#2. Water Fountain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Dạo này trong trường có một học sinh nữ mất tích. Vào một buổi tối hai hôm trước, camera trong khu phố quay được cảnh bạn ấy rời nhà đi đến công viên gần trường. Không có sau đó nữa.

Cảnh sát đã bắt tay điều tra từ sáng nay, ngay khi được gia đình bạn ấy báo án. Đó là một công việc khó nhằn với cảnh sát, bởi lẽ đống camera trong công viên cũ lắm rồi, lúc hỏng lúc không, gần như chỉ lắp cho có.

Ngay khi vụ việc vừa lên báo, bọn học sinh chúng tôi liền bị tập trung lại sau giờ học, theo như loa phát thanh thì đây là buổi nói chuyện nhằm trấn an rồi dặn dò học sinh đôi điều.

Tôi ngồi ở hàng ghế thứ mười, miệng nhai kẹo cao su, không quan tâm lắm bà hiệu trường đang nói gì. Cái gì mà sau khi tan học lập tức về nhà, không nên đi theo người lạ, vân vân. Làm ơn đi, chúng tôi đã là học sinh cấp ba rồi, không ngu đến mức đó đâu. Cái bạn nữ sinh đó chắc gì đã bị mất tích, có khi bỏ nhà đi chơi thôi, mấy hôm nữa về ngay bây giờ.

Chán chết.

Tuy nhiên, khi buổi giáo huấn kết thúc, việc cô Lena gọi tôi ra nói chuyện riêng khiến tôi ngạc nhiên lắm. Cô là giáo viên Toán lớp tôi, năm nay đã bốn mươi tuổi. Tôi không ưa cũng chẳng ghét cô, vào giờ cô tôi toàn ngủ gật.

Cô Lena kéo tôi sang một bên giữa dòng học sinh ồ ạt ra về, nhẹ giọng hỏi: "Em ổn chứ?"

Ờ, cô Lena còn nổi tiếng là hay quan tâm đến học sinh nữa. Tôi không nhìn cô, đá đá chân, hỏi vặn lại: "Tại sao không?"

Cô Lena đặt nhẹ tay lên vai tôi, sự đụng chạm đột ngột ấy suýt nữa khiến tôi hất văng tay cô ra. May mà tôi đã kìm lại được. Giọng cô vang lên bên tai, rất đỗi nhẹ nhàng: "Em không cần phải che giấu cảm xúc của mình đâu Emma, nếu thấy buồn hay lo sợ, em có thể đến nói chuyện với cô." Vừa nói xong cô đã quay người bước đi, không để tôi kịp phản bác.

Tôi trân người nhìn theo bóng lưng cô trên hành lang, tự hỏi bà cô già này hôm nay bị làm sao ấy nhỉ.

.

02.

Tối hôm ấy, tôi leo lên gác mái ngồi, như thường lệ. Đây có thể xem như căn phòng ngủ thứ hai của tôi.

"She told me that she loved me by the water fountain. She told me that she loved me and she didn't love him. And that was really lovely 'cause it was innocent..." (*)

Trong căn phòng gác mái, tôi ôm đàn guitar, ngân nga hát. Đây là thiên đường nhỏ của tôi, trong nhà ngoại trừ tôi ra chẳng ai thèm bén mảng lên đây. Nơi đây có một chiếc giường nhỏ để tôi ngủ trưa, kệ sách bị phủi bụi trên tường, với một con búp bê lớn trong góc.

Tôi rất thích con búp bê này. Hai hôm trước cô bạn Jenny của tôi xin nghỉ học đi cắm trại ở khu rừng cách thị trấn không xa. Trước khi đi cô ấy tặng tôi con búp bê, nói để tôi đỡ nhớ cô ấy cho đến khi cô ấy về. Jenny là bạn thân của tôi, quà gì cô ấy tặng tôi cũng thích. Nhưng con búp bê này rất hay phát ra tiếng động ồn ào mỗi khi bị bóp, nên tôi phải sửa nó một chút. Tôi viết thư cho Jenny, nói cô ấy tưởng tôi là trẻ con 3 tuổi hay sao mà tặng tôi thứ đồ chơi ồn ào thế này.

Tôi hát xong, đặt cây guitar sang một bên, mỉm cười nhìn búp bê: "Mày thấy tao hát thế nào, hay không?"

Dĩ nhiên, búp bê làm sao mà trả lời được. Tôi thở dài, cảm thấy cô đơn quá đi mất. Jenny là bạn thân, và cũng là người bạn duy nhất của tôi. Cô ấy đi cắm trại bỏ tôi lại một mình, nên tôi chẳng có ai để nói chuyện. May mà cô ấy tặng tôi con búp bê này.

Tôi nhìn con búp bê, tưởng tượng nó là Jenny, lập tức cảm thấy nó đáng yêu kinh khủng, sống động như người thật ý. Tôi lại gần, ôm búp bê vào lòng cưng nựng: "Tao biết là tao hát hay mà! Chừng nào Jenny về ba đứa mình ra chỗ hồ phun nước trong công viên chơi nhé, tao với Jenny thích chỗ đó lắm."

Có lẽ do tôi siết chặt quá, nên con búp bê hơi run lên một chút.

.

03.

Mỗi ngày đi học là một ngày bất ngờ. Hôm sau, khi tan học, tôi bị David chặn lại trên hành lang.

David học trên tôi một lớp, đẹp trai lai láng, là tuyển thủ đội cầu lông, rất hay đại diện trường đi thi đấu. À, anh ta còn là bạn trai Jenny nữa, mới quen được hai tháng. Tôi không thích David lắm, kể từ khi quen anh ta, Jenny không dành nhiều thời gian cho tôi như trước đây nữa.

Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy không có giám thị, liền rút điếu thuốc giấu trong túi áo ra đưa lên miệng ngậm. Tôi thọc tay vào túi quần lấy chiếc bật lửa, chưa kịp làm gì thì David đã hỏi: "Hai hôm trước em với Jenny đi đâu?"

Tôi cúi đầu, quơ quơ chiếc bật lửa trước mặt anh ta: "Nếu anh châm lửa hộ tôi, tôi sẽ nói cho anh biết."

David cười khinh một tiếng, khoanh tay trước ngực, đáp lại tôi bằng giọng điệu đầy vẻ châm biếm: "Đừng hòng, em sợ bị giám thị bắt gặp nên muốn dàn cảnh đàn anh lớp trên dụ dỗ em hút thuốc chứ gì, tôi đâu có ngu."

Cảm ơn nhé, tôi cũng chẳng ưa gì anh. Tôi nhún vai, đành tự mình châm lửa vậy. Bật lửa, dí ngọn lửa vào điếu thuốc, sau đó hít một hơi, rồi hà thật mạnh. Thật sảng khoái quá đi mất.

Tôi không cần nhìn cũng biết David đang nhíu mày, giọng anh ta khó chịu thấy rõ: "Bớt hút đi, chỉ tổ hại sức khoẻ. Em toàn dạy hư Jenny..."

Tôi thật sự không chịu nổi cái giọng điệu này, anh ta là ai mà phê phán tình bạn của tôi với Jenny chứ. Tôi rút điếu thuốc ra khỏi miệng, ngẩng phắt đầu trừng anh ta: "Tôi tiễn Jenny đi cắm trại ở công viên gần trường, cậu ấy chẳng kể với anh vụ đi cắm trại còn gì. Anh hỏi vậy là có ý hả?"

David nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen của anh ta hiện lên vẻ bối rối: "Tôi... lo lắng. Nhà trường chỉ tiết lộ danh tính học sinh mất tích cho giáo viên, trường chúng ta đông quá, tôi cũng không biết là ai. Hai hôm nay Jenny đi cắm trại chưa về, tôi chỉ lo..."

Sự lo lắng của anh ta vừa khiến tôi dịu lại, vừa khiến tôi khó chịu mà không rõ lý do. Tôi ghen tỵ anh ta cướp mất Jenny, nhưng đồng thời cũng vui khi có người quan tâm đến cô ấy. Jenny của tôi hoàn hảo đến vậy, tất nhiên phải có nhiều người yêu quý rồi.

Tôi xoay xoay điếu thuốc giữa các đầu ngón tay, tiếp tục cúi đầu hạ tầm mắt: "Anh an tâm, nếu Jenny có chuyện gì tôi biết ngay, cũng không thể bình tĩnh như này được."

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thân hình David vốn đang căng thẳng tức thì thả lòng. Ánh mắt anh ta đặt trên người tôi, mang theo chút gì gần như là dịu dàng, làm da gà da vịt trên người tôi nổi hết cả lên. Bàn tay to của anh ta giơ lên, hình như định sờ đầu tôi, nhưng sau đó đã chuyển hướng đặt lên vai: "Em cũng đang lo lắng cho Jenny phải không, đúng là chúng ta không nên lo quá, chắc không có chuyện gì đâu."

Tôi giật mình, chuẩn bị ngẩng đầu lên chửi anh ta tội dám đụng vào tôi thì David đã rụt tay về bỏ đi, trước khi đi còn kịp cướp mất điếu thuốc trên tay tôi: "Tôi về trước đây, em cũng mau về đi, đừng để muộn quá, tên bắt cóc còn chưa bị cảnh sát tìm ra đâu." Đoạn anh ta giơ điếu thuốc vừa cướp được trên tay, huơ huơ cho tôi xem: "Mà em cũng bớt hút đi, sắp ung thu phổi đến nơi rồi."

Đệch! Tôi nhịn lắm mới không xông lên đạp anh ta một phát. Tên này đúng là kẻ thù truyền kiếp của tôi mà!

.

04.

Sau cuộc trò chuyện không vui vẻ cho lắm với David, tôi đi bộ ra khu công viên gần trường, nơi bạn học sinh nữ nào đó xuất hiện lần cuối cùng. Nhà trường khuyến cáo toàn bộ học sinh, nhất là nữ sinh, không được đi dạo công viên một mình cho đến khi bạn học sinh kia được tìm thấy hoặc hung thủ bị bắt. Nhưng khuyến cáo ấy hoàn toàn vô dụng đối với tôi. Biết sao được, gan tôi lớn lắm.

Buổi chiều, công viên yên ắng hẳn. Chắc là do vụ bắt cóc gần đây khiến người dân sợ hãi. Tôi rất hài lòng với sự im lặng này, bất giác đã đi đến hồ phun nước nằm ngay trung tâm công viên.

Đấy là một cái hồ phun nước rất bình thường, gần như công viên nào cũng có, hoạt động 24/7. Hồi cấp hai, tôi với Jenny hay ra đây lắm. Trẻ con mà, luôn tin rằng nếu ném một đồng xu vào hồ rồi cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành sự thật.

Tôi đứng bên hồ, nhìn chằm chằm đám xu nằm dưới đáy. Đồng xu năm ấy tôi vứt vào chắc đã bị dẹp đi lâu lắm rồi. Mà hồi ấy tôi đã ước gì nhỉ?

"Emma ơi, cậu ước gì thế?"

"Thôi tớ không nói đâu, nói ra điều ước sẽ mất linh đấy. Cậu đừng họng dụ tớ Jenny à!"

"Haha, không sao đâu mà, nếu cậu nói tớ cũng sẽ nói cho cậu biết điều ước của mình."

Thế là trí tò mò trong tôi đã giành chiến thắng.

"Ừm... Tớ đã ước chúng mình mãi mãi ở bên nhau."

"Á trùng hợp quá! Tớ cũng vậy! Emma, cậu phải hứa với tớ, chúng mình sẽ mãi mãi là bạn thân nhé!"

"Ừ!"

Mãi mãi. Nhớ tới đây, tôi bật cười. Bạn bè là vĩnh cửu, cho đến khi nó có người yêu. Jenny hứa mãi mãi ở bên tôi, chỉ ở bên tôi mà thôi. Nhưng rồi cậu ấy cặp kè với David.

David, David, David. Dần dần, những cuộc chuyện trò của chúng tôi chỉ còn xoay quanh anh ta. Cậu ấy như mất đi hứng thú với sở thích chung của chúng tôi, thậm chí một tuần bảy ngày thì cậu ấy dành hẳn năm ngày để đi chơi với David, hai ngày còn lại thì đi chơi với cả tôi David. Tôi càng ngày càng cảm thấy khó chịu, nhưng không biết phải giải toả thế nào. Tôi khó lòng giãi bày chuyện này với Jenny, bỏ bạn bè đi chơi với người yêu là chuyện thường tình mà, không phải sao?

Cách đây một tuần, Jenny đã từ chối lời mời đi xem phim với tôi sau giờ học để đi hẹn hò với David. Lúc đấy, không biết tôi bị cái gì mà máu nóng sộc lên não bám theo bọn họ. Và cảnh tượng đau lòng ấy đã đập vào mắt tôi. Đoạn hội thoại năm xưa giữa tôi và Jenny diễn ra y chang, chỉ khác ở chỗ, người mà Jenny ước ở bên mãi mãi, không phải tôi mà là David.

"Now he's grabbing her hips, and pulling her in. Kissing her lips, and whispering in her ear." (*)

Đột nhiên, không thể nhịn được, tôi cười phá lên. Công viên yên ắng, tiếng cười của tôi như đi dạo một vòng xung quanh, rồi nhanh chóng dội trở lại. Mẹ tôi bảo nếu buồn quá mà không khóc được thì hãy cười, như vậy nỗi buồn sẽ nhanh chóng được giải toả. Nhưng sao trái tim tôi cứ đau âm ỷ thế này?

Tôi ngồi xổm xuống, vọc tay vào hồ nước, cố gắng trong vô vọng tìm lại đồng xu năm ấy tôi đã ném vào. Trong phút chốc, tôi quên béng việc đồng xu ấy hẳn đã bị vứt đi. Tôi lục lọi đến ướt cả quần áo, cho đến khi sờ thấy một đồng xu viền răng cưa.

A đây rồi! Tôi mừng đến nhảy cẫng lên, muốn cầm đồng xu này đi khoe Jenny ngay lập tức. À không, Jenny đã đi rồi, tôi sẽ khoe với búp bê vậy. Thực ra, ngoại trừ vụ không biết nói ra, búp bê tốt hơn Jenny nhiều. Ít nhất, búp bê sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Mà hình như tôi chưa đặt tên cho búp bê nhỉ? Trên đường về nhà, tôi đột nhiên nghĩ ra.

Đúng rồi, mình sẽ đặt tên cho búp bê là Jenny.

.

05.

Đây là ngày thứ ba kể từ khi có học sinh mất tích. Một buổi chiều bất thường ở đồn cảnh sát.

John là cảnh sát trưởng của cái thị trấn nhỏ bé này. Ngay khi vừa mới tốt nghiệp, anh đã xin được phân về đây. Mười năm trôi qua, vụ án lớn nhất nằm trên bàn làm việc của anh là vụ án con mèo đi lạc của bà cụ 90 tuổi.

Vì vậy, khi nhận được tin báo có một nữ sinh mất tích, John không thể tin vào tai mình. Cái gì? Mất tích? Ở một thị trấn yên bình và nhỏ bé mà ai cũng biết mặt nhau như thế này?

Nhưng chuyện ấy vẫn xảy ra, và bây giờ John đang ngồi trong phòng thẩm vấn với Lena - giáo viên dạy Toán tại trường cấp ba duy nhất trong thị trấn, người được cho là rất thân với nạn nhân.

"Cô Lena, tôi muốn hỏi cô một vài điều liên quan đến em học sinh mất tích."

Cô Lena ngồi đối diện anh gật đầu, tầm mắt đặt trên bàn, nhỏ nhẹ nói: "Tôi sẽ hợp tác hết sức."

John nhìn người phụ nữ trước mặt. Hiệu trưởng nói với anh cô Lena luôn rất quan tâm đến học sinh, nếu dựa theo sắc mặt tiều tụy và vành mắt đỏ hoe của người ngồi trước mắt này, John nghĩ điều ấy không sai.

Anh bất giác nhẹ giọng: "Cô có thể kể tôi nghe về mối quan hệ của em học sinh mất tích với mọi người trong trường không? Theo như camera quay được thì rất có khả năng công viên chính là hiện trường vụ án, nhưng em học sinh này lại tự nguyện đi vào, tôi nghĩ đây có thể là người quen gây án."

Cô Lena ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nâu hiện lên vẻ chân thành: "Em ấy không hoà đồng cho lắm, gần như không thân thiết với ai cả. Tuy nhiên em ấy hình như rất quý Emma - một nữ sinh cùng lớp. Giờ ra chơi nào tôi cũng thấy em ấy đi cùng Emma."

John trầm tư, ngón tay vô thức gõ gõ trên mặt bàn: "Cô nói rõ hơn về mối quan hệ giữa nạn nhân và cô bạn Emma này đi. À, mà em ấy có bạn trai không?"

Cô Lena nhíu mày, giọng nói nhuốm màu hoài nghi: "Emma là một cô nhóc hơi bất cần đời, nhưng lòng dạ không xấu, cũng không có mâu thuẫn gì với em học sinh mất tích cả. Còn về phần bạn trai..."

Bỗng dưng, ngay lúc này, một vị cảnh sát trẻ từ bên ngoài chạy vào, điệu bộ hớt ha hớt hải. Cậu ta xông thẳng vào phòng thẩm vấn, không để ý đến cái nhăn mày đầy khó chịu của John, vừa thở hổn hển vừa nói: "Cảnh sát trưởng... John! Có một em nam sinh tự xưng là David đến đồn cảnh sát, nói muốn báo án... David nói em ấy đã tìm ra bạn học sinh mất tích rồi!"

John đứng phắt dậy, tiếng ghế lùi ra sau phát ra tiếng ken két khó nghe.

.

06.

David là một học sinh xuất sắc và là một tuyển thủ tuyệt vời của đội cầu lông của trường. Cậu còn là một người bạn tốt và là một người bạn trai kiểu mẫu. Ít ra thì cậu tự nhận mình là một người như thế.

Cậu thích Jenny, thích từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái với mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi mắt to tròn đen láy và giọng cười giòn tan. Ai mà không thích được cơ chứ? David đã dành cả một mùa hè để theo đuổi Jenny, từ tìm cách xuất hiện ở siêu thị em ấy thường lui tới, đến nhắn tin mỗi tối chúc em ngủ ngon. Vì vậy, khi Jenny chấp nhận lời tỏ tình của cậu, David đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Điều duy nhất David không hài lòng ở Jenny là cô bạn thân Emma của em ấy.

Emma là kiểu nữ sinh sẽ thu hút bọn con trai ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không ai dám trêu vào. Mái tóc đen dài rối bời, ánh mắt sắc lẻm, hở tý là hút thuốc, vẻ mặt thờ ơ như mọi chuyện đều không liên quan đến mình. David luôn sợ rằng Emma sẽ dạy hư Jenny của cậu. Dẫu vậy, khi mới quen Jenny, cậu vẫn rất cố gắng kết thân với Emma.

Rất nhanh, David nhận ra, Emma không ưa gì cậu, thậm chí rất ghét là đằng khác. Mỗi lần cậu đi chung với Jenny, Emma đều nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra, như một con thú nhỏ đang cố sức bảo vệ lãnh địa của mình. Hơn nữa, cách Emma đối xử với Jenny không bình thường chút nào, cứ như xem Jenny là tín ngưỡng để mà tôn thờ vậy. Mỗi lần David nói chuyện này với Jenny, em đều mỉm cười, ánh mắt thậm chí mang vẻ vui sướng: "Kệ cậu ấy đi."

Cho nên, khi Anna bắt đầu bám theo Emma mọi lúc mọi nơi, David đã thở phào nhẹ nhõm.

Anna là nữ sinh mới chuyển trường đến, là một con mọt sách chính hiệu, không ai muốn làm quen, nhưng rất muốn kết thân với mọi người. Anna đi theo ai đều bị đuổi đi, chỉ có Emma mặc kệ cho cô ấy bám theo sau mình. Thoạt đầu, Emma không nói câu nào, mặc cho Anna tự biên tự diễn. Nhưng rồi, dần dần, em ấy bắt đầu đáp lại câu có câu không.

David biết Anna không thể thay thế vị trí của Jenny trong lòng Emma ngay được, nhưng cứ đà này thì sẽ được thôi. Nhất là khi Jenny ngày càng dành nhiều thời gian cho cậu và bớt đi chơi cùng Emma nữa. David thấy vui vì điều này, bởi sớm thôi, Emma sẽ không đi giành Jenny với cậu nữa.

Thế nhưng, bây giờ đến lượt Jenny cảm thấy khó chịu.

David cảm nhận được Jenny đang ghen tỵ với Anna, cái kiểu ghen tỵ khi bạn thân của mình bị ai đó giành mất. Những cuộc nói chuyện của hai người dần dần toàn xoay quanh Anna thế này, Anna thế kia, phần lớn đều là Jenny nói xấu cô ấy.

Một ngày kia, do sự bức bối tích tụ đã lâu, Jenny đột nhiên nói với cậu: "Nếu Anna biến mất trên thế giới này thì hay quá anh nhỉ?"

David giật nảy mình, lưng toát mồ hôi lạnh: "Em đang nói gì thế Jenny?!"

Khi đó, cả hai đang ngồi trên giường trong phòng ngủ của Jenny, đầu của em ấy đang gối lên đùi cậu.

Jenny dường như không nghe thấy lời của David, lẩm bẩm một mình: "Nhưng hình như Emma thích Anna lắm, em không nỡ. Hay là em biến Anna thành một con búp bê không đi đâu được cả, chỉ biết nói thôi, rồi tặng cho Emma. Như vậy cậu ấy sẽ chẳng những không vui mà còn cảm kích em nữa. Mà nếu Anna không thể đi nữa, không thể bám theo Emma nữa, thì không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng Emma."

Những lời này quá đáng sợ, chàng trai trẻ mười tám như David cũng không đỡ nổi. Cậu bỗng thấy Jenny thật xa lạ, điều này làm cậu sợ đến nỗi suýt nữa hất cô xuống giường. Cậu cố hết sức nhịn xuống, tự thôi miên đây là cô gái mà mình thích, run run nói: "Jenny..."

Nhưng rồi rất nhanh, Jenny đột nhiên ngồi dậy, mặt đối mặt với David, vòng tay ôm cổ cậu, mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn hiện rõ vẻ ngây thơ: "Em chỉ đùa thôi, David, anh đừng tin là thật nhé!"

Dứt lời, em ấy ngả người về phía trước hôn cậu. David bị nụ hôn ấy làm cho váng đầu, vòng tay ôm chặt eo Jenny, đáp lại.

Giây phút ấy, cậu nào biết mình đã bị ác ma mê hoặc.

Cuộc trò chuyện ấy tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng, cho đến một ngày Jenny bỗng nảy ra ý tưởng đi cắm trại một mình. Em nói muốn đi đâu đó để giải toả bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực. Dĩ nhiên, David hết sức ủng hộ.

Thế nhưng, khi David bắt gặp cảnh Jenny hẹn Anna đi chơi ở công viên chiều hôm ấy, cậu bỗng có dự cảm chẳng lành.

Ngày hôm sau, có nữ sinh mất tích.

David cảm thấy rất bất an. Cậu trằn trọc cả buổi tối, hôm sau quyết tâm chặn Emma trên hành lang để thử phản ứng của em ấy. Khi cậu biết Jenny hẹn Emma ra công viên gần trường đêm trước khi đi cắm trại, cậu bỗng nhớ đến "kế hoạch" mà Jenny buộc miệng nói cách đây không lâu, tim đập như trống. Nhưng để Emma không nghi ngờ, David đã giả vờ bỏ về, rồi âm thầm bám theo Emma về tận nhà.

Khi cậu đứng dưới đường nhìn lên ô cửa sổ nhỏ nơi gác mái, một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt cậu.

.

07.

Khi cảnh sát ập đến nhà của Emma, John là người đầu tiên xung phong chạy lên lầu, phá cửa căn gác mái xông thẳng vào.

Cửa vừa mở ra, anh liền thấy cảnh một cô bé tóc đen rối ôm chặt lấy em học sinh mất tích. Em học sinh mất tích tên Anna. Anna mở to mắt đầy tuyệt vọng hướng về phía John cầu cứu. Em đã bị cắt lưỡi, gân tay gân chân cũng đều bị cắt đứt, mềm oặt như một con búp bê.

Emma ôm chặt lấy món quà của mình, khẽ gọi một tiếng "Jenny", sau đó ngân nga hát:

"And she knows that she shouldn't listen. And that she should be with me by the water fountain..." (*)

the end

(*): Water Fountain by Alec Benjamin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro