#3. Let Me Down Slowly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"This night is cold in the kingdom, I can feel you fade away." (*)

Tí tách.

Từng hạt mưa rơi nhẹ trên ô cửa sổ.

Sột soạt.

Vạt váy dài ai đó quệt xuống mặt đất, âm thanh kéo dài như bất tận.

Người đàn ông ngồi ngủ trên ghế bành choàng tỉnh giấc. Anh ta thoạt tiên chớp chớp mắt, một hành động vô thức để lấy lại sự tỉnh táo. Hơi lạnh quanh quẩn trong phòng góp phần khiến anh ta tỉnh ngủ.

Người đàn ông ngồi thẳng dậy. Anh muốn đứng lên, nhưng đầu óc quá mức choáng váng. Anh nhíu mày, theo thói quen đưa mắt về chiếc giá vẽ tranh duy nhất trong phòng.

Trên nền giấy trắng là một cô gái đang vẽ dở. Cô ấy có mái tóc dài ngang lưng, tựa người bên ô cửa sổ, ngoái đầu về phía sau mỉm cười. Nụ cười ấy quá mức mơ hồ. Người đàn ông gom hết sức lực đứng dậy, từng bước tiến lại gần bức tranh để nhìn rõ mặt người con gái ấy.

Đó... là ai?

Sột soạt.

Âm thanh tưởng chừng đã bị lãng quên trở lại, mỗi lúc một to.

.

02.

"From the kitchen to the bathroom sink, your steps keep me awake." (*)

Tiếng vạt váy lê trên mặt đất, tựa tiếng dao lướt trên trái tim.

Người đàn ông nhíu mày sâu hơn.

Anh lắc lắc đầu, hòng rũ bỏ cơn đau vương vất. Anh chếnh choáng, như một tên say rượu, bước về phía cửa phòng. Tay đặt lên nắm, dùng sức vặn một cái.

Tách.

Cánh cửa mở ra. Hơi ấm ấp tới.

Người đàn ông thoáng rùng mình. Anh đã không nhận ra trong phòng lạnh đến mức nào.

Hơi ấm khiến anh tỉnh ngủ hẳn ra. Anh nín thở, lắng nghe tiếng sột soạt ban nãy, nhẹ nhàng bước theo.

Sau một thoáng mơ màng, anh chợt nhận ra mình vừa mới bước vào căn bếp của chính mình.

Một cô gái tóc đen váy trắng dài đã đứng sẵn trong bếp, đang nấu món gì đó. Người đàn ông hắng giọng.

Cô gái hơi giật mình, quay lại nhìn anh ta. Tích tắc sau, cô mỉm cười, dịu dàng nói: "Xin lỗi, em đã đánh thức anh sao?"

Người đàn ông nhìn cô chăm chăm. Anh cố gắng vẽ lại đường nét khuôn mặt cô trong tâm tưởng của mình. Nhưng bất lực.

Quá mức mơ hồ.

.

03.

"Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste." (*)

Câu đầu tiên người đàn ông muốn thốt lên, đó chính là: "Cô là ai?"

Nhưng thay vào đó anh lại nói: "Anh mải vẽ tranh quá nên ngủ quên mất, đêm khuya đói quá nên bật dậy, không biết có gì ăn không?"

Cô gái nhìn anh, trìu mến và bao dung. Anh vừa dứt lời, cô liền bật cười khanh khách, sau đó nhẹ giọng đáp: "Em biết ngay thể nào cũng vậy mà, anh ra bàn ngồi đi."

Một cách hết sức tự giác, người đàn ông ngồi vào bàn. Một lát sau, món ăn khuya được dọn lên. Cũng không có gì quá nổi bật, chỉ là một đĩa cơm rang trứng. Nhưng mùi vị lại rất ngon.

Người đàn ông ăn một cách ngon lành. Cô gái ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn anh ăn, mỉm cười dịu dàng.

Rồi đồ ăn cũng hết. Và chén bát đã được rửa

Người đàn ông ngả người ra sau ghế, cảm thấy vô cùng thoải mái, thoải mái đến mức anh ta chỉ muốn vĩnh viễn ở lại giây phút này. Cô gái ngồi đối diện chống cằm nhìn anh, không nói gì.

"Anh này."

Giọng nói của cô đột ngột vang lên, kéo người đàn ông khỏi cơn buồn ngủ chập chờn.

"Gì em?"

Cô cười khẽ, tiếng cười như móc câu vào trái tim anh.

.

04.

"I once was a man with dignity and grace." (*)

"Nếu có một ngày em không còn ở đây với anh nữa thì sao?"

Người đàn ông hơi đưa người về phía trước. Ánh đèn trong nhà bếp có màu vàng ảm đạm. Tựa như vọng về từ thời quá khứ xa vắng.

Anh muốn vươn tay chạm nhẹ vào tóc cô. Nhưng lòng không dám.

Hình như anh đã gặp cô ở đâu đó. Có lẽ trong chính cơn mộng mị vẫn luôn đè nặng tâm hồn anh.

Người đàn ông bỗng nhớ về bức hoạ chân dung đầu tiên của mình.

Nắng chiều nhảy múa trên tán lá, tô điểm dàn hồng đỏ thắm. Cậu học sinh cấp ba run tay ngắt nhẹ bông hoa, dâng tặng nữ sinh trước mặt.

"Em có thể làm mẫu chân dung của tôi được không?"

Vành tai cô bạn ấy hơi đỏ, ngượng ngùng nhận lấy đoá hồng.

"Được chứ."

Em là nàng thơ đầu tiên của tôi. Cuối cùng và duy nhất.

Nghệ thuật gia không thể để mất nàng thơ của mình.

Dưới ánh đèn nhà bếp vàng vọt, người đàn ông nghe giọng mình thì thầm.

"Anh sẽ mãi mãi ở bên em."

.

05.

"Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace, so please, please..." (*)

Đám cưới của họ diễn ra lặng lẽ. Không bánh kem, không tiệc tùng. Chỉ có hai người và cha sứ đại diện cho Chúa trời.

Chàng hoạ sĩ đeo nhẫn cho nàng thơ của mình, không kìm được nâng tay nàng lên môi hôn.

"Tôi yêu em. Rất yêu em. My muse."

Nàng thơ của chàng cười khanh khách.

Họ đã từng có những tháng ngày hạnh phúc.

Bỗng dưng có một ngày, chàng hoạ sĩ không cầm nổi bút vẽ. Có một ngày linh hồn chàng không còn đầy ắp hoa và nắng. Có một ngày cảm hứng của chàng cạn kiệt như cát chảy qua kẽ tay.

Dẫu nàng thơ của chàng đang đứng trước mặt, chàng cũng không vẽ được nữa.

Nhưng nàng thơ còn lại gì nếu không là cảm hứng của nghệ thuật gia nữa?

Câu trả lời: Không còn gì cả.

.

06.

"Can you find a way to let me down slowly?" (*)

Chàng hoạ sĩ còn không thể nhận ra nàng thơ của mình dần rơi vào vòng tay quái thú. Con quái vật gầm gừ dữ tợn trong bóng tối. Người đời gọi nó bằng cái tên "trầm cảm" đầy mỹ miều.

Trước mặt chàng, nàng luôn tươi cười vui vẻ tựa nắng mặt trời năm ấy. Nàng sẽ cuộn tròn trong lòng chàng mỗi tối trước khi yên giấc, nói thật khẽ.

"Anh sẽ sớm có cảm hứng thôi. Anh có em mà, phải không?"

Chàng hoạ sĩ ậm ừ, thơm nhẹ lên tóc nào. Nhưng chàng nào nhận ra nàng đang nói câu ấy với chính mình.

Ở những nơi chàng hoạ sĩ không nhìn thấy, nàng thơ của chàng sẽ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trên giá vẽ. Rồi nàng sẽ bật khóc nức nở.

Hoạ sĩ của em đã không còn yêu em nữa sao?

Một ngày nọ, khi nước mắt ngừng rơi, nàng bỗng nhận ra mình đang cầm dao gọt bút chì cứa cổ tay. Kỳ lạ thay, nàng chẳng hề thấy đau đớn.

Nàng thơ hoảng sợ, vội buông dao.

Không, nàng không muốn rời xa chàng hoạ sĩ của mình.

Nàng không thể.

.

07.

"If you're leaving baby let me down slowly." (*)

Cô gái váy trắng mỉm cười khi nghe câu trả lời của người đàn ông. Môi đỏ cô cười, nhưng mắt đen cô khóc.

"Lâu lắm rồi, anh đã không còn nói yêu em nữa."

Người đàn ông giật mình. Trái tim thoáng đau đớn. Nhưng anh không cất nổi thành lời.

"Lẽ ra anh phải trả lời: Anh sẽ mãi mãi yêu em."

Bỗng nhiên, cô gái đứng dậy. Tiếng kéo ghế ma sát với sàn gỗ tạo âm thanh chói tai.

Cô hơi cúi người, sau đó đặt nụ hôn đầy thành kính bên khoé miệng người đàn ông.

"Nhưng em vẫn mãi yêu anh."

Khoảnh khắc ấy quá đỗi đau đớn. Người đàn ông nhắm mắt, cứ như làm vậy sẽ có thể mãi lưu giữ bóng dáng trước mặt.

Gió đêm ùa vào từ cửa sổ. Làn gió lạnh cắt qua mặt, khiến người đàn ông bừng tỉnh giấc.

Anh vẫn đang ngồi trong nhà bếp. Nhưng cô gái anh yêu không còn nữa.

Lọ thuốc chống trầm cảm cô từng dùng đặt ngay ngắn trước mặt anh. Thật kỳ lạ khi người đàn ông đã không thể tìm thấy nó khi cô gái còn sống.

.

08.

Người đàn ông tắt tivi. Căn biệt thự trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Anh quay về phòng ngủ của hai người, cầm lọ thuốc ngủ trên bàn, dốc thẳng vào miệng.

Chiếc giá vẽ được anh dời vào phòng, đứng yên nơi cuối giường.

Chàng hoạ sĩ nằm xuống, ngẩng đầu nhìn bức hoạ lần cuối.

Trên giá vẽ, nàng thơ của chàng đang mỉm cười ngượng ngùng dưới giàn hồng đỏ thắm.

Một năm sau khi nàng tự sát, chàng hoạ sĩ đã hoàn thành xong bức vẽ cuối cùng. Cũng là bức hoạ đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng kể từ ngày chàng phong bút.

"Anh sẽ mãi mãi yêu em."

My muse.

Chàng hoạ sĩ dần nhắm mắt.

the end

(*): Let Me Down Slowly by Alec Benjamin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro