Cold water.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prequel của hideaway


Junhui luôn đứng cách xa Minghao xấp xỉ một cánh tay.

Không quá gần, cũng chẳng quá xa, luôn vừa đủ cho Junhui để đưa tay chạm vào Minghao, luồn tay qua mái tóc rối bù lên của thằng bé. Minghao luôn càu nhàu với anh rằng thằng bé chẳng thích điều đó tí nào ("Tóc em dễ rụng lắm, đừng có vuốt hoài như vầy, em sẽ hói đó") và Junhui chỉ khẽ nhún vai trước lời thằng bé rồi tiếp tục xoa đầu Minghao.

Thực tế thì, anh luôn cẩn thận mỗi khi xoa đầu Minghao để không làm sợi tóc nào của Minghao rơi rụng. Ngón tay anh luồn qua mái tóc thằng bé, vuốt ve từng sợi tóc sáng màu, cẩn thận chải chúng thành nếp mỗi khi tóc thằng bé rối, mà chẳng mấy khi tóc thằng bé gọn gàng được, cứ bù xù hết cả lên và chĩa ra mọi hướng, sau đó thằng bé sẽ rất vô tư mà hướng về phía Junhui bảo, "Anh, chải tóc cho em."

"Lại đây nào," Đôi khi Junhui thì thầm như vậy khi thấy Minghao đứng cách anh hơn một cánh tay. Thằng bé sẽ lại chạy về phía anh, cái đầu nhỏ chúi về phía trước, mái tóc của Minghao khẽ lay động, và anh đưa tay lên vuốt chúng lại cho đúng nếp, tỉ mẩn dịu dàng từng chút một, ngày này qua ngày khác, bất di bất dịch, cả hai vẫn đứng cách nhau xấp xỉ một cánh tay.

*

Có một thời gian, Minghao trở nên lặng lẽ đến kì lạ. Thằng bé trầm lặng và luôn cúi mặt xuống sàn nhà, đôi khi tự cô lập bản thân hệt như những ngày đầu tới Seoul. Dù Minghao luôn lạnh lùng như thế, Junhui vẫn lờ mờ nhận ra được sự thay đổi của thằng bé. Junhui chợt nhận ra mình chẳng giúp được gì cho Minghao ngoài việc dịch lại cho thằng bé những thứ thằng bé không hiểu, gọi thằng bé dậy và nhắc thằng bé cẩn thận không đập đầu vô trần nhà, sắp xếp lại chăn gối cho thằng bé, viết lại lịch luyện tập từng ngày một và luôn nhắc mọi người nhỏ tiếng khi thằng bé định nói gì đó.

Junhui luôn bên cạnh Minghao mọi lúc, luôn cẩn thận mà thầm lặng giúp đỡ Minghao như vậy, anh cũng chưa từng hỏi thằng bé có phiền không. Nhưng vì Minghao không nói, nên Junhui cũng không hỏi. Tự lúc nào giữa anh và thằng bé đã luôn như vậy, hoặc là cười cười đùa đùa vui vẻ, hoặc là trầm ổn mà ở cạnh nhau, bình yên tuyệt đối.

Nếu Minghao muốn lặng lẽ, anh có thể dành cả đời lặng lẽ bên cạnh cậu.

Không biết tự khi nào, bản thân đã xuất hiện suy nghĩ như vậy. Junhui vốn tình tình xuề xòa, nghĩ mãi không hiểu tại sao thì thôi, chẳng bận tâm nhiều nữa, nếu bản thân đã muốn vậy mà người kia cũng chẳng thấy phiền hà, thà rằng cứ thuận theo.

Muốn ở cạnh chăm lo cho người ấy cả đời, lúc ấy Junhui không nhận ra suy nghĩ của mình chẳng phải từ tình yêu mà nảy nở, cứ vô tư luồn tay qua mái tóc Minghao mà ve vuốt, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến lạ.

Còn Minghao thuở ấy, đã luôn cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng, chẳng nhận ra ánh mắt người kia đong đầy yêu thương.

*

"Em thích một người" Minghao từng nói vậy, khi Junhui cuộn tròn những lọn tóc vàng quanh ngón tay anh. Thằng bé mới dưỡng lại tóc xong, hẵng còn mềm quá.

"Người ấy thế nào?" Junhui hỏi lại, về vấn đề yêu đương đối với anh mà nói, kinh nghiệm tròn trĩnh trong con số không, ngược lại, anh thích mân mê tóc Minghao thế này hơn, thơm thơm lại tròn tròn.

"Người ta, cái gì cũng hơn em."

Junhui đang vò vò một lọn tóc, nghe thế liền ngừng lại cau mày mà bảo, "Không được nói thế, Minghao của anh ai hơn được."

Thế đấy, tự lúc nào đã thành Minghao của anh rồi...

"Người ta cao hơn em, trắng hơn em, hài hước hơn em, hoạt bát hơn em, được lòng mọi người hơn em." Minghao nói, vẫn cúi đầu xuống mà lắc lắc "Đừng vuốt tóc em nữa, hói."

"Người ta có vuốt tóc em không?"

"Có."

"Kìa..."

Junhui bỏ câu nói của mình lửng lơ ở đó, tay đang ve vuốt trên tóc Minghao cũng ngừng lại. Thằng bé kia thấy bàn tay đang xoa đầu mình không còn chuyển động, thấy lạ liền ngẩng lên để rồi bắt gặp ánh mắt Junhui nhìn chằm chằm vào mình, mặt đỏ ửng từ trước nay lại càng đỏ hơn.

Chỉ có điều, nhìn kỹ hơn, hình như trong đôi mắt Junhui, vương đôi ba giọt nước long lanh.

*

Junhui vẫn đứng cách Minghao một cánh tay.

Không ôm ấp, cũng chẳng nói một lời, chỉ có đôi tay anh đã thành thói quen, luôn đưa ra tìm kiếm thằng bé, vuốt lại những lọn tóc cho Minghao. Minghao cũng tiếp nhận tất cả, lặng lẽ yên bình ở cạnh Junhui.

Người Minghao thích, cái gì cũng hơn thằng bé.

Còn thằng bé, cái gì cũng hơn anh. Đáng yêu là thế, tuy ngôn ngữ không thông thạo lại rất dễ chiếm cảm tình của mọi người, chăm chỉ lại lễ phép ngoan ngoãn, khiến người ta có cảm giác muốn được chở che đứa trẻ này, nhưng thực ra lại là một đứa bé rất kiên cường, đôi khi cứng đầu cứng cổ đến phát sợ, nghị lực có thừa, phong ba bão táp gì cũng không thể cản được bước thằng bé.

Junhui, chính là đem Minghao đội lên tận trời, yêu thương thằng bé, lại lo sợ đến một ngày thằng bé không còn cần anh nữa, đến ngay cả việc đứng cách thằng bé một cánh tay cũng chẳng còn tư cách.

Bởi vì yêu thương là thế, cứ treo trái tim ở một góc lửng lơ, bối rối đến mức anh không nhận ra, vốn dĩ Minghao không cần anh.

Mà thực tâm, chính là thằng bé muốn ở bên cạnh Juihui, toàn tâm toàn ý. Minghao, không biết tự bao giờ đã lún quá sâu vào tình cảm cậu dành cho người anh đồng hương của mình.

Có lẽ là từ giây phút người ấy tươi cười đưa tay ra nắm lấy tay cậu mà nói, "Đừng lo, ngoại ngữ không thông thuộc cũng không sao cả, anh sẽ ở cạnh giúp đỡ em", bàn tay to, ngón tay có những vết chai sần siết chặt bàn tay cậu, hơi ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến thẳng trái tim. Hay từ khi chợt nhận ra mùi hương của anh quen thuộc lại dịu dàng quá đỗi, sợ rằng nếu đứng quá gần sẽ nghiện nên chỉ chôn chân ở vị trí cách anh một cánh tay, lặng im cảm nhận từng ngón tay ấm áp của anh vuốt lại mái tóc cho mình.

Không phải, dù thế nào cũng không phải. Minghao luôn tỏ ra dễ thương, nhưng cậu không phải đứa ngốc.

Vốn dĩ, ngay từ khi chìm đắm vào nụ cười rạng rỡ tựa như có thể thắp sáng nửa phần nhân gian cùng ánh mắt dịu dàng của anh, Minghao đã biết bản thân vĩnh viễn không thể thoát ra.

Giống hệt như giây phút trầm mình vào làn nước sâu, quẫy đạp thế nào cũng không thể thoát khỏi sự dịu dàng của đại dương, cho nên nguyện ý nhấn chìm mình vào tình yêu ấy. Minghao vẫn thường được những người anh lớn hơn nhận xét, cậu vốn dĩ chính là lạnh lùng như nước, tính cách khảng khái thực ra lại có chút lãnh đạm, nhưng khi hỏi lại Junhui, anh vẫn luôn trả lời, không phải, Minghao ấy, trầm ổn như nước, trẻ con vui tươi mà cũng tức giận như nước, nhưng không sao, dù Minghao có là gì anh cũng không ghét được.

"Vì Minghao là bạn thân của anh mà." Junhui nói, khóe mắt cong cong, cơ hồ như có chút đau thương trong đó, ngón tay quấn quýt trên mái đầu Minghao cũng buông dần.

"Nhưng có lẽ, không được rồi, Minghao..." Anh nói. Minghao ngẩng đầu lên, đôi mày nhíu lại tò mò. Ánh mắt Minghao lấp lánh dưới ánh mặt trời, như thu lại cả một mùa hè bình yên trong đó. Đôi tay Junhui trượt xuống dưới, lòng bàn tay ấm áp áp vào lòng bàn tay ẩm ướt của Minghao. Nghiêng đầu, anh đặt lên đôi môi Minghao một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, vào cái giây phút đầu óc anh như chìm vào một mảng rộng bao la nhưng rỗng tuếch của làn nước lạnh.

Tai anh vang lên tiếng bọt nước vỡ tan vào giây phút anh tách môi mình khỏi đôi môi Minghao. Làn nước lạnh rẽ làm đôi vào giây phút Minghao nhìn thẳng vào đôi mắt anh với một nụ cười. Tay Minghao nắm chặt tay anh. Và rồi Minghao nói, với âm thanh nghẹn ngào vội vã, rằng "em đã chờ rất lâu."

Đại dương bấy lâu nay Minghao đắm chìm, hóa ra cũng chính là biển tình của Junhui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro