5. All I want for Christmas is Youuuuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 đêm concert Metamorph của Taemin cuối cùng cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hiếm có ai biết, để mang đến cho fans 2 đêm concert tái xuất tuyệt vời đến từng chi tiết nhỏ như thế, Taemin đã phải trải qua một khoảng thời gian dài vừa vất vả, vừa bận bịu như thế nào, lại thêm tâm trạng em lúc nào cũng căng ra như dây đàn nữa. Chính bởi vì vậy mà ngay sau khi đêm concert 17/12 kết thúc, baby cheese bé bỏng của SHINee nhận ngay được một quyết định không thể "nhân đạo" hơn từ phía Center2.

Đó là cho em nghỉ phép tận 5 ngày liền, không phải suy nghĩ gì về công việc hết, chỉ đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại cảm xúc của mình mà thôi.

Tuyệt vời! Muôn năm! Mười điểm không nhưng! Xin quỳ xuống cảm tạ các vị luôn nè!

Taemin, trong cơn xúc động và ngà ngà say khi đang "xoã" tới bến ở after party của concert, đã hét lên như vậy và suýt chút nữa thì quỳ lạy thật sự, chọc cho tất cả mọi người có mặt tại đó một phen cười sặc sụa. Có Chúa mới biết đây đúng là một món quà lớn lao tới mức nào, có thể xếp vào Top 5 những phần thưởng đáng giá nhất mà Lee Taemin 30 tuổi từng nhận được đó!!!

Để không uổng phí và cũng để thể hiện sự trân trọng của mình với món quà quý như vàng này, trong mấy ngày nghỉ phép Taemin thật sự thả lỏng bản thân và "buông thả" hết mức. Em sinh hoạt theo thời gian biểu kiểu: ngủ dậy - lục đồ ăn - ôm Kkoongdaeng xem phim hoặc chơi game tới mức mệt ơi là mệt - đi ngủ tiếp - ngủ nứt mắt thì lại dậy - lại lục đồ ăn - ôm Kkoongdaeng tiếp. Cái vòng ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ này lặp đi lặp lại nhiều tới mức Taemin cũng dần cảm thấy bị lẫn luôn rồi nè, nhiều lúc ngủ dậy em còn không phân biệt nổi bây giờ là sáng hay chiều, trưa hay tối, ngày hay đêm nữa.

Thế nên, lúc Minho bước vào căn penthouse của Taemin vào 8h30 sáng, anh không mấy ngạc nhiên khi căn nhà vẫn chìm trong im ắng - dấu hiệu vô cùng rõ ràng cho việc chủ nhân của nó còn đương say giấc nồng. Đón Minho ở cửa chỉ có ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của hai nhóc mập chân ngắn - Kkoongie và Daengie - đang chăm chú nhìn anh và hai tiếng "meoooo" đồng thanh như muốn hỏi: "Sao Minho appa lại tới đây vậy vào giờ này vậy ????????"

"Kkoongdaeng yah, Taeminnie appa của hai đứa đâu rồi? Chưa dậy hả?" Vừa đặt đồ ăn sáng lên bàn, Minho vừa tiện miệng hỏi chuyện hai nhóc chân ngắn chạy lon ton theo sau mình. Dĩ nhiên, anh biết thừa câu trả lời rồi và biết luôn là hai nhóc kia không có đáp lại được, nhưng... kệ chứ, cái chính là anh thích hỏi vậy thôi có được không =)))

"Meow, meow, meow~~~~~~"

"Ồ, Taeminnie vẫn chưa dậy thiệt hả? Cảm ơn hai đứa đã mách nha, appa vô gọi Taeminnie appa dậy chơi với hai đứa cho nè!"

Hí hửng xoa đầu mỗi nhóc mập một cái, Minho nhanh chân "biến" luôn vào căn phòng ngủ master siêu to khổng lồ trong nhà, để lại đằng sau ánh mắt ngơ ngác của hai đứa nhỏ. Không biết Kkoongie và Daengie có nhận ra không á, nhưng hình như hai đứa vừa bị Minho appa thồn cơm choá, và cũng thêm một điều nữa là, nếu Minho appa vào đó thì cũng chưa chắc Taeminnie appa có thể dậy chơi với hai đứa được đâu...

"Taeminnie?"

Bước vào phòng ngủ, điều đầu tiên mà Minho nhìn thấy là một ổ chăn "vĩ đại" trên giường, được trùm kín mít và quây tròn như lô cốt. Tất nhiên, dưới lớp chăn đó chắc chắn 100% là baby cheese của anh - Lee Taemin - người vẫn còn đang say ngủ không biết trời trăng gì.

"Taeminnie?" Anh lên tiếng lần hai, nhưng tiếp tục không có lời đáp lại

"..."

"Taeminnie? Dậy đi em, anh mua đồ ăn cho em rồi nè."

"..."

"Địch" kiên quyết không nhúc nhích, hoặc có vẻ như là, còn không nghe thấy anh gọi luôn. Minho bất đắc dĩ cười trừ, chiến thuật nhẹ nhàng tâm tình không hiệu quả thì chuyển luôn sang chiến thuật "tác động vật lý" thôi. Nghĩ là làm, anh trèo hẳn lên giường, vừa tìm cách lột lớp chăn dày cộp ấy ra, vừa dịu giọng dỗ dành để gọi Taemin dậy, thế nhưng...

Mọi chuyện... hình như không diễn ra theo hướng anh nghĩ!

Nhanh như chớp, hai bàn tay tí xíu từ trong chăn thò ra ngoài tóm lấy Minho, nhân lúc anh sơ hở không đề phòng kéo luôn anh vào bên trong chăn. Còn chưa kịp làm quen với cảm giác hai mắt đột ngột tối hù thì "Bịch" một tiếng choáng váng cả đầu óc, xung quanh đảo lộn bất chợt, tới lúc Minho bình tĩnh trở lại thì mới nhận ra mình đang bị "đè" xuống dưới, còn ai kia chễm trệ vui sướng ngồi hẳn lên trên đùi anh luôn.

"Bắt được rồi nha!" Taemin hí hửng reo lên, em còn cố tình làm ra vẻ cho giọng nói có phần nguy hiểm hơn chút xíu, nhưng rơi vào tai Minho thì lại thấy đáng yêu vô cùng. "Có người nhân lúc sáng sớm em không đề phòng đột nhập vào nhà em nè!"

"Uhm..." Minho trả lời em bằng mấy tiếng ậm ừ trong cổ họng, anh không nghĩ nổi được điều gì, tâm trí mụ mị như lạc trong sương mù vì hơi ấm trong không gian chật hẹp này và từ nơi tiếp xúc thân mật quá đỗi của hai người. Dù Seoul đang là mùa đông đổ tuyết nhưng trong nhà Taemin có bật máy sưởi, lại thêm việc em cuộn mình cả ngày trong chăn nên chỉ mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, thành ra Minho có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm áp của Taemin.

Cái tư thế này có bao nhiêu nhạy cảm, em có biết không?

Một tay anh theo thói quen đặt lên đùi Taemin bóp khẽ một cái; tay còn lại vòng qua eo đỡ lưng cho em. Minho vẫn nhớ trước concert Taemin từng có lần than thở với anh về việc em bị đau lưng suốt do thiết bị đặc biệt trong màn xoay ngược sân khấu 360 độ, giờ ngồi thế này còn phải chịu tất cả sức nặng do cái chăn dày cộp ép xuống nữa... Biết là em cũng đã 30 tuổi rồi, lớn đầu rồi chứ chẳng phải còn nhỏ dại gì, nhưng Minho vẫn không thể ngừng lo lắng cho em nổi. Trong mắt anh, Taemin là báu vật mà anh trân quý nhất, anh không muốn em có bất kỳ tổn thương hay phải chịu đau đớn gì.

"Em dậy từ bao giờ?" Minho trầm giọng hỏi lại, chẳng biết từ khi nào tay anh đã tìm được đường vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của Taemin, chậm rãi xoa bóp nhè nhẹ dọc sống lưng cho em.

"Từ lúc anh mở cửa vào nhà em là em đã dậy rồi." Dù không nhìn rõ, nhưng Minho có thể mường tượng ra biểu cảm đáng yêu trên gương mặt Taemin ngay bây giờ, và điều đó làm lòng anh bỗng sôi sục lên. "Nói thật đi, anh muốn trộm gì hả, trộm tiền, trộm mèo, hay là..."

Hai chữ "trộm người" cuối cùng Taemin không nói ra được, bởi vì Minho đã kéo em gần xuống, nuốt lại tất cả thanh âm còn chưa kịp thốt lên bằng một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nóng bỏng. Xúc cảm mềm mại và ngọt ngào trên môi và trên đầu lưỡi làm Minho như phát điên, lớp sương mù mang tên "ham muốn" dần dần kéo tới che kín tâm trí anh, nhất là khi Taemin chẳng cần tới anh ra hiệu mà đã ngoan ngoãn mở miệng để cho anh tiến vào càn quét trong đó. Dường như từ khi hai người ở bên nhau, đó đã trở thành một thói quen của Taemin: tin tưởng anh vô điều kiện. Mà sự phục tùng và ngoan ngoãn đó giờ phút này đây chẳng khác gì "đổ thêm dầu vào lửa", kích thích mạnh mẽ hơn bản năng chinh phục của đàn ông trong người Minho. Đầu lưỡi anh như cơn thủy triều cuộn cuộn quét qua, không buông tha cho một milimet nào trong khoang miệng của em, càng lúc lại càng mãnh liệt hơn. Giữa những đợt tiến công như vũ bão ấy, đã có vài khoảng nghỉ mà Taemin muốn dứt ra để lấy hơi, nhưng Minho - anh không cho phép em dừng lại, cứ hôn mãi, hôn mãi, thật sâu, tưởng chừng muốn nuốt luôn Taemin vào trong bụng mình...

Chẳng biết đã qua bao lâu, cho tới khi Minho chịu buông tha cho em thì Taemin đã thở chẳng ra hơi. Cả người em mềm nhũn, run rẩy tựa vào vai anh, hít lấy hít để để có thêm không khí vào buồng phổi bù đắp cho mấy (chục) phút bị anh hôn ban nãy. Minho xiết chặt vòng tay hơn như muốn vỗ về em, anh không quên tranh thủ hôn thêm vài (chục) cái lên tóc, trán và hai bên thái dương của người yêu bé bỏng đang thở hổn hển trong lòng.

"Anh... bắt nạt... em!" Taemin ấm ức hết sức, em còn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường nữa. Minho cũng thật là... lần nào em để quyền chủ động cho anh là anh hôn em muốn ngạt thở luôn.

Minho cười vang, ở trong chăn vừa kín vừa hẹp, giọng anh vốn trầm lại càng trầm hơn. "Tại vì Taeminnie dễ thương quá đó!"

Đúng là ngang ngược ghê, anh đã hôn người ta tới mức suýt khóc rồi mà còn mặt dày đổ tội lại cho em nữa. Taemin không phục tí nào, nhưng biết thừa về khoản đối đáp em cũng chẳng thể nào bằng anh được. Em chỉ đành nằm yên lấy sức, trong đầu đã bắt đầu nghĩ ra kế làm thế nào để trả đũa anh người yêu "ngang ngược" của mình...

"Taeminnie?" Thấy em mãi không lên tiếng nữa, Minho cũng đâm ra hơi lo, sợ rằng mình đã "bắt nạt" hơi quá làm Taemin giận rồi. Thế nhưng đáp lại anh không phải là giọng điệu làm nũng hay giận lẫy của em, trái lại, cảm giác kỳ lạ từ phía dưới truyền đến khiến Minho suýt thì bật ra một tiếng chửi thề.

Không phải lúc này chứ!!!!

"Taemin!" Anh quát khẽ, hai tay vội vã giữ lấy hông ngăn em di chuyển, nhưng Choi Minho đã đánh giá hơi thấp quyết tâm của Lee Taemin rồi. Em lắc lắc đầu, nửa như đang cố giãy dụa thoát khỏi "gọng kìm" của anh, nửa lại "vô tình" để cặp mông tròn trịa cọ qua cọ lại một nơi nguy hiểm nào đó.

Minho càng cố giữ, Taemin lại càng ngọ nguậy mạnh. Chỉ sau có vài phút, cả hai không hẹn mà gặp đồng loạt hít sâu một cái, bởi họ đều nhận ra trên cơ thể người kia có sự thay đổi! Cũng chẳng thể trách ai được, sáng sớm là lúc cơ thể vô cùng nhạy cảm dễ có phản ứng sinh lý nhất, bọn họ trẻ tuổi yêu đương lại lâu rồi không được gần gũi, bây giờ... khó mà kiềm chế nổi.

Nếu lật chăn ra, rất có thể Minho sẽ thấy được nụ cười đắc thắng đang dần nở rộ trên gương mặt xinh xắn ngây thơ của Taemin. Em khẽ uốn hông một cái, rồi lại bật cười khanh khách khi nghe thấy tiếng gầm gừ nhuốm đầy ham muốn của Minho.

Thế này chưa đủ đâu...

"Taemin!" Chẳng biết là do trùm kín chăn hay vì một lý do nào đó mà Minho cảm thấy bầu không khí xung quanh nóng đến ngạt thở. Trong người anh như bị ai đó đốt lên một mồi lửa rừng rực, nhất là khi bàn tay ấm áp của Taemin bắt đầu lướt dần, lướt dần từ vai, ngực, qua bụng rồi từ từ xuống sâu hơn nữa...

Chết tiệt! Hơi thở của Minho càng lúc càng dồn dập, tâm trí anh bắt đầu mơ hồ và rối loạn. Lý trí bắt anh phải dừng lại ngay nhưng con tim thì lại không thể nói "không". Mà không làm sao được, Taemin đang ở cạnh anh, em của lúc này có bao nhiêu quyến rũ và mời gọi mà chính em có lẽ cũng không biết rõ.

Trong bóng tối, họ không nhìn rõ cả mặt nhau, nhưng ngọn lửa đang ánh dần lên trong mắt đối phương lại giống nhau đến kỳ lạ.

Bàn tay nghịch ngợm của Taemin bị Minho nắm chặt lấy ngay khi nó sắp chạm vào khóa quần anh. Thế nhưng đâu phải làm vậy là Taemin sẽ bỏ cuộc, anh biết em là người cứng đầu thế nào rồi đấy.

"Gần nửa tháng nay..." Ban đầu thì chỉ là để trêu lại anh thôi, nhưng rồi chính Taemin cũng nhận ra cơ thể em đang đòi hỏi anh nhiều đến thế nào. "... anh tránh em."

Minho nuốt khẽ, cổ họng anh cạn khô như người đi trên sa mạc lâu ngày, còn Taemin chính là nguồn nước trong trẻo duy nhất đang bày ra ở ngay trước mắt. Điều đáng sợ nhất là... nguồn nước này lại mang theo một chất gây nghiện đặc biệt, nếm qua một lần là vĩnh viễn không thể dứt nổi.

"Em biết là không phải thế mà." Minho thấy bụng dưới mình nóng bừng lên, nửa tháng là khoảng thời gian quá đủ cho những khát khao tích tụ và bị đè nén tới đỉnh điểm, chỉ cần một chút "mồi" thôi cũng đủ cho ngọn lửa ham muốn ấy cháy bùng lên. "Anh nhớ em đến phát điên."

Ai kia có vẻ không hề hài lòng chút nào: "Từ sau hôm sinh nhật anh, anh không thèm chạm vào em lấy một lần!"

Minho đâu có ngờ người yêu bé bỏng lại lôi việc này ra để trách cứ anh, rõ ràng anh đã giải thích cho em từ trước rồi mà: "Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, em còn phải chuẩn bị cho concert..."

"Concert xong 3 ngày rồi anh cũng vẫn mặc kệ em!!" Taemin gần như gắt lên ngắt lời anh, mà nói xong rồi em mới thấy hình như có gì đó không ổn. Sao mà giọng điệu của em... không khác gì là của các "chị em" đang bất mãn vì đức ông chồng không chịu "trả bài" đầy đủ thế nhỉ?

Không... không phải mà!!!

Mất giá quá trời!!!

Nhận ra điều này làm Taemin bỗng chốc đỏ bừng cả mặt, bao nhiêu bạo dạn lúc nãy bay biến sạch. Ừ thì... đúng là em cũng có chút không vui vì anh chẳng đoái hoài gì tới em, nhưng... bình thường... em cũng đâu phải là kiểu nhu cầu cao như vậy???

Đều tại Choi Minho nên em mới thành ra như vậy nè >.<

"Ngốc ạ." Chẳng cần mất tới hai giây Minho cũng thừa hiểu bé con nhà mình đã nghĩ tới cái gì rồi. Anh vừa buồn cười lại vừa thấy có chút tự mãn dâng lên trong lòng, ồ thì ra không phải mình anh mới là người chủ động đòi hỏi như các 2min shippers vẫn hay gán cho nhỉ. "Còn không phải vì anh sợ em chưa nghỉ ngơi đủ hay sao. Làm 2 đêm concert như vậy thì em cũng mệt mà."

"Em... em nghỉ đủ rồi mà!" Bị người ta "đi guốc trong bụng mình" như vậy thì tránh sao được không thấy xấu hổ. Nhưng dù sao đã "đâm lao thì phải theo lao", hơn nữa đã tới mức này rồi, Taemin không nghĩ Minho còn nhịn được. Với thật ra, em cũng nhớ "hương vị" rất đàn ông của anh và cảm giác được anh "ôm ấp" lắm rồi. "Em chỉ được nghỉ có 5 ngày thôi, mà đã là ngày thứ 3 rồi, anh..."

Lại một lần nữa Taemin không nói được hết câu vì bị Minho bất ngờ kéo xuống hôn tiếp. Không còn là nụ hôn tràn đầy tính công kích và dục vọng như trước, không hề mang theo bất kỳ ham muốn thể xác nào, lần này chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ nhàng và đơn thuần, nhưng nó còn khiến trái tim Taemin đập loạn nhịp hơn cả, bởi em hiểu rõ có bao nhiêu si mê và yêu thương Minho gửi gắm trong đó.

"Taeminnie..." Minho thì thầm ngay sau khi hai người tách ra. "Sao anh lại không muốn em được chứ? Nhưng sức khỏe của em mới là điều quan trọng nhất, em hiểu không?"

Taemin không trả lời, thay vào đó, em nằm nhoài lên người anh, gối đầu trên cơ ngực rắn chắc của người yêu, nghe rõ tiếng tim anh đập như hòa làm một với chính nhịp tim của em. Đôi khi em tự hỏi, không biết kiếp trước em đã lập được công lao to lớn đến thế nào mà kiếp này mới may mắn có được Choi Minho đây?

"Sáng nay anh có lịch trình phải không? Bao lâu nữa anh phải đi?" Nghe tiếng của mình vọng lại trong lồng ngực anh thế này lạ quá đi. Taemin không nhịn được, bàn tay nghịch ngợm lại vẽ loạn vài vòng lên vai anh.

Minho bật cười, cảm giác nhột nhột làm anh phải đưa tay giữ chặt mấy cái "móng vuốt" đang xoa xoa trên người mình kia, nếu không... anh không chắc có thể dập lửa được nữa không.

"Ra ngoại ô quay phim, nửa tiếng nữa anh đi rồi."

"Nửa tiếng?" Nghe tới đây là Taemin bật dậy như lò xo, và Minho cực kỳ chắc chắn là hai mắt em cũng đang bật sáng như đèn pha luôn. Cùng với cái cách em kéo dài giọng nhõng nhẽo ở cuối câu thì anh thừa hiểu luôn em đang tính toán cái gì trong đầu rồi. "Còn tận nửa tiếng mà, hyung, hay là em..."

"Không được, không được, lại nghĩ đi đâu vậy hả?" Minho thở dài bất lực, anh phải ngăn ngay lại trước khi Lee Taemin lại giở trò mới được. "Em đứng đắn một chút đi được không Taeminnie?"

"Hứ, nửa tiếng anh cũng không được luôn. Này Choi Minho ssi, đừng nói với em lý do anh tránh em nửa tháng nay là vì anh không... hehehe ^^"

Nửa câu cuối Taemin bỏ lửng, nhưng cần gì phải nói ra nữa, tất cả suy nghĩ của em đã được thể hiện hết qua điệu cười rất chi là "ẩn ý" này rồi. Minho nghiến răng trèo trẹo, tay anh đang đặt trên eo Taemin khẽ trượt xuống nơi đầy đặn mềm mại của em, bóp mạnh một cái làm Taemin phải "á" lên một tiếng.

"Lee Taemin!" Lực trên tay anh tăng lên thêm chút. "Em có cần anh dùng hai ngày nghỉ còn lại của em để em được đích thân kiểm chứng mình nghi ngờ đúng hay sai không hả?"

"Không, ấy, không màaaa." Bị ăn đau mới biết điều, Taemin vội vã xuống nước xin tha ngay. Mông nhỏ bị bóp mạnh ơi là mạnh, không cần nhìn em cũng biết chắc là hằn luôn dấu tay rồi đó. Nghĩ tới lời anh nói thì Taemin cũng sợ đó, em biết thể lực của cựu thủy quân lục chiến nhà mình mà, hai ngày... chắc em khỏi đi lại quá ha.

Nhưng mà thật ra trong lòng Taemin cũng có chờ mong đó, ừ thì... nhưng mà chỉ một tí xíu thôi, không có nhiều nhặn gì đâu! Em không có háo sắc tới mức đó!!!!!!

Minho biết là dọa được Taemin rồi nên không giỡn nữa, anh quơ tay kéo cái chăn đang phủ kín trên người cả hai xuống cho bớt ngột ngạt. Bỏ ra rồi mới thấy đây đúng là quyết định sai lầm thế nào, ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên qua rèm chiếu sáng cả căn phòng, cũng phủ lên Taemin một quầng sáng nhàn nhạt dịu dàng. Vừa ngọ nguậy trong chăn như vậy nên áo ngủ của em xô lệch hẳn đi, một bên vai áo bị kéo xuống để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và làn da trắng mịn màng. Tóc em hơi lòa xòa giống như một cục bông xù mềm mại, má phơn phớt hồng, môi sưng đỏ mọng, mắt long lanh nước - toàn là "dấu vết" anh để lại sau lần hôn cuồng nhiệt ban nãy chứ đâu. Mông em vẫn đang kề sát nơi nóng rẫy nào đó trên người anh, mà chỉ cần em động đậy chút nữa thôi là...

"Taeminnie!" Minho hít sâu một hơi, cố áp chế con dã thú sắp lao ra trong lòng mình, anh biết đây không phải lúc thích hợp. "Em có 3 giây để xuống khỏi người anh, trước khi anh cho em bắt đầu kiểm chứng nghi ngờ ngay bây giờ luôn đấy!"

"Em... em xuống liền!!" Lần này thì Taemin hiểu Minho không dọa suông mình nữa, em đỏ bừng mặt mũi, vội vội vàng vàng trèo xuống khỏi người anh rồi ba chân bốn cẳng chui tọt vào nhà tắm. Ấy thế mà trước khi sập cửa em vẫn kịp nhớ ra một chuyện quan trọng. "Anh đi hâm lại đồ ăn sáng cho em đi, em ra là phải có đồ nóng đóooo!"

Minho lắc đầu cười khổ, thôi được rồi, ai bảo từ hồi nhỏ anh đã cưng chiều Lee Taemin thành thói quen mất rồi!

***

Hồi trước, đã có vô số lần phỏng vấn Taemin được hỏi đâu là khoảnh khắc em cảm thấy hạnh phúc nhất. Taemin không nhớ rõ khi ấy em đã trả lời là gì, nhưng nếu là ở thời điểm hiện tại thì không gì có thể làm em hạnh phúc hơn khung cảnh trước mắt.

Minho đang ngồi dưới cây thông Noel khổng lồ trong phòng khách, kiên nhẫn chơi trò "úp chén tìm xúc xắc" với Kkoongie và Daengie. Trên môi anh là nụ cười rạng rỡ, thỉnh thoảng còn xoa đầu rồi nựng cằm hai nhóc mập nữa.

Ấm áp tới mức Taemin cứ ngỡ là một giấc mơ.

Nhiều khi Taemin còn tự hỏi phải chăng Minho là một kiểu nam châm đặc biệt gì đó, không chỉ hút trẻ nhỏ mà còn hút cả động vật nhỏ như cún con hay mèo con nữa. Em chưa từng thấy con vật nào lại không thích anh, kể cả khó tính như Comme des của Kibum hyung cũng mê Minho samchon lắm.

"Hyung, còn không đi nữa là muộn đó." Em sải bước tới bên anh, tiện tay bế luôn nhóc Kkoong dậy ngay khi nhóc sắp sửa đoán được cái chén nào có xúc xắc rồi. Có lẽ vì thế mà Kkoongie bực lắm, cứ giãy giãy mãi, thò cả hai cái tay béo ra định trèo khỏi vòng tay em, tới khi Taemin phải vỗ nhẹ vào mông mới chịu nằm yên. "Kkoongdaeng ah, hai đứa không để Minho appa đi làm là cuối tháng không có tiền mua xúc xích với súp thưởng đâu ha!"

"Minho appa phải đi làm để nuôi Kkoongie và Daengie, nuôi cả Taeminnie appa của hai đứa nữa, vất vả lắm nè." Minho cũng ẵm Daengie đứng dậy, hai cặp mắt đen láy to tròn giống hệt nhau của anh và nhóc mập lại được đặt cạnh nhau nữa làm Taemin bất giác bật cười.

Em vừa gãi gãi cằm cho Kkoongie, vừa huých huých Minho: "Nè hyung, ở trên mạng họ nói Daengie là do anh biến thành đó. Ban ngày anh là idol, tối đến là làm mèo cưng của em."

"Là do anh với Daengie giống nhau á hả?" Minho cúi xuống nhìn Daeng rồi lại ngẩng lên nhìn em. "Con trai giống appa là chuyện bình thường mà (⌒0⌒)/~~"

"Meow meow". Minho vừa dứt lời xong thì cả hai nhóc Kkoongie và Daengie cũng đồng tình theo.

Tuy rằng Taemin mới là người nuôi Kkoongdaeng từ khi hai đứa còn bé xíu, nhưng em vẫn luôn cảm thấy hai nhóc mập này yêu quý Minho hơn cả mình. Có lẽ là vì anh thường xuyên ghé qua và cũng chỉ có anh mới đủ nhẫn nại chơi mấy trò ngốc nghếch với hai đứa mà thôi.

"Anh mà còn ở đây meow meow với chúng nó là muộn thật đó." Mặc dù miệng thì nói giống như muốn anh rời đi, nhưng có Chúa mới biết Taemin mong Minho có thể ở nhà cả ngày hôm nay với mình và Kkoongdaeng đến mức nào. Nhưng, lại là chữ "nhưng" đáng ghét này, vì em hiểu Minho hơn ai hết, nên Taemin lại càng rõ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Anh là một nghệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp và tận tâm mà.

Dẫu vậy, em vẫn không ngăn nổi bản thân cảm thấy tiếc nuối và buồn bã. Cũng phải thôi, Kkoongdaeng thì đang chơi vui với anh, em thì lại rảnh rỗi cả ngày nữa, còn anh...

"Tối anh sẽ về sớm." Chẳng khó để Minho nhận ra người yêu bé bỏng nhà mình đang nghĩ gì trong đầu, dù sao anh với em cũng đã quen biết nhau quá lâu rồi mà. Đến chính anh cũng lưu luyến cảm giác ấm áp và hạnh phúc của khoảnh khắc hiện tại biết bao - một nhà hai người hai mèo. "Ở nhà đợi anh nhé, được không?"

"Uhm..." Taemin chớp chớp mắt vài cái, cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Em sợ anh phải lo lắng nhiều thêm, công việc của anh đã đủ bận rộn và áp lực rồi. Hơn cả việc là người luôn nép mình trong vòng tay anh và để anh phải chăm sóc, Taemin muốn mình có thể trưởng thành hơn, rồi một ngày em cũng trở thành chỗ dựa cho anh như cách anh luôn che chở em suốt bao năm qua. "Tối nay anh muốn ăn gì hở để em còn đặt trước?"

"Hmm..." Minho giả bộ cau mày đăm chiêu suy nghĩ vài giây, ngay sau đó hai mắt anh liền sáng bừng lên như thể tìm ra được một ý tưởng trên cả tuyệt vời. "Taeminnie!!!"

"Gì chứ, bậy bạ, đừng có nói vậy trước mặt con em!!!!!" Em la lên thất thanh, không quên đánh anh một phát cảnh cáo. Nhưng Minho cảm thấy phát đó không giống đánh, mà như là em "lợi dụng" để ngấm ngầm sờ sờ bắp tay rắn chắc của anh thì phải.

"Với cả..." Mới trêu vậy thôi mà mặt em chưa gì đã đỏ lên rồi, giọng cũng lí nhí theo. "... món đó là ăn khuya, em đang hỏi anh ăn tối cơ mà."

"Ồ." Minho mỉm cười ranh mãnh. "Có bữa khuya tuyệt vậy thì bữa tối anh ăn gì cũng được, tốt nhất là ăn món gì tốt cho sức khỏe và tăng thể lực ấy, dù sao..." Mấy từ cuối anh cố tình kéo dài giọng chọc ghẹo em, lại còn huýt sáo rất chi là lưu manh nữa. "... anh cũng định ăn khuya lâu lâu chút."

"Anh - anh!!!!" Nhìn Taemin đã đỏ mặt mũi rồi hai tai lẫn cổ như một mặt trời bé con thế này làm Minho vừa thấy buồn cười vừa thắc mắc. Rõ ràng ban nãy người bày trò quyến rũ dụ dỗ anh làm mấy trò cấm con nít trong phòng ngủ là em, mà giờ đây người ngại ngùng xấu hổ khi bị anh đùa giỡn xíu thôi cũng là em! Tại sao một người trong một buổi sáng lại có thể biến hóa tới mức đó nhỉ?

Taeminnie của anh thật sự rất ư là thú vị đó.

"Được rồi, appa sắp muộn thật rồi, appa đi làm đây, tạm biệt Kkoongie Daengie nha!" Minho thơm hai nhóc mập mỗi đứa một cái, rồi hơi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra hờn lẫy của ai kia. Em giận lên cũng quá là đáng yêu, làm anh chỉ muốn trêu em mãi thôi. "Tạm biệt cả Taeminnie appa của Kkoongdaengie nữa, anh đi làm thật đây!"

Ngoài mặt thì thẹn quá hóa giận thế thôi chứ Taemin vẫn rất phối hợp đón lấy Daengie từ tay Minho rồi để nhóc mập xuống đất, sau đó hơi nhón chân lên phủi phủi một ít lông mèo dính ở cổ áo anh. Nhìn em chu đáo và ngoan hiền như cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm trong các bộ phim tình cảm lãng mạn vậy, Minho không nhịn nổi mà vòng tay ôm chặt eo em, hôn thêm một cái thật kêu lên trán em nữa. Vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp thành đạt, cuộc sống của anh đúng là không còn gì viên mãn hơn nữa.

Taemin được hôn thì mặt lại càng đỏ, cuối cùng chỉ đành dụi dụi vào hõm cổ anh rủ rỉ làm nũng: "Anh phải về sớm đó, đừng để em với Kkoongdaeng chờ lâu nha 🥺."

"Anh nhớ rồi mà. Yêu em nhiều lắm lắm lắm Taeminnieeee."

"6v6 em cũng iu anh nhìu lắm 6v6".

"Meow meow" (Tụi con cũng iu 2 appa nhìu lắm đó - phiên dịch hộ Kkoongdaeng luôn \(^^)/)

—-the end —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro