Love Is Not Over - BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin từng tỉnh khỏi cơn mộng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán. Cậu lại nhớ về tối hôm ấy, khi mà cậu nhận được một cuộc điện thoại từ Yoongi.

"Mình chia tay đi."

Câu nói thản nhiên ấy của anh vẫn luôn vang vọng bên tai, dày vò cậu như một điều hiển nhiên.

Seoul, 2 giờ sáng.

Ngoài sân thượng, cái lạnh thấu xương đang vây hãm lấy Jimin. Lạnh lắm, nhưng cái lạnh về xác thịt ấy làm sao có thể so sánh được với cái giá rét đang từ từ ăn mòn trái tim cậu?

Jimin tựa người vào lan can, đôi mắt nhìn xa xăm về phương trời nào đó.

Anh vẫn ổn chứ, Yoongi của tôi?

Như một thói quen, cậu lại nhớ tới anh. Yoongi của cậu có một khuôn mặt luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng. Cậu thích bộ dạng ấy của anh, tuy nhiên, cậu lại càng muốn anh lộ ra bộ dạng đỏ mặt đáng yêu khi cậu bắt anh gọi cậu là hyung. Nghĩ tới đây, bất giác khoé môi của cậu lại câu lên thành một nụ cười.

Nhưng nụ cười ấy của cậu lại chẳng duy trì được bao lâu vì câu nói vào đêm ấy của anh lần nữa vang lên. Mình chia tay đi.Nó như muốn nhắc nhở cậu, rằng cả hai thật sự đã chia tay, con người ấy đã chẳng còn là 'của cậu'nữa rồi!

Jimin vẫn còn yêu anh, rất nhiều là đằng khác. Thế nhưng phải làm thế nào đây khi cậu lại chẳng thể phản bác được lời chia tay từ anh, để rồi cuộc tình ba năm tưởng chừng như sẽ là mãi mãi ấy, vỡ tan chỉ vì sự dại khờ của cậu? Nếu tan vỡ là vận mệnh của cuộc tình này, cậu lại càng muốn chống lại 'vận mệnh'!

Nhưng Min Yoongi, anh đang ở đâu? Biển người mênh mông, làm thế nào để tôi có thể tìm được anh đây? Anh nói đi! Min Yoongi! Anh nói đi!

Tại sao em cứ rời xa mãi
Đến nỗi đôi tay tôi chẳng thể chạm tới?

Jimin vẫn luôn không hiểu một điều, vì cái lý do chết tiệt gì mà Yoongi lại rời khỏi cậu. Ngay cả khi cậu lục tung trí nhớ của mình, để xem cậu đã phạm phải lỗi lầm gì, thì cậu vẫn chẳng thể tìm ra cho mình một câu trả lời thích đáng.

Chẳng lẽ trong mắt em chẳng còn tôi nữa sao?

Jimin lại nhớ đến quãng thời gian mà hai đứa mới yêu nhau, tay trắng chẳng có gì. Cả hai đã phải vất vả ra sao, những vết thương mà anh mang phải vì những tháng ngày mưu sinh cực khổ, cậu đều biết, biết rất rõ. Thế nhưng, cả hai khi ấy lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi lẽ cuộc sống là vậy mà, phải nếm trải hết thảy mọi khổ đau thì mới hiểu được hạnh phúc là quý giá đến nhường nào.

Và, có lẽ, chỉ ngay lúc này thôi, cậu đã tìm được lý do khiến cho cuộc tình này tan vỡ.

Jimin nghĩ đến lúc cả hai đã có một cuộc sống đầy đủ vào hai năm trước, khi cậu được nhận vào một công ty giải trí và trở thành idol nổi tiếng, cậu đã để lại Yoongi cô đơn trong một căn phòng rộng lớn vì lịch trình kéo dài hàng tuần liền của mình.

Hay chăng vì đây mà cậu đã đánh mất Yoongi?

Nghĩ tới đây có thể là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, trái tim cậu như thắt lại. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn khóc, mặc dù cậu biết rằng đàn ông mà khóc thì đáng chê cười vô cùng, nhưng biết làm sao được, nó chẳng là cái thá gì so với việc cậu đã làm Yoongi đau lòng.

Một giọt, rồi hai giọt. Nước mắt bắt đầu rơi, khiến mọi thứ trước mắt cậu trở nên mơ hồ.

Jimin, trên sân thượng, dưới cái lạnh rét buốt vào 2 giờ sáng của Seoul phồn hoa, đã khóc, khóc như một đứa trẻ.

Làn gió se lạnh sắp kéo về nơi đây
Nhưng tình yêu tôi trao em lại ấm nồng đến vô tận.

.

Sáng hôm sau, mọi thứ mặc nhiên vẫn diễn ra bình thường. Jimin vẫn là Jimin, vẫn đẹp trai và toả sáng rạng rỡ như vậy. Thế nhưng tâm sự nặng trĩu của cậu vẫn chẳng thể qua mắt được Taehyung, bạn thân, đồng thời cũng là thành viên cùng nhóm nhạc với cậu.

"Mày làm sao đấy Jimin?"

Cậu cố nặn ra một nụ cười thật tươi để trấn an thằng bạn thân.

"Tao có sao đâu, mày nghĩ quá rồi đấy."

Hắn nghiêm mặt nhìn cậu.

"Tao nói này Jimin, tao chơi với mày đủ lâu để biết rằng mày đang có tâm sự đấy thằng khỉ!"

"Được rồi, là chuyện của tao và anh Yoongi."

"Mày còn thương ảnh đúng không?"

"..."

"Vậy sao không đi tìm ảnh về rồi XXOO một trận, nếu chưa được thì tiếp tục OOXX, không được nữa thì XOXO rồi OXOX...bla...bla..." Taehyung bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra một tràng dài mấy câu quá sức vô lại.

Jimin nổi sùng, vả một cái rõ đau vào đầu thằng bạn thân.

"Mày điên à thẳng dở người này. Cái đó thì mày áp dụng với Jungkook được chứ áp dụng lên anh Yoongi của tao thì có nước tao ra đường gặm cỏ nha con!"

"Èo. Được rồi. Nghiêm túc nè. Mày chỉ cần tìm ảnh về, chân thành xin lỗi là (có thể) được."

"Chắc không đó?" Jimin có vẻ không tin tưởng lắm thằng vào bạn thân của mình. Biết sao được, thằng dở người này ngoài việc trêu ghẹo Kookie nhà nó thì chẳng làm ăn được gì cả!

"Bạn bè không tin tưởng nhau thì còn làm khỉ gì nữa!" Taehyung rống vào mặt Jimin trước khi chạy đi vì thấy Kookie nhà hắn đang đứng nói chuyện với Hoseok hyung ở một nơi nào đó gần đấy.

Jimin chỉ biết cười trừ. Nếu tìm được dễ dàng như vậy thì cậu đâu cần đau khổ hằng đêm thế kia!

Tình yêu vốn dĩ đầy tổn thương và đau khổ
Nhưng ly biệt lại càng đau đơn hơn thế.

.

Gần 12 giờ đêm, kết thúc một buổi chụp hình cho tạp chí đầy mệt mỏi, từ chối lời đề nghị đưa về từ đôi chim cu Taehyung và Jungkook, cậu thong thả bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Đây là con đường mà lúc trước anh và cậu đã cùng nhau sánh vai không biết bao nhiêu lần, là con đường đã chứng kiến hết thảy những tháng ngày yêu đương của hai đứa, là nơi lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của họ.

Và giờ đây, Park Jimin vẫn đi trên con đường ấy. Nhưng khác ở chỗ, chẳng còn một Min Yoongi ở bên cạnh cậu nữa. Thật đáng buồn làm sao.

Min Yoongi, tôi phải làm thế nào đây khi không có em bên cạnh?

Min Yoongi, xin em quay về vòng tay tôi một lần nữa

.

Jimin trở về căn hộ của mình và bước chân của cậu chợt dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà cậu.

"Yoon...gi?" Bờ môi nhiễm lạnh đến sắp đông cứng của cậu mấp máy phát ra tên người đó một cách khó khăn.

Người đó quay mặt lại. Đúng rồi, đúng là Yoongi của cậu rồi, là Yoongi mà cậu hằng thương nhớ, Yoongi đã thật sự trở về.

Jimin cẩn thận bước từng bước đến gần Yoongi, cậu cất lời, giọng nói khàn khàn như không phải của chính cậu vậy.

"Vì sao anh lại về?"

Yoongi vẫn đứng đó, không buồn liếc mắt nhìn cậu lấy một lần, bình thản mở miệng.

"Nếu tôi không về thì liệu cậu có tìm được tôi không?"

Jimin sửng sốt. Cậu có nghe nhầm không? Anh ấy vừa nói gì thế kia chứ?

"Yoongi...Tôi..."

"Được rồi Park Jimin, cậu muốn tôi đi lắm phải không?" Cuối cùng thì anh cũng chịu quay mặt sang nhìn cậu. "Được rồi, như cậu mong muốn, tôi sẽ đi khuất mắt cậu." Yoongi xoay người, toang bước đi. Nhưng anh chưa kịp di chuyển thì thân người đã rơi vào một vòng tay rắn chắc.

"Đừng đi nữa, Yoongi. [italic\]Xin em quay về vòng tay tôi một lần nữa![\]"

Jimin ôm lấy cả người Yoongi từ phía sau, thủ thỉ vào tai anh như đang van xin. Cậu thật sự đã rất nhớ anh, nhớ đến điên cuồng!

Yoongi mỉm cười. Nhưng bởi vì Jimin đang đứng phía sau nên thật tiếc làm sao, cậu vẫn chưa được chiêm ngưỡng kì quan này.

"Đứa ngốc này..." Yoongi rời khỏi vòng tay Jimin và lần nữa dang tay ôm lấy cậu. Hôm nay Jimin đã trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trái tim vốn chịu tổn thương của cậu sắp chịu không nổi rồi! Jimin lại khóc, lần này không phải vì đau khổ, mà là vì bất ngờ và hạnh phúc! "Tại sao lại khóc?" Anh mỉm cười, hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

Lúc này, trong mắt Jimin, Min Yoongi đã biến thành một thiên thần với đôi cánh màu trắng xinh đẹp.

"Yoongi...em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em đi..." Jimin siết chặt lấy Yoongi như muốn khảm anh vào lòng ngực mình. Yoongi lại mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt đám tóc rối tung của cậu.

"Ừ."

"Thật sao?" Cậu đẩy Yoongi ra, lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của anh để thấy được toàn bộ vẻ cưng chìu mà anh dành cho cậu.

"Ừ."

"Anh còn yêu em sao?"

"Ừ." Anh vẫn còn nặng lòng vương vấn mối tình này.

Jimin kéo Yoongi vào lòng và cùng chìm đắm trong nụ hôn say đắm của họ.

.

Yoongi từng vẽ cho mình một lớp mặt nạ quá đỗi hoàn hảo để dối diện với Jimin.

Trước mắt em, anh luôn mỉm cười hạnh phúc
Dẫu thứ tính yêu ấy đối với anh chỉ là bi kịch.

Anh vẫn sẽ mỉm cười chào đón cậu sau những chuyến lưu diễn dài ngày vì anh biết cậu đã vất vả như thế nào cho cuộc sống sung túc của cả hai.

Anh vẫn sẽ mỉm cười với cậu sau khi thấy những tin tức "Nhiều bằng chứng cho thấy BTS's Jimin đang hẹn hò với nữ idol XX" vì anh vẫn luôn tin tưởng cậu.

Anh vẫn sẽ mỉm cười ngồi chờ cậu về nhà cho đến tận khuya rồi ngủ quên trên sofa, vì anh muốn cậu biết rằng có người luôn chờ mình.

Tất cả những điều ấy xuất phát từ tình yêu của anh, là vì anh yêu cậu, hơn hết thảy mọi thứ trên thế giới này.

Nhưng đôi khi anh vẫn đau lắm, vẫn muốn khóc lắm chứ! Thế nhưng phải làm sao đây, anh yêu Jimin, anh không muốn Jimin phải phiền lòng. Nên anh cố nhịn, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào hằng đêm kia.

Rồi chẳng hiểu sao anh vẫn quyết định ra đi khi anh vẫn luôn tin rằng mình có thể chịu được tất cả vì Jimin. Có thể là tình yêu và sự kiên nhẫn của anh đã cạn. Cũng có thể là anh muốn biết được Jimin yêu anh bao nhiêu. Và cũng có thể là cả hai.

Thế nhưng, Jimin của anh lại là một tên ngốc! Khi anh rời khỏi, Jimin vẫn chỉ biết tự ôm lấy bản thân mình mà gặm nhắm nỗi đau, tên ngốc ấy lại chẳng màng đến việc đi tìm anh!

Yoongi muốn đi thật xa, thế mà anh lại yếu lòng. Vì anh vẫn còn yêu Jimin nhiều lắm, anh vẫn còn vương vấn những kỉ niệm hạnh phúc của cả hai! Thế nên, anh vẫn khờ dại mà quay lại với cậu, quay lại với tình yêu tưởng chừng như sẽ kết thúc kia.

Love is not over

Min Yoongi vẫn thường nói Park Jimin là tên ngốc, thế nhưng chính anh lại chẳng biết mình cũng ngốc không kém Jimin là mấy!

Park Jimin và Min Yoongi, love is not over.

August18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro