Hold Me Tight - BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngừng lại những hành động vẫn còn dang dở của mình trước cửa lớn, khoé mắt bỗng dưng tràn lên một tia đau lòng khi ánh mắt anh dừng tại thân ảnh đang cuộn tròn trên chiếc sofa trong phòng khách. Là Jimin, là Jimin của anh, là Jimin mà anh rất mực yêu thương và trân trọng.

"Jiminie?"

"Tại sao cậu và mọi người lại giấu tớ?"

Trên tay Jimin là một tờ báo với một dòng tiêu đề đỏ đậm to lớn chiếm gần như toàn bộ diện tích của cả mặt báo: "[120116] Thành viên JHope của nhóm nhạc nổi tiếng BTS vừa qua đời tại nhà riêng."

Cuối cùng thì Jimin, người mà anh không muốn phải biết sự thật đau đớn này nhất, đã biết hết tất cả.

Anh vội vàng đổi dép rồi bước vào nhà, tiến lại gần Jimin và cẩn thận kéo cậu vào lòng.

"Tớ xin lỗi! Đừng buồn nữa, Jiminie, tớ sẽ rất đau lòng."Bởi vì tớ chỉ có mình cậu mà thôi. Anh âm thầm bổ sung.

"Nhưng tại sao lại giấu tớ?" Jimin ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn anh.

"Tớ không muốn cậu phải khổ sở..."

Taehyung biết rõ hơn bất kì người nào khác, Jimin của anh là một người rất nhân hậu. Cậu đối xử tốt với tất cả thành viên và xem họ như gia đình của mình. Thế nên sẽ làm thế nào khi một thành viên nữa lại ra đi? Jimin của anh nhất định sẽ rất thương tâm. Mà anh thì không muốn thấy người mình yêu phải đau khổ như vậy.

"Taehyung à, tớ muốn ngủ." Jimin quàng tay ôm lấy cổ Taehyung, cọ cọ mái tóc mềm vào hõm vai anh.

"Được rồi." Taehyung mỉm cười cưng chìu nhìn con người đang làm nũng trong ngực mình. Anh vươn tay bế cậu lên và đi về hướng phòng ngủ.

Taehyung cưng chìu Jimin, mặc dù bên ngoài ai cũng cho là ngược lại. Anh chẳng thể nào từ chối bất cứ điều gì từ Jimin cũng như việc cậu sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của anh vậy. Và tất nhiên, anh vô cùng hài lòng về việc này.

.

"Có Jimin ở đây thì chắc sẽ vui hơn nhỉ?" Seokjin vừa nói vừa gắp một đũa toàn thịt cho Namjoon.

"Biết sao được, cậu ấy không khoẻ nên muốn ở lại kí túc xá mà." Taehyung thản nhiên nói. Dù vậy thì ba thành viên còn lại - SeokJin, Namjoon và Yoongi - đều biết rằng trong lòng anh chẳng thể nào thản nhiên như những gì anh thể hiện trên mặt. Taehyung rõ ràng đang rất lo lắng cho Jimin, mặc dù họ chẳng biết anh lo lắng vì điều gì khi rõ ràng Jimin vẫn còn đang rất ổn.

Họ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của Taehyung lúc này và giờ đây anh cảm thấy vô cùng hối hận vì đã chấp nhận lời mời đi ăn tối của ba thành viên kia. Anh cảm thấy Jimin có gì đó bất thường, còn bất thường chỗ nào thì anh vẫn chưa thể tìm ra được. Nhưng Taehyung chắc chắn, sớm thôi, anh sẽ tìm ra nó.

Sự lo lắng khiến cho đống thịt nướng ngon lành trên bàn đều trở nên vô vị trong mắt Taehyung. Cuối cùng thì anh cũng chẳng thể chiến thắng nổi sự lo lắng trong lòng mình.

"Hyung, em cảm thấy không khoẻ lắm. Em về trước nhá. Bữa khác em sẽ khao các anh."

Taehyung nói xong, đứng dậy và ra về, bỏ ngoài tai lời khuyên hãy ăn thêm một chút từ Yoongi. Bởi vì sự lo lắng về Jimin đã chiếm lấy toàn bộ đầu óc anh, khiến anh chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa. Anh chỉ biết rằng việc cấp thiết nhất hiện giờ là mau chống trở về nhà và xác định rằng Jimin của anh vẫn ổn.

Anh rời khỏi quán và bắt một chiếc taxi để trở về vì anh biết rằng, với tình trạng tâm thần không ổn định như bây giờ thì lái xe chẳng khác nào tự sát. Mà anh thì không muốn chết, anh muốn bảo vệ và che chở cho Jimin.

Vòng tay của em, hơi ấm của em, trái tim của em
Xin em đấy, tôi muốn được thấy tất cả
Lúc này, ngay cả những cánh hoa ấm màu cũng đượm nồng gió lạnh
Ngay cả bầu trời cũng chẳng có lấy một áng mây
Mọi thứ cái gì cũng lạnh lẽo vô cùng
Và tôi thậm chí còn cảm thấy sợ bầu trời trong xanh của thường ngày

.

Taehyung trở về kí túc xá. Trong căn phòng sinh hoạt chung, anh chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen đang bao trùm cả không gian. Anh nghe thấy một loạt âm thanh rợn người rất nhỏ vọng ra từ phía sofa. Taehyung cẩn thận đi đến bên cạnh chiếc sofa và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jimin đang nằm trên đó. Thế nhưng thần kinh của anh lần nữa căng thẳng khi những âm thanh gây khó chịu kia phát ra từ Jimin.

Jimin đang hát? Nó không hề giống như tiếng hát, mà cứ như là...tiếng niệm kinh?

Taehyung đến gần bên Jimin, cẩn thận đỡ cậu dậy rồi ôm vào lòng.

"Jiminie, cậu làm sao vậy?"

"Tae...Taehyung?"

"Ừ, là tớ."

"Tớ...tớ đáng chết, Taehyung à."

"Cậu nói cái quái gì vậy hả?" Taehyung tức giận nhìn con người vừa nói ra câu đau lòng kia.

"Nhưng...đó là sự thật. Tớ, vì tớ mà Jungkook chết. Nếu...nếu hôm đó tớ đi cùng em ấy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Vậy mà tớ, tớ lại viện lý do để ở nhà xem tivi. Mà nếu Jungkook không chết, Hoseok hyung cũng sẽ chẳng tự sát đâu...Tất cả...là lỗi của tớ..."

"Đừng nói nữa Jimin!" Anh tức giận hôn lên đôi môi trắng nhợt nhạt của Jimin, chặn đi những câu nói gây đau lòng đó.

.

Jimin mềm nhũn nằm trong lòng ngực của Taehyung và được anh bế trở về phòng ngủ.

Seoul lại mưa.

Taehyung châm một điếu thuốc, đưa mắt nhìn làn mưa ngoài cửa sổ. Anh phả một hơi khói, khói màu trắng, lượn lờ trong không khí rồi tan biến vào hư vô.

Tất cả những gì tôi đã làm là vẽ em trên nền giấy trắng,
Nhưng rồi anh nhận ra, nó đã là một bức tranh hoàn thiện

Mưa rả rít, gõ vang từng nhịp lên khung cửa sổ. Taehyung nhíu mày, anh rít một hơi thuốc rồi cúi đầu nhìn người đang cuộn tròn ngay bên cạnh. Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu của cậu.

Taehyung luôn thích cảm giác được sờ vào làn tóc mềm mại của Jimin, nó khiến anh cảm thấy an tâm một cách lạ thường, như là chứng minh rằng Jimin thuộc về anh, là của riêng anh.

Chỉ có mùi hương của em xoa dịu anh

Thế nhưng gần đây, Taehyung lại cảm thấy bao quanh anh chỉ có bất an mà thôi. Jimin của anh, ngày càng gầy đi, trên cánh tay trắng nõn của cậu thường xuyên xuất hiện những vết cắt dài ngắn khác nhau. Dù vết thương không nặng lắm, nhưng trái tim Taehyung lại như thể bị hàng trăm vết dao sắc nhọn dày vò. Taehyung luôn muốn bảo vệ cậu, thế nhưng anh lại chẳng thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu được và cũng chẳng thể bắt cậu cứ kè kè theo anh từng giây từng phút.

Dụi điếu thuốc vẫn còn quá nửa vào gạt tàn, Taehyung nằm xuống cạnh Jimin rồi ôm cậu vào lòng.

Đôi khi Taehyung tự hỏi, mình đã yêu Jimin từ bao giờ. Có lẽ là vào một ngày nào đó xa xôi của nhiều năm trước, khi hai tên nhóc lần đầu tiên lên Seoul, kẻ từ Daegu, người thì Busan, trở thành thực tập sinh rồi được debut cùng một nhóm nhạc. Tình cảm cũng theo năm tháng mà trưởng thành, như anh và cậu, nó chín muồi, toả hương thơm ngào ngạt rồi khiến Taehyung chìm vào thứ tình cảm đơn phương đau đớn kia trong khi người còn lại thì chẳng hề hay biết gì!

Và đôi khi, Taehyung cũng thấy mệt mỏi vì nó. Thế nhưng anh lại chẳng có cách nào vứt bỏ được thứ tình cảm ấy! Nó đã trưởng thành cùng anh để rồi vào lúc mà anh chẳng hề hay biết chi, nó dung nhập làm một với cơ thể anh, như nội tạng máu thịt, chẳng thể nào vứt bỏ được!

Rồi đôi khi, Taehyung vì thứ tình cảm ấy mà cảm thấy mình sao mà ngây dại quá. Chỉ dám dùng thân phận là một người bạn thân để bên cạnh cậu, để quan tâm cậu, để nhận được mọi sự quan tâm từ cậu. Là đàn ông con trai mà lại chẳng dám bày tỏ lòng mình với người mình yêu thương và muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ. Chao ôi, Kim Taehyung, mày đúng là một thằng đàn ông thất bại mà!

"Taehyung..."

Jimin dụi dụi đầu vào ngực Taehyung, giọng mềm nhẹ mà gọi tên anh. Nó xua tan đi những suy nghĩ tồi tệ của Taehyung vừa nãy.

Taehyung phải thật mạnh mẽ, là một thằng đàn ông mà Park Jimin có thể dựa dẫm!

"Ừ, tớ đây." Taehyung mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Tớ mệt lắm...Tớ không muốn sống nữa..."

"Jimin!"

"Taehyung, làm ơn, giúp tớ đi..."

Taehyung đau lòng siết chặt lấy cậu.

Jimin, con người ấy, luôn biết cách khiến người khác đau lòng!

Anh chỉ nhìn mỗi em
Anh chỉ nhìn thấy một mình em

"Tớ yêu cậu." Taehyung dùng hai tay bắt lấy khuôn mặt của Jimin và nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Đôi mắt luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu của cậu bỗng dưng lại hiện lên những đợt sóng nhỏ. Dù chỉ một chút thôi, Taehyung vẫn tinh tế nhận ra được. Bởi vì Taehyung, anh chỉ nhìn cậu, chỉ mỗi cậu mà thôi.

"Taehyung..."

"Tớ cũng yêu cậu..."

Cả khuôn mặt Taehyung tràn ngập sự ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Thế nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, anh không muốn mình ngộ nhận, để rồi ôm cái hạnh phúc mong manh và không thực ấy, sống cô độc đến suốt quãng đời còn lại.

"Liệu cái 'yêu' của cậu có giống cái 'yêu' của tớ hay không đây, Jimin?" Taehyung thở dài, ánh mắt mang đầy đau thương nhìn Jimin. "Tớ yêu cậu, là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, cũng tuyệt vọng nhất, cậu biết không, Jimin?"

"Tớ cũng thật sự yêu cậu...Thế nhưng Taehyung à..."

"Cậu nói cậu yêu tớ, vậy cậu có bao giờ nghĩ đến tớ chưa? Cậu có nghĩ đến việc nếu cậu chết thì tớ sẽ hoá điên như Hoseok hyung rồi tự sát theo cậu không hả Park Jimin?" Taehyung giận dữ, hét lớn vào mặt cậu. Nhưng rồi như nhận ra mình hơi lớn tiếng với cậu, anh hạ giọng, nói với giọng thành khẩn lẫn đau thương. "Jimin, vì tớ mà sống, có được không...Làm ơn, tớ xin cậu đấy...Tớ chỉ có mình cậu thôi."

Không có em, tôi chẳng là gì ngoài một cái xác
Vậy thì làm sao tôi sống được đây?

Tầm nhìn của Jimin bỗng nhoè đi vì nước. Jimin đã khóc. Không một âm thanh, nhưng Jimin thật sự đã khóc.

Taehyung lóng ngóng tay chân, vội đi tìm khăn giấy để lau nước mắt cho cậu.

"Jimin, đừng khóc..."

Hãy mở cửa trái tim đã đóng này, mang lại sức sống cho trái tim héo mòn
Để anh có thể cảm nhận được em, hãy ôm lấy anh

Jimin bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Taehyung, khóc càng dữ dội hơn. Taehyung đờ mặt trong giây lát rồi cũng phối hợp mà ôm cậu.

"Hãy giữ anh thật chặt, ôm lấy anh
Can you trust me? Can you trust me? Can you trust me?
Hãy giữ anh thật chặt trong vòng tay em
Giữ chặt lấy anh, ôm anh thật chặt
Can you trust me? Can you trust me
Làm ơn, làm ơn, làm ơn kéo anh vòng vòng tay của em và giữ thật chặt"

Taehyung bỗng nhiên cất tiếng hát. Là 'Hold me tight', bài hát mà anh viết lời, vốn là tất cả những tâm tư của anh dành cho Jimin. Thế nhưng có lẽ ngoài anh ra, chẳng một ai biết điều đó.

"Jimin, cậu có tin tớ không?" Taehyung đột nhiên ngừng hát và nói. "Nếu tin tưởng tớ, làm ơn, nhất định phải sống."

Nước mắt của Jimin thấm ướt một mảng lớn vai áo anh. Cậu gật gật đầu và Taehyung xem nó như là một lời khẳng định từ Jimin. Rằng cậu tin tưởng anh, rằng cậu sẽ bỏ đi cái ý định muốn tìm đến cái chết kia.

"Ngày mai tớ đưa cậu đi bác sĩ tâm lý. Hai chúng ta cùng nhau chấm dứt nó, được không?"

Lại gật gật đầu.

Và có lẽ mãi về sau này, sẽ chẳng ai biết được, người thật sự cần điều trị tâm lý, không phải Jimin.

August18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro