Mọc tai mèo rồi làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê đột nhiên phát hiện Toàn Viên Hựu mọc hai cái tai mèo.

Thật ra thì cũng không phải là bất chợt phát hiện. Tối hôm qua, Toàn Viên Hựu lại lẻn ra ngoài uống rượu với anh Thắng Triệt, uống say khướt đến tận hai giờ sáng mới lết xác về phòng. Mẫn Khuê ngủ cách anh một bức tường, nghe bên kia lục đục mà tức đến không ngủ được, ra ngoài lôi anh vào phòng ném lên giường, chăn chẳng thèm đắp cho người ta đã quay về phòng mình.

Đến sáng hôm sau cũng không gọi anh dậy. Cậu đi một mình vào một quán gần nhà ăn sáng, đang lúc cân nhắc xem có nên nhờ nhân viên gói một phần mang về hay không thì thấy Toàn Viên Hựu từ xa đi tới, trên đầu gắn một đôi tai mèo, ngáp ngắn ngáp dài.

Lúc đầu Mẫn Khuê còn tưởng Thắng Triệt đùa dai đội tai mèo cho anh.

Toàn Viên Hựu ngồi ăn cháo, cậu ngồi bên cạnh im lặng nhìn đôi tai lông xù cả nửa ngày trời, suy nghĩ không biết có nên đem lời trong lòng nói ra không. Mãi một lúc sau cậu mới nghẹn ra được một câu: "Anh đội cái gì vậy?"

Viên Hựu đoán chừng còn chưa tỉnh, hai bọng mắt to đen như gấu trúc, mắt nhắm mắt mở không biết cậu đang nói gì, "Sao?"

Thế là Mẫn Khuê lại mềm lòng, cậu gắp hai cái bánh bao bỏ vào chén anh, quan tâm dặn: "Ăn nhiều chút." Cậu liếc mắt nhìn đôi tai mèo màu đen, không hiểu sao lại thấy nó rất hợp với anh.

Đờ mờ!

Mày nghĩ cái quái gì vậy Kim Mẫn Khuê!! Sao mày lại có cái sở thích này hả?!

Cậu cho rằng trò đùa dai này sẽ kết thúc khi ghi hình. Nói thật tính cách của Toàn Viên Hựu rất giống một con mèo, cảnh giác với người xa lạ, gặp người quen thì quấn lấy không buông, không vừa lòng sẽ giận dỗi đánh người ta mấy cái, trông chẳng khác gì mèo nhỏ cào người. Mặc dù chưa nuôi mèo bao giờ nhưng tập tính của loài mèo Viên Hựu này thì cậu hiểu rất rõ.

Toàn Viên Hựu chính là một con mèo. Chỉ cần nghĩ vậy sẽ không còn thấy hành động của anh có gì kỳ lạ nữa.

Nhưng "xem Toàn Viên Hựu là một con mèo" và "Toàn Viên Hựu thật sự là một con mèo" là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ghi hình bắt đầu, Viên Hựu tiếp tục đeo tai mèo đi xung quanh trường quay, Mẫn Khuê thấy mà xém chút nữa phun cả ngụm nước trong miệng ra. Cậu cẩn thận lau sạch nước dính ngoài miệng, nhìn xung quanh một vòng, dường như ngoài cậu ra không ai phát hiện chuyện này.

Vậy chuyện này đơn thuần là một trò đùa hay là đạo cụ ghi hình mà cậu không biết?

Kim Mẫn Khuê tự nhủ không được hành động kỳ lạ nhưng khi ghi hình ánh mắt lại cứ đặt trên người Toàn Viên Hựu. Từ khi nào đạo cụ lại giống thật đến vậy? Lông mèo mềm mại như phát sáng dưới ánh đèn, thỉnh thoảng còn run nhẹ.

Mẫn Khuê lại không nhịn được suy nghĩ lung tung, nếu như nhân viên gắn thêm cái đuôi cho anh nữa thì tốt biết mấy.

Đờ mờ...

Cậu mê mẩn nhìn anh, tận khi đạo diễn sân khấu gọi mọi người lại hướng dẫn thì cậu vẫn tập trung sự chú ý lên đầu anh. Không biết chỗ nào có người hét lớn, đôi tai kia chớp mắt dựng thẳng, run mấy cái như đang lắng nghe.

Phải nói thế nào nhỉ... Đáng yêu, vô cùng đáng yêu.

Kim Mẫn Khuê thở dài nuốt lời muốn nói vào bụng. Nói thật, trong lòng cậu có chút tiếc nuối, nếu anh có thể đeo đôi tai mèo lâu một chút thì tốt biết bao...

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cậu không thể để anh em tốt của mình trở thành đối tượng trêu đùa của mọi người được. Khi hai người bước đến chỗ không người, cậu chịu không nổi dừng lại, hai tay nắm chặt góc áo, quan sát bốn phía thấy không có ai bèn nói: "Anh còn không tháo xuống?"

Toàn Viên Hựu khó hiểu liếc mắt nhìn cậu, "Gì?"

Kim Mẫn Khuê chỉ trên đầu anh, cậu vẫn muốn cho anh em mình chút mặt mũi, "Tai ấy."

Có điều Viên Hựu không bắt được tần sóng của cậu, bình thường người này nói nửa câu người kia đã nghe hiểu, chả hiểu sao hôm nay wifi hơn 10 năm có lẻ lại xảy ra vấn đề. Anh có nghĩ nát óc cũng không hiểu cậu đang nói gì, còn hỏi ngược lại: "Tai gì? Khuê à, em say à?"

Mẫn Khuê đỏ mặt gãi đầu, vốn cậu còn muốn nói nữa nhưng Viên Hựu đã quay lưng về phòng nghỉ ngơi. Cậu nhìn đôi tai mèo lúc lắc trên đầu anh, chân trước đuổi theo chân sau bị Thuận Vinh bắt lại.

"Em làm cái gì vậy? Thu mắt em lại không được à? Làm ơn cho tụi này chút không gian riêng đi."

Kim Mẫn Khuê không muốn bị oan, cậu liếc mắt nhìn cửa phòng đã đóng, nói: "Anh nói thử coi mọi người cho anh Hựu đeo cái đó làm gì chứ? Chuyện này đâu trách em được."

"Đeo cái gì?"

"Tai mèo kia kìa." Mẫn Khuê khoa tay múa chân, "Tai mèo rõ mồn một luôn. Anh thử nghĩ xem, tai mèo với sân khấu đâu hợp nhau, tự dưng để anh ấy đeo tai mèo không phải muốn em mất tập trung sao?"

Thuận Vinh nhìn cậu, gương mặt không tin được lùi về sau mấy bước.

"Tiểu Khuê à, tuy rằng chuyện của em không phải bí mật gì nhưng em đừng có quá mức nhé."

Kim Mẫn Khuê không hiểu, "??"

Thuận Vinh nhìn xung quanh thấy không có ai thì kéo cậu qua một góc, buồn bã nói: "Mặc dù mọi người đều biết em thích Hựu... Nhưng sở thích đó đừng có nói lung tung, anh với em là anh em thì không sao, để người khác biết người ta còn tưởng em có sở thích biến thái đó."

Mẫn Khuê mơ mơ màng màng, "Gì? Sở thích biến thái gì?"

"Hựu nó có cái tai mèo nào đâu. Tóc người ta có đẹp cỡ nào cũng không thể nhìn nhầm được."

Mẫn Khuê ngậm miệng. Cậu sững sờ nghe Thuận Vinh nói, lát sau chạy đi kiếm vài người hỏi mới phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng: Cái tai kia, cái tai mèo kia, tại sao chỉ có một mình cậu nhìn thấy?

2.

Toàn Viên Hựu có một đôi tai mèo. Tai là thật, biết chuyển động, màu đen bóng.

Nếu Kim Mẫn Khuê có chút hiểu biết về mèo sẽ biết đôi tai kia thuộc giống mèo Anh lông ngắn.

Nhưng trọng điểm không phải cái đó, cái quan trọng ở đây là Kim Mẫn Khuê có thể nhìn thấy nó mọc trên đầu Toàn Viên Hựu, chuyển động theo từng bước chân của anh.

Điều này rất kỳ quái.

Lúc đầu, Mẫn Khuê lấy lý do là cậu quá mệt mỏi nên sinh ảo giác nên cứ dụi mắt liên tục, thậm chí còn cố gắng không nhìn anh suốt thời gian còn lại trong ngày, ghi hình kết thúc là về phòng ngủ ngay. Ấy vậy mà sáng hôm sau đôi tai mèo đó vẫn không biến mất, hơn nữa còn run lên run xuống khi nghe thấy tiếng chân của cậu.

Sau khi tìm vài người hỏi và đổi lại ánh mắt không mấy thiện cảm của họ thì cậu đã quyết định im lặng.

Thôi vậy, dù sao cũng có một sự thật không thể bỏ qua đó là đôi tai mèo thật sự rất đáng yêu. Viên Hựu vốn đã dễ nhìn rồi, thêm đôi tai mèo càng thêm phần dễ thương.

Một khi đã chấp nhận chuyện này thì Mẫn Khuê có thể thoải mái đối diện với tai mèo mỗi ngày, thậm chí trong lòng còn bắt đầu nghĩ đến việc đôi tai này nên ở đó luôn đừng biến mất. Mọi người đều biết tâm trạng Toàn Viên Hựu thay đổi rất nhanh, hôm nay thích ăn ớt chuông không chừng qua ngày mai lại đổi sang cải thảo, hôm nay nói trời mưa rất thích hợp để hát, ngày mai lại nằm trong ổ chăn mắng chửi trời mưa làm anh buồn ngủ.

Tuy Kim Mẫn Khuê có lòng tin rằng cậu là người hiểu Toàn Viên Hựu nhất trên đời, ít nhiều gì cũng nắm được 85% trạng thái của anh mỗi ngày nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi tai mèo xuất hiện.

Anh ngoài mặt làm như không có chuyện gì cười ha ha với tất cả mọi người... Song Mẫn Khuê luôn có thể từ đôi tai kia nắm bắt chính xác tâm trạng của anh, ví dụ như khi anh biểu diễn hay và cảm thấy tốt, hai cái tai mèo vui vẻ dựng thẳng lên như đang chờ người khen; luyện tập không tốt sẽ lo lắng, hai tai mèo hơi cụp xuống.

Cảm thấy không vui tai mèo sẽ cụp hẳn xuống trong khi biểu cảm trên mặt không thay đổi gì. Những lúc đó Mẫn Khuê sẽ ngồi xuống sofa và cọ nhẹ vào người anh, khi đó Viên Hựu sẽ liếc cậu một cái rồi ngoan ngoãn ngồi yên, lợi dụng lúc không ai để ý thì nhích người qua một chút, đổ người dựa vào cánh tay cậu.

Mẫn Khuê nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu được mà vươn tay sờ đầu Viên Hựu. Lông mèo mềm mại cọ vào lòng bàn tay, cậu thầm nghĩ cảm giác không khác gì vuốt ve một con mèo lớn.

Kim Mẫn Khuê muốn nhắm mắt làm ngơ trước đôi tai đó nhưng mọi chuyện dường như không hề theo ý cậu. Thực ra thì đôi tai đó ngoại trừ việc hơi nhiều lông một chút thì không còn gì để chê. Vì vậy thời gian cậu ở cạnh anh càng lúc càng tăng, gần như nơi nào có anh là nơi đó có cậu, đến nỗi cậu tự tạo cho mình thói quen chăm sóc Viên Hựu, mắt cứ nhìn chăm chăm xem tai mèo hôm nay như thế nào.

Hừm, dựng thẳng à, vậy tâm trạng anh đang rất tốt.

Về phần Toàn Viên Hựu, lúc đầu anh còn thấy bất ngờ trước sự ân cần của Mẫn Khuê, nhưng không tới hai tiếng sau đã nhanh chóng thích ứng, hơn nữa còn xem đó như thói quen. Anh khoanh tay, mắt chớp chớp, khóe môi cong lên, dựa vào người cậu, "Khuê, anh muốn ăn thịt gà."

Mẫn Khuê đang vội nên không ngẩng đầu lên, nói: "Em đang xem dở cái này, anh đợi chút nha."

Viên Hựu bèn im lặng, vài phút sau Mẫn Khuê quay đầu, thấy anh nằm dài trên sofa đeo tai nghe, hai mắt nhắm chặt, hô hấp nhịp nhàng như đang ngủ. Nếu là người ngoài sẽ nghĩ rằng anh ngủ thật nhưng Mẫn Khuê biết anh còn thức, đôi tai mèo chuyển động liên tục là bằng chứng rõ ràng.

Mẫn Khuê vuốt nhẹ tai anh, thở dài: "Giờ em đi mua cho anh ăn, được không nào?"

Cậu hành động như một thói quen, hoàn toàn không chú ý đến trong phòng còn có những người khác, họ nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc.

Mặc áo khoác, Mẫn Khuê vội bước ra ngoài mà không hay biết Thuận Vinh cũng đứng lên đuổi theo bước chân cậu. Hai người trước sau xuống lầu, đến thang máy Thuận Vinh mới thúc nhẹ Mẫn Khuê, "Được đó. Khi nào mới nói rõ với người ta đây?"

Mẫn Khuê không hiểu, "Gì?"

Thuận Vinh không vừa lòng với câu trả lời này chút nào, "Thôi được rồi, đừng có giả vờ với anh đây. Nói thật xem nào, khi nào em và Viên Hựu chính thức hẹn hò, anh em tò mò chết đi được."

Mẫn Khuê sững người, cậu tự nhận tai mình vẫn đủ tốt để nghe, thế nhưng không hiểu sao lúc này như ù đi, Thuận Vinh nói từ nào cậu đều hiểu, đến lúc ghép lại thành câu lại không hiểu gì.

Thuận Vinh không cho cậu cơ hội giải thích nào, chỉ thẳng mặt Mẫn Khuê nói: "Giả vờ à? Dám giả vờ với anh nữa à? Ai ai cũng thấy rõ em thích thằng Hựu, bọn này đang đợi em tỏ tình đó, phá bỏ ranh giới giữa hai người đi nào. Em không biết mọi người quan tâm chuyện này cỡ nào đâu. Anh Thắng Triệt định giúp em nói đó, đợi hai người mãi không thấy tiến triển gì cả, cũng may có Trí Huân ngăn lại, nói phải tôn trọng ý kiến của Viên Hựu. Anh nói em nghe..."

Thuận Vinh đúng là trời sinh hát hay rap đều được, cột hơi rất tốt, nói cả đoạn dài mà không thở gấp chút nào. Trái lại Kim Mẫn Khuê như bị sét đánh, đứng im không biết nói gì, vô số hình ảnh mấy ngày qua chạy loạn trong đầu. Cậu muốn mở miệng phản đối, nào ngờ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Không phải, tụi em..."

"Không phải gì nữa, hai người quen nhau cũng tốt mà. Có điều cả hai đừng có dính nhau suốt cả ngày, trời đủ lạnh rồi, mọi người không muốn ăn kẹo đâu."

Thuận Vinh tự nói tự trả lời rồi đi, để lại Mẫn Khuê đứng đờ ra trước cửa thang máy, thang máy chạy từ tầng 1 lên tầng 15 rồi tiếp tục từ tầng 15 xuống tầng 1 mà cậu vẫn đứng đó.

May là cậu còn nhớ phải mua thịt gà về, suốt quãng đường từ nhà đến tiệm cơm cậu đều không suy nghĩ được gì, đến tiền thối cũng quên lấy làm cô bé bán cơm phải chạy theo đưa cho, trước khi đi cô nhóc còn nói: "Em có nghe nhạc của mấy anh , anh với anh tên Viên Hựu rap hay lắm ạ. Chúc hai anh thành công ạ!" Có lẽ trời quá lạnh, hai má cô bé đỏ bừng như màu quả táo.

Kim Mẫn Khuê nhìn tiền lẻ trong tay, quay người mang cơm gà về khách sạn. Mấy người Thuận Vinh nói Toàn Viên Hựu không đợi được đã quay về phòng ngủ. Cậu cầm túi đồ ăn mở cửa, liền nhìn thấy anh nằm ngủ trên sofa, áo thun trên người vẫn chưa thay, dưới ánh đèn phòng, đôi tai mèo nằm lẫn trong mớ tóc rối.

Kim Mẫn Khuê vuốt tóc Toàn Viên Hựu, anh như cảm nhận được có người phá giấc ngủ của mình nên cằn nhằn mấy câu.

Mình thích Toàn Viên Hựu...?

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, câu hỏi được lặp lại hơn trăm nghìn lần.

Mình thích Toàn Viên Hựu?

Sao có thể...

Mình...

Anh ấy là bạn thân của mình mà...

Toàn Viên Hựu mơ màng tỉnh lại, anh dụi mắt phát hiện Kim Mẫn Khuê đứng cạnh sofa, thấy trong tay cậu là đồ ăn bèn cầm lấy, không nói tiếng nào mở hộp ra ăn.

Anh khó hiểu nhìn Mẫn Khuê cứ đứng đó không động dậy, giơ chân đạp cậu một cái, nói: "Làm cái gì vậy? Trời lạnh quá nên đóng băng à?"

Mẫn Khuê ngốc nghếch quay đầu, nhìn Viên Hựu ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu.

Anh vừa mới tỉnh ngủ, khóe mắt hơi hồng, tóc chưa chải gọn lòa xòa trước trán, đôi mắt lấp lánh như có nước.

Mẫn Khuê ho khan, hơi thở dồn dập, mãi một lúc sau cậu mới nói: "Bọn họ... Bọn họ nói..."

"Ừ?" Viên Hựu lúc này ngoan ơi là ngoan. Anh ngẩng đầu lắng nghe xem cậu nói gì, vẻ mặt ấy in sâu vào mắt Viên Hựu, một thứ gì đó khẽ chạm vào tim cậu rồi đâm thẳng vào.

Cảm xúc như thủy triều kéo tới dâng trào nơi ngực trái, chen chúc nhau muốn trào ra ngoài.

"Bọn họ nói chúng ta đang quen nhau."

Một câu nói vô cùng đơn giản, chưa được vài giây đã nói xong.

Mẫn Khuê nhìn Viên Hựu chằm chằm, dưới chân như mọc đầy dây leo cuốn chặt lấy cậu, khoảnh khắc này có cảm giác như cậu đang đứng trước tòa án, chờ đợi phán quyết của chủ tọa.

Mình thích Toàn Viên Hựu...?

Câu hỏi này một lần nữa xoay chuyển trong đầu cậu. Dường như đáp án đã xuất hiện, nó rơi xuống trái tim cậu, chậm rãi nảy mầm.

Đối với vấn đề của cậu, Viên Hựu không có phản ứng gì mãnh liệt, anh nhìn cậu một chút rồi tiếp tục cúi xuống ăn, "À, cái đó anh biết."

Mẫn Khuê vẫn nhìn anh, đôi tai mèo dựng thẳng, lông mèo bay bay như sóng biển dập dờn.

"Anh nghĩ sao?" Mẫn Khuê quyết không từ bỏ, cậu ngồi cạnh anh, gặng hỏi.

"Nghĩ gì?"

"Chuyện bọn họ nói đó..." Cậu nói, "Anh nghĩ sao?"

Viên Hựu liếc mắt nhìn cậu, "Kim Mẫn Khuê, em đúng là đồ ngốc." Anh nói, " Anh cứ tưởng cả đời này em sẽ không nói ra. Ai mà ngờ em ngốc đến vậy. Anh nói cho em biết, mẹ nó, nếu em dám giỡn mặt với anh, anh nhất định..."

Mẫn Khuê không cần anh nói tiếp.

Cậu vội vàng ôm anh vào lòng, bật cười khúc khích. Còn Viên Hựu đang ăn lại bị người quấy rầy, rất không vui mắng: " Em làm gì vậy hả, buông ra coi. Đồ điên, ôm vậy sao anh ăn cơm."

Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mà đến, nước chảy thành sông.

Tất cả đều có mối liên hệ với nhau, giống như bông tuyết rơi xuống vùng núi lạnh giá, gió xuân thổi qua thành phố, rồi đến cơn mưa rào đầu hè...

Mọi việc xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Một mối quan hệ kéo dài suốt nhiều năm, một tình cảm vốn nên bị chôn sâu trong lòng, cuối cùng đã đợi được đến lúc đâm chồi nảy lộc.

Kim Mẫn Khuê thầm mắng bản thân sao không nhận ra sớm.

Cậu thích Toàn Viên Hựu. Thích anh từ rất lâu rồi, trước cả khi nhận ra, trước cả khi hai người hai người tham gia hát Bittersweet, trước cả khi debut và có lẽ thậm chí là trước cả khi hình thành thói quen đánh thức anh mỗi sáng.

Kim Mẫn Khuê thích Toàn Viên Hựu.

Cậu bật cười khi đến bây giờ mới nhận ra điều đó. Toàn Viên Hựu thấy cậu cười mà không hiểu gì, "Khuê? Mẫn Khuê? Này, em sốt à?"

"Không sao đâu. Chỉ là em đột nhiên phát hiện em thích anh nhiều đến chừng nào thôi." Mẫn Khuê nói. Cậu ngẩng đầu, chợt nhận ra đôi tai mèo đã biến mất từ lúc nào.

Không cần nữa, cậu đã không cần chúng nữa rồi.

– Kết thúc –

Ngoại truyện

Từ khi hai người xác định quan hệ, cả hai chỉ có ôm và hôn, chuyện gì gì đó đó không ai nhắc tới. Dựa theo lời Thuận Vinh nói thì chuyện tình của hai người còn ngây thơ hơn cả mấy nhóc sinh viên yêu nhau.

Có một ngày, Kim Mẫn Khuê thấy sau mông Toàn Viên Hựu xuất hiện một cái đuôi mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro