Gửi Morgan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

Gửi Morgan,

Lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã tự hỏi đây phải chăng là định mệnh. Một màn trời mưa đêm hè năm lớp 6, tại phòng học thêm trường Marie Currie, tớ chỉ ngồi trên cậu 1 bàn.

Không hiểu sao, tâm trạng ngày hôm đó của tớ rất vui, cứ giỡn miết với đứa cùng bàn. Bỗng nhiên, cậu khều tớ, nói gì đó. Hẳn điều ấy đã làm tớ khó chịu, nên đã đáp lại bằng một câu hơi móc mỉa.

Dẫu vậy, cậu chỉ cười, rồi hỏi: "Bà tên gì?"

Vì một lý do không tên, tớ không thèm nhìn vào mặt cậu, trả lời cụt lủn: "Tự đoán đi."

Cậu cười.

Dường như cậu đã quên lần gặp nhau đầu tiên này. Dường như chỉ có riêng tớ mãi mắc kẹt trong quá khứ. Giá như hôm ấy tớ đã nói tên mình cho cậu nghe, phải chăng kỷ niệm ấy sẽ được lưu giữ trong ký ức cậu?

.

#2.

Gửi Morgan,

Bằng phép màu nào đó, chúng ta đã nhập học cùng lớp cùng trường cấp 2. Ngay từ hôm đầu tiên nhận lớp, tớ đã nhận ra cậu. Nhưng phỏng có ích gì cơ chứ, vì ánh mắt cậu nhìn tớ chỉ như người lạ.

Tớ cũng đã chuyển khỏi lớp học thêm, vì vấn đề thời gian.

Thú thật, ngoại trừ ngạc nhiên vì gặp người quen ra, ban đầu tớ chả chú ý gì đến cậu hết. Cho đến khi số phận run rủi cho ta ngồi gần nhau.

Cậu không biết đấy thôi, cậu là người có nụ cười toả nắng nhất tớ từng gặp. Còn rất thông minh nữa. Tiết Ngữ văn năm lớp 6, khi được cô giáo yêu cầu đặt câu có từ "là", cậu đã dõng dạc đứng lên phát biểu.

"Em là quần áo."

Cả lớp cười rần, và tớ cũng vậy. Tớ đã nghĩ, người gì đâu mà thông minh và hài hước thế không biết.

Sau đó, tớ cứ vô thức mà dõi theo cậu. Từ những trận cầu lông giờ ra chơi, hay những câu bông đùa mà theo tớ là rất đáng yêu, có lẽ ngay từ những khoảnh khắc nhỏ lẻ ấy, tớ đã phải lòng cậu mất rồi.

.

#3.

Một nhà thơ tớ rất thích từng nói, có hai điều không thể giấu được đâu, một là cơn hắt xì, hai là tình yêu. Tớ nhớ mãi lần nọ cậu lên bảng, đứng ngay đối diện bàn tớ. Tớ nhìn vào mắt cậu, tim đập liền hồi, nhìn cậu lúng túng như gà mắc tóc, vừa nhắc bài cậu vừa vô thức mỉm cười.

Sau đó, lúc cậu về chỗ, thằng bạn ngồi ngay đó thì thầm hỏi tớ: "Bà thích Morgan phải không?"

Tớ giật mình, lặng người mất một lúc. Rồi mới vội nói: "Không, không phải."

Nhưng cậu bạn ấy chỉ nhìn tớ cười đầy ẩn ý. Tớ nghĩ, có lẽ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tớ đã sáng rực tựa sao trời. Nhưng cậu có nhận ra chăng?

.

#4.

Gửi Morgan,

Vẫn là năm lớp 6, cả lớp ghép đôi tớ với một bạn nam khác trong lớp. Đúng là Mike có tỏ tình với tớ, nhưng tớ đã từ chối cậu ấy rồi. Hôm nọ vào giờ ra chơi, đột nhiên cậu và cả đám con trai sấn tới bàn tớ, bất ngờ hỏi: "Bà có thích Mike không?"

Tớ ngu người. Rất nhanh đã phản ứng, nhanh đến nỗi trở nên lắp bắp: "Không, không có đâu, đừng, đừng đùa nữa..."

Cậu vẫn cười, thế là đầu óc tớ trống rỗng. Ánh mắt cậu hôm ấy cứ lưu lại trong ký ức tớ, không thể phai mờ. Là ánh mắt mà mỗi khi nhớ lại, tớ cứ thấy bồi hồi.

.

#5.

Gửi Morgan,

Chắc cậu không thích tớ đâu nhỉ, tất cả là ảo tưởng của tớ mà thôi.

Năm lớp 6, tớ bị tai nạn khá nặng, lúc biết tin, cậu vẫn nhởn nhơ đá bóng. Chỉ khi nghe tin Mike đã khóc và chạy theo xe cứu thương của tớ, rồi bị Nilson đến báo tin mắng cho một trận tội vô tâm, cậu và đám bạn chơi bóng ấy mới nhận ra: "À, thì ra bạn cùng lớp mình bị té xe nặng lắm."

Suốt 2 tuần nghỉ ở nhà, tớ đã nhận được một hộp thư tay do các bạn cùng lớp gửi đến. Tớ ấm lòng lắm. Thậm chí có một bạn nam cùng lớp đã tỏ tình với tớ ngay trong hộp thư đó (không phải Mike). Nhưng dù tớ có đọc đi đọc lại từng tờ như thế nào, tớ vẫn không thấy tên cậu.

Mike và thằng bạn ngồi gần đã - nhận - ra - tớ - thích - cậu - từ - lâu (Robert) đến tận nhà thăm tớ. Nhưng cậu thì không.

Lúc tớ đi học lại, cả Mike, Robert và Nilson đều nhiệt tình giúp đỡ, do tay trái tớ vẫn còn phải bó bột. Ba cậu ấy xách cặp hộ tớ, quan tâm hỏi tớ có còn đau. Nhưng cậu thì không.

Ngày đầu tiên đi học lại sau tai nạn, cậu đến bàn của tớ vào giờ ra chơi, gãi gãi đầu cười rồi nói: "Cả lớp chia phe vì bà đấy... Mike dễ thương ghê, vừa khóc vừa chạy theo xe bà..." Cậu ngưng một lúc, rồi nói với giọng bông đùa: "Tưởng gì ghê lắm cơ, nếu tui có ở đó, có lẽ tui đã chạy theo rồi haha..."

Thú thật, lúc ấy tớ vẫn chưa nhận rõ tình cảm của mình đối với cậu. Tớ chỉ mơ hồ suy nghĩ, cậu ấy đang giải thích với mình ư, vui quá!

.

#6.

Gửi Morgan,

Tớ không thể quên được buổi chiều đầy nắng năm lớp 6 ấy, buổi chiều mà tớ đột nhiên nhận ra, có lẽ mình đã thích người con trai này mất rồi.

Đã mấy ngày rồi kể từ khi tớ đi học lại. Tâm trạng tớ nặng nề lắm, do vết thương trên mặt, tớ chẳng muốn ngẩng đầu nhìn ai cả, lúc nào cũng cúi gằm mặt vậy thôi, hoặc lấy khẩu trang che lại.

Chuông reng tan học, tớ thu dọn sách vở, chậm chạp do cánh tay trái không dùng được. Dù vậy, tớ vẫn cảm nhận được cậu đang đứng gần đó, ánh mắt đọng lại trên người tớ, như đang suy tính điều gì.

Tim tớ nhảy cha cha cha luôn.

Khi các bạn đã về gần hết (hoặc có lẽ đã về hết), cậu đột nhiên đến trước bàn tớ, nói câu ra lệnh nhưng giọng hết sức dịu dàng: "Nhìn tui nè."

Tớ chần chừ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn cậu. Đó có lẽ là một trong những lần hiếm hoi ta nhìn thẳng vào mắt nhau. Mắt cậu đen không thể tả. Ánh mắt cậu cũng khó miêu tả nốt, vì nó khiến tớ bồi hồi cho đến tận bây giờ, như lần cậu hỏi tớ có thích Mike không.

Nhìn thẳng vào mắt tớ, cậu nhẹ nhàng nói: "Tui không thích những người bị gãy răng cửa, tay trái bó bột, trên mặt đầy vết hồng hồng..."

Tớ sững người, không biết phải phản ứng thế nào. Tớ bỗng dưng muốn khóc, nhưng đã kịp nén lại giọt nước mắt quanh quẩn nơi hốc mắt. Tớ cắt ngang lời cậu, giọng run lên: "Ý là ông không thích tui chứ gì, biết rồi!"

Tớ quay đầu muốn bỏ ra ngoài lớp học, nhưng cậu đã chặn tớ lại. Dường như tớ nghe tiếng cậu cười khẽ: "Từ từ, nghe cho hết đã chứ. Nhưng bà thì khác, hiểu không?"

Đó là những lời dịu dàng nhất tớ từng nghe được. Ánh mắt, giọng nói, câu chữ, mọi thứ về cậu trong khoảnh khắc ấy đều quá đỗi dịu dàng. Ngay cả ánh chiều tà ngoài cửa sổ lớp học cũng nhẹ nhàng như một bài hát ru.

Có hàng vạn điều tớ có thể làm trong khoảnh khắc ấy. Điều tốt nhất, cũng là điều đơn giản nhất tớ có thể làm, là hỏi lại: "Ý ông là sao?"

Thế nhưng tớ đã quay mặt để che đi ánh mắt sáng lấp lánh, lùi xa khỏi cậu để giấu đi nhịp tim đập kinh hoàng. Tớ nghe giọng mình lên tiếng, thật lạnh lùng và xa cách, như đó không phải là tớ vậy.

"Không hiểu."

Sau đó, tớ gần như chạy trối chết khỏi phòng học, để lại cậu đứng đó, thậm chí còn không quay đầu.

Tớ hận bản thân mình lắm. Đến bây giờ tớ vẫn tự hỏi, lúc đấy mình đã nghĩ cái gì? Giá như tớ trả lời khác đi, phải chăng tớ sẽ cứu được bản thân và cậu thoát khỏi hàng năm trời đau khổ sau đó?

.

#7.

Gửi Morgan,

Tớ nói đùa thôi, thực ra tớ không hề nghĩ cậu sẽ vì khoảnh khắc buổi chiều ấy mà đau khổ. Đó chỉ là lời nói vu vơ, vì tớ đã hèn mọn đến mức mong rằng cậu có thể hiểu được nỗi thống khổ của tớ. Tớ xin lỗi.

Sau ngày hôm đó, tớ trốn tránh cậu. Tớ đã sợ hãi. Tựa như đối diện với điều gì quá tốt đẹp, khi điều đó đã trở thành hiện thực, tớ lại không dám với tay chạm tới.

Tớ sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng, vì tớ cũng đã từng ảo tưởng như thế với một người khác, để rồi nhận lại đắng cay.

Phần còn lại của năm lớp 6 trôi qua trong sự lạnh nhạt của đôi ta, mà tớ không có một tý ký ức nào về điều đó.

Điều duy nhất tớ nhớ được, chính là mùa hè năm đó, suốt những tháng ngày ở nhà một mình dài đằng đẵng, tớ đã cầm lấy bức ảnh lớp mình chụp chung, ngắm cậu không biết bao nhiêu lần. Trong tấm ảnh đó chúng ta đứng rất gần nhau, còn cậu thì nở một nụ cười thật đẹp.

.

#8.

Gửi Morgan,

Năm lớp 7 là cơn ác mộng của tớ. Vì nguyên do gì có lẽ cậu cũng đã biết.

Năm lớp 7, cậu quen bạn gái, còn là một người bạn thân của tớ. Điều ấy khiến tớ đau lòng biết chừng nào. Vì trước khi biết tin ấy vài tuần, tớ còn ngồi ở bàn cô ấy chơi, ngồi ngay sau lưng cậu, thì thầm câu "wo ai ni" không biết bao lần. Tớ giả vờ như đang nhờ cô ấy dạy tiếng Trung, nhưng thực chất, tớ chỉ muốn nói cho cậu nghe.

Học kỳ I đầu năm lớp 7 thực sự tệ vô cùng. Học lực tớ đi xuống, cãi nhau với bạn thân, lặng người nhìn cậu đùa giỡn với các bạn nữ khác, vừa cố gắng che giấu tình cảm của mình với cậu, vừa muốn cho cậu biết.

Tớ là một cô nhóc tự ti, nhu nhược, tớ của lúc đó quả thật không xứng với cậu. Dù vậy, trước khi biết tin cậu có bạn gái, tớ đã âm thầm ảo tưởng, rằng có lẽ, cậu cũng thích tớ.

Mỗi lần nhìn thấy bọn con trai trong lớp chơi cờ tướng tớ đều nấn ná lại xem. Sau đó, tớ luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người chiến thắng. Mỗi lần như vậy, cậu đều lại gần, bỗng nhiên nói muốn chơi, rồi ngồi xuống. Còn tớ? Chỉ cần cậu ngồi xuống, tớ sẽ không kiểm soát được nhịp đập con tim mà bỏ đi chỗ khác.

Một lần khác, tớ mua một hộp bánh bông lan trứng muối, chạy khắp lớp mời mọi người ăn, nhìn thực chất là muốn mời cậu. Khoảnh khắc cậu nhìn tớ cười nói "cảm ơn", tớ suýt nữa đã không đứng vững.

Là một đứa hướng nội rụt rè, giờ ra chơi tớ hiếm khi ra ngoài, thường chỉ ngồi trong lớp. Do chiều cao quá mức khiêm tốn, tớ ngồi ngay bàn đầu, khoảnh cách từ đó tới bục giảng chưa đầy nửa mét. Có một dạo cậu cứ ngồi trên bục giảng trầm tư liên tục, ngồi ngay trước mặt tớ, nhìn ngầu cực kỳ luôn, khiến tớ không thể tập trung làm gì khác.

Có lẽ tớ đã nên nhận ra điều gì đó, khi đến ngày nọ cậu không còn ngồi trước mặt tớ nữa.

.

#9.

Gửi Morgan,

Cậu đã thích người khác rồi. Tớ biết chứ. Cho dù tớ có cố từ lừa dối mình thì vẫn vậy. Nhưng tớ vẫn còn thích cậu nhiều lắm.

Thật khó để viết nên những dòng này, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu khi hướng về cô ấy, cả thế giới quanh tớ bỗng trở nên ảm đạm không tí sắc màu. Câu chuyện là thế đấy.

Tớ ghét cậu, nhưng lại thích cậu. Tớ mệt mỏi lắm. Có lẽ nên dừng ở đây thôi.

[Lịch sử lặp lại. Bởi vì chúng ta đéo thuộc về nhau. :))))]

.

Từ một ngày xa lạ,

Gửi Morgan,

Giá như ngày đó cậu bắt tay mọi người chỉ vì muốn bắt tay tớ thì tốt quá. Giá như ngày đó cậu chưa từng rời đi để gặp bạn gái thì tốt quá. Giá như ngày đó tớ ở trong hình dáng xinh đẹp nhất của mình thì tốt quá.

Bao nhiêu năm dài qua đi, giữa tớ với cậu chỉ đủ cho một cái bắt tay. Dẫu trái tim này đau đáu hướng về cậu, tớ cũng buộc phải chấp nhận ta không đi chung một con đường. Tớ dặn lòng buông tay, để cậu tìm được hạnh phúc.

Giấc mộng mười năm sau bên nhau của tớ sẽ mãi xa vời. Có lẽ sẽ có một ngày cậu báo tin mừng đám cưới. Tớ sẽ mỉm cười, thầm tạm biệt tình yêu luôn giấu kín trong tim, lặng lẽ chúc cậu một đời hạnh phúc, nhất thế phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro