Hideaway.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo có một hình xăm ở cổ tay trái, nhỏ bé, méo mó và xấu xí, theo ý kiến của Xán là vậy. Thằng bé từng tặng Minh Hạo một chiếc vòng tay to bằng bạc chẳng biết kiếm được ở đâu rồi bảo, nếu cần thiết thì dùng để che đi, không thì tùy cậu sử dụng. Minh Hạo cũng chỉ cười nhạt rồi cầm lấy món quà của thằng bé, ngay cả Minh Hạo cũng chẳng biết hình xăm ấy xuất hiện từ bao giờ.

"Anh muốn đi tiếp chứ?" Xán hỏi, nắm lấy cổ tay anh. Ngón tay thằng bé miết nhẹ lên vết xăm, vờ như mình không cố ý.

"Anh đoán là," Minh Hạo quay đầu nhìn lại thế giới mình đang bỏ lại sau lưng, bầu trời đang chuyển sang cam và mặt đất dưới chân Minh Hạo dần vụn vỡ "Mình phải tiếp tục thôi."

Xán lắc đầu không hài lòng, "Anh đã tìm anh ấy suốt sáu mươi tư thế giới rồi."

Minh Hạo chỉ gật đầu, môi cậu mím chặt khi Xán vẫn đang nắm lấy cổ tay Minh Hạo. Thằng bé dậm chân xuống đất một lần nữa khi vẫn thì thầm với cậu rằng hãy nghĩ đến những ký ức thanh thản nhất của cậu về người ấy.

Và cả hai bay thẳng lên những tầng mây.

*

Ở thế giới số sáu mươi lăm, bầu trời trông thật xám xịt và âm u.

Minh Hạo đoán là do ô nhiễm. Cậu thấy váng vất khi mới đến đây, một chút thôi, những đám mây dày đặc và khiến Minh Hạo ngộp thở. Xán đưa Minh Hạo một chiếc ba lô và cái vòng tay trước khi biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một nhúm tro tàn, thằng bé còn bận chạy đi chạy lại giữa các thế giới. Xán gọi chúng là những thế giới song song, thằng bé nói vậy khi đưa Minh Hạo đến thế giới số hai, "Anh là trường hợp đặc biệt, thường thì người ta sẽ đến những thế giới tiếp theo khi đã chết và hoàn toàn không mang kí ức gì của những thế giới trước. Có lẽ vào thời điểm lẽ ra anh phải chuyển tới thế giới tiếp theo, có thứ gì của thế giới trước đó đã níu giữ anh lại, mạnh mẽ đến mức cản được em", thằng bé khúc khích cười, "Em là người thuyên chuyển giữa các thế giới, anh cứ gọi em là Xán, em chỉ biết được chừng đó về thế giới của mình thôi."

Từ lần đầu gặp Minh Hạo, thằng bé luôn tươi cười và tràn trề sức sống, nhưng từ khi Minh Hạo từ bỏ thế giới năm mươi tám, càng ngày Xán càng mất kiên nhẫn hơn và thằng bé luôn miệng nói rằng "Anh hãy nhanh lên hoặc bỏ quách thằng cha đó và tham gia vào vòng luân hồi đi", nhưng tất cả những gì Minh Hạo có thể làm là siết chặt tay thằng bé thêm một chút nữa, "Em biết anh không thể dừng lại". Da thằng bé xám ngắt và môi thằng bé trắng bệch, yêu cầu cậu phải nhanh lên trước khi liên kết giữa các thế giới trở nên ngắt quãng.

Minh Hạo hít một hơi sâu. Cậu đánh cược tất cả vào thế giới sáu mươi lăm.

*

Minh Hạo tỉnh dậy ở Thâm Quyến, trong một khu chung cư giá rẻ dành cho sinh viên. Xán luôn sắp xếp chu toàn cho Minh Hạo ở những thế giới mới, thằng bé còn ghi lại một số thông tin cơ bản về Minh Hạo ở thế giới này cho cậu. Toàn Minh Hạo, em trai của Toàn Viên Hữu, cả hai là sinh viên Đại học Xã hội nhân văn, Viên Hữu hơn Toàn Minh Hạo một tuổi và làm bán thời gian ở một tiệm sách. Minh Hạo bật cười khi đọc đến đó, ở hầu hết các thế giới Viên Hữu đều có mối liên kết với sách vở, ổng luôn quanh quẩn bên các tiệm sách và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được ngồi thu lu trong góc, cuộn tròn người lại và nhâm nhi những cuốn sách của ổng một mình.

Viên Hữu luôn thật giống một con mèo lười biếng, đôi mắt lim dim do thiếu ngủ và luôn triết lý bằng mấy trích dẫn trong một quyển sách chưa chắc đã hay ho nào đó. Ổng là người ổn định nhất mà Minh Hạo từng thấy qua, cùng với Mẫn Khôi, kẻ mà dù là bất kì thế giới nào cũng theo đuổi Viên Hữu và làm ổng phát ngán với những trò đường mật ngốc nghếch trẻ nít của mình kể cả khi Mẫn Khôi hơn ổng cả chục tuổi đi chăng nữa (nhưng bao giờ Mẫn Khôi cũng thành công, Minh Hạo ngờ tình yêu đời đời kiếp kiếp thực sự tồn tại giữa hai người và thầm chúc phúc cho họ).

Minh Hạo thay đồ, một chiếc quần jeans và áo phông trơn quá cỡ. Toàn Minh Hạo là một người đơn giản, và có vẻ Minh Hạo của thế giới này sẽ chết trong ba tháng tới. Cậu nhận ra điều đó khi nhìn vào gương, Minh Hạo đã đặt tất cả vào lần cá cược này nhưng thời hạn thì quá ngắn ngủi để tìm người ấy. Cậu đeo lên chiếc vòng bạc của Xán để che đi hình xăm và nằm vật ra giường, ngửa cổ nhìn ra bầu trời xám ngắt.

Viên Hữu bước vào với một túi đồ ăn to tướng trên tay và một túi nhỏ hơn đựng sách, Minh Hạo đứng lên để giúp Viên Hữu nhưng Viên Hữu chỉ cười gượng gạo và ngăn Minh Hạo lại:

"Coi nào, em cứ nghỉ ngơi đi."

"Em không sao." Minh Hạo mỉm cười. Mọi thứ thật lộn xộn. Mỗi thế giới đều lộn xộn theo những cách riêng và Minh Hạo cố thích ứng với mọi thứ.

"Không ngờ em có thể lên kế hoạch kết thúc cuộc đời của mình vào sáng nay và giờ lại có thể cười với anh." Viên Hữu nói khi đặt quyển sách cũ sờn gáy vào giá, "Có chuyện gì vui à?"

Toàn Minh Hạo tuyệt vọng, và Minh Hạo cũng tuyệt vọng đến cùng cực. Cậu nghịch nghịch chiếc vòng của mình, nhìn hình xăm lấp ló, nó đang ngày một rõ hơn, điều đó cũng có nghĩa người ấy đang ở đâu đó quanh đây.

"Anh chưa từng nhìn thấy chiếc vòng đó." Viên Hữu cười khi thấy cậu cố thu nhỏ mình hơn nữa trên chiếc giường đơn, "Lại đây giúp anh sơ chế rau củ nào. Em có nhớ cậu sinh viên năm nhất Mẫn Khôi không? Nó cứ bắt anh nhận mấy thứ này suốt."

"Cũng tốt chứ sao, đồ miễn phí mà, không ăn uổng lắm." Minh Hạo nhún vai và cười thích thú. Mẫn Khôi ở thế giới này vẫn vậy, thằng bé là người đơn giản nhất trong các thế giới mà Minh Hạo từng biết. Dường như nó sinh ra để theo đuổi Viên Hữu vậy.

"Nhưng mà cậu đó cũng đâu phải giàu có gì, toàn dành tiền làm thêm để mua đồ ăn cho tụi mình suốt à." Viên Hữu cau có nói. Ôi dào, coi cái giọng giận dỗi kìa, và thằng bé sẽ thành công thôi, Minh Hạo ngân nga trong lòng.

Căn phòng Viên Hữu và Minh Hạo thuê khá nhỏ, và sau một buổi loanh quanh cũng như đọc lại những ghi chép của Minh Hạo số sáu lăm, cậu nhận ra Toàn Minh Hạo này không khác gì so với mình lắm. Thế giới này cũng có Thạc Mân, Tri Huân và Thuận Vinh, cậu tìm thấy tên của họ trong danh bạ. Minh Hạo nhớ trong thế giới số hai mươi chín cậu đã là thầy dạy nhảy của Thuận Vinh, lúc cậu đến Thuận Vinh chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng có vẻ gò má phính và hai sợi chỉ trên mặt của Thế Vinh sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu nhớ lại thế giới mà Tri Huân cao gần bằng Mẫn Khôi, Minh Hạo hy vọng mình sẽ không bao giờ phải đặt chân đến nơi đó lần nữa.

Những thế giới song song với nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau, Minh Hạo nhận thức được điều đấy, và kì lạ thay, ở những nơi Minh Hạo đến, cậu luôn có mối liên kết với mười hai người kia. Trong thế giới số mười bảy, họ đã trở thành một nhóm nhạc và đó là thế giới tuyệt nhất Minh Hạo từng được sống.

Nhưng thế giới ấy không có người đó, vậy nên Minh Hạo đã chia tay nơi đấy.

Minh Hạo nhìn hình xăm của mình, nó đang ngày một rõ ràng hơn, những đường nét mờ nhạt và lộn xộn liền lại với nhau tạo thành một cái tên hoàn chỉnh. Văn Tuấn Huy. Tuấn Huy của cậu, trong thế giới mà cả hai cùng lớn lên và san sẻ yêu thương, với một hình xăm nơi cổ tay trái mang tên cậu (dù thực sự, Minh Hạo đã quên mất họ của mình). Minh Hạo biết, dù những thế giới kia đẹp đẽ đến thế nào, đó cũng không phải nơi cậu thuộc về.

Minh Hạo của thế giới này là bạn của Tuấn Huy, cậu tìm thấy những bức ảnh chụp nhóm cùng với Thuận Vinh, Tri Huân và Thạc Mân, thỉnh thoảng có mặt của Viên Hữu và Mẫn Khôi nữa. Tuấn Huy của thế giới này thật rạng rỡ và vui vẻ, và nụ cười của anh ấy có thể thắp sáng cả màn đêm. Khuân mặt của Tuấn Huy luôn sáng rực và tỏ ra hạnh phúc, đó là tất cả những gì anh ấy giỏi làm, nụ cười của anh ấy có thể khiến người khác cười theo, nhưng đối với Minh Hạo, tất cả những gì cậu làm là bật khóc.

Từ thế giới năm mươi tám, cậu đã không thể tìm thấy Tuấn Huy, tất cả những gì còn sót lại là một nhúm tro tàn.

*

Tuấn Huy với nụ cười tươi, vẫy tay cậu từ phía bên kia sân trường, Tuấn Huy với giọng nói hồ hởi chân thành, dù đôi khi tỏ ra hơi khốn nạn bằng mấy trò chơi khăm như bỏ nước đá vô sịp của Thuận Vinh hay giấu đàn ghi-ta của Tri Huân trên mấy cành cây cao chót vót. Tuấn Huy của thế giới số sáu lăm vẫn thật đẹp, anh thực sự hạnh phúc và anh trân trọng nó. Tuấn Huy mang hơi thở của tuổi trẻ và cả những ồn ã rất riêng của Thâm Quyến, Minh Hạo nhận ra điều đó khi ngồi dựa đầu vào lưng anh trên chiếc xe đạp màu xanh cũ xì của Thuận Vinh, hơi nóng từ lòng đường bốc lên và Minh Hạo ngoảnh đầu nhìn ngắm những làn cỏ xanh rì bên vệ đường.

Tuấn Huy sinh ra vào mùa hè, Minh Hạo vẫn còn nhớ, anh sôi nổi và tự do, hạnh phúc và tràn đầy nhựa sống, anh dễ khiến người khác say nắng hay hòa chung với ngọn lửa nhiệt huyết của anh. Minh Hạo nhớ tới những ngày tháng khi cả hai còn trẻ, nắm tay nhau và thề thốt sẽ cùng nhau bước đi cho đến khi trời đất lụi tàn, những ngày cả hai mới mười lăm trẻ dại và cả khi cả hai chạy trốn khỏi mọi thứ trên con tàu tốc hành tới Bắc Kinh, tay đan chặt vào nhau và nhấn người kia vào nụ hôn lẫn lộn môi lưỡi với răng, khi cả hai quyết định xăm tên người kia vào cổ tay và ước hẹn những điều viển vông dù cả hai đều biết rõ điều đó, chìm vào những mộng mơ về mái ấm yêu thương khi nằm trên sàn nhà lạnh cóng, và hạnh phúc bên cạnh Văn Tuấn Huy là nơi cuối cùng Minh Hạo muốn tìm về.

Và cuối cùng hạnh phúc kết thúc trong căn phòng khép kín với khí ga dày đặc.

Minh Hạo nhìn chằm chằm vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Tuấn Huy, Tuấn Huy số sáu lăm, cười đùa vui vẻ với Thuận Vinh và Tri Huân, thỉnh thoảng quay ra nhìn cậu và nói, bám chắc vào.

Nhưng Minh Hạo chỉ yêu một Văn Tuấn Huy duy nhất.

*

Minh Hạo vẫn đợi cho đến ngày Toàn Minh Hạo chết, Minh Hạo vẫn đợi cho đến khi mình hoàn toàn buông tay vì rệu rã và héo hon.

*

Cậu gặp lại Xán vào một ngày trời âm u, hệt như ngày đầu tiên cậu tới thế giới này. Thằng bé bắt đầu có những vết nứt trên da thịt, thỉnh thoảng gió thổi đem theo từ đó những cát bụi và tàn tro. Nó nói với cậu, liên kết giữa các thế giới đang dần tan vỡ, vậy nên những "người thừa" sống ở các khoảng không như thằng bé cần phải biến mất, và rồi Xán kết thúc bằng một tiếng thở dài.

"Em sẽ đưa anh tới những thế giới tiếp theo nếu anh muốn, anh cũng có thể ở lại đây hoặc chuyển kiếp. Em sẽ nhờ những người chuyển tiếp còn lại sắp xếp cho anh và anh ấy ở cùng một thế giới, tất nhiên là gần nhau một chút để anh có thể sớm tìm được ảnh." Thằng bé không muốn gọi tên Tuấn Huy cho đến cuối cùng, "Anh là kẻ lách luật duy nhất đấy."

Minh Hạo, như mọi khi, chỉ đáp lại thằng bé bằng một nụ cười và cái lắc đầu.

"Nhưng mà, anh mệt rồi."

Bầu trời như sà xuống mặt đất, và hút lấy những gì còn lại của Xán.

Nhúm tro thằng bé để lại nhiều hơn bình thường. Minh Hạo cầu nguyện nó sẽ bay đến những nơi bình yên.

*

Một ngày nọ, Tuấn Huy mang trên tay trái một chiếc vòng.

Minh Hạo đã gần như sụp đổ khi nhìn thấy vết xăm lấp ló đằng sau đó. Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh chạy khỏi đám bạn và cho anh thấy tên của anh trên tay mình. Văn Tuấn Huy. Và anh bụm miệng lại để ngăn những tiếng nấc thoát ra.

Tuấn Huy của Minh Hạo là một người mạnh mẽ nhưng dễ vụn vỡ biết bao nhiêu. Và cậu đã bật khóc trong vòng tay anh hàng giờ, run lên khi miết tay lên hình xăm của anh. Từ Minh Hạo. Từ Minh Hạo. Từ Minh Hạo. Anh gọi tên cậu, và cậu đáp. Tuấn Huy của em, Văn Tuấn Huy của em. Đừng đi đâu nữa, cả hai chúng ta.

Luôn luôn là cả hai, ngay cả khi các thế giới đang vụn vỡ, không gì có thể ngăn cách chúng ta nữa.

"Tuấn Huy, em đã tìm anh, suốt sáu mươi lăm thế giới, em, không biết, phải làm, gì. Mọi thứ thật, đáng sợ. Em sợ, em sợ mất anh vĩnh viễn." Cậu hôn lên hình xăm của anh và nấc lên trong nghẹn ngào.

"Không sao rồi. Không sao, không sao đâu mà." Tuấn Huy luồn tay lên tóc cậu, nhấn chìm cậu trong nụ hôn sâu, gò má cả hai đều nhòe nhoẹt nước. Minh Hạo đã mơ đến điều này bao nhiêu, cậu túm lấy gáy anh và ấn sát người vào anh hơn nữa. "Anh đã tìm em ở bảy mốt thế giới." Anh nói và cười méo xệch, nhưng đôi mắt anh hấp háy và lấp lánh, tựa như chứa đựng cả một mùa hè trong đó, nơi Minh Hạo vĩnh viễn đắm chìm.

"Anh thắng rồi, Tuấn Huy."

"Anh luôn là người chiến thắng."

Cậu tưởng chừng mình có thể dạt trôi và tan biến trong đó, mãi mãi cùng với anh.

*

Họ ở bên nhau, trong căn hộ của Minh Hạo và Viên Hữu. Khi nhìn thấy cả hai nắm tay nhau, Toàn Viên Hữu chỉ cười và nói đã đến lúc để Minh Hạo yêu ai đó rồi.

"Anh ấy là người anh trai tốt nhất em từng biết. Anh ấy nhận ra điều gì đó đã thay đổi ở 'Toàn Minh Hạo', nhưng lại chỉ lẳng lặng chấp nhận điều đó." Minh Hạo gối đầu lên tay Tuấn Huy. Họ không làm tình, hôn hay đụng chạm, tất cả những gì hai người cần bây giờ là ở bên nhau và ngắm nhìn khuôn mặt người kia.

Chúa ơi, anh nhớ gò má của cậu biết bao nhiêu, anh nhớ đôi mắt của cậu biết bao nhiêu.

"Em biết không, anh đã sống trong một thế giới nơi chúng ta đều là thần tượng. Em đã mạnh mẽ hơn bất cứ ai."

"Em cũng đã đến đó, nhưng em đoán em đã đến muộn. Tuấn Huy ở đó rất dịu dàng, cái cách cậu ấy chải tóc giúp em cũng rất giống anh. Nhưng cậu ấy trầm lặng quá, chẳng bao giờ hỏi em lý do mà chỉ thuận theo rồi âm thầm giúp đỡ em. Khi em mới đến, em hoảng loạn cực kỳ. Thực ra lúc nào em cũng hoảng, nhưng rồi em đã đi qua rất nhiều thế giới và bình tâm lại. Em cứ kiên nhẫn thôi, và em đợi anh cho đến khi không thể nữa. Em đã nhảy qua các không gian nhiều đến mức mình không thể già đi."

"Tuấn Huy ở đó rất yêu em." Anh thì thầm, "Tuấn Huy ở mọi thế giới đều yêu em."

"Nhưng mà," Minh Hạo nghẹn ngào, tâm trí cậu vẫn còn mỏng manh hơn bao giờ hết, "Em không tìm được anh trong hầu hết các thế giới, hoặc chúng ta chỉ là người xa lạ và cách nhau nửa địa cầu."

"Khi em rời đi cũng là lúc anh đến. Anh mới là người chậm trễ, và anh đã tìm thấy em, nhưng Minh Hạo ở thế giới ấy không phải là người anh cần tìm." Tuấn Huy luồn tay vào tóc người yêu và chải thẳng những lọn tóc rối, anh đưa chúng lại gần mũi và hít hà hương thơm của Minh Hạo. Anh đã tìm kiếm Minh Hạo quá lâu và anh cũng đã trải qua ngần ấy nỗi đau như cậu. "Anh mừng là tìm được em, người dẫn đường của anh nói liên kết giữa các thế giới đang tan vỡ."

"Người dẫn đường của em tốt bụng lắm. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ dành suất cho chúng ta ở bên nhau trong kiếp sau nếu lỡ như em không tìm được anh."

Những giọt nước mắt vẫn chảy dài nơi gò má Minh Hạo, cậu vùi đầu vào hõm vai anh và nức nở.

Chia ly đau đớn, ai biết rằng giây phút hội ngộ còn đau đớn gấp vạn lần. Cậu rải những nụ hôn lên khóe môi anh, cảm nhận những giọt nước mắt của anh đọng lại trên khóe môi mình, lần theo mạch máu của anh và đan chặt những ngón tay, mồ hôi nhớp nháp và đọng lại ở giữa, và Minh Hạo chẳng buồn quan tâm nữa.

Bởi bầu trời Thâm Quyến âm u, một vì sao hôm cũng có thể chiếu sáng một khoảng trời.

*

Các liên kết giữa các thế giới vỡ tan vào chừng năm tháng sau đó. Doãn Tịnh Hàn, người dẫn đường của Tuấn Huy quay trở lại và thông báo với hai người rằng Xán đã bị cuốn vào lỗ đen. "Thằng bé rất dũng cảm, khuôn mặt nó yên bình như thể nó đã chờ đợi điều này rất lâu rồi," Tịnh Hàn nói bằng một giọng trầm và đều đều vô cảm mà lần đầu tiên Tuấn Huy nghe thấy, "Xán đã mắc kẹt ở đó lâu đến mức chẳng còn sợ hãi điều gì nữa. Và thằng bé đã xin tôi ở lại thế giới này để trông chừng hai người, ý tôi là - có thể một ngày nào đó hai người sẽ bật một cú nhảy khác vào không gian và bỏ lại mọi thứ khi tìm thấy nửa kia của mình? Tôi mừng vì thấy hai người không làm thế, nếu thực vậy, công sức Xán bỏ ra thật vô nghĩa."

Tuấn Huy đan những ngón tay của anh vào tay Minh Hạo, cậu dùng những ngón tay kia để vuốt ve từng khớp ngón tay anh khi nhìn thẳng vào mắt người dẫn đường, "Em vẫn luôn biết ơn Xán và anh Tịnh Hàn, em cũng rất," cậu ngập ngừng, có gì nghẹn ứ nơi cổ họng, "em rất xin lỗi Xán. Em biết em ích kỷ và em đã cuốn Xán theo, nhưng, em không biết nữa. Em hạnh phúc khi được ở bên Tuấn Huy, và em biết Xán đã hy sinh vì em rất nhiều."

"Rất nhiều." Tịnh Hàn lặp lại, "Thằng bé đã vuột mất hạnh phúc của nó, vậy nên nó làm tất cả để giúp đỡ người khác." Anh nhớ tới nụ cười ngây ngô của thằng bé, khi nó lơ lửng giữa không gian để nhìn ngắm thế giới, khi nó đưa những người lữ hành đến thế giới tiếp theo của họ, khi thằng bé trở nên tàn tạ vì kiệt sức và không thể thực hiện cú nhảy cuối cùng để đến thế giới chết tiệt nào đó mà anh sẵn sàng nhảy theo trước khi các liên kết tan thành ngàn mảnh. Bé con của anh, bé con với ánh mắt tươi sáng và đôi bàn tay nhỏ bé dìu dắt từng kiếp người của anh. Tịnh Hàn căm thù cái quy định không được cho những người dẫn đường khác biết mình đang dẫn đường ai.

Anh ở lì lại trong nhà của Tuấn Huy với lý do anh không có chỗ nào để đi, vẫn chưa thể ngừng tỏ ra khó ở và luôn bị ám ảnh bởi nụ cười của Xán khi thằng bé rơi xuống, tiều tụy nhưng hạnh phúc. Thằng bé xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. Nhưng rồi khi anh bắt gặp ánh mắt của Tuấn Huy, và cái cách họ chầm chậm từng chút một chăm lo cho nhau, ghép lại những mảnh kí ức còn thiếu, một cách nhẹ nhàng và tự nhiên như thể giữa họ chưa bao giờ tồn tại hàng chục thế giới chia cắt vậy. Minh Hạo dựa lưng vào người Tuấn Huy đọc sách, còn Tuấn Huy thì dựa vào sô pha một cách thoải mái và tận hưởng một cuốn truyện tranh nào đó, thỉnh thoảng, Minh Hạo quay qua để nhìn Tuấn Huy, và khi cậu quay đi cũng là lúc Tuấn Huy lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Họ còn quá trẻ và họ xứng đáng, Tịnh Hàn thôi nghĩ ngợi và buông cốc cà phê xuống, cuộn người lại trên ghế và nhìn ra cửa sổ.

Bóng người qua lại phản chiếu lại trên kính, nơi góc phố, Xán vẫy tay chào anh, cười ngô nghê như thể họ mới gặp nhau ngày hôm qua. "Em về rồi", với nụ cười tươi sáng và bừng nắng, thằng bé đem mùa xuân của Tịnh Hàn trở lại, giữa Thâm Quyến mưa phùn ẩm ướt, giữa nỗi dằn vặt không dứt và những buồn đau, Xán trở lại, bé con của anh trở lại, khỏe mạnh và đầy sức sống, lỗ đen dẫn thẳng thằng bé tới đây, nghe thật vô lý nhưng anh mặc kệ. Xán ở đây, và anh chẳng quan tâm đến điều gì nữa.

Khi từng bước chậm chạp và run rẩy của anh lại gần bên Xán, anh đã thầm chúc phúc cho những người đã trôi dạt qua hàng ngàn thế giới, chỉ để tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro