chuyện khác. Bây giờ chưa phải là lúc tiết lộ cho Taemin biết, nếu không chắc anh đừng hòng nghĩ tới việc quay lại hay gì với em quá!

"Taeminnieeee~" Minho kéo em vào lòng, khẽ khàng xoa xoa mái tóc tơ mảnh như lụa của em. "Anh xin lỗi, anh biết là anh không nên lừa em hay giấu em chuyện gì. Nhưng xin em hiểu cho anh, anh không hề có ý xấu, chỉ là anh..."

Như thế này thì ai còn giận nổi anh nữa chứ? Taemin thở dài, em dụi dụi mặt vào vai anh như mèo con làm nũng, giọng nói cũng vì vậy mà hơi nghèn nghẹn, thế nên tuy là câu đe doạ nhưng lại chẳng có chút đáng sợ nào: "Chỉ một lần duy nhất thôi, nếu như chúng ta đã quyết định, ừm, nghiêm túc, thì từ nay về sau anh không được giấu giếm hay lừa gạt em bất cứ điều gì đâu đấy. Có chuyện gì chúng ta cũng phải cùng nhau chia sẻ để giải quyết, em ghét nhất là bị lừa dối rồi rơi vào thế bị động, anh hiểu không?"

"Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo!" Minho buông em ra, đồng thời làm động tác giơ ba ngón tay lên, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Nếu Choi Minho sau này dám lừa dối hoặc phản bội Lee Taemin, thì... thì..."

"Hm?" Taemin nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng em cũng có chút tò mò, không biết Minho muốn thề cái gì nữa...

"Anh bị bất lực suốt đời!"

"Ê!" Taemin kêu ầm lên. "Anh thề cái quái quỷ gì vậy?"

"Em còn thấy chưa đủ thành tâm hả?" Minho hết nhăn mặt nhíu mày rồi gãi đầu gãi tai. Thật sự anh cũng có tí men trong người rồi, lại thêm vừa nãy... Bây giờ đầu óc anh cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái chuyện đó, không nghĩ thêm được gì nữa. "Anh lấy hạnh phúc cả nửa đời sau của chúng mình ra thề rồi mà!"

"Vớ... vớ va vớ vẩn. Anh nói toàn cái gì không ấy!!!" Nghe tới đây là Taemin đã đỏ bừng cả mặt mũi rồi, làm sao nghe tiếp mấy lời không đứng đắn đằng sau của anh nữa. "Đi ngủ, đi ngủ, em đi ngủ đây. Mặc kệ anh đấy!!!"

Nói là làm, Taemin vội vàng xốc chăn lên rồi chui vào trong, quấn chặt chăn quanh mình như một cái tổ kén nhỏ, che kín cả gương mặt lẫn hai tai đang hâm hấp nóng không khác gì một mặt trời bé con. Sau giây phút ngỡ ngàng vì phản ứng hết sức đáng yêu của "bạn trai", Minho mới kịp hoàn hồn, anh nằm xuống bên cạnh em, ôm cả chăn lẫn người trong chăn vào lòng, nụ cười thoả mãn sắp kéo đến tận mang tai luôn rồi...

"Taeminnie." Lần này thì tới phiên Minho là người dụi dụi vào gáy em. Cách một lớp chăn rồi mà Minho vẫn còn cảm nhận được mùi hương hoa cỏ rất đỗi dịu dàng từ em, ấy vậy mà anh cũng chỉ dám nằm sát thế này chứ có dám làm gì đâu, khổ thế chứ! "Taeminnie của anh thơm quá!"

"Min-Minho hyung!!" Taemin giật bắn cả người lên khi nghe thấy câu nói của người đàn ông đang ôm mình, dù ban nãy bọn họ cũng đang... và em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà... "Em... em..."

"Ngốc ạ." Minho bật cười, có nghĩ bằng đầu gối thì anh cũng biết thừa là Taeminnie đang nghĩ gì. "Em nghĩ là anh đói khát tới mức đó hả?"

Thì là cũng có "chút chút" hơi nhiều đó, nhưng câu này dĩ nhiên Taemin không dám nói ra rồi.

"Trước kia chúng mình... thôi, cứ coi như là hồi ấy mình còn trẻ dại, sốc nổi đi." Vẻ đùa cợt trong giọng điệu của Minho gần như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tông giọng trầm ấm vững chãi của anh thì thầm với em. Taemin vùi mình kỹ hơn trong chăn, giờ thì không chỉ mặt thôi mà cả người em cũng nóng bừng lên rồi. Một Minho trong nháy mắt lại trở nên đáng tin cậy và nghiêm túc thế này... là thứ mị lực mà em không thể chống đỡ được. "Nhưng bây giờ chúng mình đã khác rồi, không phải là kiểu vui chơi đơn thuần thoả mãn nhu cầu như khi ấy nữa. Anh hơn ba mươi tuổi rồi, Taeminnie, ở độ tuổi này nếu anh đã xác định hẹn hò với ai đó, nghĩa là anh muốn có một mối quan hệ dài lâu, bền vững và thật sự nghiêm túc, nghiêm túc tới mức anh sẽ dẫn người ấy về ra mắt gia đình anh với tư cách là người anh muốn ở bên cả đời."

Dù đã đoán trước được gần hết những gì anh muốn nói, song khi tận tai nghe Minho bộc lộ nỗi lòng như vậy, Taemin vẫn không thể ngăn sự ngượng ngùng và cả hạnh phúc tột cùng dâng lên trong lòng. Trái tim em đập nhanh quá, nếu không phải vì em đang bí mật đưa tay áp lên ngực trái, có lẽ nó sẽ bật ra ngoài, xoay xoay lộn lộn một hồi rồi chạy thẳng vào lòng Minho mất thôi.

Anh nói muốn đưa người anh hẹn hò về ra mắt gia đình, Taemin biết, với mẫu người như Minho, chuyện này trọng đại tới mức nào...

"Thế nên là, anh muốn chúng mình sẽ - nói thế nào nhỉ - là "diễn biến" chậm hơn ha?" Trong mắt anh nồng nàn yêu thương và âu yếm, cuộn - gimbap- bằng - chăn - Taeminnie cũng được ôm chặt cứng. "Trước kia chúng mình chỉ có ... thôi, thì bây giờ sẽ khác, sẽ làm mọi thứ giống một cặp đôi bình thường ấy. Anh ngỏ lời với em, em đồng ý, rồi chúng mình hẹn hò, đi chơi, nắm tay, thơm má, ờ, rồi, ờ, nếu em cho phép thì mới đi sâu hơn được. Ngay đêm đầu hẹn hò mà đã... thì không hay lắm nhỉ?" Càng nói Minho càng say sưa hơn. "Em biết anh là kiểu đàn ông truyền thống mà, ngày xưa anh còn kiên quyết chỉ làm chuyện đó sau khi cưới thôi ấy."

Truyền thống ý hả? Taeminnie ở trong chăn mà cũng không khỏi trợn mắt. Có đàn ông truyền thông nào như anh không? Năm em mới 20 tuổi, còn chưa trải sự đời gì, anh đã dụ dỗ em, rồi "ăn" sạch sành sanh thiếu niên mới lớn rồi kìa.

Ngụy biện hết sức!!!!

"Thế nếu... nếu em không cho phép mà bảo... anh phải cưới em xong... mới được động vào người em thì sao?"

"Hả?" Minho sửng sốt, anh đâu có lường trước được plot twist ở mức độ này, anh tưởng đó cũng chỉ là lý thuyết thôi chứ đâu đã tính đến việc Taeminnie cũng truyền thống như anh đâu. Biết vậy không nói câu đó nữa cho rồi... "Vậy thì cũng không sao, anh sẽ chờ em, khi nào em muốn thì anh đưa em qua... mà em thích đám cưới ở đâu? Hà Lan, Iceland, hay Đài Loan vừa đẹp mà gần mình? Chỉ cần em thích thôi, chuyện còn lại cứ để anh lo."

"..." Đến lúc này thì Taemin không nói nổi thành lời nữa rồi, không phải vì em sợ hãi hay nghi ngờ gì, mà chỉ là...

Em hạnh phúc quá, trái tim nhỏ bé có một dòng suối mát lành chứa đầy mật ngọt tình yêu chảy qua, vị ngọt chạm đến trí não, chạm tới mọi tế bào trong cơ thể. Hóa ra đây là cảm giác được yêu, được người mình yêu bấy lâu cũng đáp lại tình yêu của mình, được anh nâng niu trân trọng, và hơn hết, là anh cũng muốn cưới em.

Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm em đắm say hơn tất cả rượu mạnh trên đời.

"Cưới sớm cũng được, cũng tốt, anh đỡ phải lo ngay ngáy mất em vào tay thằng khác." Ám ảnh vì chuyện em hẹn hò người kia có vẻ còn in đậm trong lòng anh lắm. "Mà anh quên mất, vừa mình nhắc tới Kkoongie, thế bao giờ em mới nói cho con biết anh chính là ba của nó hả?"

"Hả?" Taemin tưởng em vừa nghe lầm cơ. "Ba của Kkoongie là em mà?"

"Thì em là ba nhỏ, anh là ba lớn đó. Choi Kkoongie là con gái đầu lòng của chúng mình mà." Được lắm Choi Minho, anh còn sửa luôn họ của công chúa Kkoongie rồi kìa. "Với cả là ngày trước anh không được ở bên con nhiều, không được chứng kiến quá trình trưởng thành của con, cho nên..."

"??????"

"Chúng mình có thêm một đứa nữa, được không?" Minho hạ giọng nài nỉ. "Anh muốn được chăm sóc con, muốn trông thấy nó lớn lên từng ngày. Em đừng lo, là con anh thì anh sẽ có trách nhiệm mà, em không phải chăm con một mình đâu, anh sẽ dọn qua ở với em liền."

Sao nghe có gì sai sai ha... Rõ ràng chính Choi Minho vừa nãy là người bảo muốn bọn họ hẹn hò theo đúng "quy trình" của một cặp đôi bình thường, nhưng có cặp đôi bình thường nào vừa tỏ tình chưa tới hai ba tiếng đã bàn đến chuyện có thêm con và dọn đến sống chung không hả?

Nhưng chuyện anh đề nghị cũng không phải là không làm được, bởi vì... "Vừa hay em đang nghĩ tới việc Kkoongie chỉ có một mình ở nhà thì buồn lắm, em cũng muốn Kkoongie có em nữa."

Nếu Taemin lật chăn ra bây giờ, em sẽ thấy một Minho với đôi mắt to nay còn trợn to hơn và sáng bừng lên, cùng chiếc đuôi vô hình như đang vẫy tới vẫy lui vì vui mừng.

"Hở? Vậy là em đồng ý rồi phải không?"

"Đó là đương nhiên rồi, có điều..." Giọng Taemin càng lúc càng lí nhí hơn. "Anh muốn lần này có con trai hay con gái?"

"Hmm, Kkoongie đã là con gái rồi, vậy thì..." Minho xoa xoa cằm, trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời em. "Lần này là con trai đi. Anh thích giống như Kkoongie ấy, kiểu Anh lông ngắn, rất dễ thương."

"6v6 được ạ." Câu trả lời của Minho thực ra cũng chính là suy nghĩ của Taemin. Em vẫn chưa hết bất ngờ, không nghĩ Minho lại... chấp niệm và nghiêm túc với việc bọn họ có thêm con (mèo) đến như vậy.

"Tốt quá rồi, giờ có hẳn 2 mặt con với nhau rồi, em đừng nghĩ tới chuyện bỏ anh đi hẹn hò với người khác nữa nhé Lee Taemin?"

"?????"

Dường như đoán được phản ứng sẽ ngạc nhiên lắm của Taemin, Minho hớn hở giải thích: "Nếu em dám bỏ anh hoặc không cho anh một danh phận chính đáng, anh sẽ ôm hai đứa tới trước cửa nhà bố mẹ em ăn vạ, bảo họ giờ chúng mình ăn nằm với nhau đã có hai mặt con thế này mà em không nhận anh là không được. Bố mẹ em cũng vậy, không nhận rể thì anh không cho nhận cháu đâu. Dù sao hai đứa chắc chắc cũng là con anh, chúng nó vừa mắt to, vừa lắm lông lại khung xương to giống gene anh, không phải con anh thì con ai được nữa?"

Trời đất ạ... Nghe xong hết lời "bộc bạch tấm lòng" này của Minho là Taemin cũng hết hồn theo. Em không có nghĩ là có ngày sẽ thấy một Minho trẻ con, nhõng nhẽo và còn giàu trí tưởng tượng hơn cả em như thế này. Mà giờ em còn tiếp tục đôi co với anh nữa thì... Taemin không biết anh còn định sáng chế thêm mấy tình huống cẩu huyết thường chỉ gặp trong drama như Penthouse gì nữa đây?

"Minho hyung, anh cứ ở đó tiếp tục làm biên kịch đi, em buồn ngủ lắm rồi, em đi ngủ trước nha."

"Ấy, đợi anh đã. Em kéo hết chăn rồi anh đắp bằng gì?" Bắt đầu không ổn rồi đó. Taemin đã nỗ lực cảnh giác lăn lộn giữ chăn hết sức có thể để giữ lại cái chăn, nhưng vô ích, sức em đọ sao nổi với một Choi Minho ngày gym 2 3 lần kết hợp với n môn khác được. Thế là chỉ sau hai, ba động tác đơn giản, "quân địch" đã chiếm được căn cứ của "quân ta", dưới chăn ban đầu chỉ có một Lee Taemin giờ có thêm một Choi Minho to - hơn - pò - mộng nữa.

Và đó cũng là khởi điểm cho một loạt những âm thanh kỳ lạ về sau và cuộc hội thoại không được, ờm, đứng đắn cho lắm.

"Ê Choi Minho, anh làm cái gì thế hả? Sao anh bảo anh là đàn ông truyền thống, cưới rồi mới được..."

"Thì anh không có làm gì em thật mà!!!"

"Á... nhột... á... Minho hyung, em bỏ về thật đó!!!!"

"Vậy hóa ra là vì anh không làm gì nên em mới không chịu ở lại hả?"

"Minho hyung anh đừng có mà xuyên tạc lời nói của emmmm!!!!!! Bỏ em ra em còn chưa tắm đâu!!"

"Không sao anh cũng đã tắm đâu em. Mà người Taeminnie vẫn thơm quá trời nè, cứ như cục bông vậy đó."

"Choi Minho anh đừng có mà... á... anh sờ vào đâu thế hả????"

"Anh chỉ muốn ôm em đi ngủ thôi màaaa~~"

"Anh ôm thì ôm lên trên... á... không được... á... anh... sờ... á... đừng có vén áo em!!!!!!"

Nói chung là không ai biết đêm ý đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng, khoảng 3 tháng sau đó vào đầu tháng 3/2023, trong nhà Taemin bắt đầu xuất hiện một em mèo mới, mắt tròn xoe y hệt Minho, vừa béo vừa chân ngắn lại ham ăn và hay ngơ ngác, tên là Daengie - Choi Daengie.

Mà hình như... mèo bầu... có 3 tháng thôi ha 👌

== THE END ==

P/S:

Hiệp hội lùa gà 🤝🤝

Lee Taesun: @All đêm hôm qua Taeminnie ngủ lại nhà Minho!

Choi Minseok: Vcl thằng em tôi đánh nhanh thắng nhanh vậyyyyyyy 🙄

Kim Kibum:  huhu em tôi vậy là em bị @Choi Minho cho vào tròng thật rồi 😭😭

Lee Jinki: ko nghĩ nhanh vậy...

Lee Taesun: Tiền bảo mẫu trông con hộ 2 đứa bây 1 đêm là xxxxx won, bắn trả vào tài khoản của tôi nhé @Choi Minho. Mà ông gọi tôi bằng anh dần là vừa đi.

Kim Kibum: Tiền 2 thùng rượu hoa quả nhẹ hều hôm qua t mua để thay rượu thật + phí dịch vụ do mang đồ uống ngoài vào tổng cộng xxxxxx won đã có cả VAT, đồng chí @Choi Minho nhớ thanh toán đầy đủ.

Lee Jinki: Còn tiền hợp tác diễn xuất của anh nữa nhé @Choi Minho

Choi Minseok: Cả tiền chim lợn tin tức cho chú nữa nha @Choi Minho, không có anh tuồn tin Taeminnie hẹn hò người khác về thì chú còn lâu mới có can đảm úp sọt vợ như thế.

Lee Taesun: 9h30 sáng rồi chúng nó còn chưa dậy, @Choi Minho ếu thèm seen tin nhắn... Huhu khổ thân em trai bé bỏng đáng yêu ngây thơ trong sáng của tôi chắc bị thằng em ông hành ra bã rồi @Choi Minseok 👊

Lee Jinki: Hẳn là "chong xáng"...

Kim Kibum: Đến đoạn trong sáng chưa...

Choi Minho: @Lee Taesun tôi dậy từ nửa tiếng trước rồi ông ạ, dậy ngắm Taeminnie say ngủ ❤️‍🔥

Choi Minho: @All chi phí + tiền boa đã chuyển khoản đầy đủ cho các vị, check xem ting ting chưa nhé!!!

Lee Jinki: Đã được ting ting, lần sau 2 bạn trẻ cần biên kịch hay diễn phụ gọi nữa nhé @Choi Minho 😘

Kim Kibum: Có hơi zai vào phát là @Choi Minho hào phóng hẳn ha...

Lee Taesun: Em rể ngoan @Choi Minho 🙆‍♀️🙆‍♀️

Choi Minseok: @Choi Minho cần đồ golf gì mới không anh gửi qua cho nhé em trai iu dấu 😉

Choi Minho: @All Kkoongie sắp có em.

Lee Taesun: AAAAAAAAAAAAAAA

Lee Jinki: AAAAAAAAAAAAAAA

Kim Kibum: AAAAAAAAAAAAAAA

Choi Minseok: AAAAAAAAAAAAAAA

Lee Taesun: 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Lee Jinki: 🫃🫃🫃🫃🫃🫃🫃🫃🫃

Kim Kibum: 👼👼👼👼👼👼👼👼👼

Choi Minseok: 🧑‍🍼🧑‍🍼🧑‍🍼🧑‍🍼🧑‍🍼🧑‍🍼🧑‍🍼🧑‍🍼🧑‍🍼

Choi Minho đã đổi tên group thành "Hội bảo mẫu cho nhà 2min"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro