City of stars (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A rush

Trời mưa tầm tã, độ ẩm là tám mươi bảy phần trăm. Minghao hít một hơi sâu vào buồng phổi và dãn căng những thớ cơ trên lồng ngực để làm đầy cái cảm giác trống rỗng ăn sâu đến từng centimet trên cơ thể cậu. Minghao ghét Seoul, Minghao ghét thứ thời tiết ẩm ương và những cơn mưa bất chợt lạnh cắt da cắt thịt này, ghét luôn cả con đường về khu tập thể giá rẻ cậu ở. Khua chiêng múa trống lên nào, Minghao đang giận dỗi cả thế giới.

Cậu siết chặt quai ba-lô thêm một chút, cảm nhận đầu ngón tay tê rần của mình ma sát vào lớp vải cứng, và Minghao nghĩ lỡ như cứ bấu chặt vô đó, biết đâu đến một thời điểm nào đó cậu sẽ bị bào mòn và tan biến khỏi thế giới này, càng nhanh càng tốt. Từng lớp da thịt rơi rụng và Xu Minghao đây sẽ hoàn toàn được thảnh thơi. Ồ, biết đâu.

Xốc lại ba-lô, Minghao nghe tiếng những viên thuốc va vào thành hộp nhựa ở trỏng, âm thanh nhừa nhựa trộn lẫn với tiếng mưa rơi tí tách dịu êm nhưng rồi Minghao chẳng còn cảm thấy gì nữa cả. Cậu xóa mờ những dòng suy nghĩ trong óc mình rồi phủ lên chúng một mảng tối đen, trong một khắc, tất cả những gì Minghao muốn làm là nghe theo bản năng và lao vào dòng xe cộ. Cậu chần chừ, tông xe nghe hay ho phết đấy, nhưng sẽ rất khó coi nếu xương sườn trắng hếu lòi ra ngoài cùng nội tạng và não bẹp dí văng tứ tung. Đôi mắt cậu đảo về phía chiếc xe tải chở gia cầm đang tiến tới, Minghao khá thích động vật và cậu không nghĩ mình muốn gây rắc rối cho người khác. Tông xe, loại.

Minghao nghĩ mình nên ngừng đứng đây và chần chừ mãi về quyết định tự tử của mình. Có lẽ cậu sẽ về và lên kế hoạch tự tử vào ngày mai sau, tất nhiên là sau một giấc ngủ không mộng mị bởi những viên thuốc bác sĩ Yoon cưỡng chế cậu uống mỗi ngày (ổng sẽ giở mấy trò kinh dị ra nếu phát hiện cậu không nghe lời ổng, mà Minghao thì không muốn chịu đựng lần thứ hai), tất nhiên ổng không biết tí tị ti gì về vụ tự tử, Minghao là một người khôn ngoan và cậu có thể giấu kín được suy nghĩ của mình, hay ít nhất là một phần nào đó trong trường hợp cậu phải đối diện với gã bác sĩ điên hơn cả cậu kia.

Minghao ghét mọi thứ, cậu kết luận khi nhìn đôi giày của mình dính nước mưa. Lột cả giày lẫn tất ra nhét vào ba-lô và xắn hai ống quần jeans tới tận gối, cậu bấu những ngón chân tím tái xuống vỉa hè trơn tuột và bỏ lại ngã tư mình đã đứng suốt hàng giờ chỉ để suy nghĩ về những nghịch lý giữa sự sống và cái chết hay việc cậu nên bỏ lại thế giới này như thế nào. Cái cách thế giới này vận hành khiến Minghao phát ốm, cậu tự mình lần mò ra rìa, chờ ngày bị hất văng khỏi quỹ đạo quay của mọi thứ và vĩnh viễn nhảy vào vũ trụ. Mọi thứ không liên quan tới thế giới chết tiệt này xem ra thật hay ho. Minghao hất phần tóc mái dài quá mức lên, cảm nhận nước mưa chảy dọc hai bên gò má, xuống đến cằm và vỡ tan dưới lề phố, chân cậu đưa nhanh dẫu mặt đất trơn tuột đến thế nào, tất cả những gì Minghao muốn là tìm về căn phòng trống huơ trống hoác quen thuộc của mình, kệ mẹ thế giới và đóng kín cửa để bật khóc tức tưởi khi vẫn giữ những viên thuốc đắng nghét đang trở nên nhỏ dần, nhỏ dần dưới lưỡi.

Cậu lao đi nhanh hơn trước khi mưa rơi nặng hạt và cả Seoul chìm vào nhòe nhoẹt.

*

Cậu ấy tên là Minghao, Xu Minghao. Ở Seoul, người ta gọi cậu ấy là Seo Myungho.

Đó là tất cả những gì Junhui biết qua lời kể của Jeonghan. Gã bác sĩ mỉm cười với anh và lắc đầu, "hết rồi, Jun ạ, nếu cậu muốn biết thêm, cậu phải tự làm". Anh máy móc gật đầu với gã và nhận lấy tờ giấy ghi đơn thuốc của mình. Thiệt tình, anh phải làm gì chứ khi anh không biết gì về Minghao và cậu ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh.

"À thì, Jun này, cậu có muốn tham gia thử một buổi trò chuyện không? Giữa các bệnh nhân với nhau. Bệnh viện nghĩ cách này sẽ giúp mọi người cảm thấy khá hơn. Tôi đã ghi tên cậu vào rồi."

"Thế thì anh hỏi tôi làm quái gì?"

"Bắt buộc." Jeonghan trả lời đơn giản rồi dựa đầu lên tường đầy lười biếng trong khi tay  vẫn liên tục ghi lên giấy thứ chữ viết của người ngoài hành tinh.

"Tôi không làm." Junhui nhấm nhẳng và quay gót. Chỉ việc ra khỏi nhà và đến đây đã vượt khỏi giới hạn của anh rồi. Anh đẩy cửa, nghe tiếng bản lề kêu cót két đầy khó chịu và đặt một chân ra ngoài.

Jeonghan thở dài, ngòi bút trượt một chút trên tờ giấy, "Cậu nên đến", Junhui khựng lại một chút, gã có thể thấy tất cả, nhưng anh vẫn lắc đầu.

"Myungho cũng ở đó", lời của Jeonghan trượt khỏi lưỡi gã nhẹ bẫng như cách Junhui bước trên nền đá hoa cương, tựa như tiếng thì thầm cuối cùng của nắng trước khi mưa gió cuốn quanh Seoul rực rỡ.

*

Junhui dựa lưng vào bức tường trắng muốt và lạnh toát, mùi thuốc khử trùng vương vấn trong không khí, một vài y tá bước qua anh và ném cho anh ánh nhìn lạnh lùng chẳng vì lý do gì. Anh cầm tờ giấy mời đến buổi nói chuyện, bằng cách thần kì nào đó mà Jeonghan đã mò ra nhà anh và ném nó vào hộp thư, Junhui nửa muốn đi tiếp nửa muốn quay về. Seoul vẫn mưa và lạnh đến thấu xương, một cơn mưa đầu mùa khiến anh thấy mình rệu rã và mệt mỏi đến mức chẳng thiết động đậy, và cũng bởi cảm giác hơi lạnh từ bức tường đằng sau phả vào gáy anh khiến anh run rẩy nhưng dễ chịu, và Junhui thực muốn ngồi mãi thế này, một mình trên băng ghế xanh, được thế giới trắng muốt bao bọc và nuốt chửng. Anh còng lưng xuống một chút và trượt chân trên sàn đá hoa, tạo thành một vệt dài đen ngòm những nước trên nền đá sạch tinh.

Một tiếng "a" vang lên, giòn tan và vỡ vụn, giống như tiếng đạp trên lá khô trong một ngày nắng, thật kì lạ vì giờ Seoul đang mưa. Junhui thu chân lại, vẫn không buồn ngẩng đầu lên, anh vòng tay qua gối để thu mình nhỏ lại thêm khi tiếng cười ấy lại vang lên lần nữa.

Là Minghao. Xu Minghao. Seo Myungho. "Em ngồi đây được không?" Cậu bảo anh như thế, với âm thanh khô rang tựa như cổ họng cậu đang nứt dần ra qua từng từ cậu nói vậy. Anh gật đầu, và vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

"Em cũng, ừm, được Jeonghan kêu tới buổi nói chuyện hả? Giữa các bệnh nhân ấy." Bằng một nỗ lực nào đó, Junhui mở lời, dù không trơn tru và không phải theo cách mà anh muốn chút nào. Nghe giống như thẩm vấn ấy, nhưng Minghao vẫn cười.

"Vâng," Minghao đáp ngắn gọn, cậu lúc lắc mái đầu dính nước mưa và lấy từ ba lô một phong kẹo bạc hà, "Anh muốn ăn không?"

"Anh chẳng muốn làm gì hết." Junhui nói, và trong ba năm trời những từ ngữ anh thốt ra bỗng nhiên thật dễ dàng, anh miết lòng bàn tay đầy mồ hôi vào dọc quần jeans và nói, "Em không mang giày dép chi à? Trời đang mưa đấy."

Cậu không trả lời câu hỏi của anh ngay, dùng đầu ngón tay tách lớp giấy gói ra vừa ngâm nga, chậm rãi và từ tốn đến ngạc nhiên, và kết thúc bằng việc bỏ viên kẹo màu xanh trong suốt vào miệng, má cậu hết phồng bên này lại phồng bên kia. "Em không, ướt, ghét lắm." Nước nhỏ từ đầu gối của cậu xuống, ống quyển khẳng khiu như cây sậy và bàn chân của cậu xương xẩu, trắng muốt và đầy những đường gân ngang dọc trông đến là xanh xao.

Junhui muốn hỏi cậu mắc bệnh gì, nhưng anh nghĩ như thế thì thực vô duyên nên ngừng lại. Anh nhìn dọc lên cánh tay cậu, cũng tím tái như thế, mặc độc một chiếc áo phông và khoác chiếc bomber màu be bên ngoài, quần jeans xanh xắn đến tận gối và dính nước mưa ở phần gấu quần. 

"Mình đi thôi." Anh nói, ở hành lang bệnh viện không có điều hòa, Minghao sẽ ốm mất.

Cậu hỏi, chẳng hề ăn nhập với câu trước của Junhui, "Anh tên gì thế? Em là Xu Minghao."

Junhui muốn nói rằng anh đã biết, và trái tim anh đang vỡ òa khi cậu hỏi tên anh. Mọi thứ nghe như thật dễ dàng. "Anh là Junhwi." Giọng anh run rẩy và anh thấy mình hồi hộp đến chết đi được.

"Dạ," Minghao cười, và lần đầu tiên Junhui nhận ra nụ cười của cậu chưa bao giờ lan đến mắt "Nhưng em muốn nghe tên tiếng Trung của anh cơ."

"Junhui." Anh đáp, "Wen Junhui. Rất vui được gặp em, Minghao."

*

Tất cả ngồi quây lại thành hình tròn, và Jeonghan, với mái tóc màu vàng sáng rực rỡ và nụ cười thường trực, trên tay là tập giấy và cây bút được kẹp ngay ngắn, bắt đầu giới thiệu từng người một cho những người gòn lại. "Xin chào, tất cả biết tôi rồi phải không?" Jeonghan tự cười vì câu đùa của mình, chỉ tay vào một người con trai với đôi mắt nhỏ hẹp và nói, "Đây là Jeon Wonwoo. Còn đây là Chan, bé con bị Asperger, nhưng giờ bé đã khá hơn rồi", Jeonghan đưa tay siết nhẹ vai đứa bé mười hai tuổi chỉ cao khoảng một mét tư, gầy gò và nhỏ bé trên chiếc ghế nhựa đỏ ngồi giữa Jeonghan và Wonwoo. Mắt Jeonghan chạm vào mắt Junhui, và gã tiếp tục, "Đây là Junhwi, ngắn gọn là Jun thôi. Trầm cảm và rối loạn nhân cách tránh né, nhưng thực ra thì dễ thương lắm."

"Còn đây là Myungho." Gã đưa tay về phía Minghao và mỉm cười "Cậu ấy là hoa hướng dương." Minghao cũng cười lại với Jeonghan với một nụ cười rạng rỡ đến mức dường như ánh mắt của Chan cũng hơi xao động theo, dù tia sáng trong mắt thằng bé lại tắt hẳn ngay sau đó. "Chào bác sĩ Yoon!", Minghao nói với âm thanh trong trẻo và hồ hởi, khác hẳn với tiếng lá khô vỡ mà Junhui nghe thấy mười phút trước. Chàng trai tên Wonwoo liếc mắt lên rồi lại cụp xuống ngay và lầm bầm trong miệng, "Giả tạo."

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng mười lăm phút nữa, chủ yếu là Minghao và Jeonghan nói. Cậu trông thật hoạt bát và vui vẻ, khuôn mặt Minghao trông như bừng sáng giữa căn phòng đầy màu xanh và trắng, nụ cười của Minghao tràn đầy sức sống, vô tư như thể cậu không biết tất cả những người còn lại trong phòng quan sát cậu. Ánh mắt của Chan vẫn lơ lửng đâu đó trong không trung, cuối cùng thằng bé tìm thấy hứng thú ở chiếc máy bay lego trên bàn làm việc của Jeonghan, nó nhảy xuống ghế và lao ngay đến gần chiếc máy bay và dùng những ngón tay nhỏ bé để đỡ lấy nó. Thằng bé giật mình như chợt nhớ ra gì đó rồi đặt chiếc máy bay xuống, quay qua nhìn Jeonghan, đợi đến khi bác sĩ gật đầu liền ôm cả chiếc máy bay vào lòng và quay trở về chỗ ngồi. Thằng bé dỡ từng bộ phận của chiếc máy bay ra một cách cẩn thận và từ tốn, cuối cùng lắp thành một khối hình lập phương và rướn người ra, cố để đưa nó cho Minghao.

Cậu đưa tay ra để nhận lấy nó, cười vui vẻ và nói với Chan, "Cảm ơn em nhé, em giỏi lắm", tay Minghao chạm nhẹ vào tay Chan và thằng bé khẽ rụt lại, "L... l... ạ... n..." 

"Anh đâu lạnh đến mức đó chứ. Cảm ơn em, đẹp lắm, Chan à." Minghao ngắm nghía khối lập phương và cười khúc khích như đứa trẻ. Khóe miệng của Chan hơi nhếch lên một chút, mắt thằng bé đã bớt đờ đẫn hơn, hoàn toàn tập trung về phía Minghao.

"Chan là thiên tài đấy." Jeonghan cười, vẫn đặt tay lên vai thằng bé và nhìn thằng bé trìu mến. Junhui biết, dù khuôn mặt Jeonghan lúc đối diện với mọi người có giả tạo đến đâu, đối với Chan, gã bác sĩ này vẫn luôn quý mến thằng nhỏ thật lòng, đôi mắt Jeonghan như sáng lấp lánh khi nhìn về phía thằng bé, mang theo thứ tình thương Junhui khó lòng mà lý giải được. Những nỗi sợ và sự đau khổ luôn kìm kẹp anh, trong dạ dày, trên đầu lưỡi khô khốc, nó khoét sâu bên trong anh và khiến anh trống rỗng, cùng với sự tự ti cứ ngày một lớn dần trong Junhui và anh chỉ muốn trốn tránh khỏi mọi thứ, giấu mình trong lớp vỏ và xua đuổi bất kỳ ai tới gần. Junhui không nhớ chính xác Jeonghan đã mừng đến thế nào khi anh nói anh để ý tới Minghao, và gã khuyến khích anh làm quen với cậu bé. Jun, cậu cũng có thể kết bạn như bao người khác, sẽ ổn thôi, Jeonghan kết luận. 

So ra thì, Jeonghan cũng không phải là một bác sĩ tồi, chỉ là đôi khi Junhui thấy gã hơi đáng sợ, cả tính cách lẫn tài năng của gã.

"Em toàn nói linh tinh suốt thôi, Myungho, từ tốn lại nào." Jeonghan nói với Minghao khi vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Chan, đôi mắt Jeonghan lấp lánh rạng rỡ, gã trông rất vui khi thấy sự tiến bộ của Chan, "Em đã tăng khẩu phần ăn chưa? Không, em đã bắt đầu ăn chưa." 

Nụ cười của Minghao ngưng lại khoảng một nhịp, rồi khóe môi của cậu là dãn ra, "Em đang làm." Ngón chân của Minghao ngọ nguậy trên nền đá, cuộn tròn rồi lại duỗi ra, lặp lại khoảng năm lần. Junhui đếm, anh thấy cậu hơi run rẩy.

"Anh sẽ kiểm tra sau." Jeonghan ghi chép gì đó trong khi hỏi chàng trai im lặng từ đầu đến cuối kia, "Vậy Wonwoo, cậu có gì muốn nói không?"

Wonwoo nhún vai thờ ơ và dựa lưng thoải mái vào ghế, "Bao giờ thì anh sắp xếp xong?"

"Cậu phải hỏi Mingyu chứ." Jeonghan cười khẽ, nụ cười nhừa nhựa và giả tạo khác hẳn với cách Jeonghan cười với Chan. Gã gõ bút xuống tập giấy và hỏi anh, "Jun, cậu thấy hôm nay thế nào?"

Junhui, như mọi khi, giật mình và run rẩy khi thấy tên mình. Toàn thân anh cứng đơ lại như một cỗ máy bị rỉ sét và lòng bàn tay anh bắt đầu chảy mồ hôi. Tệ thật tệthậttệthậttệthật. Anh nhìn chằm chằm xuống mặt đá hoa cương trắng tinh và bóng loáng, phản chiếu rõ nét từng khuôn mặt đang nhìn vào anh, đôi mắt to tròn quá mức đầy tò mò một cách giả tạo của Minghao, đôi mắt bâng quơ của Chan, dừng ở đâu đó trên khoảng không từ thằng bé tới anh, ánh nhìn sắc sảo của Wonwoo và tia nhìn của Jeonghan tựa như đang buộc tội anh. Nhưng trên tất cả, Junhui cúi đầu xuống thấp hơn nữa - khuôn mặt trắng bệch và đôi bàn tay đang run như cầy sấy của anh. Anh thấy mình thật vô dụng, và Junhui bắt đầu chọn lựa những từ ngữ ghê tởm nhất để mắng chửi mình, cả bằng tiếng Trung lẫn tiếng Hàn. Anh thấy phục cho sự đa dạng của những ngôn ngữ anh học được.

Minghao nhìn chằm chằm vào anh, đừng tỏ ra quan tâm đừng tỏ ra quan tâm xin đừng mà tôi không xứng, những suy nghĩ ấy nhảy ra như một con quỷ nuốt chửng những tầng lớp ý nghĩ khác của anh. Jeonghan đã nói mày nên ngừng nhạo báng chính mình lại, anh nhắm chặt mắt để xua tan đi ý nghĩ về sự hiện diện xấu xí của mình và khẽ lắc đầu.

"Không..." Anh bấu chặt vào lớp vải quần đã bị vò đến nhàu nhĩ. Jeonghan đặt tay lên vai anh và thở dài.

"Nào, chúng ta sẽ gặp nhau vào giờ này tuần sau nhé. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến. Cảm ơn Chan nhé, em giỏi lắm." Jeonghan xoa đầu thằng bé và đưa cho thằng bé một hộp lego mới toanh, "Tặng em này, hãy cho anh thấy kết quả vào tuần sau nhé?"

"Không khen tôi à?" Wonwoo hất hàm lên, khóe môi chàng trai trẻ hơi nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay.

"Cậu chẳng có vấn đề gì cả." Jeonghan thờ ơ trả lời khi vẫn quay lưng về phía Wonwoo, "Còn Myungho, anh biết em không thèm uống thuốc đúng liều, ghi chép về thực đơn các bữa của em là giả hoàn toàn và làm ơn đi, đừng xin bác sĩ Hong vitamin thêm nữa."

Minghao, vẫn nụ cười gắn trên môi không thay đổi lấy một li, "Bác sĩ Yoon, em xin lỗi. Em sẽ cố gắng hơn."

"Hoặc em sẽ chết, Myungho. Anh biết em chưa muốn chết."

Biết đâu. Junhui đọc được trên Minghao biểu cảm như vậy, nhưng tất cả những gì cậu làm là cười như một kẻ ngốc với Jeonghan trong khi gã bác sĩ chẳng biết làm gì ngoài cất một tiếng thở dài nặng nề.

Kẻ ngốc cũng có phúc phần của kẻ ngốc. Junhui thực muốn giống như Minghao, anh liếc nhanh về phía cậu và bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang hướng về phía anh. Khóe mắt cậu rũ xuống mệt mỏi, và cậu thì thầm với anh, bằng tiếng Trung.

"Anh có muốn tự tử cùng em không?"


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro