00 lines on top

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NCT bao gồm mười tám anh chàng thanh niên trai tráng đẹp trai, tuổi đời xếp đủ một bộ dây bắt đầu từ anh lùn 1994 và kết thúc bởi thằng nhóc cao kều sinh vào năm Hàn Quốc tổ chức thành công World Cup. Tuy nhiên, số lượng thành viên trong mỗi nhóm bạn đồng niên lại chẳng có giống nhau. Chẳng hạn như hai thằng nhóc 2001 và 2002 vì quá cô đơn mà quyết định tự động lập thành một nhóm, bất chấp khoảng cách hai tháng làm đứa này phải gọi đứa kia một tiếng hyung. Trong khi đó, lũ rồng con lại có hẳn bốn thằng lận. Và chính cái đám đông dân này đã trở thành nguyên nhân khiến mấy anh lớn tóc mỗi ngày bạc thêm mấy sợi.
Thực ra, nếu tính riêng rẽ từng thằng thì cũng chẳng đến nỗi nào. Lee Jeno khá hiền lành ngoan ngoãn trong khi Renjun với Jaemin sống tương đối biết điều và vâng lời anh lớn. Đứa thiếu đánh duy nhất là Lee Donghyuck. Theo lời một mem 99er đầy ngây thơ và đáng yêu bị nó bắt nạt mấy năm qua thì "thằng nhóc này chính xác là ác quỷ". Và trích suy nghĩ một mem 99er khác thì tuy nó lùn và bé nhưng đánh thì cũng đau chả kém ai. Và chính thằng nhóc này là kẻ cầm đầu khiến "00 lines càng ngày càng không ra thể thống gì cả" - Lee Taeyong và Jung Jaehyun hiếm hoi lắm mới đồng quan điểm khi đưa ra một ý kiến.
Vấn đề đầu tiên: Huang Renjun ngày càng bạo lực. Kun vốn cho rằng Injunie luôn thuần khiết y như những gì nó hay giới thiệu trên sóng truyền hình. Và thực ra thì trước kia nó thuần khiết thật, bé bé xinh xinh với cái răng khểnh duyên dáng, dễ ngại ngùng và cực kỳ đáng yêu. Nhưng không. Thời gian không khiến nó (và Kun) cao lên nhưng lại cướp đi Huang Renjun thuần khiết ngày xưa, thay vào đó trả cho Kun nói riêng và các anh lớn nói chung một thằng nhóc không răng khểnh chỉ thích giải quyết mọi thứ bằng bạo lực. Không màng già trẻ gái trai, ai khiến họ Huang nổi giận là sẽ có cơ hội trải nghiệm ngay cái cảm giác cần cổ trắng ngần xinh xắn được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Chenle, Winwin, Lucas, Ten và thậm chí cả đứa cầm đầu 00 lines là Haechan đều từng là nạn nhân của ngài "thiếu niên thuần khiết" cả. Và chính nhờ cái chiêu kẹp cổ thần sầu không biết học lỏm ở đâu, Renjun chính thức được ghi danh vào list "những đứa cần cải tạo".
Vấn đề thứ hai: Jeno Lee ngày càng nói nhiều khôn tả. Trong NCT, anh em họ Lee ghi điểm nhờ gen di truyền nhạt từ thằng cu lớn đến thằng cu bé, à, trừ Lee Donghyuck, khả năng cao thằng nhóc này bị đột biến gen. Bởi vậy, khi Lee Jeno bắt đầu hoạt động mồm miệng nhiều hơn trước cũng là lúc đám anh em cảm thấy lòng mình hốt hoảng. Thực cũng không biết nên vui hay nên buồn khi mà một đứa nhạt hơn cả Mark đột nhiên lại trở nên tích cực giao lưu như vậy. Ừ thì hay nói cũng tốt, nhưng khốn nỗi thằng nhỏ nhạt thật, nên các anh lớn cũng không biết xử sự thế nào cho phải. Nghe nó lải nhải mãi mấy câu chuyện mà dù có thêm cả tấn muối vào vẫn không đủ mặn, không cười được một câu ủng hộ thì thấy tội nó, mà cố nặn ra nụ cười an ủi lại tự thấy tội mình. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Jaehyun nhớ một lần chẳng may bị thằng nhỏ bắt được ở ký túc xá, liền bất hạnh trở thành đối tượng để nó tâm sự chuyện thiếu nam suốt nhiều giờ liền, kết quả từ việc nó học ở lớp ngày mấy tiết đến con Bongsik ngày đi vệ sinh mấy lần đều nắm rõ, ấy thế nhưng dù anh đã ngáp ngắn ngáp dài tỏ ý mệt mỏi, Lee Jeno vẫn chưa kết thúc câu chuyện của mình. Bởi vậy, Jeno Lee được liệt vào list "những thằng cần phải tránh".
Vấn đề thứ ba: Na Jaemin ngày càng thả thính không biên giới. Jaemin đã trở lại sau một thời gian dài đằng đẵng nằm nhà dưỡng thương. Thật tốt khi thằng nhóc có thể kề vai sát cánh với đám anh em, thế nhưng, có một vấn đề to đùng đã xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của cả bọn. Taeyong bàng hoàng phát hiện chẳng biết từ khi nào Nana bé nhỏ đã lớn và trở thành một tay tán tỉnh siêu giỏi. Trước đây, dù nó vốn làm mấy trò fan service rất tự nhiên, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, còn bây giờ mọi chuyện dường như đã thay đổi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không đem anh em chiến hữu ra làm vật thí nghiệm cho mấy trò sến sẩm, với lý do cao cả mỗi câu nói đều là lời xuất phát tự đáy lòng. Ban đầu, các thành viên còn thấy hứng thú với việc Jaemin thi thoảng bày tỏ tình thương mến thương, nói em yêu anh, anh yêu em, ôm ấp các kiểu, cho rằng điều đó khá dễ thương, cơ mà nhiều quá bội thực thì nó ngay lập tức trở thành dễ sợ quá đáng quá thể luôn. Mấy câu sến sẩm thoát ra từ miệng thằng nhóc 00 lines dễ bao nhiêu thì độ rùng mình của lũ còn lại lớn bấy nhiêu. Lẽ dĩ nhiên, để bảo vệ đống thức ăn yên vị trong bụng không theo cơn buồn nôn quậy phá đòi ra ngoài, đám anh lớn liệt Na Jaemin vào danh sách "những thằng không nên tiếp cận".
Vấn đề thứ tư: Lee Donghyuck càng ngày càng láo toét. Vốn việc Donghyuck láo toét cũng chẳng có gì lạ lẫm. Thằng nhóc này từ khi còn nhỏ đã ưa gây chuyện, chuyên lấy việc trêu chọc người khác làm niềm vui, điều mà theo lý giải khó có thể tin được của nó thì "cũng là một biểu hiện của tình yêu". Nó không chỉ đem mấy tuyệt phẩm thời ngây ngô chưa debut của Taeil và Taeyong ra diss hết lần này đến lần khác như động vật nhai lại mà còn chủ trương đám oắt con Dream nói chuyện với các anh lớn chả thèm dùng kính ngữ. "Trẻ con dễ dạy" - và thằng nhóc ấy đã cười phớ lớ xoa đầu Chenle và Jisung như một người anh lớn thực thụ khi hai đứa này thành công khiến Mark Lee và Jungwoo câm nín bằng cách chơi yaya time không báo trước. Quan trọng nhất, nó ồn ào không tả được. Giọng đã the thé như con gái lại cứ thích nói lắm, nghe đến đau hết cả đầu. Và không có gì nghi ngờ khi thằng nhóc ấy được trang trọng ghi tên vào sổ đen "những thằng cần cho ăn đập".
Mark tội nghiệp là người chịu trận nhiều nhất trong cả bọn. Tất cả chỉ bởi cậu vẫn còn là thành viên của Dream. Cắm chặt nĩa xuống cánh gà, cậu cố không để ý đến Na Jaemin đã kết thúc bữa ăn và đang nhìn chằm chằm "hai đứa trẻ của nó" là Lee Jeno và Huang Renjun bằng ánh mắt ngọt ngào như nhìn bạn gái, bất chấp sự thật hai đứa kia chẳng thiết tha đáp lại. Kỳ quặc là, lũ còn lại không hề thấy điều này rất kỳ quặc. "Anh ấy nhìn ai chả thế" - Mark nhớ như in Jisung và Chenle đã phán một câu xanh rờn khi cậu trề môi trêu một lần Jaemin nhìn Renjun quá tình cảm. Và ừ, đúng là thằng nhóc đó nhìn ai cũng vậy thật. Nhưng làm ơn, làm ơn dùng ánh mắt đó ít thôi, chứ chứng kiến như này buồn nôn quá thể. Mark chiến đấu với cánh gà như đang giết quân địch, cúi đầu thấp hết mức có thể để khỏi nhức mắt.
- Ya, Park Chenle, đừng có mà lén lấy gà của em.
- Ya Zhong Jisung, anh mới không thèm lén lút như thế.
Mark lắc đầu. Chả hiểu hai đứa nhỏ này thấy thích thú gì với cái trò đổi họ này mà cứ thi thoảng lên cơn lại mang ra gọi nhau. Trong lòng cậu gào thét, anh biết tụi bây hợp nhau, nhưng anh chỉ muốn yên tĩnh chén nốt suất gà này thôi.
- Rõ ràng em vừa để một cái đùi ở đây, quay đi quay lại đã không thấy nữa, không phải anh thì ai.
- Anh là hyung đấy.
- Chúng ta đã quyết định trở thành bạn bè rồi. Và anh chỉ là hyung nếu xét theo tuổi thôi nhé.
- Ya!!!!!!!!!!
Một tiếng rầm rất mạnh cùng giọng nói với âm lượng lớn vang lên khiến hai đứa nhỏ đang gân cổ cãi nhau và một ông anh lớn xác Mark Lee giật mình đến độ suýt đánh rơi miếng gà vừa tới miệng. Huang Renjun trừng mắt nhìn hai thằng út ồn ào, nhịp nhịp gõ tay xuống bàn, vênh mặt lên:
- Không ăn thì ra ngoài.
Vâng, đó chính xác là một câu nói xuất phát từ miệng thiếu niên thuần khiết. Và lời nói đó đúng là nặng tựa ngàn cân.
- Anh Renjun quá đáng. Các anh cũng cãi nhau suốt còn gì, bọn em mới nói có tý.
Donghyuck ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, nhếch miệng một cái cực kỳ gợi đòn.
- Chú cứ đùa. Bọn này không bao giờ cãi nhau nhé. Những cậu bé vàng đầu tiên của thế kỷ 21 cực kỳ văn minh. Thích thì xông vào đánh nhau luôn. Đúng không chúng mày?
Na Jaemin và Lee Jeno thi nhau gật đầu phụ họa. Zhong Chenle vẫn quyết tử xông lên phía trước:
- Hừ, cứ cậy đông người nên bắt nạt bọn này chứ gì. Mai em mách Taeyong hyung.
- Cho mày nói lại lần nữa, em trai.
Huang Renjun nhàn nhã ăn miếng gà không biết đứa nào vừa lấy phần cho, gác chân lên ghế như một phú ông giàu có vậy.
- Sợ gì, em sẽ mách anh quản lý là 00 lines ngày nào cũng quậy đến 12h đêm không cho ai ngủ, còn thường xuyên cậy đông người ức hiếp em với Jisung.
- Chenle đáng yêu của anh, em nỡ lòng nào làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Donghyuckie và Injunie như vậy. Chẳng phải bọn anh luôn thương hai đứa hay sao. Jaemin vờ trưng ra khuôn mặt buồn bã.
- Không nói nhiều, đánh nhau đê xem bên nào thắng. Donghyuck trở mặt giở thói côn đồ. Huang Renjun cũng xắn tay áo lên sẵn sàng lao vào trận chiến.
Đùa à? 00 lines có Lee Jeno. Bố bảo cũng không thằng nào dám đánh. Chenle với Jisung co lại một góc im re không ý kiến, ngoan ngoãn gặm nốt cánh gà. Mark ngỡ rằng như thế là cậu có thể bình yên thưởng thức nốt bữa trưa tuyệt vời trong yên tĩnh nhưng không.
Jaemin: Bọn nhỏ biết tội rồi, Injunie ăn đi không nguội.
Renjun: Jaemin ah, tha cho tao, mày nói thêm câu nữa là tao nôn luôn ra đây bây giờ.
Jaemin: Tao yêu chúng mày mà. Còn điều gì tuyệt vời hơn 00lines chúng mình nữa hay sao?
Donghyuck: Solo đi Na Jaemin. Bọn bố chịu đựng mày đủ rồi nhé. Ăn cơm cũng không yên.
Jeno: Trời, hai cái thằng uống sữa mãi cũng không cao nổi mét bảy chúng mày tuổi gì đánh được thằng Jaemin.
Jaemin: Tuổi mày đấy thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Jeno: Đánh nhau đi. Bố không dạy cho lũ chúng mày một bài học thề không làm người.
Donghyuck: Tao tưởng khủng long là bò sát.
Mark yếu ớt lên tiếng:
- Mấy đứa à, để cho anh bình yên ăn một bữa cơm được không?
Bốn thằng nhóc đồng loạt quay sang phía anh trừng mắt:
- Trật tự đi maknae. Để im người lớn nói chuyện.
Mark Lee cảm thấy bị sỉ nhục. Mark Lee cảm thấy mình quả thực bất hạnh nhất cuộc đời mới rơi vào một cái ổ giặc cỏ như thế này. Nuốt nước mắt cắn răng lánh khỏi bàn ăn đang bị lũ oắt con biến thành chiến trường ném nhau, Mark lén lút nhắn tin cho Lucas.
Mark: Hey Xuxi, lần tới tao sẽ đề xuất cho mày comeback với Dream.
Lucas: Ờ. Cơ ước mơ của tao đã chấm dứt tại khoảnh khắc bị thằng Huang lùn một mẩu và đồng bọn kẹp cổ vào tuần trước rồi, man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro