When I'm gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

Ngày tôi ra đi.

Hôm ấy trời đổ mưa rào, tựa như tống biệt, tựa như lưu luyến. Tôi đứng bên cạnh quan tài của mình, nhìn mẹ tôi khóc, nhìn ba tôi khóc, nhìn em gái tôi khóc.

Khoảnh khắc ấy như một thước phim quay chậm không chân thực. Tôi tự hỏi mình đã chết thật chưa, sao mình vẫn còn đứng đây? Dường như cái chết là thứ gì đó quá đỗi huyền bí, mà ngay cả khi chết tôi vẫn chưa thể thấu triệt được nó.

Tôi lặng im nhìn người ra người vào. Các bác, các dì từ tận ngoài bắc bay vào, chỉ để đưa tiễn tôi. Lúc còn sống, tôi không có cơ hội để thân cận với mọi người, giờ ngẫm lại thật nuối tiếc biết bao.

Tôi ngẩn người nhìn ra cửa. Bỗng nhiên tôi thấy cậu bước vào. Đúng hơn là cậu với nhóm bạn cấp 2 của tôi.

Tôi sững sờ.

.

#2.

Ngày tôi ra đi.

Đám tang hôm ấy diễn ra lặng lẽ. Không một ai nói năng điều chi. Ngay cả cậu cũng vậy.

Cậu và nhóm bạn cấp 2 không ở lại lâu. Alec đại diện các bạn đặt một bó hoa trước tấm di ảnh. Tôi để ý thấy mắt cậu ta đỏ hoe. Cậu ta luôn sống đầy tình cảm như vậy. Tôi giơ tay muốn gạt đi dòng nước mắt rơi trong bí mật, thì thầm.

Tôi xin lỗi.

Tôi đã tổn thương Alec quá nhiều.

Cậu bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai Alec. Khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt lặng thinh. Tôi nhìn cậu, tự hỏi mình đang mong chờ điều gì.

Khi cậu và mọi người rời đi, tôi vẫn đứng im và tự hỏi.

Ngày ấy trôi qua rất nhanh, nắng chiều thoắt cái đã vụt tắt.

Phòng đưa tang chỉ còn lại ba mẹ và em gái. Tôi nhìn họ, rồi lại ngoảnh mặt đi. Tôi không chịu nổi bầu không khí này, thầm nghĩ đến khi nào thì mới có vị thần nào đến dẫn mình đi.

Đột nhiên, có tiếng bước chân vọng lại. Ba mẹ tôi giật nảy mình. Tôi cũng giật nảy mình.

Cậu bước vào, tiếng bước chân chậm rãi. Ba tôi nhìn cậu ngần ngại, hắng giọng: "Này..."

Bỗng nhiên, bất ngờ và không báo trước, cậu gục xuống ngay trước tấm di ảnh. Doạ mọi người trong phòng - cả người sống lẫn đã chết - sững sờ.

Cậu cúi đầu, thân thể run run, giọng nói như muốn vỡ tan: "Đừng..."

Tôi lặng nhìn cậu. Tiếng gió đêm thổi qua cửa sổ như tiếng hồn ma đang tỉ tê. Tay trái tôi sờ lên mặt. Ướt đẫm. Tay phải tôi sờ lên ngực trái. Nơi đã không còn trái tim bất giác nóng lên.

Tôi muốn chạm vào vai cậu. Nhưng không thể.

Ngay giây phút ấy, tôi chợt nhận ra một điều. Có lẽ chỉ khi nào bị chia lìa bởi cái chết, tôi và cậu mới dám đối diện với thứ tình cảm sai trái ta dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro