Đời Mark Lee chưa bao giờ hết buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee là anh lớn của NCT Dream, và lũ nhỏ thì luôn luôn dựa dẫm vào cậu như cách mà bọn chúng dựa dẫm vào một người anh lớn. Theo lẽ thường mà nói, đáng ra tụi nó phải ngoan ngoãn biết điều một chút khi việc lớn cũng gọi đến Mark mà việc bé cũng réo Lee Minhyung. Nhưng đời nào ai đoán được chữ ngờ, lũ nhỏ be bé, xinh xinh, trắng trẻo (?), đáng yêu ngày nào giờ đây nghịch như một đám quỷ con và Mark chắc chắn luôn là bọn nó được ông trời phái xuống để hành hạ cậu.
Đi show thì bị dìm mà về nhà thì bị chìm. Từ thằng lớn đến thằng bé cấm có đứa nào không tranh thủ cơ hội bắt nạt Mark Lee. Những lời cậu nói auto bị lũ quỷ con xếp vào dạng những ý tưởng chỉ có giá trị tham khảo, hoàn toàn không có được cân nhắc để mắt tới, trừ khi bọn nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà chưa tìm được một tiếng nói chung.
- Tại mày quá hiền đó, man.
Wong Yukhei vừa húp mì sồn sột trong ký túc xá NCT U vừa thốt ra một câu thông cảm. Thằng nhóc cao kều to xác luôn giở dăm ba thế võ mà nó luôn huênh hoang khắp chốn là đã học thành tài từ mười năm trước khè lũ nhỏ, còn Mark thì khá chắc đó chỉ là mấy món mèo cào mà nó học lỏm được từ mấy bộ phim Hongkong thời xa lắc xa lơ. Gì chứ thằng này xem phim nhập vai thì thôi rồi.
- Tao cho phép mày nói thật.
- Ok man. Như baby muốn. Thật sự thì mày ngu bỏ mợ ra. Bố bảo rồi, phải dùng vũ lực, với bọn ranh con ấy thì nhất định phải dùng vũ lực mới có thể thiết lập lại trật tự thế giới.
Mark trao cho thằng bạn đồng niên cao trên mét tám, vai u thịt bắp, to con nhất hội em út đã từng oanh liệt trở thành nạn nhân của bè lũ Huang lùn một mẩu cái nhìn khinh bỉ. Ai cũng được chứ Wong Yukhei không có tư cách nói câu này.
- Mày thật sự nghĩ tao có thể đánh được thằng Jeno với thằng Jaemin? Khi mà hai bọn nó hợp lại thì một thằng nào đó họ Wong tên Yukhei cũng phải kêu oai oái xin tha?
Yukhei suýt sặc mì, trân trối nhìn thằng sư tử con ngồi đối diện bằng một gương mặt méo mó không thể biểu cảm hơn được nữa. Mark thừa nhận mặt thằng này rất có tính giải trí, nhưng kể cả như vậy, nó không đủ để khiến Mark cười như một thằng điên trong hoàn cảnh này được.
- Ok, ok. Xem như tao chưa nói gì, và mày hãy tự mình nghĩ cách đối phó với lũ ranh con ấy đi nhé. Nếu như mày thật sự có não.
Wong Yukhei tỏ ra giận dỗi. Mark thực chẳng hiểu tại sao một thằng to xác như nó lại cứ nhạy cảm như một đứa trẻ con vậy, nhưng Mark chẳng có thời gian để dỗ dành thằng bạn vì anh quản lý mới nhắn tin gọi nó đến ký túc xá Dream. Đúng là ác mộng. Comeback đến mông rồi. Đồng nghĩa với việc Mark phải ngày ngày ở cùng bọn nhỏ, chịu sự trêu ghẹo của bọn nó và làm chân ô sin giải quyết hậu quả của những trận cãi vã đánh nhau không hồi kết. Nhưng nhìn theo một hướng tích cực, Jungwoo nói rằng Mark nên vui vẻ tận hưởng vì đây là lần cuối cùng của nó với Dream, kết thúc comeback là Mark sẽ thoát được mấy cục nợ theo đúng ý nguyện.
Lê từng bước chân nặng nhọc xuống tầng dưới, cách xa cả trăm mét cũng vẫn nghe được giọng cười cá heo đặc trưng của Zhong Chenle kèm theo chất giọng quãng tám lảnh lót của Haechan đang gào một cái gì đấy, hoặc là một người nào đấy. Chưa gì Mark đã cảm thấy đầu ong ong nhức nhối. Bây giờ chạy thẳng về ký túc xá 127 có bị tính là chưa lâm trận đã đào ngũ hay không?
- What the fuck! Cái quái gì thế này mấy đứa?
Mark bất lực hét lớn trước khung cảnh hiển hiện lên đằng sau cánh cửa. Đồ ăn thì vương vãi khắp sàn và bốn thằng nhóc Donghyuck, Jeno, Chenle và Jisung vẫn đang thoải mái ngồi chiến game trên đống đổ nát. Mark tự hỏi từ khi nào một đứa sạch sẽ như Donghyuck lại trở nên đổ đốn như thế. Chẳng phải Taeyong hyung đã tự hào rằng một tay anh nỗ lực dạy dỗ, kết quả thành công cải tạo maknae 127 trở thành người sạch nhất Dream hay sao? Mark cau mày thầm nghĩ Lee Taeyong nên được tận mắt chứng kiến đứa con trai yêu quý của anh ấy đang thoải mái như thế nào trên một đống bừa bộn.
Uể oải vứt chiếc ba lô xuống lưng ghế sô pha. Mark chán nản nhìn bốn đứa oắt con vẫn tiếp tục gào lên bằng thứ ngôn ngữ không thể để fan nghe thấy. Còn đâu hình tượng thiếu niên mộng mơ trong lòng các chị, chỉ e có ai đó ngang qua lại tưởng lũ đầu đường xó chợ nào đấy đang giết nhau hay thế chiến thứ ba sắp lăm le xảy đến. Mark ngồi trên ghế mười lăm phút, cảm thấy sự tồn tại của mình cứ hiển nhiên như không khí, một chút cũng chẳng thể nhận được sự chú ý của đám loi nhoi kia, liền lẳng lặng sắm vai trưởng nhóm đầy trách nhiệm, nai lưng ra dọn dẹp lại căn phòng.
Thành thật mà nói, Mark không phải một đứa giỏi trong việc sắp xếp đồ đạc. Bởi vậy, càng dọn càng có cảm giác cái phòng tanh bành hơn ban nãy. Mark lúng túng gãi đầu gãi tai, quyết định nhét hết mấy thứ linh tinh vào tủ. Một màn này vừa vặn đập vào mắt Huang Renjun sau những giờ cày phim dài dằng dặc lững thững từ trong phòng đi ra.

- Hyung, vì chúa, anh ăn nhầm cái gì mà hôm nay bỗng dưng đi dọn ký túc xá Dream thế?

- Chứ để chúng mày vứt đồ lộn xộn thế này lát anh quản lý sang thì chết cả lũ. Mark thành thật đáp trong khi cố nhét đống snack có vẻ như mới được Zhong Chenle mua lên tủ bát.

- Sax, sao không ai báo em anh quản lý đích thân lê bước ngọc sang đây thế?

Renjun vuốt mớ tóc mái lòa xòa trước trán, hiên ngang xông đến giật tai nghe của từng thằng một rồi dùng chất giọng oanh vàng luôn được fan khen là thuần khiết (thề có chúa, Mark không hiểu mọi người thấy nó thuần khiết ở chỗ nào luôn???) dỏng cổ lên gào:

- Na ô sin, mày sưởi lưng sáu tiếng đồng hồ là đủ rồi đấy, mau ra tổng vệ sinh. Haechan, Jeno, Chenle, Jisung liệu mà dọn cái đống dây dợ lằng nhằng tụi bây vừa bày ra cho tao. Ác ma chuẩn bị giá lâm đến nơi rồi.

Mark trố mắt nhìn lũ oắt con khi nãy còn không thèm đếm xỉa gì đến mình giờ ba chân bốn cẳng loanh quanh dọn dẹp. Mark shock tới độ không cách nào ngậm mồm lại được, cứ đứng đó đóng vai một cây cột cao nhòng giữa phòng khách. Hóa ra Huang lùn một mẩu thực sự có sức ảnh hưởng như thế, hay là do bọn nó chỉ đối xử bất công với mình Mark mà thôi.

- Ê ông già, anh không dọn thì làm ơn đứng né qua một bên, chắn hết đường người ta hút bụi rồi.

Na Jaemin ôm cái máy hút bụi đặt giữa phòng, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao trong khi một đứa bệnh tật đầy mình như cậu phải nai lưng ra làm việc thì cái ông anh trưởng nhóm (bị ép nhận) này lại thảnh thơi đứng đây mà ngơ ngẩn. Chẳng lẽ nhiều lịch trình dẫn đến làm việc quá sức, làm việc quá sức dẫn đến dây thần kinh có vấn đề hay sao? Na Jaemin nhìn ông anh đang cố sức giương mắt trừng lại thật to, ôm đầu thở dài. Đúng là có lớn mà cấm có khôn, hai mươi tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn như trẻ con mẫu giáo.

- Ê, hyung, anh không nghe hiểu em vừa nói gì hả?

Mark muốn chửi thề một tiếng. Thứ nhất, Na Jaemin chỉ kém Mark đúng một tuổi, duy nhất một tuổi. Bỏ qua việc bọn nó luôn vểnh mỏ lên kêu gào cậu là người đến từ thiên niên kỷ khác vì đấy là sự thật, thì cái sự hơn kém một tuổi không bao giờ là đủ để khiến bọn 00 lines có tư cách phán cậu già. Có già thì phải là thằng cao ngồng bên ký túc xá U kia chứ. Đúng không? Thứ hai, cái phòng khách to tổ bố ra, thiếu quái gì chỗ mà họ Na kia lại lặn lội vác máy hút bụi ra giữa phòng, còn nhè ngay cạnh chỗ Mark đứng rồi cằn nhằn ông đây chắn chỗ. Hơn nữa, không phải Park Jisung cũng chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ngó đông ngó tây cách đó không xa hay sao. Lẽ nào đây chính là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết?

- Ya. Chú hoàn toàn có thể bắt đầu lau từ góc kia mà Jaemin?

- Thế anh không phụ một tay thì đứng chắn giữa nhà làm cái gì?

Na Jaemin vênh mặt lên bắt bẻ. Sao lúc này Mark thấy dáng vẻ đanh đá của nó giống bọn Haechan thế không biết. Còn đâu Nana bé bỏng lúc nào cũng bám theo Mark hyung xưa kia. À mà dẹp đi, giờ nó còn to hơn cả Mark hyung của nó rồi, bé bỏng gì đó, đã trôi dạt theo đoạn quá khứ hạnh phúc thời gian ấy.

Huang Renjun tất bật dọn dẹp căn phòng chung cùng với Lee Jeno, thú thực cậu cũng không biết hai đứa đã làm gì mà cái phòng u ám và bừa bộn như ổ chuột, dọn mãi chẳng thấy gọn hơn là mấy. Renjun bực bội lôi túi rác to ra ngoài liền thấy một thằng anh một thằng em vẫn trừng mắt nhìn nhau như bị thôi miên, chỉ thiếu một nữ chính xinh xắn e lệ nấp dưới vai áo một thanh niên là chuẩn cosplay drama thanh xuân vườn trường rồi. Renjun huých huých vai Donghyuck đang bất đắc dĩ làm lao công cho Zhong Chenle và Park Jisung.

- Gì, lùn?

Huang Renjun quay sang giơ nắm đấm lên đe dọa:

- Bố mày chỉ không được cao lắm thôi nhé cái đồ cũng không qua mét bảy. Ê, lấy máy ảnh làm tấm đi, tự nhiên tao thấy cảnh này cực kỳ đắt giá.

Donghyuck nghiêng đầu theo hướng đồng bọn hất cằm, chỉ thấy phía xa xa nơi góc phòng, Mark và Jaemin đang đắm đuối nhìn nhau không chớp mắt, liền tỏ vẻ hiểu ý, chuồn vào nhà bếp lấy cái điện thoại vứt lăn lóc trên nóc tủ lạnh chỉnh góc độ và ánh sáng, trong tiếng cười há há sung sướng của Huang Renjun chộp ngay một khoảnh khắc mà theo đánh giá khách quan từ đôi mắt giàu tính nghệ thuật của bọn nó là rất tình. Cái này mà up lên group chat là drama đổ máu luôn. Xong xuôi đâu đấy, Haechan ra vẻ kẻ cả hướng về hai kẻ giữa phòng hắng giọng:

- Mark hyung, thân là trưởng nhóm, anh không giúp tụi em dọn dẹp thì thôi bỏ đi, cũng không trông mong gì, nhưng thế nào lại lôi kéo Na ô sin chăm chỉ của bọn này cosplay drama quên nhiệm vụ thế hả? Anh sống phải có trái tim chứ. 

Mark muốn đính chính lúc nãy anh dọn phòng thì chúng mày chết ở đâu. Ai mới là đứa sống không có trái tim hả? Là lũ nào đâm đầu vào game anh đến cũng không thèm để ý. Là hai thằng nào giả chết trong phòng có khách cũng chẳng thèm đếm xỉa. Mark thực sự cảm thấy mình oan ức không tả nổi.

- Còn không phải do chúng mày lúc anh...

- Bố nhắc lại lần thứ n là bố không phải ô sin nhé. Thằng nào mà còn nói một câu nữa là tự đi mà dọn. 

Na Jaemin cao giọng vặn lại Haechan, và kết quả (như thường lệ) là bọn nó vừa dọn nhà vừa đấu khẩu với nhau, hoàn toàn không có ai quan tâm đến ông anh 99 yếu ớt muốn nói mấy lời phản bác. Mark cảm thấy cô đơn, lủi thủi ngồi bó gối trên ghế sô pha, triệt để sắm vai một kẻ tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính.

- Hyng, anh ăn đi.

Mark nhìn Zhong Chenle siêu cấp đáng yêu hai tay bưng nửa quả dưa hấu, gạt nước mắt cảm động mãi không thôi. Ít ra Dream vẫn còn một thành phần dễ thương như thế này tồn tại. Mark định kéo thằng nhóc vào cái ôm siết đầy tình cảm thì đã bị câu nói tiếp theo đánh gãy không thương tiếc.

- Anh ăn đi không Jaemin hyung lại bắt em vứt vào thùng rác.

- Rút cuộc kiếp trước anh đã làm gì nên tội mà bây giờ lại dính phải mấy tiểu ác ma tụi bây thế hả?

Cả lũ đồng loạt dừng mọi hoạt động, quay lại ngó ông anh duy nhất của thế kỷ 20 tự nhiên hét ầm lên với tông giọng cao vút vô cùng bất hợp lý. Lão ấy không phải dọn phòng mà cũng lên cơn hay sao? Cả lũ nhìn Zhong Chenle, cái thằng trông có vẻ giống như thủ phạm nhất, hất cằm ý hỏi chú vừa làm gì lão ấy, đáp lại là cái đầu nhỏ ngây thơ lắc, lắc, lắc đến muốn gãy cổ khẳng định nó vô can.

- Hyung? Tụi em đã làm gì sai?

- Chẳng phải bọn bây luôn làm anh đây phải phát điên hay sao?

Huang Renjun từ tốn vỗ vai Mark với vẻ mặt thương hại cực kỳ đồng cảm:

- Anh hiểu lầm rồi hyung. Bọn em chỉ cố tạo cho anh môi trường khắc nghiệt nhất để anh mau chóng trưởng thành thôi.

Mark câm nín nhìn cả lũ tiếp tục dọn dẹp trong ồn ào hỗn loạn. Anh quản lý nhắn tin báo kẹt xe, mười phút nữa mới đến, có nghĩa là cậu sẽ phải cô đơn hơn mười phút nữa.

Mark: Xuxi, tao nhờ chút.

Lucas: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận đi tắm. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Mark: Tao không đùa đâu. Về vụ mày bảo dạy tao học võ hôm trước.

Lucas: Bố đếch có rảnh. Thằng nào chê Wong Yukhei thằng đấy tự đi mà xoay xở nhé my friend.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro