Mộng II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Bên tai truyền đến tiếng "Cạch, cạch, cạch, cạch.", là tiếng dao chặt thịt từng nhát một trên thớt vô cùng quen thuộc, nhưng lại bất giác khiến người ta nghe thấy vài phần giận hờn trong đó. Tiếp đó, tiếng đồ ăn vào nồi "Xèo..." một cái vang lên, hương thơm của gạo và đồ ăn hòa quyện vào nhau, len lén lẻn qua khe cửa, nhảy nhót trước mũi Toàn Viên Hựu.

Toàn Viên Hựu mở bừng mắt, anh tỉnh lại vì đói, cảm giác nhét mình vào ngăn đá tủ lạnh và cơn sốt đã biến mất phân nửa. Đồ ăn nạp vào cả ngày hôm trước như thể đã toát ra hết theo mồ hôi lạnh, cho nên anh cảm thấy rất đói, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Kéo rèm, ngoài cửa sổ chỉ còn mấy ngọn đèn đường leo lắt, tòa nhà cao tầng đối diện đều đã xuống đèn. Viên Hựu mở điện thoại lên, giờ đã quá nửa đêm rồi. Trong phòng tối như hũ nút, cửa phòng đóng chặt, nhưng vẫn đủ để một tia sáng từ đèn phòng khách lọt qua. Qua khe cửa, dường như thấy chiếc hoodie màu xám của ai đó để trong phần chăn đệm trải trên sàn, thoạt nhìn ấm áp vô cùng.

Mẫn Khuê ở trong bếp, chặt gà làm tám phần, đùi gà thì chuẩn bị đem đi làm một nồi cháo gà, phần còn lại cậu muốn nấu canh gà, để lại cho Viên Hựu, tiện những lúc khuya về khi anh tập xong, chỉ cần cho vào lò vi sóng một lát là nóng ăn ngay được rồi. Nấu bát mì cũng được, mà ăn ngay cũng ổn, biết đâu lúc thưởng thức bát canh gà thơm phức thì Viên Hựu lại nhớ đến mình, cũng vừa hay cảm thấy mình so với những người khác, nhất là Thôi Thắng Triệt thì tri kỉ hơn nhiều, chứ không phải úp một bát mì tôm vô vị chẳng có chất gì cả.

Cậu lại cầm dao lên mà chặt gà, trong lòng không tránh khỏi lại nghĩ tới cảnh tượng lúc vừa mở cửa ra, nghĩ một hồi lại nhớ tới video mà mấy tên ấu trĩ gửi trong nhóm chat. Trong video ấy, Toàn Viên Hựu đang đùa giỡn với mấy người anh em trong đoàn, người nào đó co chân lên đặt bên hông Viên Hựu, anh cũng vô cùng phối hợp đưa tay đỡ lấy, rồi cả hai vuốt tóc đối phương, nhìn thẳng vào mắt người kia mà hát lên, trán kề trán, như thể chỉ một giây nữa thôi họ sẽ hôn nhau. Mọi người đều trêu đùa, anh Hựu hot quá, anh Hựu A quá, cậu chỉ là xưa nay chưa từng có cảm giác, vốn dĩ đôi mắt ngập nước ẩn tình kia có thể nhìn về rất nhiều người, mà ánh mắt mập mờ chẳng cần tổ tiết mục của chương trình nào biên tập qua đó lại chẳng giây phút nào là thuộc về cậu cả. Toàn Viên Hựu như thể đi rắc thính khắp nơi, dù cho anh mỗi ngày không phải luyện tập thì đều là ngủ, lười biếng đi làm thân với người khác, nhưng đám người ở cùng đoàn đều tự nguyện cười đùa cũng anh, lôi kéo làm quen với anh, Toàn Viên Hựu như thể trời sinh đã được mọi người yêu quý. Lại nói đến mấy người anh em trong video, cậu biết là tiết mục dàn dựng mà thôi, nhưng lại không khống chế nổi bản thân mình mà giận dữ, hờn ghen. Cậu giận đôi mắt đẹp mê người của Viên Hựu, ghen tị với người khác có thể quang minh chính đại kề vai sát cánh, vui đùa náo nhiệt, lại càng chán ghét bản thân mình nhát gan, không dám thừa nhận những ý nghĩ đen tối của mình đối với Viên Hựu, nhưng cậu cũng không thể tiết chế được những cảm xúc cậu thể hiện qua đôi mắt mình.

"Ông làm gì đó, âm thanh, quá dọa người rồi." Kim Mẫn Khuê bị giật mình suýt thì cắt vào tay, cậu miễn cưỡng ổn định tâm lí, ngẩng đầu dậy đã thấy Toàn Viên Hựu cuộn chăn đứng bên cửa, mặt người ấy còn ửng hồng vì bệnh, bờ môi mỏng đã sưng lên vì bị cắn, còn đỏ rực lên, vô cùng đẹp mắt, vô cùng mê người. Mẫn Khuê cảm thấy nếu cứ nhìn chằm chằm môi của đối phương liền sẽ làm hỏng chuyện lớn mất, thế là vội vàng di chuyển ánh nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy một đôi chân trần trụi lộ ra ngoài chăn.

"Cậu làm gì đó!" Mẫn Khuê vội vàng lau tay lên chiếc tạp dề, "Sao lại đi chân trần thế này hả Hựu? Cậu còn đang ốm đấy!" Cậu kéo Viên Hựu ngồi xuống bàn ăn, rồi lấy một đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra đặt dưới chân anh. Cậu khom người đặt dép xuống, cũng vô tình thấy bắp chân đẹp đẽ ấy, trái tim tức thì bị ý nghĩ xấu xa nào đó cuốn lấy: "Hựu... Có phải cậu đang không, không mặc quần áo?"

"À, thì, không phải là... chưa kịp mặc..." Thời điểm Toàn Viên Hựu ở trên giường nhận ra Kim Mẫn Khuê đang ở trong nhà mình, trong lòng nảy nở không biết bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp, chỉ muốn chạy ngay ra nhìn Mẫn Khuê một chút, chuyện quần áo gì đó, tới lúc này bị cậu nói thẳng ra, mới phát hiện chính mình thất lễ rồi. Hồi còn học đại học cũng không phải chưa thấy bao giờ, nhưng lúc đó thì anh đâu có tình cảm gì sâu xa hơn. Hiện tại anh có tâm ý khác với cậu, liền cảm thấy mình xấu hổ đến mức không giống đàn ông nữa luôn.

"Ừm, tại... Tôi chuẩn bị đi tắm, nên, nên không có mặc..."

"À... ừ... thế cậu đi tắm đi, đợi tắm xong thì vừa lúc ăn cơm. Nhớ cầm khăn tắm với đồ ngủ đấy."

Mẫn Khuê thầm thở dài một tiếng, cậu rất nhanh liền không chịu nổi rồi, lại để cho cậu với Viên Hựu thế này ở cùng một chỗ, cậu sợ rằng mình sẽ buột miệng mà nói lời yêu. Cậu nhìn người ấy quay về phòng ngủ, nghe tiếng người ấy mở tủ quần áo rồi thì quay lại bếp, tựa vào bàn, cố dùng lí trí dập tắt ngọn lửa nơi bụng dưới.

Lúc Mẫn Khuê vừa mới đặt cái bát cuối cùng xuống bàn, chuẩn bị đi gõ cửa hỏi Viên Hựu xem lúc nào anh mới tắm xong, cửa phòng tắm cũng vừa vặn được mở ra, theo sau là hơi nước mịt mù. Anh khoan thai bước tới, ngồi xuống phía đối diện bàn ăn. Mái tóc hơi dài của anh còn chưa lau khô, tóc mái ướt dính trên trán; sau tai, trên cần cổ thon dài, từng giọt nước nhỏ tụ lại thành một dòng, uốn lượn xuống xương quai xanh, rồi chuyển hướng vào phía trong lớp áo ngủ. Mẫn Khuê chỉ cảm thấy miệng lưỡi như dính chặt cả vào nhau, nói không nên lời, thế là cậu cầm bát cháo lên húp một miếng —— bị bỏng đến mức mặt với cổ đều đỏ chót hết cả.

"Ừm! Ư ——" Mẫn Khuê trợn mắt, khoa tay múa chân, người ấy ngầm hiểu, vội vàng vào bếp rót một cốc nước lạnh mang đến. Mẫn Khuê uống ừng ực hết một cốc lớn, mới bớt đau một chút.

Viên Hựu khẩn trương xong thì lại thấy hơi buồn cười. Nhìn mà xem, nhìn tên lợi hại này bị bỏng xem, người mạnh thế này, còn không phải cũng cần anh Hựu đây cứu hay sao? Anh đắc ý vươn tay định nhéo mũi Mẫn Khuê, nhưng kí ức về giấc mơ Mẫn Khuê tình tứ bên ai kia lại trỗi dậy không đúng lúc, lập tức thu lại ý cười, không nhìn người ở phía đối diện nữa, chỉ tập trung cúi đầu ăn cơm —— vẫn rất thơm.

Kim Mẫn Khuê nhìn cảm xúc trên mặt Toàn Viên Hựu biến đổi khó lường, càng cảm thấy Viên Hựu giống một chú mèo lớn, bỏ đi lớp trang điểm và mái tóc mềm mại, tâm tư cũng khó mà nắm bắt được. Đầu óc cậu cũng mơ hồ, trong lòng lại có chút suy đoán mà chính cậu cũng không dám tin, có thể nào, có một cơ may nào để cho cậu có hi vọng rằng người ta tỏ thái độ như thế là vì cái người mà Viên Hựu gọi là bạn gái của cậu không?

Mẫn Khuê trong lòng có suy tư, cháo rau trước mặt đều vô vị cả, cậu gặm một miếng bỏng ngô bằng răng cửa, híp mắt nhìn người phía đối diện. Viên Hựu lại hoàn toàn vô tư, một miếng cháo một miếng thịt, ăn ngon hết phần người khác, càng khiến cho cậu có xúc động muốn hỏi.

Viên Hựu như có gai đâm vào người. Lúc đi tắm, dòng nước xả sạch mồ hôi dính dấp, cũng làm đầu óc tỉnh táo ra thêm mấy phần, rồi nhớ ra được mấy câu hồ đồ mình nói với Mẫn Khuê từ trong kí ức hỗn độn. Anh chỉ muốn xách cổ mình lúc sốt lên mà tát hai cái cho tỉnh, bớt nói lung tung đi. Anh vừa phiền não nghĩ xem làm thế nào để giải thích mấy lời đó cho hợp lí mà không để lộ tâm ý của mình, lại vừa sợ những cảnh trong mơ ấy sẽ có ngày trở thành hiện thực. Mẫn Khuê còn không để anh bớt lo một chút, chẳng chịu ăn gì lại híp mắt nhìn mình thế. Cũng có phải là mắt bé như hamster đâu, híp lại khiến người khác nhìn chẳng rõ. Anh một hơi húp hết bát cháo, rồi vội vàng nhét đầy một mồm cải dầu, thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Anh đang định đặt bát xuống bàn, lấy cớ thu dọn mà chuồn đi, ngay lúc ấy lại nghe thấy người đối diện cất giọng hỏi một câu như đã đè nén tám trăm năm rồi.

"Hựu... ừm... thì... Cậu bảo tôi có bạn gái, bảo tôi yêu đương với ai đó, là có ý gì vậy?"

5.

Đệch!

Trong cơn sốt nói mấy lời vô vị không thể nào giải thích nổi với đối tượng thầm mến lâu năm, còn bị người ta nghe thấy thì nên qua mắt thế nào? Online chờ, gấp lắm luôn!

Kim Mẫn Khuê đem vấn đề mình thắc mắc nói thành lời, ban đầu có thể thở phào một hơi, nhưng rồi trái tim lại như bị ai bóp nghẹt. So với việc giữ lại câu hỏi ở trong lòng, cảm giác đợi chờ đáp án từng giây từng phút một cũng khó chịu không kém.

Một giây sau khi cậu dứt lời, người ở phía bên kia bàn cũng như đã hóa đá, cúi đầu không nhúc nhích, đến cánh tay cầm bát cũng bất động giữa không trung, như thể trong tay không phải cái bát hoa mười đồng hai cái vẫn còn dính cơm thừa bán đầy ngoài chợ mà là cổ vật quốc gia giao phó cho giữ gìn. Tóc dài rủ xuống che đi phân nửa khuôn mặt, giống như chú mèo làm chuyện xấu bị chủ nhân bắt gặp, ủ rũ cụp đôi tai đen xuống.

Là mình làm khó cậu ấy rồi sao? Mẫn Khuê mơ hồ cảm thấy có lỗi. Khi lời còn vương trên đầu môi, cậu giận Viên Hựu nghĩ nhiều. Nhưng lời đã buông rồi, rơi vào lòng Viên Hựu, cậu lại giận mình khiến anh không vui như thế. Cậu nghĩ, mình lẽ ra nên cho rằng đấy chỉ là những lời hồ đồ khi Viên Hựu sốt, cứ để vậy mà qua thôi, giống như rất nhiều chuyện khác của họ, chẳng cần truy hỏi, cũng không cần tính toán. Như vậy mối quan hệ vô cùng thân mật này cũng sẽ cứ thế mà tiếp tục, cả một đời làm anh em tốt.

"Được rồi..."

"Cũng chẳng có gì đâu..."

Toàn Viên Hựu không biết giải thích chuyện này ra sao mới gọi là có thể diện, lại nói sao đây, chẳng qua chỉ là mơ thấy anh em tốt của mình có đối tượng qua lại mà thôi. Không nói đến mơ, nếu xem như Kim Mẫn Khuê thực sự có bạn gái, mình dù sao đi nữa cũng nên vui vẻ mới phải, còn nhân cơ hội mà bắt cậu mời mình một bữa, chứ không phải sầu não canh cánh trong lòng muốn mắng cậu thế này. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cái bát, như thể đường cong trên bát sẽ biến thành bông hoa trong giây lát đây. Không khí xung quanh như biến chất, anh ngay cả một ngón tay chẳng dám động đậy, sợ mình vừa động một cái, tất cả đều sẽ vỡ tan, mãi mãi không thể khôi phục trạng thái ban đầu nữa.

Đồng hồ trên tường vẫn quay như thế, thời gian từng giây trôi qua, mỗi giây như thể một lưỡi dao nhỏ, từng giây từng giây cắt đi một chút trên người anh. Viên Hựu nghĩ, nếu cứ im lặng để thời gian trôi đi, bản thân sẽ bị thời gian bào mòn chỉ còn một trái tim nóng bừng, trần trụi phơi bày trước mặt Mẫn Khuê, mỗi một nhịp đập đều dịu dàng gọi tên "Mẫn Khuê." Mà Mẫn Khuê coi như có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ biết được đáp án của anh cho câu hỏi khó trả lời của cậu, những mong muốn cố chấp điên cuồng bấy lâu, sẽ không còn chỗ trốn, cậu đều sẽ biết cả.

Quên đi thôi, quên đi thôi, Toàn Viên Hựu nghĩ. Anh chỉ cần hời hợt mở lời, trong mơ cậu với cô gái nhỏ xinh đẹp yêu đương, liền trọng sắc khinh bạn. Rồi cậu cũng sẽ đùa một câu rằng "Không ngờ cậu lại nghĩ tôi vậy nha.", chuyện này cứ như vậy, rơi vào quên lãng. Chỉ cần anh diễn đủ tự nhiên, Kim Mẫn Khuê nhất định sẽ tin tưởng. Mẫn Khuê ngay từ đầu đã luôn đối với anh như thế, chỉ có tin tưởng không nghi ngờ, hơn mười năm qua đều vậy, lần này... cũng thế.

Anh không ngờ rằng mình và người kia sẽ mở miệng nói cùng một lúc. Đầu anh giống như một cây cung rất căng, những lời ngụy biện chuẩn bị xong như tên đã lên dây, chỉ cần anh mở miệng buông dây căng, những lời kia sẽ được bắn đi, không cách nào quay lại nữa. Thế là anh chẳng cần cầm cây cung nặng trịu này nữa, mũi tên kia giờ đây anh đã không còn khống chế được nữa, đâm xuyên ngắt lời Kim Mẫn Khuê.

"Cũng không có gì đâu mà, chỉ là mơ một giấc mơ thôi." Tôi hi vọng những giấc mơ như vậy mãi mãi sẽ không biến thành hiện thực.

"Haiz, mơ thấy ông yêu đương, tình cảm tốt cực kì." Nếu cậu có yêu ai, xin đừng để tôi biết, xin đừng bao giờ để tôi nhìn thấy.

"Tôi chỉ là sốt quá, tưởng mơ thành thật mà thôi, ông đừng... đừng để trong lòng." Không đúng, không phải thế, cậu đừng đi quan tâm người khác mà, Mẫn Khuê, Mẫn Khuê, Mẫn Khuê ơi.

Kim Mẫn Khuê nghe người ấy đột nhiên lên giọng, giống như muốn thuyết trình một bài, nhưng từ đầu tới cuối lại không hề ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấp thoáng thấy khóe môi hơi nhếch lên của người ấy, tự cho rằng dáng vẻ này cũng được gọi là một nụ cười, nụ cười khi kết thúc một chuỗi ngày gian khổ để có được thành công, nhưng lại đỡ không nổi trọng lượng của đôi ba câu anh vừa nói thành lời. Âm cuối của anh run lên, tiếng nói ngày càng nhỏ, bốn chữ "để ở trong lòng" như muốn tan vào trong không khí. Cậu nhìn anh một hơi đọc hết kịch bản giấu ở trong lòng ấy, hoàn thành nhiệm vụ rồi, cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Thế nhưng đôi mắt kia là sao? Ai lần đầu gặp Toàn Viên Hựu cũng sẽ nói mắt cậu ấy cứ long lanh, trông như sắp khóc. Kim Mẫn Khuê biết là không phải thế, đôi mắt Viên Hựu chỉ là sáng quá mà thôi. Nhưng giờ đây đôi mắt ấy nhìn mình, trong mắt lấp loáng ánh nước, mặt hồ bình lặng trong đó như bị ai thảy một hòn đá vào, sóng nước dập dềnh. Viền mắt anh đã đỏ hết cả, như thể có một sợi chỉ đỏ quấn quanh mắt, muốn cậu nắm lấy cùng chìm xuống đáy hồ bi thương, muốn cậu hiểu được nỗi lòng của anh. Cậu bỗng dưng cảm thấy, Viên Hựu của cậu rất giống núi lửa ngầm nơi đáy biển, sau khi thức tỉnh sẽ phun trào, dung nham nóng hổi theo đó trào ra, nhưng lại bị chính biển sâu dập tắt, tất cả những nhiệt huyết đều chỉ còn là tro tàn phủ đầy đáy biển, cũng không ai trên đời này biết rằng, ngọn núi lửa ấy đã từng thức dậy cả.

Tại sao giải thích một giấc mơ như vậy lại khó khăn đến nhường này hả Viên Hựu? Sợi tơ đỏ như muốn quấn quanh cổ tay Mẫn Khuê, cậu khó kiềm chế được tình cảm, nâng tay lên vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của người ấy, ẩm ướt, còn vương một giọt lệ ngay đây. Giọt nước mắt này chạm vào đầu ngón tay cậu, nhanh chóng thấm vào trong huyết mạch, thẳng một đường tới chính giữa trái tim, từ tim tới đại não, cậu liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Hựu, hóa ra cậu lại tự tiện giấu tôi chuyện quan trọng như vậy, Kim Mẫn Khuê nghĩ trong lòng.

Đầu tiên vén tóc mái đang che kín mặt, rồi lại dùng lòng bàn tay ram ráp dịu dàng xoa mắt mình. Không khí ngày càng loãng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Thở cũng không xong, đầu óc chỉ vừa mới tỉnh táo một chút lại chuẩn bị hồ đồ. Đây là đang làm gì chứ? Toàn Viên Hựu nói không ra lời, nghĩ cũng không thông. Những lời mình nói so với kịch bản đều không sai một chữ, thế thì tình huống bây giờ là thế nào... Trước mắt anh là cổ áo của Kim Mẫn Khuê, ngước lên là cổ cậu, đường cằm sắc cạnh của cậu, và bờ môi mím lại. Mẫn Khuê không biết đã vòng qua bàn từ khi nào, nâng mặt anh lên, từ phía trên nhìn xuống. Anh hiện tại không cách nào lẩn tránh, đã không còn chỗ trốn nữa rồi. Trước nay anh đều cảm thấy thân nhiệt Mẫn Khuê cao hơn mình một chút, cảm thấy chóp mũi cậu vùi vào mái tóc mình còn chưa kịp khô, từng hơi thở ấm nồng lần lượt sượt qua trán. Thế này sai quá, sai quá rồi, mình nói vấp ở đâu à? Anh nghĩ. Và rồi anh cũng nghe thấy tiếng Kim Mẫn Khuê từ trên đầu mình vọng xuống, tựa như phán quyết cuối cùng của vị thiên sứ cho kẻ phàm trần là anh. Thôi xong, Toàn Viên Hựu tự nhủ. Rồi anh nghe thấy vị thiên sứ phán rằng:

"Kĩ thuật diễn cũng thường quá đấy, Toàn Viên Hựu."

Mèo đột nhiên bị người thân quen gọi cả họ lẫn tên nên giật mình ngẩng đầu, ánh nhìn của anh ngay lập tức bắt gặp ánh mắt trĩu nặng nơi Kim Mẫn Khuê, như thể sẽ châm lên pháo hoa ngũ sắc. Gần quá, khoảng cách này, còn gần hơn những lần cùng nhau phỏng vấn, gần hơn cả cái cách cậu gần gũi với cô gái trong giấc mộng kia, chóp mũi của hai người có lẽ đã chạm vào nhau rồi. Anh cảm giác Mẫn Khuê lại bước tới thêm một bước, nên vầng trán, chóp mũi của cậu và anh, đều vững vàng mà tựa vào nhau. Gáy anh được một bàn tay nâng lên, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng xoa phần thịt mềm ở hai bên, giống như muốn trấn an anh, cũng giống như muốn đặt cả linh hồn và sinh mệnh anh vào trong bàn tay ấy, dịu dàng ôm lấy. Môi Kim Mẫn Khuê gần như đã chạm lên môi anh, bờ môi ấy khép khép mở mở, hơi thở ấm áp phả lên, hòa cùng hơi thở của chính anh.

"Tôi sẽ không yêu ai khác, sau này ở trong mơ cũng thế."

"Tôi sẽ chẳng nói lời yêu với bất kì người nào khác đâu, Toàn Viên Hựu."

"Không có người nào khác, không có một ai khác cả."

Chẳng còn nghĩ suy gì nữa, Viên Hựu nghĩ, mình chính là tên ngốc đệ nhất thiên hạ rồi. Từ trước đến nay anh luôn thể hiện hoàn toàn tự tin trên sân khấu, nhưng anh biết, giống như lời Mẫn Khuê đã nói, thời điểm anh đối mặt với cậu thì mọi hành động của anh, đều chỉ vụng về như tên hề ngu ngốc mà thôi. Vai diễn một người bạn thân, diễn đến tận bây giờ, anh gần như đã dốc hết sức lực rồi.

Toàn Viên Hựu ngơ ngác ngồi bất động ở đó, cảm thấy đối phương rời khỏi chóp mũi mình. Viên Hựu hiểu rằng, hình như hai người đang nói đến hai chuyện khác nhau mất rồi, nhưng lại không muốn lôi kéo người kia giải thích rõ ràng ngay bây giờ. Cuối cùng vẫn là muốn giữ người ta lại, đưa tay liền chạm vào cổ tay còn lại của Kim Mẫn Khuê đang chống trên bàn. Cổ tay cậu nhanh chóng tránh khỏi tay anh, sau đó bàn tay ấm áp phủ lên lòng bàn tay anh, từng ngón tay đan vào nhau. Hơi thở của Mẫn Khuê một lần nữa phả lên mặt anh, nhưng lần này chóp mũi hai người không chạm nhau nữa. Cậu nghiêng đầu, hơi thở của cả hai người nhanh chóng hòa quyện, và trên môi anh, Mẫn Khuê đặt lên đó một nụ hôn rất mềm.

Nụ hôn này chỉ là môi chạm môi rồi thôi, thế nhưng Toàn Viên Hựu cảm thấy toàn thân đều run rẩy, không thể tưởng tượng nổi, không cả dám tin, anh nghĩ lần này mà trượt từ trên ghế xuống thì cũng hợp lí thôi. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được sự bất thường của anh, anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cậu phát ra từ lồng ngực, rồi cậu nói:

"Không ngờ Hựu lại sợ anh thế này nha."

"Hay là lên giường nằm nghỉ trước đi."

-

Và thế là hếtttt, không biết là mọi người có cảm nghĩ thế nào về "Mộng" ha (๑'ω'๑) Vì đây là lần đầu mình viết một chap dài đến vậy luôn ấy, nên rất mong là có thể nghe được feedback của mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu(>w< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro