Mộng I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên x Diễn viên, đồng niên

Khúc đầu có hơi ngược nhưng mà khúc sau ngọt nhé (=^-ω-^=)

"Mộng " sẽ bao gồm 2 phần, lúc đầu thì mình định viết gộp lại vào thành đúng 1 phần thôi nhưng mà có hơi dài nên mình xin phép tách ra hehe

-
1.

Kim Mẫn Khuê lúc này, đang livestream cùng bạn gái của cậu.

Cô bé ấy cũng tốt nghiệp trường giống họ, là đàn em khóa dưới, trẻ tuổi, trendy, mái tóc cắt ngắn rất đáng yêu. Cô cầm điện thoại tới trước mặt Mẫn Khuê, vui vẻ nói không ngừng: Hôm nay mình ra ngoài dạo phố nhé? Chúng mình ăn gì bây giờ nhỉ? Anh có muốn uống gì không? Em muốn mua cái này... Khuê tốt nhất, em thích Khuê nhất...

Kim Mẫn Khuê , tên mày rậm mắt to này làm phản rồi hả? Trước đây là ai nói thích tóc dài phấp phới kiểu cách hả? Toàn Viên Hựu hận không thể chỉ tay mà mắng cái tên phản bội này, nhưng tay anh giống như bị ai trói chặt, một ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Mà Mẫn Khuê ở cạnh cô bé ấy, thật gần nhau – giống như lúc hai người phỏng vấn, ngồi gần thật gần – tay cậu ôm lấy vai cô bé ấy, lại nghịch rối mái tóc của cô. Cô bé ngại, vừa mắng vừa né bàn tay đang nghịch tóc mình, né đến lúc áp mình vào lòng cậu. Mẫn Khuê dùng ánh mắt vừa dịu dàng vừa chiếm hữu mà nhìn cô bé, như thể ánh mắt ấy chưa từng nhìn bất kì người nào khác ngoài cô.

Có ai sẽ không thích Kim Mẫn Khuê chứ? Mình cũng cực kì thích Kim Mẫn Khuê, Khuê tốt như thế cơ mà, Viên Hựu nghĩ. Cậu ấy đối xử với tất cả mọi người đều vô cùng dịu dàng, vô cùng tốt. Cũng bởi vì thế, những khi chỉ có mình anh cùng với Mẫn Khuê, anh mới có cảm giác mình là người đặc biệt nhất của cậu, kì thực chỉ có mình anh đơn phương tình nguyện cảm thấy như vậy. Nhưng Mẫn Khuê thực sự là làm người quá tốt, nên từ trước đến nay anh đều không đành lòng, cũng chẳng có tư cách gì mà chỉ trích cậu ấy.

Vù —— Vù —— Vù ——

"Đệch!" Toàn Viên Hựu mở bừng mắt, nhưng con muỗi thủ phạm đã cao chạy xa bay mất rồi, còn Kim Mẫn Khuê trong mơ như một chiếc gương bị đập vỡ, trước mắt anh giờ chỉ còn những mảnh vụn của giấc mơ, từng chút từng chút đều là hình ảnh Mẫn Khuê nắm tay cô bé ấy, đôi mắt dịu dàng đến tan chảy kia cũng không nhìn về phía anh. Giờ mới 4 rưỡi sáng, sắc trời hãy còn nhập nhoạng, mà anh luyện tập đến 1 rưỡi mới về tới nhà, 2 giờ mới ngủ được.

Viên Hựu xoay người xuống giường, lục lấy cái vợt bắt muỗi, Hựu đại hiệp cầm vũ khí sát thương hạng nặng trong tay, đằng đằng sát khi đi quanh phòng, vừa đi vừa băn khoăn suy nghĩ. Nhưng địch còn đang lẩn trốn trong tối, còn anh vẫn đang hiên ngang ngoài sáng, đã thế còn năm lần bảy lượt lúc anh chuẩn bị ngủ lại tới quấy rầy, làm cho anh không thể quay lại giấc mơ mà mắng cho tên Kim Mẫn Khuê mày rậm mắt to đi đâu cũng quyến rũ người khác kia một trận lên bờ xuống ruộng.

Toàn Viên Hựu thua cuộc, cuộn mình lại trong chăn thành một cái kén, không lộ được tí da tấc thịt nào ra ngoài. Con muỗi vẫn vo ve bên tai, Viên Hựu lười chẳng muốn quản nữa. Gió lạnh thổi vù vù trên đầu, giống như có ai thổi khí lạnh vào gáy anh, điều hòa bây giờ đang để bao nhiêu độ nhỉ? Anh mơ màng nghĩ, 25 độ? 24 độ? Hay là vẫn đang để 16 độ? Anh chỉ nhớ lúc vừa về đến nhà nóng quá nên đã chỉnh nhiệt độ xuống rất rất thấp, trước khi đi ngủ hình như cũng không chỉnh lên. Thế nhưng bây giờ tay chân anh đều nhũn ra rồi, không muốn dậy tìm xem để điều khiển ở đâu nữa.

Lần tiếp theo thiếp ngủ của anh không mấy dễ dàng. Viên Hựu cứ nửa tỉnh nửa mơ, lẫn lộn giữa mộng cảnh với tiếng muỗi vo ve, tiếng gió điều hòa vù vù thổi bên tai mình. Trong mơ xuất hiện Kim Mẫn Khuê nắm tay bạn gái, còn có Viên Hựu cùng Mẫn Khuê lần đầu gặp nhau ở đại học , Mẫn Khuê nói muốn hợp tác với người khác mà không phải anh, Mẫn Khuê vội vàng chạy đi đưa ô giữa lúc mưa to cho người yêu cũ hồi còn học đại học... Rất nhiều Kim Mẫn Khuê, một vạn Kim Mẫn Khuê. Mà những Mẫn Khuê này đều không giống nhau, có Mẫn Khuê mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi, đều đủ cả. Những chuyện các Mẫn Khuê đó làm cũng không giống nhau, duy nhất chỉ có một điểm giống, ánh mắt họ đều chẳng chăm chú mà nhìn Toàn Viên Hựu, trong lòng bọn họ, đều không phải là Viên Hựu.

"Hựu, dậy mau! Hựu ơi, dậy đi! Này Hựu, nhanh dậy nào..." Toàn Viên Hựu mở mí mắt vẫn nóng bừng, đưa tay tắt chuông báo thức trên điện thoại, chuông báo thức này cũng là do anh đã trộm ghi lại thời còn học đại học. Lúc ấy hôm nào anh cũng duy trì thói quen xấu – nằm ỳ trên giường, trong lòng giấu mong muốn bất chính là chờ đến khi người ta chăm chỉ tới gọi anh dậy. Kim Mẫn Khuê gõ vào thành giường sắt của anh mấy tiếng "coong coong":

"Viên Hựu ơi, nhanh dậy tập luyện nào!"

Anh cầm trong tay chiếc điện thoại cũ nói: "Ông có gan thì gọi câu nữa xem!" Thế là Mẫn Khuê lộp cộp trèo thang lên giường tầng trên, lật chăn của anh ra: "Hựu, ra khỏi giường nhanh lên!" Anh giả vờ lầm bầm mắng Kim Mẫn Khuê là đồ khùng, sau đó len lén lưu lại ghi âm. Ngày tốt nghiệp, Viên Hựu tiêu tiêu sái sái kéo va li ra khỏi cửa chào Mẫn Khuê: "Khuê, tạm biệt!" Một đường thẳng tới cổng trường không hề quay đầu lại. Tới cổng trường rồi, anh chẳng tiêu sái nổi nữa, sụt sịt mấy hồi, lấy điện thoại, đem đoạn ghi âm từ bốn năm trước vốn vô dụng cài làm chuông báo thức. Kể từ khi tốt nghiệp, mỗi lần đổi điện thoại là Toàn Viên Hựu đều phải chuyển đoạn ghi âm đó sang điện thoại mới. Từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, từ Thượng Hải tới Seoul hay từ Seoul quay về Thượng Hải, dù là nơi đâu, anh cũng chỉ muốn tỉnh dậy mỗi sáng vì nghe tiếng cậu gọi mà thôi.

2.

"Anh nói này, Viên Hựu, có thật chú không sao không đấy?" Thôi Thắng Triệt bày vẻ mặt không hài lòng to lù lù trước mũi Toàn Viên Hựu, làm bộ định đem cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình dán vào trán anh. Viên Hựu tỏ vẻ vô cùng chán ghét, đẩy gã ra:

"Làm được, không sao mà."

"Anh thấy em trông chả giống đang ổn tí nào đâu." Thành Hàn bước tới, một tay đặt lên trán mình, tay kia sờ trán Viên Hựu, xuýt xoa: "Sao trán em nóng thế này!" Y lại sờ bàn tay anh: "Tay em cũng lạnh nữa, em sốt rồi đấy."

Thật ư? Viên Hựu đưa tay tự sờ trán mình, có lẽ là do tay lạnh như băng, anh cũng tự cảm thấy trán mình nóng một cách không bình thường. Một đường từ nhà tới chỗ tập, mới đi hai bước đã thấy đầu ong ong, như người mất hồn, anh cũng chỉ tùy tiện nghĩ rằng mình thiếu ngủ.

Thành Hàn tìm được thuốc hạ sốt hòa với nước y chuẩn bị sẵn, gọi anh tới uống, có điều bình siêu tốc hỏng mất, không đun được nước nóng để pha. Toàn Viên Hựu trực tiếp xé gói thuốc dốc thẳng vào miệng, dốc hết gói thuốc đó lại nghĩ một chút, xé thêm một gói nữa: "Thêm một gói nữa, rất nhanh mà." Đổ hết thuốc vào miệng rồi mới cầm chai nước khoáng lên uống, cả khoang miệng đều là vị thuốc đắng chát. Thế là anh liền nhớ đến buổi livestream của Kim Mẫn Khuê với bạn gái trong giấc mơ kia, bình luận đều là "99", "Trăm năm hòa hợp", "Lúc nào cử hành hôn lễ thì mời Viên Hựu tới làm phù rể đi." Anh nghĩ nếu đem giấc mơ kia nghiền thành bột uống, chắc cũng sẽ đắng chát như gói thuốc hạ sốt này.

Đến khoảng 5, 6 giờ chiều, quá trình luyện tập cơ bản đã quyết xong, Viên Hựu mượn được hai cái áo khoác của đồng nghiệp, cuộn thành một bọc trên ghế sofa sụt sịt. Thành Hàn và Thắng Triệt giúp người mới đối diễn, một mình anh giấu mình sau lớp áo, giống như một lão nông đang lo lắng cho vụ mùa năm nay, đôi mắt mở to mà suy nghĩ miên man về Mẫn Khuê livestream cùng bạn gái lúc quá nửa đêm hôm qua, không đúng, tại sao Khuê lại livestream muộn vậy được? Còn chuyện này hơi sai sai nữa, rốt cuộc bây giờ Mẫn Khuê có bạn gái hay không, có à? Hình như không có mà. Đầu óc giống như không còn là của anh nữa rồi, mà là một cái máy xay sữa đậu, nghiền não anh ra thành sữa đậu nành hết rồi, không cần hâm nóng đổ ra ngay cũng được một cốc nóng hổi.

Thắng Triệt đang tập trung, đột nhiên quay đầu một cái, vừa khéo nhìn thẳng góc phòng nơi Viên Hựu đang mở mắt đờ đẫn ngồi đó. Mắt anh giống như mèo con, trong mắt lúc nào cũng như có ánh nước, giờ vì phát sốt nên đỏ bừng, lại ầng ậng nước, cô độc trầm lặng ngây ngẩn ở đó, như sắp khóc đến nơi. Thôi Thắng Triệt giật mình, vội hô dừng tập:

"Viên Hựu! Viên Hựu? Em có ổn không đó?!" Anh bị gã làm cho giật mình, tròng mắt suýt cũng rơi ra ngoài, bộ dạng như bị ai nhìn lén lúc đang suy nghĩ chuyện gì, ban đầu là ngạc nhiên, sau đấy thì thẹn quá hóa giận: "Ai không ổn, ai không ok hử? Anh mới không ok đó!"

Thắng Triệt lúc này làm gì còn quan tâm ai ok ai không nữa, gã dìu Viên Hựu dậy, xách ba lô của anh lên định vác về nhà. Toàn Viên Hựu cứ ngần ngừ, tỏ ý ốm nhẹ thôi không cần như thế đâu, Thắng Triệt mắng cậu: "Em lại sốt, sốt thành thằng ngố luôn, hai hôm nữa em định lên sân khấu tấu hài chứ gì." Viên Hựu đúng là sốt đến hồ đồ, còn muốn cãi nữa nhưng mà anh ngay cả sức lực trợn mắt uy hiếp còn không có. Thế là anh dễ dàng bị Thắng Triệt vác lên nhét vào xe, lái thẳng về nhà anh.

"Em để chìa khóa ở đâu, Toàn Viên Hựu?" Ở trong thang máy, Thôi Thắng Triệt một tay đỡ Toàn Viên Hựu, một tay lục túi anh, sờ hết túi áo trái lại đến túi áo phải, bị tay gã luồn qua eo nên nhột, tránh trái tránh phải. Cửa thang máy vừa mở, thiếu chút nữa cả hai bị văng ra ngoài.  Viên Hựu vừa né vừa ngơ ngác nghĩ, mình để chìa khóa ở đâu ta? Hình như trước khi ra khỏi cửa nhìn thấy ở trên tủ giày, thế lúc đó mình có cầm đi không nhỉ? Anh thực sự không nhớ ra nổi, bèn đổ rạp người lên trước cửa chống trộm, giận mình suýt thì nằm luôn ra đất. Thắng Triệt nhìn dáng vẻ thế gian này tất cả đều là hư vô của Viên Hựu mà vừa cuống vừa tức không chịu được, chỉ có thể tiếp tục tự động tay chân, lục túi quần của anh.

Viên Hựu áp khuôn mặt nóng bừng của mình lên cửa nhằm hạ nhiệt một chút, phía trong cửa yên ắng, nhưng hình như lại nghe được tiếng người bước chân, tiếng chân vốn như có như không ngày một rõ ràng, sau đó là tiếng mở cửa. Cửa vừa mở ra, anh liền mất đà ngã xuống, định chống tay xuống đất lại đụng phải bàn chân của ai. Viên Hựu thầm thấy lạ, kẻ trộm bây giờ đi trộm giữa ban ngày ban mặt, lại còn mở cửa cho chủ nhà vào luôn nữa à? Anh chưa kịp rút tay về, người kia đã ngồi xổm xuống đỡ vai anh giúp anh ngồi dậy, để đầu anh tựa lên bờ vai người ấy. Người kia cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp khi nói phả vào một bên mặt anh, hơi ngứa. Người ấy nói: "Cậu sao thế này hả, Hựu?"

"Mẫn... Sao ông lại ở nhà tôi?" Toàn Viên Hựu nhất thời phấn chấn tinh thần, nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu trở lại, trong đầu bây giờ cái gì cũng lộn xộn không rõ ràng, chỉ nhận thức rõ ràng duy nhất một chuyện là mình đang dựa vào lòng Kim Mẫn Khuê. Anh nghe thấy Mẫn Khuê bảo:

"Hôm qua không phải là tôi có tuần diễn ở đây sau? Tôi nghĩ hôm nay đến thăm cậu một chút, hồi trưa nhắn tin weixin cho cậu, cậu lại không trả lời. Cậu ốm đấy à, Hựu?"

Tình huống lúc này, chính Kim Mẫn Khuê cũng không lường trước được, hôm qua lúc đang diễn ở Hàng Châu trong lòng đã thấy rối mù, Toàn Viên Hựu không đi, cậu đã cảm thấy trống vắng, thiếu mất một bóng hình quen thuộc. Như bị ma làm, sáng sớm hôm sau cậu liền mua vé xe đi Thượng Hải, trái tim đập thình thịch như trống dồn, cậu nghĩ, có phải mình tới quá đột ngột, quá mạo muội, làm phiền người ta hay không? Rồi cậu lại nghĩ, nếu mà người ta bận, cậu tới nhìn người ta một chút rồi rời đi, nhìn Viên Hựu một lúc thì có gì sai đâu? Tới thăm bạn tốt đâu có sai đâu. Lúc cậu đến nơi là khoảng giữa trưa, Viên Hựu không có nhà, giống hệt như những gì Mẫn Khuê đã tính trước. Vậy là cậu cầm chìa khóa dự phòng anh đưa, nhắn tin cho anh, còn mình ngồi trong phòng khách đợi người về nhà. Điều cậu không ngờ tới nhất chính là, vừa nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, đứng dậy mở cửa liền thấy Toàn Viên Hựu đang ngã co quắp trên sàn, áo khoác bị vén lên, còn Thôi Thắng Triệt đang lục túi quần hai bên của Toàn Viên Hựu.

Kim Mẫn Khuê: "Thầy Thôi, xin chào xin chào."

Thôi Thắng Triệt: "Xin chào xin chào, ừm... Không phải là..."

Kim Mẫn Khuê: "Tôi cũng vừa tới hôm nay thôi, Hựu Hựu đưa tôi chìa khóa dự phòng mở cửa."

Thôi Thắng Triệt: "Vậy là tốt rồi... tốt rồi..."

Thôi Thắng Triệt: "Thế thì... Viên Hựu, ừm, sốt đấy, cậu ở lại đây nhé, tôi còn có việc."

Kim Mẫn Khuê: "Thầy Thôi vất vả rồi, đem Viên Hựu nhà chúng tôi về tới tận nơi."

Thôi Thắng Triệt: "Có gì đâu, thôi, tôi đi đây."

Thắng Triệt nhìn Mẫn Khuê dìu Viên Hựu đứng dậy, cậu để một tay anh choàng qua cổ mình, còn mình một tay vòng qua eo anh, tay còn lại xách ba lô của anh, đóng cửa rầm một cái. Gã sờ sờ mũi, quay người đi vào thang máy. Xuống đến gara, mở cửa sổ xe đốt một điếu thuốc, làm hơi, đột nhiên nghĩ lại một chút.

"Thế là thế nào nhỉ, mình, Thành Hàn với Viên Hựu cùng ở Thượng Hải còn không được nhóc kia giao cho chìa khóa dự phòng, thế mà tên nhóc họ Kim ở Bắc Kinh kia lại có chìa khóa."

"Lại còn Viên Hựu nhà chúng tôi, nhà chúng tôi là cái ý gì đây?"

3.
 
Toàn Viên Hựu cảm thấy mình như một cái bao tải to, bị người ta khuân từ phòng tập về ném ở cửa nhà, còn ngã một cái, còn lúc này thì đã ở trong tay Kim Mẫn Khuê. Thân nhiệt của Mẫn Khuê cao, cực kì ấm, anh dựa đầu vào bên vai Mẫn Khuê, ngửi thấy trên người cậu mùi hương vô cùng đặc biệt, giống như loại nước hoa gì đó. Yêu nghiệt! Chẳng trách mà kiếm được bạn gái trẻ như thế. Nhưng mà thơm ghê, thật sự rất dễ chịu đó, Toàn Viên Hựu nghĩ, câu trước đá câu sau.

Kim Mẫn Khuê gian nan nửa ôm nửa kéo Toàn Viên Hựu về phòng ngủ của anh, tâm trạng không thể gọi là tốt được. Vì Viên Hựu ốm rồi, rất lo cho cậu ấy. Cậu nghĩ, cũng không phải chỉ vì mỗi thế, còn vì nhìn thấy Viên Hựu bị người khác sờ đũng quần tới lui ngay trước cửa nhà.

Lúc giữa trưa cậu vừa tới đã thấy ngay chùm chìa khóa có móc chìa khóa hình cún xấu xí trên tủ giày cạnh cửa ra vào —— là chìa khóa của Viên Hựu, hồi còn ở Seoul cậu từng thấy rồi. Giờ thì Mẫn Khuê cảm thấy vô cùng cảm ơn chính mình lúc mua vé đã cực kì xúc động, cực kì kiên định như thế. Hôm nay mình không kích động chạy đến Thượng Hải, Viên Hựu phải làm thế nào đây? Nếu như Thôi Thắng Triệt phát hiện ra anh không mang chìa khóa, ổng sẽ đem Viên Hựu đi, mang về nhà ổng. Ổng cũng tiện tay dìu Viên Hựu về giường, giúp anh cởi giày, cởi quần áo —— thậm chí giúp anh lau người, bón cơm rồi nước, cuối cùng hai người chen nhau ngủ trên cùng một cái giường. Sáng hôm sau Viên Hựu mở đôi mắt ngập nước ấy ra, người đầu tiên anh nhìn thấy cũng sẽ là Thôi Thắng Triệt.

Toàn Viên Hựu chỉ cảm thấy cánh tay đang vòng qua eo mình của Mẫn Khuê ngày càng siết chặt hơn, người anh như muốn đứt làm đôi, anh nôn khan một tiếng, cái mạng chắc cũng chỉ còn một nửa, hổn hển bảo:

"Mẫn... Mẫn Khuê... Ông... Tay... Tôi muốn ói..."

Kim Mẫn Khuê sực tỉnh, vội nới lỏng cánh tay: "Ầy Hựu Hựu, cậu có đau lắm không? Xin lỗi nha, là tôi không tốt." Ông sao lại không tốt? Ông cái gì cũng tốt hết, Toàn Viên Hựu chẳng còn sức đâu mà nói chuyện, nên thầm đáp lại Mẫn Khuê trong lòng, híp mắt lắc đầu lia lịa.

Mẫn Khuê cuối cùng cũng mang được Viên Hựu về phòng ngủ, sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm, nhưng động tác lại cẩn thận thận từng li từng tí một. Mẫn Khuê đặt bao tải Viên Hựu nọ ngay ngắn lên giường, anh đạp loạn hai chân ném giày đi, cậu thấy thế thì cúi người cởi tất giúp anh. Chân Viên Hựu lâu nay được che kĩ càng, nên rất trắng; tuy vóc dáng cao lớn, nhưng lại có một đôi chân mảnh khảnh xinh đẹp, đường cong mĩ miều dẫn vào phía trong ống quần, mấy hôm nay đi đi lại lại tập luyện, bàn chân bị cọ xát đến mức hồng lên, một bàn chân còn bị phồng rộp. Kim Mẫn Khuê muốn xoa bóp giúp anh một lúc, lại cảm thấy quá thân mật rồi, không dám nhìn nhiều hơn, cổ lặng lẽ đỏ lên một đoạn.

Toàn Viên Hựu dịch người, ôm lấy chăn thở phập phồng, Kim Mẫn Khuê lôi chăn ra đắp lên cho anh, cẩn thận dém góc chăn. Quần áo của Viên Hựu thấm mồ hôi lạnh ướt đẫm, anh ở trong chăn khó khăn quẫy đạp rơi quần dài ra ngoài, cũng cởi luôn chiếc áo thun rộng thùng thình ném ra khỏi chăn. Mẫn Khuê vừa cúi đầu nhặt đôi tất của anh định đem đi, ngẩng đầu lên đã thấy bắp chân thon dài ở ngay trước mặt mình, tai cũng ngay lập tức đỏ chót.

Bắp chân đẹp mê người kia chỉ ở ngoài chăn trêu ngươi cậu một lúc, rồi lại rụt vào trong. Kim Mẫn Khuê bất giác cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thấy quần áo bị anh vứt ra dưới sàn, cậu liền nhận thức được mèo kia ở trong chăn đang gần như không mảnh vải che thân. Cậu thấy họng mình khô đến rát bỏng lên mất, mím chặt môi, lại nghĩ có lẽ mình nên nói gì đó, thế là mở miệng, nói mấy câu mà cậu còn chẳng hiểu mình đang nói gì luôn.

"Hựu, hôm nay tôi thấy cậu bật điều hòa 16 độ đó, sao lại để nhiệt độ thấp thế hử? Cậu quá không chú ý đến sức khỏe của mình rồi đấy, bảo sao hôm nay ốm ra, cậu uống thuốc rồi à... Hôm nay cậu còn không mang chìa khóa, không mang chìa khóa thì hôm nay định đi đâu? Sau này cậu không thể cứ thế này được, không mang chìa khóa, cậu chẳng có nơi nào khác để về... Nếu hôm nay tôi không đến thì cậu làm thế nào đây, sao cậu không chăm sóc mình cho tốt vậy? Hôm nay nếu tôi không đến, cậu ngay cả nhà mình cũng không về được..."

Kim Mẫn Khuê vừa nói hết mấy lời kia, lại vừa phiền muộn mình ở bên đại ca đây lâu quá, chịu ảnh hưởng của người ta, nói vừa nhiều vừa rối, lại còn nói mãi không vào được trọng điểm. Cậu muốn nói rằng, Viên Hựu, cậu đừng để người khác tùy tiện động vào mình có được không? Có thể để cho tôi không phải lo lắng được không? Có thể để mình tôi chăm sóc cậu thôi, vậy có được không Hựu?

Toàn Viên Hựu đang buồn ngủ, Kim Mẫn Khuê lại cứ như bà mẹ già ở bên cạnh lải nhải, cho dù anh thích Mẫn Khuê, anh cũng thấy phiền muốn giết người luôn. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh đổ hết nguyên nhân mình ốm lần này lên đầu Kim Mẫn Khuê. Boang, không phải tại ông yêu đương rồi chạy đi livestream với bạn gái lúc nửa đêm nên ông đây mới mất ngủ nguyên đêm qua hay sao? Ông đây mà ngủ ngon thì còn khuya mới bệnh tật thế này nhé! Đều tại ông hết, cmn đều tại ông hết Kim Mẫn Khuê!

Mơ với thực đã đan xen bất phân, dòng suy nghĩ như bị một cơn lốc xoáy quét qua, tan tác lộn xộn hết cả, đầu đuôi chẳng rõ. Toàn Viên Hựu cảm giác mình sốt thành tên ngốc mất thôi, mình bây giờ ở trước mặt Kim Mẫn Khuê có thể không sắm vai làm tên ngốc được sao? Anh muốn mở miệng mắng Mẫn Khuê trọng sắc khinh bạn, yêu vào liền vứt anh ở một bên làm anh ốm thành thế này, nhưng lời tới miệng lại biến thành: "Bạn gái ông... Ông đi yêu đương các thứ... Tôi liền đến nhà anh Triệt, tức chết ông."

Tiếng nói không ngừng trên đầu bỗng dưng im bặt lại, nếu là lúc Toàn Viên Hựu khỏe mạnh bình thường đầu óc nhanh nhẹn ắt hẳn sẽ thấy không khí lúc này cực kì không bình thường, nhưng giờ anh đang ốm mê mệt, chỉ số IQ cũng giảm theo. Lúc này anh chỉ thấy cả thế giới đều thanh tịnh, cũng đem hết buồn phiền trong mình đổ lên đầu Kim Mẫn Khuê. Anh thư thái cả tinh thần lẫn thể chất, nghiêng người xoay mông ra ngoài, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Mẫn Khuê đang thao thao bất tuyệt, người trên giường lại nhắm nghiền mắt, cũng không biết có nghe lọt tai được câu nào không. Cậu chẳng biết nên nói gì nữa, đang chuẩn bị lấy cớ đi nấu cháo cho anh để thoát khỏi cám dỗ trên giường kia, lại nghe được Viên Hựu nói mấy câu không đầu không cuối. Mấy câu đầu còn nghe không hiểu, tới lúc nghe thấy anh nói muốn đến nhà Thắng Triệt, sự phẫn nộ truyền thẳng từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, cậu giống như một cái ấm nước đang sôi, trên đầu bốc khói nghi ngút. Mắt cũng đỏ lên vì lửa giận, lồng ngực cứ phồng lên rồi xẹp xuống vì thở mạnh, muốn nhấc Viên Hựu dậy hỏi cho rõ ràng. Cậu muốn nói tôi không có bạn gái, tôi cũng không yêu đương gì cả, cũng muốn hỏi Viên Hựu, tại sao tôi đã ở đây rồi mà cậu còn muốn đến nhà anh Triệt, cậu với ổng lại thân nhau hơn tôi à?

Cậu đưa tay muốn lay Toàn Viên Hựu dậy, nhưng lại thấy anh đã nằm im trong chăn ngủ thiếp đi rồi. Cậu thu tay lại, cả người đang mặc đồ đen, mặt cũng đen như bị gió cát sa mạc quật cho tơi bời, chỉ thiếu một cái liềm là trông y hệt thần chết tới thu hồn của Viên Hựu rồi. Mẫn Khuê niệm trong đầu ba trăm lần rằng Viên Hựu là bệnh nhân, tự nhủ chính mình không thể so đo với người bệnh được. Cậu đứng thẳng người dậy cố nuốt trôi cục tức, trừng mắt nhìn mái tóc rối bời của người kia, quay đầu bước ra khỏi phòng —— đi nấu cháo cho Viên Hựu nào. Thế nhưng không biết cậu nghĩ gì mà đi tới cửa lại quay lại, cầm quần áo anh ném trên sàn mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro