Điều ước của Cho Rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Chorong nên cô tự cho phép mình thức khuya một chút. Vừa qua 12h thì phòng cô vang lên tiếng gõ cửa :

"Chị Chorong, chị còn thức không, mở cửa cho bọn em vào với".

"Chị ra ngay!"

"Saengil chukha habnita.... chúc mừng sinh nhật chị Park Cho Rong." Cả Bomi, Naeun, Namjoo, Hayoung đều đồng thanh nói.

Trên tay họ là chiếc bánh kem nhỏ nhắn, có cắm vài cây nến bên trên. Chiếc bánh nhìn đơn giản, nhưng lại có được vẻ đẹp nhẹ nhàng với lớp kem trắng. Xung quanh có đính vài thanh chocolate nâu, vài viên kẹo m&m, và dòng chữ nắn nót "Happy Birthday Chorong unnie - 03 03 2016"

Chorong ngắm chiếc bánh thật lâu, rồi nhìn lần lượt từng đứa, trong lòng rất cảm động.

"Eunji không ở nhà sao?"

"Em nghe nói chị ấy đi chơi với chị Soobin rồi". Hayoung vui vẻ trả lời.

"Ừm". Mặt Chorong thoáng vẻ buồn bã. "Dù sao thì cảm ơn mấy đứa nhiều nhé".

"Tụi em thắp nến rồi nè, chị mau ước đi rồi còn cắt bánh nữa!".

Chorong nhắm mắt lại, chắp hai tay lên để cầu nguyện. Trong lòng cô thầm nghĩ đến tên ngốc chân ngắn kia, không biết hắn đang ở đâu, làm gì, có nhớ về cô không. Chorong nghĩ đến những mong muốn của mình, năm nay Apink sẽ thật thành công, cô muốn mọi người sẽ được khỏe mạnh, và cô, phải tránh được cái tật hay bệnh vặt nữa. Cô nghĩ đến một điều cuối cùng ...

"Chị ước xong chưa, mau thổi nến đi, bánh kem chảy hết rồi", thánh phá game Kim Namjoo lên tiếng.

"Chị xong rồi đây!". Chorong chu chiếc môi nhỏ nhắn lại, thổi phụt một hơi tắt hết tất cả nến.

Cả đám vừa vỗ tay vừa reo hò. Họ cùng nhau chụp hình, rồi cắt bánh. Chiếc bánh nhìn vậy nhưng quả thật rất ngon. Từng miếng bánh đều mang hương thơm và mùi vị vô cùng ngọt ngào.

"Chị Chorong ăn canh rong biển nữa này", Bomi nói xong thì đặt tô canh lên bàn cho Chorong.

"Xong hết rồi, tụi em về ngủ đây. Sinh nhật ai thì người đấy dọn nhé". Nói xong cả đám chạy thật nhanh ra khỏi phòng, không quên để lại lời cuối "Chị ngủ ngon, sau khi dọn dẹp vui vẻ."

"Mấy cái đứa này ...", Chorong vừa lẩm bẩm một mình vừa cười, cô cảm thấy rất vui vẻ sau những lời chúc và giây phút vui đùa với đám nhỏ. Chợt nhớ ra Eunji, cô không tránh khỏi cảm giác khó chịu, bứt rứt.

Sau khi dọn dẹp xong, Chorong cầm điện thoại lên, xem thông báo. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ fan, bạn bè, gia đình. Nhưng mà điều cô mong muốn thấy nhất, chỉ là một dòng tin nhắn của tên ngốc kia.

"Brừm", điện thoại cô rung lên, "artist_eunji vừa đăng một ảnh", cô liền bấm vào dòng thông báo.

"Rong Rong, chúc mừng sinh nhật chị ♡"

Khỏi phải nói Chorong đã vui thế nào, cô bật cười: "Con bé này, rảnh thế tại sao lại không nhắn tin cho mình. Còn đăng bức ảnh đáng xấu hổ thế kia chứ =))))))"

Bức ảnh này, là do tối hôm trước, hau đứa cùng ngồi giỡn với nhau. Sau khi trêu chọc Chorong chán chê thì Eunji nhìn xuống đất. Không biết đã thấy gì mà ngay lập tức cậu lấy điện thoại ra, chụp mấy ngón chân của hai đứa.

"Yah, rốt cuộc thì em lại bày trò gì nữa đây?"

"Chị biết không, ngón chân của chị rất đẹp đó. Nhưng mà fan chưa ai được thấy cả. Xem như là quà tặng fan vậy, chị cứ nghĩ lần này cũng như những lần chụp hình trước đi, chỉ là hơi đặc biệt hơn một chút".

Chorong ngồi nhớ lại, vẫn thấy buồn cười vì cách lí luận của tên ngốc đó. Cô tắt đèn, kéo chăn lên để ngủ. Ngày mai, cô nhất định phải giận tên chân ngắn kia vì chuyện không ở bên cạnh cô vào tối nay, một buổi tối hết sức đặc biệt mà mỗi năm chỉ có một lần.

Ngày hôm sau, Chorong dậy sớm, định làm đồ ăn sáng cho đám nhỏ.

"Chào buổi sáng, chị Chorong!!", Naeun nói.

"Cảm ơn nhé, em cũng vậy, Naeun à"

"Hôm qua đến 2h chị Eunji mới về, sáng nay còn đi sớm nữa. Có ai biết tại sao không?", Namjoo tò mò hỏi.

"Lạ vậy nhỉ, đúng là từ hôm qua đến giờ không thấy Eunji đâu hết", Bomi đáp.

Nghe những lời này, Chorong thấy trong lòng có gì đó không yên. Cô nửa thấy bực, nhưng nửa lại lo lắng. Eunji của cô có bao giờ lại đi nhiều như vậy đâu, trừ khi đóng phim. Đã thế còn nghe nói đi chơi với Soobin, một cô gái vô cùng xinh xắn, dễ thương, tính cách còn không bảo thủ như cô....

Cả ngày hôm ấy, ngoài mặt thì tỏ ra tươi cười, vui vẻ. Còn trong lòng cô thì cứ như có đám lửa, thấp thỏm không yên. Cứ cách 5 phút thì cô lại kiểm tra điện thoại một lần, để không bỏ sót bất kì tin nhắn, hay cuộc gọi gì từ Eunji.

Phải đến 6h chiều thì Eunji mới về. Cậu tắm rửa, ăn uống, sinh hoạt như hàng ngày mà không nhắc gì đến Chorong làm cô rất khó chịu. Cô ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm hay ngó ngàng gì, nhưng thật ra, cô quả thật rất muốn nói với tên ngốc đó rằng cô đang đợi cậu, chỉ cần cậu đến đây, nói những lời mà bình thường cậu vẫn hay nói, dẫu là những lời vô cùng sến súa đi chăng nữa, thì cô vẫn thích.

Eunji, đúng như suy nghĩ của Chorong, ngoài được cái mạnh miệng ra, thì quả thật là đồ ngốc. Cậu không nhận ra những cảm xúc của Chorong, mà vẫn tỉnh như không có gì xảy ra. Lâu lâu, cậu lại lén nhìn cô rồi lại cười một mình. Điều này làm cho mọi người rất thắc mắc, có phải đi ra ngoài quá nhiều có thể gây cho con người ta những trạng thái vô cùng quái lạ như trên.

11:30
Chorong tắt đèn, thầm cảm thấy hạnh phúc vì những điều đã được nhận từ mọi người trong 24h mới đây. Cơ mà con người kia, "haizz", cô thở dài rồi nhắm mắt lại. "Chỉ cần vài thứ nữa thì hôm nay đã là một ngày hoàn hảo rồi."

"Cốc cốc, chị Chorong à, em vào nhé"

Không đợi câu trả lời, Eunji mở cánh cửa phòng rồi bước vào, nhanh chóng leo lên giường Chorong.

"Em muốn nói gì thì nhanh lên, đến giờ chị ngủ rồi", Chorong đáp lại, cô cố tình nhìn tên ngốc kia một cách thật khó chịu, hi vọng hắn hiểu rằng cô đã chờ rất lâu rồi, cũng nhớ hắn rất nhiều nữa.

Nhưng có lẽ không.

Eunji cười rất tươi, rồi hôn vào má Chorong một cái thật kêu, "Chúc mừng sinh nhật chị, Park Cho Rong"

"Thế thôi?"

"Ừm.... Cơ mà khoan đã, đang nói chuyện tự nhiên chị lại quay sang bên kia thế?"

Chorong rõ ràng rất vui, nhưng vẫn giả vờ, "cảm ơn em, nhưng mà hôm nay chị mệt lắm. Còn gì mai nói đi."

"Chị xấu thật đấy. Cả ngày hôm nay mới nói chuyện với nhau. Thế mà lại đối xử với em như vậy"

"Vậy ai đã đi chơi suốt từ sáng tới chiều với cô bạn gái xinh đẹp kia, bỏ người yêu ở nhà vào ngày sinh nhật?"

"Ai đi chơi đâu, em đi là có mục đích mà. Nhưng, yah không phải là chị đang ghen chứ?", cậu cười lớn tiếng, làm cho Chorong nay còn quê hơn, cô đáp trả:

"Thế không phải đi chơi thì em đã làm gì? Từ sáng sớm đến tận chiều tối?"

"Em đi tìm mua cái này, à chờ em một chút nhé", nói xong cậu chạy đi, để lại Chorong một mình, trên môi cô thoáng nụ cười, cũng không còn cảm giác khó chịu như nãy giờ, thật may là mọi thứ không như cô nghĩ.

Eunji nhanh chóng quay lại. Cầm theo là chiếc bánh nhỏ xinh, chỉ cắm đúng một ngọn nến duy nhất.

"Vì vẫn chưa đến 12h, nên lúc này chị vẫn có thể ước đó. Mau lên nào!"

Chorong lần nữa nhắm mắt lại cầu nguyện. Điều ước mà hôm qua cô vẫn chưa nghĩ ra, điều ước đăc biệt nhất dành cho cô và người đó. Lúc này, đó là thứ mà cô mong muốn nhất....

Chorong mở mắt ra, cười thật tươi với người đối diện, rồi thổi một hơi tắt đi ngọn lửa nhỏ bên trên.

"Chiếc bánh này có gì đặc biệt hơn sao?"

"Đương nhiên rồi, Jung Eunji em đây đã phải đi đến 20km mới mua được nó đấy. Lúc trước em đã từng nghe Soobin kể về một loại bánh rất đặc biệt. Chị biết không, người ta nói rằng từ rất lâu rồi, người sáng tạo ra công thức làm bánh này đã được thượng đế tặng cho một điều ước, vì ông đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được nếm hương vị ấy. Tuy nhiên, người làm bánh đã không dùng điều ước đó cho cá nhân ông. Mà ông đã ước cho những ai được nhận chiếc bánh này từ người mình thương yêu nhất, sẽ có cuộc sống hạnh phúc như cảm giác từ hương vị chiếc bánh đem lại. Vì thế nên bánh này còn được gọi là Bánh Hạnh phúc".

"Chị Chorong, nhắm mắt lại đi nào."

"Cứ nghe em, nhắm mắt lại đi"

"Đừng nói gì hết, nhắm mắt đi chị"

"Không được mở mắt đến khi em cho phép đấy"

Nói xong, Eunji rút từ trong túi ra sợi dây chuyền màu bạc. Cậu đeo nó lên chiếc cổ thanh tú của Chorong. Sau khi đặt lên trán cô một nụ hôn nữa thì cậu mới cho phép cô mở mắt ra.

"Woa, là hình mặt trăng sao? Sao lại tặng cho chị hình mặt trăng nhỉ?"

"Park Cho Rong, là vì chị xinh đẹp như ánh trăng vậy. Mặc dù sẽ có đôi khi trăng bị mây che khuất, nhưng đến lúc ánh sáng của nó tỏa khắp muôn nơi, thì ánh trăng chính là thứ tuyệt diệu nhất. Chị đã soi sáng cuộc sống của em như ánh trăng vậy, cảm ơn chị, người yêu của em"

Chorong không khỏi cảm động khi nghe những lời ngọt ngào kia. Cô chưa bao giờ hối hận khi quyết định trao tình cảm của mình cho cậu. Làm cô hạnh phúc như vậy, chỉ có thể là Jung Eunji mà thôi.

"Chị Chorong, mau ăn bánh đi"

"Ồm, bánh ngon quá thôi. Cả sợi dây chuyền nữa. Cảm ơn vì tất cả nhé Eunji à."

"Chị thích đúng không. Em đã phải nghĩ rất nhiều đấy."

"Chị Chorong, nằm lên tay em nè."

Eunji ôm cô thật chặt. Cậu vuốt tóc cô, bất chợt hỏi :"Chị Chorong này, lúc nãy chị ước điều gì mà lâu quá vậy?"

Chorong bật cười, cô nghĩ thầm, đây chính là cơ hội để cô chơi lại tên nhóc kia vì đã để cô chờ lâu như vậy.

"Ừm, đã lâu rồi chị chưa được gặp tiền bối Rain"

"Yah, không phải chị đã dùng điều ước quí giá của mình cho việc đó chứ!", Eunji tức tối trả lời.

"Không, haha, đương nhiên là không rồi. Cơ mà lúc này chị muốn có thêm nhiều thời gian hơn"

"Này, cái đó mình có thể sắp xếp mà, ước làm gì vậy. "

"Thế thì chị muốn thân hơn với các idol nam khác"

"Park Cho Rong, mau trả lời nghiêm túc xem, chị quá đáng lắm rồi đấy!"

Chorong vui ra mặt, cô biết ngay là cá sẽ mắc bẫy mà.

"Nếu em tò mò vậy thì đoán thử xem, xem em hiểu chị đến mức nào"

"Ừm, chị ước là em sẽ không bao giờ hết yêu chị?"

"Teng, sai rồi. Em đúng là .... hahaha"

"Thế thì em từ bỏ vậy, chị ngủ ngon nhé". Nói xong Eunji kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

"Sao lại thiếu kiễn nhẫn vậy chứ?". Chorong mở chăn ra, đặt tay lên má Eunji, đẩy mặt cậu xoay ra rồi đặt lên môi một nụ hôn thật kêu. "Chị đã ước rằng ...."

"Ở kết thúc câu chuyện, lúc nào chị và em cũng sẽ được bên nhau"

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro