Checklist (H nhẹ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Checklist - Max (feat. Chromeo).

~

Yoon JeongHan thả lỏng bản thân trong men rượu nhập nhòe. Quầy bar gỗ đỏ, ghế dài, môi cong, dáng thon, ngón tay yêu kiều gõ đều trên mặt quầy bartender.

Tổng tài Choi bước vào, nhướng mày nhìn sinh viên Yoon trong áo lụa màu nude, hở ra xương quai xanh trắng ngần cùng yết hầu lên xuống khiêu gợi. Yoon JeongHan vén tóc qua sau tai, đưa mắt, mỉm cười với hắn.

"Ngài đến muộn quá đó nha."

Ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh, hắn khẽ thở dài.

"Yoon JeongHan, tôi kiếm tiền là để em tập trung học hành, không phải đến mấy nơi như thế này."

Tổng tài cảm thấy đầu óc ong ong đình trệ, một ngày xử lí công việc với mấy tờ hợp đồng đủ để hắn phát điên rồi, và giờ đây hắn lại đang ngồi cạnh Yoon JeongHan, để xử lí thêm nhóc quỷ này.

"Bảng điểm tổng kết kỳ vừa rồi em chỉ có một B thôi."

JeongHan bình tĩnh lắc ly rượu vang nồng đậm, nhấp nhẹ một ngụm.

"Còn lại đều A hết. Ngài Choi, ý ngài ở đây là đang nói em lười biếng?"

Đọng trên môi dư vị của hơi men, anh nheo mắt mỉm cười, nghiêng đầu. Mái tóc đen tuyền mềm mại rũ xuống bờ vai nhỏ, còn tỏa ra mùi thơm nhẹ của hương hoa hồng.

Choi SeungCheol giật lấy ly rượu trên tay anh, rượu trong ly sóng sánh trên vành. Hắn một hơi uống cạn, rồi bắt lấy chiếc cằm nhỏ của anh.

Yoon JeongHan bất ngờ trợn tròn mắt, cảm nhận được vị cay xộc trong khoang miệng, lại không thể giãy ra khỏi hắn.

Chiếc lưỡi của ngài tổng tài cứ vậy đùa nghịch môi dưới thấm đẫm long lanh của cậu sinh viên. Hắn dùng răng cắn nhẹ, để lại vệt sưng nhỏ bên khóe môi, rồi kéo gáy cậu lại gần hơn, luồn vào sâu bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh.

Cả cơ thể của anh bỗng dần dần mềm nhũn như cọng bún, tư thế mỗi người một ghế giờ đây đã được thay bằng người bế và người ngồi lên người bế. Anh mơ màng nhắm mắt, đâm lao lại đành phải theo lao, bật ra vài tiếng rên ái muội, tay vòng ra sau cổ hắn.

Hạ bộ của chàng sinh viên bị ngài tổng tài đưa chân ra nghiến lên trêu đùa. Nụ hôn ướt át cứ thế kéo dài trong những ánh mắt kinh ngạc của những người ngồi xung quanh. Tổng tài nhẹ nhàng vén tóc mai đang rũ xuống của cậu ra sau, rồi nắm lấy gáy trắng nõn, cắn lên một vết đỏ nhạt trên cổ anh.

JeongHan mắt ngập nước, tay bấu lấy vai hắn, cúi xuống nhìn ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình của tổng tài, anh cắn cắn môi.

"Ngài định dừng ở đây thôi à?"

~

Một bên tay run lẩy bẩy bám lấy ga giường nhăn nheo đến đáng thương.

Sinh viên Yoon xụi lơ, tư thế hạ eo nâng mông để dâng cho ngài tổng tài Choi. Đôi môi đỏ mọng đã sưng lên một chút, trước đó khiêu khích bao nhiêu, giờ ấp úng những từ không rõ nghĩa bấy nhiêu.

Đường cong mềm mại mỗi lần đưa đẩy đều tạo ra một gợn sóng nhỏ, hắn cúi xuống, hôn lên sống lưng của anh, cắn lấy mảng da trắng như tờ giấy, ngân lên một chút, nhả ra. Từ đó có thể thấy một nụ hồng mới đã được hắn khắc lên người anh.

Nước mắt sinh lý mặn chát thẫm đẫm trên gối cùng mồ hôi, Yoon JeongHan không khỏi nức nở mỗi lần Choi SeungCheol đâm đến điểm ngọt bên trong anh.

"Ah~ Ngài Choi... ư... aaa... chậm lại... m- một chút-"

Hai bên đùi và hai bên vòng eo mềm đã bị hắn nắm đến đỏ ửng, tạo ra dấu tay tương phản với nước da sữa ngọt ngào. SeungCheol gầm gừ bên tai của JeongHan, cắn lấy vành tai hồng hồng.

"Em chặt quá."

Yoon JeongHan bật khóc. Sinh viên học nhiều đau lưng lắm chứ đùa, nào có đọ nổi sức trâu bò của tổng tài đây. Anh ngước đôi mắt đầy lệ, hờn dỗi cắn lên môi hắn một cái.

"Đồ đáng ghét... a... ngài... đồ khốn này..."

Tổng tài Choi híp mắt, se lấy đầu nhũ sưng tấy của anh khiến anh nghẹn lại, một tay vòng qua vòng hai đã mềm nhũn không thể cố định nữa, thúc mạnh.

~

Khi anh tỉnh dậy thì trời từ sáng sang trưa đã được một lúc. Nhác thấy tiếng vòi tắm phát ra ở phòng bên cạnh, Yoon JeongHan nhíu mày thầm rủa, một tay xoa vai mỏi nhừ, một tay đấm lưng đau nhức.

Anh với lấy chiếc điện thoại đáng thương bị anh vứt lăn lóc dưới sàn, khổ thân em nó, cạp sàn cả đêm thế kia.

Điện thoại à, em vất vả rồi.

Mở máy, vẫn chưa thấy thông báo biến động số dư, Yoon JeongHan tặc lưỡi, miệng nhỏ lẩm bẩm, nguyền rủa tên tổng tài keo kiệt ham sắc nào đó mau chóng phá sản đi cho đã cái nết anh.

Tiếng mở cửa phát ra, sinh viên Yoon quay đầu lườm muốn cháy mặt tổng tài Choi. Hắn mặc áo sơ mi vào, nhướng mày nhìn anh đang nắm chặt cái điện thoại thiếu điều vỡ luôn cùng ánh mắt tình thương mến thương đó thì chỉ biết thở dài.

"Liệt kê danh sách em muốn mua đi, tôi mua về cho em."

Người đang ngồi dựa lưng trên giường kia nghe vậy liền trở nên hớn hở, nghiêng đầu lần nữa, cười khúc khích hỏi hắn.

"Ngài Choi, ngài còn quên gì nữa không?"

Choi SeungCheol hậm hực, lại gần anh, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

"Tôi đi làm đây, hôm nay xin cho em nghỉ rồi."

Yoon JeongHan cằm tựa một bên tay, giọng điệu hòa nhã vui vẻ. Tặng hắn một nụ hôn gió, coi như vừa nãy chưa có một Yoon JeongHan mỏ hỗn nào cả.

"Được. Ngài Choi, nhớ checklist sớm đấy nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro