Mùa Xuân ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=vcnv3jjWgSc

(Mấy bạn vừa đọc vừa nghe nhạc để có thêm cảm xúc nha :v)

Let's go ~

______________
Chorong giơ tay lên trước trán:

"Joohyun à, nắng quá đi"

"Mình ghét nắng". Chorong tiếp lời

"Gì chứ, nắng đẹp thế cơ mà". Irene nói. "Park Chorong mà lại ghét nắng sao?"

"Ừ, mình ghét nắng lắm, ghét nắng của mùa xuân, ghét cả cái không khí mát mẻ này nữa, ghét vô cùng."

"Này", Irene nói, "trước đây cậu đâu có như thế. Chỉ từ khi chia tay với Eunji, cậu lạ lắm. Không lẽ..."

"Mình về thôi, Joohyun à."

Mùa xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, nhất là khi nhìn thấy từng đóa hoa anh đào nở rộ. Làn gió thoảng nhẹ nhàng thổi từng cánh hoa bay đi, mang về những kí ức từ rất lâu...

"Mùa đông qua rồi và mùa xuân lại đến.
Chúng ta, bằng cách nào đó đã vượt qua những giá lạnh và cô đơn.
Mặc dù còn rất nhiều thứ cần làm, nhưng rồi ta sẽ hoàn thành thôi, trong tiết trời ấm áp này."

Park Chorong và Jung Eunji đã từng là một cặp rất đẹp. Đẹp tới mức khiến cho những người quen biết họ đều ghen tỵ. Giữa họ có rất nhiều điểm chung, nhưng cũng có nhiều khác biệt.

Chorong và Eunji đều thích nắng, và thích mùa xuân. Nhất là được cùng được đi dạo và ngắm từng tán hoa anh đào.

Hôm nay, Chorong lại đi trên con đường ấy. Là như một thói quen, đôi chân cô bất giác bước đến đây.

Khung cảnh vẫn như vậy. Vẫn rất đẹp, rất ngọt ngào.

"Nhớ lại những ngày tháng ấy
Dù đã qua rồi nhưng tôi vẫn hi vọng những hồi ức ấy sẽ giúp tôi bước tiếp"

Đây là nơi vô cùng quen thuộc, cả với cô và Eunji. Lần đầu gặp nhau, là đúng một năm trước. Eunji vì thấy cô để quên ví đã chạy theo tìm cách trả lại. Suốt buổi tối cứ đi theo dấu Chorong, nhưng vẫn không bắt kịp. Đi mãi thì đến nhà cô nàng.

Thiếu nữ kia tâm hơ tâm hất vẫn chưa phát hiện mất ví cho đến khi Eunji trả lại. Vừa lúng túng vừa ngại ngùng, cô quyết định mời Eunji một bữa cơm để cảm ơn.

Cứ thế, tất cả như được sắp xếp từ trước vậy. Cho đến ngày Eunji nói lời yêu với Chorong.




---------------------
Một buổi sáng mùa xuân trong lành. Đã nhiều ngày nay Eunji vùi đầu vào công việc, áp lực đè nặng lên đôi vai cậu. Sau khi hoàn thành, cậu được một tuần nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày đầu tiên.

Cầm trên tay cốc cà phê sáng, Eunji nhìn ra ngoài. Cánh hoa phảng phất khắp nơi. Ngọn gió thơm mát, dịu dàng kia phả vào người cậu, khiến cậu sáng khoái hẳn lên.
"Xuân lại đến rồi sao? Nhanh thật đấy", cậu thở dài.

"Khi tôi bước những bước nặng nề
Cả khi tôi uống trong buổi sáng mùa xuân
Tôi đều trao trái tim mình cho ngọn gió xuân ấy"

Khoác vội chiếc áo, Eunji bước ra đường. Cậu muốn lần nữa hòa mình vào hơi ấm này, điều đã từng rất quen thuộc.

Dạo bước trên con đường cũ, từng cánh hoa thoảng nhẹ bên vai. Ở đó, có những cặp đôi khoác tay nhau trông rất hạnh phúc, họ còn chụp hình. Cách mà họ tận hưởng mùa xuân này, cậu cũng muốn.

Eunji nở nhẹ nụ cười trên môi rồi bước thật nhanh qua đây. Nếu không, thì những điều mà cậu cố gắng quên đi, những điều mà cậu luôn muốn chôn giấu thật sâu trong tim mình .... sẽ quay lại mất thôi.

Con đường mà tôi bước đi như một thói quen
Lại gợi cho tôi về những tháng ngày đau thương kia
Sao tôi lại cứ nghĩ về người con gái ấy
Bất giác nước mắt lại tuôn rơi
Hãy nhớ về những ngày ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro