Thanh xuân của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân - Da Lab.

~

Thôi Thắng Triệt vì vài ánh nắng qua kẽ lá chiếu ngoài cửa sổ vào làm cho anh chói mắt, tầm nhìn bị nhòe đi rất nhiều, không thể chép bài tiếp được.

Khẽ đặt bút xuống, anh thầm nhủ, cứ nghe cô giảng đã, sau sẽ lấy máy chụp bài chép trên bảng về mà chép lại thôi.

Nắng hắt vào rất lớn, học sinh trong lớp không khỏi kêu ca với nhau trời quá nóng. Đứa ước ra chơi nhanh để chạy vào phòng y tế ngồi ké điều hòa, đứa lại bàn với đứa khác sẽ lẻn ra khỏi cổng trường để đi mua vài cây kem; có đứa đã nằm vật ra bàn, mắt thì lim dim sắp ngủ, đánh nhau với cái nóng ngày hè.

Thắng Triệt cắn bút, tập trung nhìn trên bục giảng, lời cô giáo giảng bài đều đều, kéo trôi tâm trí anh cùng từng con chữ. Ở đằng sau anh, là một mái đầu nâu cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó của anh, Tịnh Hàn mím mím môi, tính gọi Thắng Triệt, sau đó lại thôi.

Cảm thấy trước mắt cậu, anh như đã xa tận chân trời, huống lại chỉ gần ngay trước mắt, vẫn không thể chạm tới.

Tịnh Hàn định thần, ngưng cổ tay đang hoạt động ngầm của mình.

Cậu rũ mắt, nhìn vào tờ giấy nhớ mình đã ghi đi ghi lại tên của cậu bạn học bàn trước đến chi chít cả một mặt.

Không gì cả, chỉ đơn giản là "Thôi Thắng Triệt".

Nét chữ vốn ngay ngắn sạch sẽ, nhưng vì nét này đè lên nét kia, tạo thành một mớ hỗn độn.

Thường nói, nó đang biểu hiện xúc cảm trong cậu.

Tiếng ve báo hiệu trong hạ nóng, lấp ló qua những đám mây trắng muốt nhuộm áo học sinh, logo trường in rõ trên cánh tay họ, đậu lên một vệt mốc ảm đạm.

Tịnh Hàn nhíu mày che mắt, ngước lên bầu trời gần gũi, trái lại với mùa thu, trời xa đến không thể chạm nổi. Bầu trời mùa hè, mang theo cảm giác sức sống của thanh thiếu niên.

Mùa hè năm đó, cậu ấy gói gọn những cảm xúc mà không dám đánh cược của mình vào tuổi chớm nở, để lại đoạn kí ức cùng thanh xuân tươi đẹp.

Thôi Thắng Triệt cười lớn, vả liên tục vào vai của Tịnh Hàn, mắt anh to, lông mi cong dài, ánh lên cả một màu tháng bảy xanh ngắt cùng với đó là cơn mưa mùa hạ. Tịnh Hàn bị anh đánh đau quá, khẽ rên lên một tiếng nhỏ, mắt trào nước, lại không dám nói câu nào. Thắng Triệt hào sảng, nụ cười tinh khiết trong sạch, nắm cổ tay của Tịnh Hàn đứng dậy.

"Cậu không cần gì phải ngại. Đi, mình dạy cậu cách chơi."

Bị kéo đi nhưng không thể phản đối, Tịnh Hàn bối rối chạy từng bước chân nhỏ theo lực kéo của anh. Thắng Triệt lại gần sân bóng rổ, lớn giọng nói.

"Đại ca mấy đứa dạy bạn của đại ca chơi bóng, bây còn không mau né ra."

Lí Trí Huân cùng với Quyền Thuận Vinh, người này bá cổ người nọ đè xuống chuẩn bị đánh nhau, lại vì nghe thấy đại ca Thắng Triệt mắng mà ngây ngốc nhìn anh và cậu.

Trí Huân nhìn Tịnh Hàn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không kiêng nể, rồi lại nhìn thấy đôi chân thon dài của Tịnh Hàn, cậu không khỏi muốn chạy về khóc.

Tại sao ai cũng cao như vậy?

Tại sao anh Tịnh Hàn xinh như vậy?

Tịnh Hàn bối rối nhìn biểu cảm của Lí Trí Huân, chưa kịp chạy lại hỏi thăm đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy đi vào giữa sân bóng.

Khi đó, nắng nguội buổi chiều hắt vào trước mắt cậu, Thắng Triệt mặc áo số 08 màu đỏ khỏe khoắn, để lộ bờ vai vững chắc của cậu thiếu niên.

Trái tim Tịnh Hàn lần nữa hụt thêm một nhịp.

Mùa hè năm đó, cậu một lần lại một lần gói lại lời muốn nói vào trong tâm, nhìn theo bóng lưng của anh mà âm thầm ngưỡng mộ.

Cũng ở mùa hè năm đó, số 08 bỗng trở thành con số may mắn của Tịnh Hàn.

Doãn Tịnh Hàn nằm lười ở trên bàn học, nhìn chằm chằm vào những con chữ cùng với dàn ý lập luận mà cô giáo bắt chép lại để thuộc, đầu cậu bỗng chốc cảm thấy ong ong.

Trời nóng nực, càng nghĩ càng khó nghĩ.

Cậu chỉ giỏi Toán, không hề giỏi Văn.

Nói không giỏi cũng không đúng, nói chung chung thì kết quả cũng trên bảy dưới chín.

Nói hẳn thì cũng tàm tạm.

Cậu mải suy nghĩ về cách mở bài, đầu ngòi bút in mạnh lên giấy. Bút bi nước, vì vậy mà mực từ từ lan ra to lớn.

Thắng Triệt ngó đến chỗ cậu, nhác thấy dàn ý hôm bữa mình chưa kịp chép, lập tức ngồi cạnh ghế của Tịnh Hàn, cụp mắt lẩm nhẩm đọc lướt qua.

Tịnh Hàn vì tiếng động, cũng vì hương gỗ sồi quen thuộc của anh làm cho bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ miên man. Cậu khó hiểu quay ra, đã thấy mắt anh chạm phải mắt cậu.

Nước dao động.

"Mình thấy Hàn nên viết thế này, bỏ bớt vài từ thừa thừa đi, rồi thêm câu hỏi để nhấn mạnh chủ đề."

Thắng Triệt rất tự nhiên cầm chiếc bút mà Tịnh Hàn đang cầm để viết cho cậu xem. Chữ anh không hẳn xấu, nhưng hỏi khó đọc không thì Tịnh Hàn sẽ trả lời là có.

Mà,

so với chữ cậu thì xấu thật.

Đốt ngón tay chạm vào tay anh vừa rồi của cậu bỗng nóng bừng lên, giống như bị bỏng.

Tịnh Hàn khó mà có thể tập trung được, rền rĩ nghe theo tông giọng trầm ấm của Thắng Triệt, tưởng mình có thể ngủ trong đó luôn.

Cũng là lúc, Tịnh Hàn lỡ bỏ qua cái ánh mắt dịu dàng mà anh đã lén tặng cho cậu.

Hè năm đó, không chỉ cậu, dường như anh cũng mang cho mình một cảm giác khó tả, một xúc cảm khó quên với cậu.

Lễ bế giảng, Tịnh Hàn mặc đồ cử nhân, mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu với yêu cầu chụp ảnh cùng của đàn em.

Thắng Triệt ở đằng sau cậu, cũng không có khác là bao.

Khóa dưới không ngưỡng mộ anh Hàn, thì cũng là để ý anh Triệt.

Hồng Trí Tú bị kéo vào một góc, Lí Trí Huân ghé sát tai anh, hỏi nhỏ.

"Anh, anh có nghĩ đại ca Triệt và anh Hàn có mối quan hệ gì đó không?"

Trí Tú nghe vậy thì ngẫm nghĩ, anh đưa mắt nhìn hai người. Một bên hút gái, bên kia thì hút trai, Trí Tú nghĩ nghĩ, búng tay.

Hợp đôi đó?

Anh quay đầu vui vẻ kéo Huân đi cùng mình, giọng nói nhẹ bâng.

"Sớm thôi. Chắc là hôm nay."

Đầu hạ năm đó, dưới tiếng nhộn nhịp của trang cuối tuổi niên thiếu, Tịnh Hàn đỏ bừng tai trước lời nói của Thắng Triệt. Rồi lại hết đỏ bừng tai thì mắt lại đầy nước, tiếng khóc nhỏ của cậu nín bặt vì vùi trong lồng ngực của anh.

Kết thúc trang cuối tuổi học trò, mở đầu cho một mùa mưa mới.

Thắng Triệt ôm chặt lấy Tịnh Hàn đang ngái ngủ, làm cho cậu hơi khó chịu. Hàn mở mắt, lại thấy Triệt đang đưa mắt nhìn vào môi mình.

Cậu mơ màng cười, nụ cười lười nhác xinh đẹp. Chu môi mình chạm lên môi anh, không từ thủ đoạn, liền quàng lấy eo anh ôm chặt.

"Doãn Tịnh Hàn, cảm ơn cậu đã luôn yêu thích mình, nhưng mình phải từ chối rồi."

Tịnh Hàn im lặng, khẽ gật đầu, chuẩn bị nhận những lời nói mà cậu đã tưởng tượng trong đầu đến cả nghìn lần.

"Mình không muốn là người nhận được lời tỏ tình của cậu đâu."

Tại sao?

"Mình muốn là người tỏ tình, Tịnh Hàn, thanh xuân của tớ."

Là thanh xuân của tớ đó.

"Cậu có sẵn sàng."

Nắm lấy tay mình, cùng mình đua hết những mùa hè sau này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro